Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không phải vì công đạo, tôi chỉ không muốn cậu ta sống tốt mà thôi

Tiêu Chiến đưa Trần Du đến nhà, trên đường quay về lại nhận được điện thoại của bác sĩ trực đêm: "Tiêu Chiến, bệnh án của bệnh nhân 1003 ở chỗ cậu sao?"

"Ừm."

"Cậu xem có thể vòng lại đây không, chỗ tôi cần bệnh án của người này."

"Được, tôi đến ngay."

Anh xoay vô lăng, quay xe chạy về hướng bệnh viện.

Bác sĩ trực ban liên tục cảm tạ: "Làm phiền cậu phải chạy một chuyến rồi."

"Không sao, tôi cũng đang ở gần bệnh viện, đi đây."

Anh dừng xe bên làn đường đối diện, lúc đang muốn băng qua lại đột ngột thấy cạnh bồn hoa có một niên thiếu rất an tĩnh ngồi ở đó.

Tiêu Chiến tùy ý nhìn lướt qua, vừa vặn phát hiện đây chính là Vương Nhất Bác đỉnh đỉnh đại danh khi nãy vừa được kể.

Niên thiếu trầm mặc cúi đầu ngồi ở đó, đôi chân trắng gầy khẽ lắc lư, bắp chân cậu có vài chỗ trầy da, cánh tay cũng tồn tại mấy vết bầm tím.

"Không xử lý vết thương sao?"

Nam hài ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng: "Không cần."

Sau đó cặp mắt phượng lại rũ xuống, không định để ý đến Tiêu Chiến.

Anh vẫn đứng đó, gió đêm thổi tóc mái của thanh niên loạn thành một đoàn, hơi nhíu mày: "Cũng sắp mười một giờ, gần đến giờ giới nghiêm rồi, em không trở về sao?"

Yến Đại gác cổng vô cùng nghiêm khắc, việc này Tiêu Chiến rất rõ ràng.

Niên thiếu lên tiếng: "Không về."

"Vậy một mình em đi lang thang bên ngoài?"

Cậu ngẩng đầu, lông mày nhíu chặt: "Sao anh lại phiền như vậy?"

"Em muốn nói đến việc khi nãy tôi hòa giải, hay là bây giờ?"

"Cả hai."

Anh bật cười: "Sao không về ký túc xá? Bên ngoài rất lạnh."

Nếu người quen biết bác sĩ Tiêu đứng ở đây, đoán chừng có thể kinh ngạc đến mức rơi cả tròng mắt ra ngoài. Mặc dù Tiêu Chiến là kiểu khiêm tốn lễ độ, nhưng đối với mọi người đều có một loại lạnh nhạt xa cách, anh không thích bát quái lại càng chưa từng bận tâm đến chuyện của người khác, giống như không dính khói lửa hồng trần.

"Không muốn về."

Rõ ràng cậu rất bài xích việc ở ký túc xá.

Tiêu Chiến đứng một hồi cũng bị gió thổi cho có chút lạnh: "Đừng ngồi ở đây nữa, sẽ dễ bị cảm mạo."

Vương Nhất Bác cúi thấp đầu, giọng nói nhỏ đến mức khó có thể nghe được: "Vậy tôi cũng không còn chỗ nào để đi."

Thanh niên nhíu mày, Yến Đại có quy định rất nghiêm ngặt, phàm là sinh viên năm nhất đều phải ở nội trú, mà một câu nói vừa rồi có thể cho thấy quan hệ của cậu với bạn cùng phòng thật sự không tốt, hơn nữa ở đây niên thiếu lại không có người thân.

"Có mang thẻ căn cước không?"

"Không có."

Tiêu Chiến thở dài: "Tôi tìm cho em một chỗ để ở qua đêm vậy."

Vương Nhất Bác giương mắt nhìn anh.

"Tôi cũng không phải người xấu hay kỳ kỳ quái quái gì đó, ban nãy em cũng nghe thấy rồi, tôi từng là sinh viên Yến Đại, có thể xem là sư huynh của em."

Nam hài gật đầu: "Tôi biết, anh là Tiêu Chiến."

Người lớn hơn cũng không cảm thấy kinh ngạc là bao: "Đi thôi, đừng ở đây hóng gió nữa."

Cậu nhẹ nhàng nhảy khỏi bồn hoa, như cái đuôi nhỏ theo sát phía sau Tiêu Chiến, trong lúc đang băng qua đường, niên thiếu lơ đãng nhìn người đi đằng trước.

Thanh niên mặc chiếc áo sơ mi trắng, vạt áo được sơ vin gọn vào chiếc quần tây đen dài, bờ vai anh vừa rộng vừa thẳng, mặc đồ thế này lại đặc biệt toát lên một loại khí chất riêng.

Đúng là người đẹp mắt mặc cái gì cũng dễ nhìn.

Tiêu Chiến lái xe vào tiểu khu, không khí ở bãi đỗ xe khá ẩm ướt, anh nghe Vương Nhất Bác hỏi: "Anh dẫn tôi về nhà anh?"

"Nếu không thì sao? Em cũng không vào được khách sạn."

Anh mở cửa, bật đèn: "Vào đi, đổi giày."

Thấy niên thiếu do dự, anh nói tiếp: "Chỉ có mình tôi ở thôi, không sao."

Vương Nhất Bác xưa nay không phải là loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, nếu Tiêu Chiến đã không để ý thì việc gì cậu lại khước từ, huống chi bây giờ cậu thật sự không còn chỗ để đi.

Trong nhà thanh niên có sẵn hòm thuốc, sau khi để nam hài ngồi lên ghế salon, anh lấy hòm thuốc dưới bàn trà lên, quỳ xổm trên sàn: "Chân, vươn ra một chút."

Niên thiếu hơi mất tự nhiên, giọng nói cũng vô ý tăng thêm mấy phần khẩn trương: "Chỉ là vài vết thương nhỏ, qua một đêm sẽ tốt thôi."

"Vết thương nhỏ cũng là tổn thương, đừng xem thường."

Tiêu Chiến rửa vết thương cho cậu trước, vừa bôi thuốc vừa hỏi: "Có mâu thuẫn với bạn cùng phòng sao?"

Vương Nhất Bác mấp máy đôi môi hơi khô: "Ò."

"Vậy sau này em định thế nào?"

"Không biết."

"Tay."

Cậu ngoan ngoãn duỗi thẳng tay ra, ánh mắt Tiêu Chiến rơi vào chỗ khuỷu tay bị trầy da, lên tiếng: "Cũng không phải là không thể xin đổi, có điều ký túc xá của học viện nghệ thuật ở Yến Đại quả thực khá loạn."

"Ừm, tôi muốn chuyển ra."

"Vậy em phải báo với chủ nhiệm lớp và người hướng dẫn."

Vương Nhất Bác rũ mi: "Không quan trọng."

Bôi thuốc xong, anh đứng dậy, ánh mắt rơi thẳng vào đỉnh đầu của người nhỏ hơn: "Có suy nghĩ dọn ra ngoài rồi?"

"Ừm."

Tiêu Chiến rót cho nam hài ly nước ấm: "Một sinh viên như em có nhiều tiền vậy sao? Cha mẹ đều đồng ý à?"

Hàng lông mày tinh xảo khẽ nhíu: "Ừm."

Nhận ra sự kháng cự của Vương Nhất Bác, anh cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Thanh niên đưa cho cậu cái khăn lông mới, thêm một ly đánh răng và bàn chải dùng một lần: "Tối nay em ngủ trên giường đi."

Niên thiếu nhìn anh: "Tôi..."

"Ghế sô pha này không rộng, hơn nữa buổi tối ngủ ở đây nhất định sẽ không thoải mái, trên người em còn có thương tích." Tiêu Chiến thậm chí không cho cậu cơ hội để từ chối, "Đây là lệnh của bác sĩ."

Cậu trầm mặc hồi lâu: "Cám ơn."

"Tính ra có thể coi tôi là học trưởng của em, chăm sóc em là việc nên làm, rửa mặt rồi chuẩn bị ngủ đi, cần gì cứ gọi tôi."

Mười hai giờ khuya.

Vương Nhất Bác nằm trên giường, hoàn toàn không có vẻ gì là muốn chìm vào giấc ngủ.

Quẩn quanh chóp mũi cậu là mùi nước xả vải hương hoa dễ chịu của chăn mền, cửa phòng ngủ cũng không đóng, ánh sáng từ phòng khách hắt vào tạo cho niên thiếu một chút cảm giác an toàn.

Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ba giờ rưỡi sáng, không biết tại sao Vương Nhất Bác tỉnh giấc, khẽ dụi mắt, nam hài phát hiện đèn phòng khách đến giờ còn không tắt.

Tiêu Chiến chưa ngủ sao?

Niên thiếu vén chăn, không tiếng động đi đến một bên cửa phòng ngủ, hai tay vịn khung cửa ló đầu nhìn ra ngoài.

Quả thực anh không ngủ, còn đang ngồi dưới sàn, trên bàn mở laptop, ánh sáng từ màn hình yếu ớt phản xạ lên mắt kính của người lớn hơn.

"Sao vậy?"

"Chỉ là tỉnh thôi, anh còn chưa ngủ sao?"

"Ừm, vẫn đang xử lý một số việc." Tiêu Chiến đưa tay xoa nhẹ hàng lông mày khẽ nhíu của mình, giọng điệu ôn hòa, "Ngủ không quen sao?"

"Không phải."

Vương Nhất Bác đi đến cạnh anh, ngồi trên ghế salon ngáp một cái: "Tôi vẫn muốn nằm sô pha, dù sao bây giờ cũng ngủ không được."

Thanh niên mỉm cười, với lấy cái mền ở đuôi ghế đắp lên người cậu: "Đừng để cảm lạnh."

Nam hài cũng không biết vì sao mình lại muốn ra đây, cậu cảm thấy bản thân tối nay không giống bình thường cho lắm. Có thể là vì lòng tốt của Tiêu Chiến, niên thiếu muốn ở cạnh anh lâu hơn một chút.

"Anh biết tối nay tôi đánh nhau vì việc gì sao?"

Phòng khách vốn yên tĩnh, Vương Nhất Bác đột ngột lên tiếng hỏi, ngón tay đang đánh chữ của anh dừng lại một chút, hơi nghiêng đầu để lộ đường xương hàm đẹp đẽ, đôi mắt thụy phượng mang theo ý cười nhìn cậu.

"Vì tìm công đạo cho bằng hữu của em?"

"Không phải." Nam hài phản bác, "Tôi chỉ không muốn để Lê Tử Ý có thể sống tốt, anh biết Lê Tử Ý chứ, là..."

"Là người bị em đánh."

Đôi mắt trong veo của Vương Nhất Bác tựa hồ lóe lên một tia sáng: "Anh biết sao?"

"Không quen biết."

Lông mi của người nhỏ hơn rũ xuống, ánh mắt được hàng mi giấu kỹ trong bóng tối: "Cậu ta không phải người tốt."

"Vì cậu ta làm tổn thương bằng hữu của em?"

"... Ừm."

Dường như Tiêu Chiến thở dài một hơi: "Em có biết làm vậy là rất không đúng chứ?"

Cậu trầm mặc hồi lâu: "Biết."

Kỳ thật làm vậy chỉ khiến Duẫn Tề càng thêm khó chịu, những việc này niên thiếu đều biết, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc Lê Tử Ý đã tổn thương tình cảm của Duẫn Tề thế nào, cậu đều không khỏi tức giận.

Nếu lúc đầu là ưa thích, vì sao cuối cùng còn muốn làm tổn thương đây?

Người lớn hơn cười một tiếng, nhưng rất ngắn.

"Anh cười cái gì?"

Thanh niên nhíu mày, ánh mắt tĩnh mịch: "Tôi cười cũng không được sao?"

Vương Nhất Bác bĩu môi.

Người nhỏ hơn cảm thấy thật vô vị, ngược lại tinh thần rất dồi dào, cậu một tay chống cằm, nhìn chằm chằm gương mặt Tiêu Chiến: "Học y có vất vả không?"

"Vẫn được."

"Anh có từng dẫn người khác về nhà chưa?"

"Không có"

"Anh có từng yêu đương không?"

"Không có."

Thanh niên triệt để không còn tâm tư làm việc, dứt khoát xoay người, buồn cười nhìn nam hài: "Vị tiểu bằng hữu này, mời em trả lời tôi, hành vi vừa rồi của em tính là gì?"

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Hỏi vấn đề."

Bị câu trả lời chọc cười, Tiêu Chiến trêu cậu: "Phải không?"

Đôi mắt xinh đẹp cong lên, hàng mi như hòa làm một với đuôi mắt phượng, nhìn ranh mãnh mà sáng rỡ: "Tôi còn tưởng rằng em vừa điều tra hộ khẩu đây."

Niên thiếu nhất thời sững sờ, trên mặt có chút nóng rần.

Anh cười cười: "Ngủ đi, một lát nữa trời sáng rồi."

"Anh không nghỉ ngơi sao?" Vương Nhất Bác nằm xuống, kéo mền lên cao một chút, chỉ chừa lại đôi mắt phượng xinh đẹp mở to nhìn người kia.

"Ừm, còn có một số thứ cần viết, em ngủ trước đi." Tiêu Chiến quay lại tiếp tục đánh máy, hỏi thêm một câu: "Ngủ ở ghế sô pha sao?"

Nam hài đã có chút buồn ngủ, mí mắt nặng đến mức không thể nâng lên nổi, mơ màng đáp lại: "Ừm."

Bảy giờ sáng, thanh niên liền đánh thức người kia dậy.

"Mau đi rửa mặt đi, ăn sáng xong tôi chở em đến Yến Đại."

Niên thiếu ngồi dậy, hai tay xoa xoa mắt: "Không cần phiền như vậy, tôi..."

"Tôi cũng tiện đường, mau dậy thôi."

Tiêu Chiến không ngủ một đêm, bây giờ nhìn vẫn không thấy vẻ mệt mỏi chút nào.

Đưa người đến cổng Yến Đại, Vương Nhất Bác tháo dây an toàn, quay đầu nghiêm túc nói: "Cám ơn anh!"

Người lớn hơn ôn hòa cười một cái: "Có gì đâu mà cám ơn, đi đi."

Tại bệnh viện.

Anh khoác áo blouse trắng lên người, đang dùng khăn lau mắt kính, Trần Du gõ cửa vào liền nói: "Sư huynh, Hạ chủ nhiệm kêu anh qua đó một chuyến."

Tiêu Chiến đeo kính lên: "Ừm."

Tại văn phòng trưởng khoa.

Hạ chủ nhiệm không thèm giương mắt, lên tiếng: "Vào đi."

Anh đẩy cửa vào: "Trưởng khoa, ngài tìm tôi."

"Phương án phẫu thuật cho Dương Chí Thâm cậu viết xong chưa?"

"Ừm, ngài có muốn tôi lấy ra cho ngài xem không?"

Hạ chủ nhiệm ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt mà nghiêm túc: "Cậu biết vì sao tôi muốn để cậu lên mổ chính trong ca phẫu thuật này chứ?"

"Biết."

Tính ra Hạ chủ nhiệm cũng sắp về hưu, mà ông ấy lại luôn coi trọng anh, Tiêu Chiến không ngốc, sao lại không rõ dụng ý này. Nhưng Hạ chủ nhiệm làm như vậy càng đồng nghĩa với việc đẩy thanh niên lên đầu sóng ngọn gió, anh còn trẻ tuổi, tư lịch cũng không sâu, nếu cứ như vậy nhậm chức chỉ sợ dẫn tới những lời đồn vô căn cứ.

Hạ chủ nhiệm đã giữ vị trí này gần hai mươi năm, làm sao lại không biết những việc đó. Ông chỉ nói: "Ca phẫu thuật sắp tới đây chính là bài khảo hạch của cậu, nếu thông qua thì cậu sẽ được chọn làm phó chủ nhiệm, tôi không muốn thấy bất kỳ sai lầm nào của cậu vào hôm thực hiện ca mổ, được chứ?"

Tiêu Chiến rũ mắt: "Đã biết."

Bất cứ một sai lầm nào cũng có thể khiến cho bệnh nhân mất mạng, việc này anh hiểu rõ.

Tại học viện nghệ thuật Yến Đại.

Vương Nhất Bác mượn một phòng luyện nhảy, hẹn Duẫn Tề gặp mặt lúc tám giờ, đến đúng giờ lại không thấy người đâu. Duẫn Tề nhắn tin bảo rằng buổi tối mới đến, cậu cũng không để ý nhiều liền luyện nhảy hai tiếng.

Cửa phòng tập bị người đẩy ra.

Niên thiếu quay đầu: "Sao bây giờ... cậu sao vậy?"

Đôi mắt của Duẫn Tề đỏ bừng, khuôn mặt cũng tái nhợt vô lực, khẽ nở nụ cười với nam hài: "Không có gì, trên đường gặp chút chuyện nên đến trễ."

Sắc mặt Vương Nhất Bác trầm xuống: "Lê Tử Ý tìm cậu?"

Duẫn Tề đã không còn khóc, lạnh nhạt lên tiếng: "Đừng nhắc cậu ta nữa, chúng ta luyện nhảy đi."

Thâm tâm cậu rất bực mình, nhưng lại nhớ đến những gì tối hôm qua Tiêu Chiến nói, đành áp chế lửa giận trong lòng, cùng tập vũ đạo với Duẫn Tề.

Hai người nhảy ra một thân mồ hôi, niên thiếu nằm nhoài ra sàn, từng giọt nước trong suốt trên trán trượt dài xuống theo thái dương, cậu hỏi: "Có đáng không?"

Duẫn Tề biết nam hài muốn nói đến việc gì, vặn nắp chai nước suối, ánh mắt tối lại: "Lúc trước cùng với cậu ta một chỗ rất vui."

Vương Nhất Bác nhìn người trước mắt.

"Lúc theo đuổi tôi cậu ta rất vồn vã." Duẫn Tề nở nụ cười chua xót, "Đến khi đã cùng một chỗ cậu ta vô cùng tốt với tôi, đoạn thời gian đó tôi thật sự rất vui."

"Cậu ta không làm sai điều gì cả." Duẫn Tề lạnh nhạt nói, nụ cười cực kỳ miễn cưỡng, "Chỉ là cậu ta không còn thích tôi mà thôi."

Niên thiếu trầm mặc không lên tiếng.

Vương Nhất Bác cảm thấy không đáng thay Duẫn Tề.

Lúc Lê Tử Ý theo đuổi Duẫn Tề cậu cũng nhìn thấy, ban đầu nam hài rất lo lắng Lê Tử Ý chỉ là nhất thời cảm thấy hứng thú nhưng cũng không thể ngăn cản việc bạn mình động tâm, cứ như vậy hẹn hò với hắn. Hai người cùng một chỗ nửa năm, Lê Tử Ý nói chia tay, chớp mắt liền hẹn hò với một cô gái khác. Hơn nữa người này cũng theo đuổi hắn một đoạn thời gian, vừa chia tay bên này liền thành đôi với bên kia.

Nhưng niên thiếu thấy bạn mình nói không sai.

Lê Tử Ý chỉ là không còn thích Duẫn Tề nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro