Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cả tôi còn không thèm để ý tính mạng của mình, em quan tâm như vậy làm gì?

Lâm Tễ Sắc không ngờ Tiêu Chiến lại bán đứng mình nhanh như vậy. Thanh âm chất vấn lạnh lùng của Giản Suyễn ở đầu dây bên kia vang lên: "Anh được chẩn đoán chính xác khi nào?"

Nam nhân trầm giọng cười một tiếng: "Em hỏi làm gì?"

"Đừng đánh trống lảng, tôi đang hỏi anh đó!" Ngữ khí của người bên kia ẩn giấu tức giận, lại bị gắt gao áp chế, "Anh được chẩn đoán chính xác khi nào?"

"Ngay cả tôi còn không thèm để ý tính mạng của mình, em quan tâm như vậy làm gì?" Lâm Tễ Sắc hỏi ngược lại, còn đùa một câu: "Hay là em thích tôi rồi?"

"Lâm Tễ Sắc!"

Người này làm sao có thể mang tính mạng bản thân ra đùa giỡn như vậy chứ.

Lâm Tễ Sắc lại lên tiếng: "Tôi có việc cần xử lý, không tiện nói chuyện với em nữa, bái bai."

Điện thoại bị cúp máy.

Trên tay Lâm Tễ Sắc còn vài vấn đề chưa giải quyết xong, nếu cứ bỏ mặc như vậy...

Chuyện của y dược Hưng Đông náo loạn rất lớn, công ty đã bị niêm phong. Đóng cửa là chuyện sớm muộn, chỉ không biết một số người có cố ý muốn kéo ai cùng xuống nước không.

Người tham dự nghiên cứu này rất nhiều, mà Lâm Tễ Sắc cũng chỉ chân chính quan tâm một mình Giản Suyễn.

Có điều số liệu thí nghiệm Giản Suyễn đưa ra là do lão sư hỗ trợ, biết chuyện trước còn có Tiêu Chiến. Đám người kia khó tránh khỏi sẽ bắt đầu ra tay từ chỗ cả hai.

Tiêu Chiến cũng để ý việc này, anh đặc biệt quan tâm đến an nguy của Vương Nhất Bác.

"Em không sao nha, nếu có kiếm chuyện cũng không có khả năng tìm được đến chỗ em."

Vương Nhất Bác cười híp mắt, sợi dây chuyền mang biểu tượng Thiên Bình trên cần cổ khẽ lung lay: "Anh mới là người cần chú ý an toàn đó."

Tiêu Chiến vuốt ve phần gáy bạn nhỏ: "Anh nào có không biết tự bảo vệ bản thân như em."

"Học kỳ này có phải anh sẽ đến viện y học đảm nhiệm vai trò cố vấn đặc biệt không?"

"Ừm."

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt: "Em có thể đến dự thính chứ?"

Tiêu Chiến bật cười, ôm người vào trong ngực: "Thế nào, muốn học y sao?"

"Không phải..." Tiểu bằng hữu đỏ mặt, "Muốn nhìn anh."

Ai cũng nói dáng vẻ lúc chăm chỉ làm việc của nam nhân là đẹp trai nhất. Nhưng mà Vương Nhất Bác không có khả năng đi thẳng vào phòng phẫu thuật nhìn Tiêu Chiến giải phẫu... Cậu đành mượn cơ hội này đến viện y học dự thính để nhìn phong thái của bạn trai nhà mình vậy.

"Được chứ, sao lại không được."

Tiêu Chiến cọ chóp mũi lên cằm nhỏ của Vương Nhất Bác: "Có điều em phải chuẩn bị bài thật tốt, lúc đó anh sẽ đặt câu hỏi cho em."

"Đặt câu hỏi cho em?" Thiếu niên tròn mắt nhìn đối phương, "Em cái gì cũng chưa hiểu, anh lại hỏi em về y học?"

"Không được sao?"

Thời điểm trở lại Yến Đại, Tiêu Chiến không khỏi cảm thán năm tháng vô tình, vừa chớp mắt một cái mà mình đã gần hai mươi sáu. Lần đầu bước vào đây anh chỉ mới mười tám, bây giờ đã qua tám năm.

Giáo sư Dương gọi học trò đến văn phòng: "Em soạn giáo án chưa?"

"Dạ, đã chuẩn bị xong." Tiêu Chiến đặt ghi chép bài soạn lên bàn, "Hôm nay thầy định để em lên giảng bài sao?"

"Không thì ai?"

Thật ra từ sau khi nhận được lời mời của giáo sư Dương, Tiêu Chiến đã bắt đầu chuẩn bị giáo án. Lão sư ở đại học đi dạy trông rất nhẹ nhàng, thực tế nỗ lực bỏ ra cũng không ít hơn so với thầy cô cấp ba.

Tỉ lệ soạn giáo án và giảng bài của lão sư ước chừng 10:1, càng đừng nói đến môn chuyên ngành của cả học viện.

Môn học chính của chuyên ngành y học lâm sàng gồm: tế bào học, giải phẫu học, phôi thai học, vân vân. Lớp của giáo sư Dương chủ yếu chú trọng môn giải phẫu học, vì vậy Tiêu Chiến cũng chuẩn bị bài giảng theo hướng này.

Trong phòng học.

Thiếu niên tháo nón, ngồi vị trí chính giữa của hàng đầu.

Ngoại trừ giáo sư Dương biết tiết học hôm nay là Tiêu Chiến dạy, cũng chỉ còn một mình Vương Nhất Bác biết. Tình cờ đầu giờ chiều lại không có lớp, cậu liền dứt khoát đến đây dự thính.

Lúc ở nhà, Tiêu Chiến coi Vương Nhất Bác là đối tượng thí nghiệm, giảng bài rất nhiều lần, bản thân cậu cũng ghi chép không ít, hiện tại đã thuộc nằm lòng nội dung tiết học hôm nay.

Thiếu niên không khỏi dương dương tự đắc, nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng, vạn nhất một lúc Tiêu Chiến gọi mình trả lời mà đáp sai thì làm sao đây, chẳng phải sẽ rất xấu hổ à?

Vương Nhất Bác lại lật ghi chép, nhỏ giọng đọc những dòng chữ trên giấy.

Gần đến giờ, sinh viên cũng dần vào lớp.

Giải phẫu học là môn bắt buộc, nhưng giáo sư Dương trước nay không điểm danh, ai không muốn đến lớp thì vắng, bình thường ông đều dựa vào bài đánh giá cuối kỳ để cho điểm.

Phòng học rất lớn, có thể chứa đến hai trăm người. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn quanh, kỳ thực nhân số cũng chỉ tầm một trăm.

Giáo sư Dương vẫn khoác áo blouse trắng thường ngày ở phòng thí nghiệm, ông vừa bước vào đã lướt mắt nhìn một lượt, lớp học trong phút chốc lâm vào yên tĩnh.

Vị giáo sư khẽ hắng giọng, nói vào micro: "Tôi đã mời một vị lão sư đặc biệt đến dạy cho các bạn. Trước đây cậu ấy là học trò của tôi, cũng có thể nói là môn sinh mà tôi tâm đắc nhất, hiện tại sẽ giảng bài học ngày hôm nay."

Tiêu Chiến đứng ngoài cửa, giáo sư Dương vừa dứt lời liền bước vào.

Trong lớp rộ lên những tiếng kêu kiềm nén.

"Ôi trời ạ, Tiêu Chiến!"

"Đây không phải Tiêu Chiến sao? Anh ấy đến giảng bài!"

"Trời ơi, nam thần! Đẹp trai xĩu!"

Nữ sinh hai bên trái, phải, thậm chí là sau lưng Vương Nhất Bác đều nhìn nam nhân ngọc thụ lâm phong trên bục bằng ánh mắt si mê, người này quả nhiên xuất chúng.

Tiêu Chiến quét mắt qua phòng học liền chuẩn xác bắt được vị trí của Vương Nhất Bác. Bạn nhỏ bày sổ ghi chép lên bàn, miệng còn lẩm nhẩm gì đó, hẳn là đang ôn bài.

Người trên bục không nhịn được cong môi.

"Chào mọi người, xin phép giới thiệu một chút, tôi là Tiêu Chiến, hiện đang làm bác sĩ, đương nhiên trước đây cũng học ở Yến Đại, còn là học trò của giáo sư Dương. Hai tháng trước tôi nhận được lời mời từ thầy, cho nên hôm nay có mặt ở đây để giảng môn chuyên ngành cho các bạn."

Thanh niên khẽ cười: "Thật ra là giáo sư Dương lười giảng bài mới gọi tôi đến."

Phòng học lập tức rộn ràng tiếng cười.

"Nội dung của ngày hôm nay là giải phẫu học, chương sáu: tim."

Nam nhân đứng trên bục phong thái nhẹ nhàng, thanh âm trầm thấp ôn nhuận, khóe miệng lúc nào cũng mang nét cười.

"Chúng ta đều biết hệ tuần hoàn bao gồm cơ quan tim mạch và hệ bạch huyết, bài học hôm nay là về tim, liên quan đến cơ quan tim mạch."

"Tim là cơ quan cung cấp năng lượng cho hệ tim mạch, vậy nó làm thế nào để vận chuyển máu đến các bộ phận trong cơ thể đây?"

Tiêu Chiến dừng một lúc, bấm mở màn hình trình chiếu: "Ở đây có hai đường tuần hoàn rất quan trọng."

"Thứ nhất là tuần hoàn phổi." Khóe môi thanh niên khẽ cong, dáng vẻ có chút tinh nghịch, "Tôi muốn mời một bạn giải thích về đường tuần hoàn của phổi."

Đôi mắt đảo quanh lớp một vòng, cuối cùng rơi vào trên người thiếu niên đang nhìn mình chằm chằm, Tiêu Chiến nhịn cười: "A, tiểu bằng hữu ngồi ở giữa đó, đúng, là em, bạn học có dáng dấp rất đáng yêu này, mời em trả lời câu hỏi."

Bạn học có dáng dấp đáng yêu đứng lên, nghiêm túc đáp: "Máu từ tâm thất phải qua van động mạch phổi đi vào động mạch phổi, sau đó hệ mao mạch ở các phế nang sẽ tiến hành trao đổi khí, cuối cùng dòng máu theo hệ thống tĩnh mạch phổi mà quay về tâm nhĩ trái."

Tiêu Chiến gật gù: "Mời ngồi, em ở lớp nào, để anh ghi lại một chút."

Vương Nhất Bác: ...

"Hửm?" Thanh niên hỏi lại lần nữa.

Cần cổ trắng nõn nổi lên một lớp ửng hồng, hai tai cũng lặng lẽ đỏ thấu, bạn nhỏ tức giận nghiến răng: "Em chỉ đến dự thính thôi."

Tiêu Chiến cũng ngừng trêu chọc đối phương, lại nghiêm túc giảng bài.

Buổi học kéo dài một tiếng rưỡi, thanh niên xong việc liền quay lại văn phòng của giáo sư Dương, ông tức giận hỏi: "Ban nãy là người yêu của em phải không?"

Tiêu Chiến: ...

Nụ cười trên mặt thanh niên cứng đờ: "A... thầy..."

"Giản Suyễn nói với thầy cả rồi."

Tiêu Chiến sắc mặt không đổi, hiếm khi xấu hổ khẽ ho khan: "Dạ, đúng."

"Mình đi dạy còn lôi kéo người ta đến nghe, sao tôi lại dưỡng ra một học trò có não yêu đương như em chứ."

Tiêu Chiến không cách nào phản bác, đành im lặng nghe thầy châm biếm.

Chờ lão sư nói xong, thanh niên bước ra cửa đã gặp bạn học đáng yêu vừa bị gọi trả lời câu hỏi đang đứng đợi mình.

"Sao còn chờ anh, em không vào học hả?"

"Vẫn kịp, em đến bãi xe cùng anh."

Tiết trời tháng chín se se lạnh, Tiêu Chiến lấy áo khoác trong xe choàng lên vai Vương Nhất Bác, ôn nhu nhắc nhở: "Phải quan tâm cơ thể mình, từ hôm nay nhớ mặc áo khoác, không được phơi gió, đã nghe chưa."

"Em biết rồi."

Bốn bề vắng lặng, Vương Nhất Bác tiến đến hôn một ngụm lên khóe môi Tiêu Chiến: "Anh mau đi làm đi, em vào lớp đây."

Đợi thanh niên khởi động xe, nam hài mới quay bước theo đường cũ về phòng học.

Còn chưa đi được bao xa Vương Nhất Bác đã gặp người quen, đối phương chỉ đứng tại chỗ lặng im nhìn cậu.

Là Lương Tử Tê.

"Chào đội phó."

Vương Nhất Bác theo phép lịch sự lên tiếng, lại nhớ đến hành động vừa rồi của mình liền hốt hoảng: Không phải đội phó nhìn thấy rồi chứ?

Lương Tử Tê gật đầu, ánh mắt dõi bóng xe còn chưa rời khỏi tầm nhìn, bình tĩnh hỏi: "Đó là bạn trai em à?"

Vương Nhất Bác sờ sờ cổ: "À, phải."

Quả nhiên đã nhìn thấy rồi.

Lương Tử Tê không nói thêm gì nữa: "Mau vào lớp đi, coi chừng muộn."

Bắt đầu từ lần uống rượu trước, anh ta đã phát hiện mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có gì đó không đúng. Cho đến buổi biểu diễn kia... rồi vào hôm nay, cuối cùng cũng xác định được cả hai chính là người yêu.

Lương Tử Tê không biết cảm giác hiện tại là gì, khoảnh khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác chủ động hôn Tiêu Chiến, nội tâm cũng không có bao nhiêu xao động.

Chỉ là có chút khổ sở, chỉ một chút.

Lần đầu gặp Vương Nhất Bác, Lương Tử Tê đã thấy bạn nhỏ này rất khác biệt. Cho dù cậu nhuộm tóc, dáng vẻ trông lạnh nhạt hờ hững, nhưng bản thân lại luôn toát ra khí chất khiến người khác cảm thấy cậu vô cùng đơn thuần.

Khí thế của Vương Nhất Bác lúc nhảy múa lại càng khác biệt, cả người cậu dường như tự phát ra ánh sáng, rất lóa mắt. Tựa hồ thiếu niên vốn chỉ là ngôi sao bình thường giữa bầu trời đêm, nhưng khi bước lên sân khấu lại trở thành mặt trời rực rỡ.

Lương Tử Tê cũng muốn hưởng thụ ấm áp, cho nên lựa chọn đến gần mặt trời.

Nhưng mặt trời nhỏ này lại thuộc về người khác, mà không phải của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro