Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tai nạn bắt đầu.

Ngày 5 tháng 8, Vương Nhất Bác xin nghỉ phép. Mấy ngày thiếu do nằm viện cậu cũng đã làm bù, chị chủ thấy là sinh nhật, lập tức phất tay thả người.

Cố Bách Châu đến một chuyến công cốc, sau khi hỏi xong mới trừng to mắt: "Hôm nay là sinh nhật của Nhất Bác!"

"Đúng rồi."

Chủ cửa hàng bắt chéo chân ngồi cắn hạt dưa, liếc mắt nhìn sang: "Làm sao, cậu muốn bên cạnh em ấy qua ngày à?"

Cố Bách Châu ngượng ngùng sờ cổ: "Nghĩ thì có nghĩ, nhưng mà bây giờ em mới biết."

Duẫn Tề liền xen vào: "Có người tổ chức sinh nhật cùng cậu ấy rồi, chị không thấy vừa nãy cậu ấy hào hứng thế nào hả."

Chủ tiệm nghe xong hai mắt liền tỏa sáng: "Ai vậy?"

"Nhất Bác có bạn gái đúng không?"

Cửa hàng trưởng tựa hồ càng điên cuồng: "Chị biết mà, dáng dấp đẹp mắt như vậy chắc chắn là có bạn gái, cũng học cùng trường với hai đứa sao?"

Duẫn Tề: "Aizz, cũng đúng, nhưng là ai thì em không tiện nói."

Tay Cố Bách Châu cứng đơ giữ nguyên động tác vừa rồi, cơ hồ hỏi trong vô thức: "Nhất Bác có bạn gái?"

Duẫn Tề: "..."

Việc này trả lời thế nào mới được đây, ý định của Duẫn Tề khi nói ra là muốn Cố Bách Châu hết hy vọng.

Thứ nhất, quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đích thực là người yêu. Thứ hai, Vương Nhất Bác rõ ràng không có suy nghĩ gì với Cố Bách Châu, huống hồ thiếu niên còn không biết tâm ý của người ta.

Bây giờ nói không chính là tự vả mặt, mà nói có lại không hợp thực tế, Duẫn Tề quyết định giữ im lặng.

Nhưng sự trầm mặc của Duẫn Tề càng làm Cố Bách Châu cảm thấy tim mình thêm lạnh lẽo.

Cố Bách Châu nghĩ Vương Nhất Bác hiểu tâm tư của mình, một mực không cho mình biết, là sợ mình tổn thương sao? Vậy nên mới luôn lạnh nhạt với mình.

Trong mắt Cố Bách Châu, hành động của cậu ta đã vô cùng rõ ràng.

Mỗi ngày đều đến quán trà sữa, thỉnh thoảng còn nói chuyện phiếm cùng Vương Nhất Bác, lúc đối mặt thì dễ ngại ngùng... nếu là người, phỏng chừng ai cũng có thể nhìn ra tâm tư của cậu ta.

Nhưng thực tế, Vương Nhất Bác quả thật không nhìn ra.

Ngồi trên xe buýt, nam hài chợt nhớ đến những lời Lâm Tễ Sắc nói với mình.

...

"Giúp?" Vương Nhất Bác hỏi, "Anh muốn tôi giúp chuyện gì?"

"Đơn giản thôi, tối mai em giúp tôi tìm cách giữ chân Giản Suyễn bên cạnh hai người là được."

Lâm Tễ Sắc cười nhạt: "Mặc dù rất phá hư cảnh đẹp, nhưng mà... mong em có thể giúp tôi, được không?"

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ: "Ngày mai là sinh nhật tôi, muốn giữ anh ấy ở nhà, nếu Tiêu Chiến hỏi thì trả lời thế nào?"

"Em chỉ cần nói sợ Giản Suyễn ở một mình cô đơn, hoặc mời cậu ấy tới ăn bữa cơm cũng được, tiện thể cảm ơn việc cậu ấy cứu em thoát khỏi tôi?"

Lâm Tễ Sắc lười nghĩ lí do, thuận miệng nói: "Chỉ cần ba người luôn ở cùng nhau là được."

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt người đối diện: "Anh định làm gì sao?"

"Suỵt."

Nam nhân nghiêng đầu nở nụ cười, ngón trỏ đặt lên môi: "Bí mật."

Lâm Tễ Sắc nghiêm túc: "Mặc dù tôi không phải hạng tốt lành gì, nhưng sẽ không làm chuyện hại người."

Dừng một lúc lại nói thêm: "Ít nhất sẽ không hại mọi người."

"Chỉ cần Giản Suyễn luôn ở cùng chúng tôi là được đúng không?"

Lâm Tễ Sắc gật đầu: "Nhưng tốt nhất là ở trong nhà hai người, đừng ra ngoài."

...

Mặc dù không biết Lâm Tễ Sắc muốn làm gì, nhưng Vương Nhất Bác tin chắc anh ta sẽ không hại bọn họ. Loại trực giác này khiến cậu có chút buồn cười, hai người mới quen biết không bao lâu, còn chưa đến mức làm bạn, nhưng thiếu niên lại rất tin tưởng đối phương.

Đại khái...

Chắc là vì ánh mắt Lâm Tễ Sắc nhìn Giản Suyễn lúc ở khách sạn đi.

Cái nhìn đầy bi thương, Vương Nhất Bác nghĩ vậy.

Thời điểm nam hài đưa ra yêu cầu, Tiêu Chiến quả nhiên liền hỏi: "Sao em lại muốn rủ cậu ấy đến đây ăn cơm?"

"Em thấy anh ấy ở một mình chắc sẽ cô đơn."

Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng trên sô pha: "Vả lại người ta còn cứu em hai lần, em cũng phải thể hiện lòng biết ơn chứ?"

Tiêu Chiến không hỏi nhiều: "Đúng, mặc dù anh không muốn cậu ta đến phá hư bầu không khí hai người, nhưng chính xác là nên cảm ơn cậu ta một tiếng."

Lúc Giản Suyễn nghe cuộc gọi của Tiêu Chiến suýt chút nữa đã tức hộc máu: "Cậu cho rằng tôi muốn đến sao? Còn cảm ơn một chút? Cậu xem thử mình có phải đang nói tiếng người không?"

Tiêu Chiến bị chọc cười, anh đảo mắt thấy dáng vẻ năn nỉ của Vương Nhất Bác, miệng nhanh chóng cứu vãn: "Giản đại thiếu gia, Giản tổng, đừng nổi giận nữa. Hôm nay là sinh nhật Nhất Bác, em ấy muốn mời cậu cùng ăn bữa cơm, đến nhà tôi."

"Được, nể mặt em ấy, tôi đến."

Tiêu Chiến nhắc nhở: "Vậy cậu đi đường cẩn thận, coi chừng bị theo dõi."

"Không sao, mấy ngày trước phía cảnh sát có gọi cho tôi, ít nhất gần nhà tôi cũng không có ai kỳ lạ, bọn họ đã quan sát mấy ngày rồi."

"Cậu vẫn nên cẩn thận một chút, thời gian này cũng đừng lơ là, vạn nhất bọn họ đợi đến bây giờ thì sao."

"Tôi biết rồi."

Bữa tối đích thân Tiêu Chiến xuống bếp nấu, bốn món ăn một món canh. Anh vốn định mua một chiếc bánh kem, Vương Nhất Bác lại từ chối với lí do "mười chín tuổi còn ăn bánh kem gì chứ."

"Mười chín tuổi thì sao?"

Tiêu Chiến xoa xoa mái tóc mềm, ấn lên trán thiếu niên một nụ hôn: "Đối với anh, em vĩnh viễn là một bạn nhỏ."

Vương Nhất Bác cười cong mắt.

Lúc Giản Suyễn đến đã sáu giờ. Tiêu Chiến mở cửa, tức giận lên tiếng: "Tốc độ đúng là đủ chậm, thêm chút nữa thì bọn tôi động đũa trước rồi."

Giản Suyễn: "Tôi cảm thấy bây giờ mình quay về còn kịp."

Tiêu Chiến bật cười, kéo người vào trong nhà.

Thấy Vương Nhất Bác, Giản Suyễn liền đưa ra một cái túi: "Vừa mua thôi, em đừng lưu tâm."

Kỳ thực Giản Suyễn mua đồng hồ đeo tay trong showroom, Vương Nhất Bác biết thương hiệu này, sau khi đưa mắt nhìn liền đẩy ngược về: "Quá quý giá, em không thể nhận."

"Được rồi." Giản Suyễn cứng rắn nhét vào ngực thiếu niên, "Đã là người của Tiêu Chiến thì không cần khách khí với tôi như vậy, vả lại bữa cơm hôm nay còn đồng ý cho tôi ăn chực, cứ coi nhau là anh em tốt đi."

Thấy dáng vẻ bình thản của Giản Suyễn, Vương Nhất Bác không khỏi nghĩ đến Lâm Tễ Sắc, nhất thời lại sinh ra cảm giác có tật giật mình.

Cao ốc Ngàn Nhuận.

Tầng cao nhất.

Giữa tháng tám, gió đêm cuộn sát mặt đất cũng ấm áp, nhưng trên sân thượng của tòa nhà hơn ba mươi tầng lại có chút lạnh lẽo.

Lâm Tễ Sắc đẩy cánh cửa sắt hơi rỉ sét, lại ghét bỏ phủi tay tựa hồ trong không khí có gì đó rất bẩn. Nhìn về bóng người cách đó không xa, khóe miệng anh ta hơi nhếch: "Ồ, ông chủ Lâm, lâu rồi không gặp."

Lâm Nhuận Phong là phó tổng của y dược Hưng Đông.

"Hẹn gặp tôi ở đây là muốn tán tỉnh hay đến tìm chết đây."

Lâm Nhuận Phong cười lạnh: "Hôm nay lại là cậu đến gặp tôi, Giản Suyễn đâu, cậu ta không đến à?"

"Em ấy tới làm gì?"

Lâm Tễ Sắc ra vẻ không để ý: "Vốn dĩ là tôi không đúng khi cho anh số của em ấy, thực ra, tôi căn bản không muốn để em ấy tham dự vào chuyện này."

Thời điểm Lâm Tễ Sắc tìm Giản Suyễn, cậu ta vẫn chưa tham gia vào nghiên cứu của y dược Hưng Đông.

So với Giản Suyễn, Lâm Tễ Sắc đã biết chuyện y dược Hưng Đông chỉnh sửa số liệu từ sớm, nhưng đây không phải việc anh ta quan tâm, vả lại cũng không có chứng cứ.

Nhưng điều Lâm Tễ Sắc không ngờ chính là Giản Suyễn lại bước một chân vào trong. Còn với thái độ ương ngạnh như vậy.

Lâm Nhuận Phong tựa lưng vào lan can, cười lớn: "Cậu vì người ta làm nhiều việc như vậy, người ta lại không nhận tình ý của cậu, cần gì chứ?"

"Ồ, anh đang muốn hỏi tôi xem có đáng hay không sao?"

Lâm Tễ Sắc khoanh tay nhìn đối phương, cười nhạt: "Chúng ta đến đây để thảo luận vấn đề này à?"

"Tôi phát hiện vừa nãy nhìn thấy tôi anh cũng không ngạc nhiên lắm, thế nào, đoán được tôi sẽ đến sao?"

"Muốn tìm người cùng tôi xuống địa ngục, cậu đương nhiên sẽ không để Giản Suyễn đến."

Giản Suyễn múc một chén canh: "Trù nghệ không tệ, trước đây tôi đúng là không có phúc hưởng, hôm nay đều nhờ sinh nhật Nhất Bác, ai da, được nha Tiêu Chiến."

"Trước kia là do không có thời gian làm. Lúc đó chúng ta không ở cạnh giường bệnh thì cũng ngâm mình trong phòng thí nghiệm không phải sao, hàng ngày chỉ có thể gọi đồ ăn ngoài, nếu không cũng là cơm hộp hoặc mì gói."

Giản Suyễn húp một ngụm canh: "Tôi cũng rất hoài niệm."

"Hoài niệm mì tôm à?"

"..."

Giản Suyễn phát hiện ôn lại chuyện xưa với người đang yêu đương như Tiêu Chiến đúng là tự chuốc bực cho mình.

Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, Tiêu Chiến đưa sợi dây chuyền mình đã chuẩn bị trước đó đến: "Chúc mừng bạn nhỏ Nhất Bác của chúng ta tròn hai mươi tuổi. Em có nguyện vọng gì, anh sẽ giúp em thực hiện, mau tận dụng cơ hội nha, mất rồi thì không có lại đâu."

"Em muốn..."

Vương Nhất Bác dừng một lúc, sau đó nhoẻn miệng cười: "Em muốn Tiêu Chiến sẽ ở bên cạnh em cả đời, có được không?"

Thanh niên chăm chú nhìn vào đôi đồng tử nâu đậm của người đối diện, sâu thẳm trong đó chỉ tồn tại một mình anh.

Tiêu Chiến ôn nhu cười nhẹ, cúi đầu ấn lên trán nam hài một nụ hôn: "Được, anh nguyện ý."

Giản Suyễn: "Có thể chú ý đến con người độc thân này được không?"

Kim giờ trên đồng hồ chỉ đúng số chín.

Lâm Tễ Sắc hít sâu một hơi: "Nào, nói điều kiện của anh đi."

"Chuyện đã đến nước này thì còn nói gì nữa."

Lâm Nhuận Phong hừ lạnh: "Bên cậu bố trí cũng không khác mấy đi, vốn dĩ bọn tôi muốn bắt cậu ta. Có điều cậu cũng rất thông minh, đã sớm cho người theo bảo vệ cậu ta, hại người của bọn tôi không cách nào tiếp cận."

"Đả thương địch thủ một ngàn tự tổn tám trăm, Lâm Tễ Sắc, vì che chở một người, cậu thật không dễ dàng nhỉ."

Lâm Tễ Sắc thở dài: "Biết vậy mà anh còn tạo thêm rắc rối cho tôi."

"Đây là lần cuối làm phiền cậu."

Lâm Nhuận Phong mỉm cười, tiếu dung trong đêm lại lộ rõ vẻ lạnh lùng: "Có điều tôi rất hiếu kì một chuyện, hay là Lâm thiếu gia giải thích cho tôi đi?"

"Mời nói."

Lâm Nhuận Phong trầm mặc: "Làm sao cậu biết... Giản Suyễn sẽ không tới?"

Lâm Tễ Sắc cau mày nhìn đối phương.

"Tôi đã điều tra số điện thoại mà cậu đưa rồi, cậu thật sự nghĩ tôi sẽ dễ dàng tin tưởng vậy sao?"

Lâm Nhuận Phong châm một điếu thuốc: "Tôi vốn định vạch trần lời nói dối của cậu, nhưng nghĩ đến... cậu vậy mà lại cô phụ sự tín nhiệm của tôi, tại sao tôi không hốt trọn một mẻ các cậu nhỉ?"

"Anh muốn gọi cho em ấy?"

Lâm Nhuận Phong quan sát kỹ vẻ mặt người đối diện, khẽ nói: "Biểu cảm của cậu đang cho tôi biết chuyện này là không thể nào xảy ra."

Lâm Tễ Sắc cười đáp lễ.

"Được thôi, tôi định ghi âm rồi gửi sau."

Lâm Nhuận Phong nhếch môi: "Thế này thì Giản Suyễn có muốn yên tâm ở nhà cũng không được, mặc dù cậu ta không thích cậu, nhưng hẳn là không đến mức hy vọng thấy cậu chết vì mình."

Giản Suyễn ăn một miếng trái cây, bắt chéo chân ngồi trên sô pha: "Nhanh nhanh nhanh, Tiêu Chiến mau mở TV lên, tôi muốn xem TV."

"Nhờ người khác thì được, tự mình mở thì không à?"

Tiêu Chiến lấy remote, bấm phím: "A? Sao lại không có tín hiệu?"

Màn hình TV vẫn đen.

Giản Suyễn: "Cố ý hả?"

Tiêu Chiến liếc mắt: "Cậu thấy tôi rảnh đến mức đó sao?"

Kiểm tra một lượt khắp các ổ điện đều không có vấn đề.

"Kỳ lạ, sao lại không có tín hiệu, không lẽ tại cậu đến đây?"

Nam nhân đang nhàn nhã ngồi trên sô pha ăn táo nghe xong suýt mắc nghẹn, Giản Suyễn tức giận trừng to mắt, đưa tay lấy điện thoại: "Tôi chơi điện thoại đợi vậy."

Đến lúc mở web, Giản Suyễn lại phát hiện mình cũng không truy cập được.

"Nhà cậu ngay cả mạng cũng không có à?"

"Cậu thấy có khả năng không?"

Giản Suyễn mơ màng: "Không lẽ điện thoại của tôi nợ cước, tôi gọi thử cho cậu xem sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro