Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tranh thủ đăng 1 chương chúc mừng sinh nhật tiểu bảo bối 💚, sẵn tiện thông báo với mn chắc tui sẽ off tầm 1-2 tuần vì phải thi rùi, mong mn sẽ thông cảm và đợi tui come back nha. Luv allll ❤️

-----

Vậy em nắm tay tôi ngủ đi

Tối nay Tiêu Chiến có một ca phẫu thuật từ bảy giờ đến chín giờ, rời khỏi phòng mổ, anh nói với Trần Du: "Lát nữa cậu đem báo cáo phẫu thuật và bảng số liệu của bệnh nhân qua cho tôi, tôi muốn xem lại một chút."

"Anh chuẩn bị về sao?"

"Ừm, tôi đem về xem."

Trần Du lên tiếng: "Em vừa nghe người ta nói bên ngoài đang mưa to đây, còn có sấm sét, hay anh chờ chút nữa rồi về đi."

Tiêu Chiến gật đầu: "Được."

Về đến nhà cũng sắp mười hai giờ, vốn cho rằng Vương Nhất Bác đã sớm ngủ, anh cẩn thận từng li từng tí mở cửa, dò sang bật công tắc cạnh cửa lại phát hiện đèn không sáng.

"Là học... học trưởng sao?"

Người lớn hơn khẽ giật mình: "Nhất Bác?"

Niên thiếu dò dẫm từ trong phòng đi ra, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Tôi... a!"

Cậu không chú ý, chân va vào ghế sô pha, thoáng cái liền ngồi xổm xuống.

Tiêu Chiến nhíu chặt lông mày, mở đèn pin điện thoại chiếu đến chỗ Vương Nhất Bác.

Nam hài chật vật ngồi dưới sàn, hai tay ôm chân, cúi thấp đầu. Lúc anh đến gần mới hát hiện bờ vai của người nhỏ hơn khẽ run rẩy.

Thanh niên hỏi: "Tổn thương ở đâu rồi? Để tôi xem một chút."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đôi mắt phượng đỏ ngầu, một tay gắt gao nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến.

Anh dừng động tác: "Em sợ tối sao?"

"... Ừm."

Người lớn hơn thở dài, gỡ cánh tay đang ôm đầu gối ra, dựa vào ánh đèn pin mà xem xét, cũng không có gì đáng ngại. Anh đứng dậy: "Đứng lên được không?"

Nam hài gắt gao kéo tay thanh niên mà đứng lên, hàm răng cắn chặt môi dưới, trông vô cùng bất lực.

Tâm Tiêu Chiến hiếm khi mềm xuống, dẫn người đến phòng ngủ: "Mất điện khi nào?"

"Hơn tám giờ..." Giọng của Vương Nhất Bác có chút run, "Điện thoại tôi hết pin."

Nam hài nằm trên giường, một tay vẫn còn nắm chặt cổ tay anh, dùng ánh mắt hơi ươn ướt nhìn người đối diện: "Tôi..."

Cậu không biết nói thế nào với Tiêu Chiến rằng mình rất sợ hãi, niên thiếu không muốn mình trông quá mức yếu ớt trước mặt anh, càng không muốn người này cảm thấy mình giống như một tiểu hài tử.

Mặc dù thời gian tiếp xúc với anh không lâu, nhưng người lớn hơn đã bắt gặp rất nhiều bộ dáng chật vật của cậu, không biết có phải vì nguyên nhân này mà Vương Nhất Bác trước mặt anh mới có thể thoải mái hơn một chút không.

Tiêu Chiến cụp mắt cười một tiếng: "Mệt không?"

"Không ngủ được."

Trong bóng tối truyền đến một tiếng thở dài ôn nhu, anh ngồi xếp bằng xuống sàn, ánh mắt mang theo chút sủng nịch và dung túng, tay trái nắm lấy tay phải của cậu, khẽ nói: "Vậy em nắm tay tôi ngủ đi."

"Còn anh thì sao?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi.

"Tôi xem điện thoại một chút, chờ em ngủ say rồi mới đi, có được không?"

"... Ừm."

Trong bóng đêm, gương mặt niên thiếu đỏ thấu, tầm mắt rơi vào hư không.

Lực độ hai bàn tay nắm nhau không chặt lắm, đầu ngón tay lạnh lẽo của anh chạm vào lòng bàn tay cậu. Vương Nhất Bác cảm giác như có một luồng điện chạy thẳng vào tim, vô thức cắn cắn môi dưới, trong lòng có chút loạn.

Tiêu Chiến đúng thật chỉ cúi đầu chơi điện thoại, hàng mi dài khẽ chớp.

Không lâu sau đó, nam hài ngủ thiếp đi.

Thanh niên đợi thêm một lúc mới định rút tay ra, nhưng chỉ mới thu về một chút liền bị người trên giường gắt gao nắm lại, lông mày cũng theo đó khẽ nhíu.

Anh thở dài.

Sáng hôm sau.

Niên thiếu chầm chậm mở mắt, tiếp theo đó liền bị ánh đèn hắt xuống chói lọi, cậu đưa tay che mắt, khẽ híp đôi con ngươi mới nhìn thấy người bên giường. Vương Nhất Bác trừng to cặp mắt phượng, ngây ngẩn cả người.

Tiêu Chiến tựa đầu lên giường, ngồi bệt dưới sàn, một tay vòng lại trên giường, gối đầu lên đó ngủ. Cánh tay khác lại duỗi ra, lòng bàn tay ngửa lên, năm ngón tay hơi mở, vẫn duy trì động tác nắm tay.

Ngủ ở tư thế này rất dễ bị tê chân, lông mày anh khẽ nhíu một chút, sau đó lập tức mở mắt.

Bây giờ nam hài mới hoảng loạn nhìn đi chỗ khác, ngồi lên.

Thanh niên vừa thức dậy, giọng vẫn có chút khàn: "Tỉnh rồi?"

"Ừm."

Vương Nhất Bác không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện.

Anh đỡ giường đứng lên, hai chân có chút tê, khẽ xoa xoa đầu gối, vẫn còn hơi chóng mặt: "Vậy tôi về phòng trước."

"A... được."

Vừa về phòng Tiêu Chiến liền trực tiếp ngã người xuống giường, tùy tiện kéo chăn đắp lên rồi ngủ.

Cả đêm qua người lớn hơn đều không thể ngủ ngon, suốt quá trình đã đổi mấy tư thế, rất nhiều lần thức giấc vì tê chân, nhưng từ đầu đến cuối anh cũng không đi.

Niên thiếu ngồi trên giường ngốc lăng một lúc lâu, sau đó mới vội vàng thay đồ đi rửa mặt.

Hôm nay là chủ nhật, cậu không có tiết vào buổi sáng, mà Tiêu Chiến cũng không cần đi làm.

Anh ngủ một giấc thẳng đến mười một giờ trưa, tắm rửa đơn giản một trận, đang dùng khăn lông lau tóc liền thấy Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha nhìn mình.

"Làm sao vậy?"

"À..." Nam hài rất ít khi nói cám ơn, vì cậu không muốn làm phiền người khác, nhưng mà ở chỗ Tiêu Chiến... hình như niên thiếu đã làm phiền anh rất nhiều lần, mặc dù nhìn thanh niên cũng là tình nguyện, "Chuyện tối qua, cám ơn anh."

Người lớn hơn nhíu mày, dùng ánh mắt đe dọa nhìn Vương Nhất Bác.

Cậu lập tức trốn tránh ánh mắt này, căn bản cũng không dám nhìn anh.

Người nọ bước đến, vũng vàng đứng trước mặt nam hài. Dáng người Tiêu Chiến rất cao, anh cúi xuống, ngón tay thon dài nhẹ nắm cái cằm nhỏ của niên thiếu, ánh mắt hơi tối lại: "Chỉ nói hai chữ cám ơn, không có cái gì thiết thực để cảm tạ sao?"

"A?"

Người lớn hơn cố ý dùng một loại ngữ khí mập mờ nói với cậu: "Ví dụ như, hôn tôi một cái?"

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn anh.

Ánh mắt kia quá mức trong veo, khiến Tiêu Chiến đột nhiên sinh ra một loại cảm giác mình đang vấy bẩn sự thuần khiết này, thanh niên buông lỏng tay, xoa xoa đầu người nhỏ hơn, nở một nụ cười ôn nhu: "Lừa em thôi, sao lại dễ bị lừa như vậy chứ?"

Anh xoay người: "Em muốn ăn cái gì, trưa nay... Sao?"

Tay của niên thiếu rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, cậu rũ mắt, Tiêu Chiến không thấy được thần sắc của Vương Nhất Bác, nhưng lại nghe rất rõ lời bạn nhỏ nói: "Cũng không phải là... không thể."

Đến lượt thanh niên ngây người.

Không phải là không thể? Không phải là không thể cái gì?

Vừa dứt lời, nam hài cảm giác mặt mình dường như nóng bừng lên, cắn cắn môi dưới, cậu như bị điện giật nới lỏng tay: "Không có... không có gì, tôi nói nhầm..."

Tiêu Chiến cúi người, nâng cằm niên thiếu lên lần nữa, ánh mắt thâm thúy nhưng rất đẹp với đôi con ngươi đen láy, hàng mi cong dài như Huyền Nguyệt.

"Em không nói nhầm."

Ngón cái của anh vuốt nhẹ qua cánh môi dưới, bờ môi màu hồng nhuận, ấn vào lại có cảm giác mềm mại không tưởng. Tầm mắt nóng rực không dám nhìn trực diện vào cậu trượt xuống đôi môi anh đào hơi hé mở, anh cúi đầu hôn lên.

Vương Nhất Bác mở to hai mắt, lúc đôi môi mềm vừa chạm đến, cậu vô thức nhắm nghiền lại.

Đầu lưỡi nóng ẩm liếm nhẹ lên khóe môi niên thiếu, cậu đáp lại vô cùng ngây ngô, mặc cho người lớn hơn xâm lấn, để anh làm mọi thứ.

Tiêu Chiến ôm chầm lấy eo nhỏ của nam hài, vừa có cơ bắp lại dẻo dai, vì người đối diện giơ tay quấn lên cổ anh mà để lộ ra làn da trắng nõn mềm mại, ngón tay của thanh niên cũng không nhẹ không nặng đặt lên phần da thịt đó.

Đến lúc kết thúc, người lớn hơn lại liếm lên bờ môi bóng nước của bạn nhỏ, thấp giọng cười: "Nụ hôn đầu sao?"

Mặt Vương Nhất Bác bạo đỏ, hàng mi dài khẽ run run.

Tiêu Chiến đứng dậy nhìn chằm chằm người nhỏ hơn. Cậu hơi mất tự nhiên cắn môi, đôi má đã đỏ bừng.

"Trưa nay ăn gì?" Anh phải hỏi lại thêm một lần nữa vấn đề ban nãy.

"Tôi... tôi ăn gì cũng được."

Thanh niên mở cửa tủ lạnh, nhìn sơ qua: "Được, vậy trưa nay ở nhà nấu cơm đi."

Nghe xong niên thiếu liền ngẩn người, vô thức hỏi: "Nhà?"

Tiêu Chiến nhìn về phía cậu, khóe mắt chưa đựng một mảnh ý cười ấm áp: "Đúng vậy, nhà của chúng ta."

Thời cao trung anh từng học nấu ăn rất nhiều lần nhờ cha mẹ mình, thịt cá không thể đảm bảo sẽ ăn ngon, nhưng món ăn thường ngày vẫn có thể làm đầy đủ màu sắc hương vị. Năm đó nhìn thấy bóng lưng mẹ trong bếp nấu cơm, cha lại ở một bên phụ rửa rau thái thịt, thanh niên cũng muốn tương lai nhất định phải tìm một cô gái dịu dàng ở nhà, vậy mới có thể hạnh phúc giống cha mẹ mình.

Không ngờ nửa đường lại xuất hiện một nam hài, bạn nhỏ này đánh nhau đặc biệt hung ác, nhìn lạnh lùng nhưng tính cách rất tốt cũng rất mềm mại, còn sợ tối, thậm chí... còn là lần đầu tiên hôn người khác.

Vừa nghĩ đến đây Tiêu Chiến liền không khống chế cười lên.

Chiều hôm đó ở bệnh viện, Trần Du thấy anh cũng nhịn không được mà xem xét mấy lần, vẫn là người lớn hơn lên tiếng trước: "Làm sao vậy?"

"Không có... chỉ cảm thấy sư huynh hôm nay đặc biệt vui vẻ?"

Thanh niên cầm lịch biểu định đi kiểm tra phòng bệnh, cánh tay đang đẩy cửa dừng lại một chút: "Phải không?"

"Đúng vậy, hôm nay lúc vừa đến em đã cảm thấy tâm trạng anh tốt hơn bình thường nhiều."

"Ừm." Tiêu Chiến cười nhẹ một tiếng, "Là rất tốt."

Dương Chí Thâm hồi phục không tệ, vừa thấy anh đã nói: "Chào bác sĩ Tiêu."

"Ừm."

Thanh niên hỏi thăm vài câu đơn giản rồi ký tên lên phiếu kiểm tra, đang định đi ra ngoài thì nghe Dương Chí Thâm cất giọng: "Việc này rất cám ơn bác sĩ Tiêu."

Tiêu Chiến nghiêng đầu, ánh mắt bình thản đáp: "Là việc tôi nên làm."

Dương Chí Thâm gật gật đầu: "Nhưng vẫn cám ơn anh rất nhiều."

Lại nói tiếp: "Cám ơn anh có thể giúp tôi được sống tiếp."

Tại phòng làm việc.

"Bác sĩ Tiêu, đây là thủ tục xuất viện của bệnh nhân ở giường số 12, anh ký tên vào đây ạ."

Anh lấy lại tinh thần, ký tên xong rồi cất bút vào.

Vừa cẩn thận đóng nắp bút, điện thoại liền rung lên liên hồi.

Tiêu Chiến nhìn màn hình, nhận được một cuộc gọi đến, là Giản Suyễn.

"Alo?"

Một âm thanh réo rắt của nam nhân từ đầu dây bên kia truyền đến: "Alo alo alo, xin hỏi có phải là Tiêu Chiến tiên sinh không?"

Thanh niên cúi đầu cười cười: "Không phải."

"Vô dụng." Giản Suyễn nói, "Ngày mai tôi về nước rồi, mau chuẩn bị tiếp đón, còn nữa, nhớ quét dọn phòng nhà cậu cho tốt."

Tiêu Chiến đang xem luận văn Trần Du vừa đưa cho mình, đáp: "Nghĩ cũng đừng nghĩ, có người rồi."

Giản Suyễn sững sờ: "Có người?"

"Ừm." Anh tùy ý trả lời một câu, "Cho nên cậu đừng đến."

Giản Suyễn vẫn chưa kịp phản ứng lại: "Không phải... chỗ cậu, người yêu sao?"

"Cứ xem là vậy đi." Thanh niên đổi điện thoại sang tay trái, tay phải ghi chú vài chữ trên bài luận, "Tôi vẫn đang nỗ lực theo đuổi, cậu đừng có thêm phiền phức cho tôi."

Giản Suyễn sống đến hiện tại, đây là lần đầu tiên thấy Tiêu Chiến gặp sắc quên bạn, tức giận cúp điện thoại.

"Tiêu đề luận văn của cậu không tệ, nhưng dù sao 'Thực trạng hình thức dạy học kiểu mới về nghiên cứu lâm sàng lẫn thí nghiệm' trong nước không có nhiều tư liệu, cậu thử tìm tài liệu của nước ngoài rồi dịch lại xem thử đi." Anh đưa lại luận văn đã được sửa cho Trần Du, cười một cái, "Nếu giáo sư Dương giao cậu cho tôi thì cửa ải đầu tiên của bài luận này cũng là do tôi trấn giữ."

Hắn gật đầu: "Đa tạ sư huynh."

Chính luận văn tiến sĩ của anh cũng chưa viết xong, dạo này có không ít ca phẫu thuật, mà thanh niên cũng không muốn giao lại cho người khác, vậy là bài luận cũng bị bỏ quên một đoạn thời gian.

Sau khi trải qua nụ hôn kia, hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau không đề cập đến.

Lúc Giản Suyễn gọi người ra là muốn uống rượu, hắn khoác tay lên vai anh, trêu chọc: "Sao lại không mang đối tượng của cậu ra ngoài vui chơi đây?"

Tiêu Chiến đánh rớt cánh tay kia, cầm ly rượu lên: "Người ta vẫn còn là sinh viên, đừng có dạy hư em ấy."

"Không nỡ à?"

Người lớn hơn làm thế nào cam lòng cho được, anh không khỏi nhớ đến ngày hôm đó, thậm chí dùng sức để hôn cũng không nỡ, sao có thể đành lòng làm hư em ấy?

"Cậu biết vì sao tôi trở về không?"

"Không biết."

Giản Suyễn: "..."

"Cậu còn nhớ lúc chúng ta đến đại học Cambridge để tham gia buổi giao lưu về một hạng mục hồi năm ba chứ?"

Năm đó bọn họ theo giáo sư Dương đến đại học Cambridge để tham gia một buổi giao lưu, lần kia giáo sư chỉ dẫn Giản Suyễn và Tiêu Chiến đi. Chủ đề ngày hôm đó là 'Suy tim cấp tính', người lớn hơn có ấn tượng rất sâu sắc với đề tài này, vì giáo sư Dương kể ông từng trải qua một ca phẫu thuật, bệnh nhân vì uống rượu quá chén cộng thêm tiêm thuốc kích thích làm cho nhịp tim thất thường, trong quá trình phẫu thuật cấp cứu đã bất hạnh qua đời.

Người đó chỉ mới hai mươi mốt tuổi, là con trai của giáo sư Dương.

"Có chuyện gì?"

"Cậu biết y dược Hưng Đông không?" Giản Suyễn nhấp một hớp rượu, "Năm ngoái công ty của họ ở Mỹ nghiên cứu ra một loại thuốc, WIN9, bảo là thuốc chống trầm cảm mới."

"Thuốc chống trầm cảm có rất nhiều thành phần, Imipramine, Amitriptyline, Doxepin, chúng ta học y đều biết ba loại thuốc này đối với việc trị bệnh trầm cảm là có hiệu quả, nhưng đồng thời những phản ứng phụ mà nó gây ra cũng rất nghiêm trọng, là rối loạn nhịp tim."

"Thành phần của WIN9 khác với ba loại này, là nghiên cứu độc lập mới, lúc đầu làm thí nghiệm thuốc này không có vấn đề gì, nhưng mà..." Giản Suyễn dừng lại một chút, "Có lần tôi xem báo cáo lại đột nhiên phát hiện số liệu dự đoán có một sai sót rất mơ hồ, cậu biết không, khi đó thuốc đã được đưa vào nghiên cứu lâm sàng."

"Xảy ra chuyện." Tiêu Chiến không cần nghe kể cũng biết đã có việc gì.

Giản Suyễn gật đầu, giọng nói trở nên trầm trọng: "Lúc đấy đã là giai đoạn thứ ba, tôi có trình báo lên trên về số liệu này, nhưng tin tức lại như đá chìm đáy biển."

Nói đến đây, hắn cười giễu một tiếng: "Tôi trực tiếp đi tìm người phụ trách để thông báo về tính nghiêm trọng của vấn đề, cậu đoán xem tên phụ trách đó đã nói gì?"

Ngữ điệu Giản Suyễn lạnh như băng thuật lại những lời kia: "Cậu có biết hạng mục này của chúng ta đầu tư hàng trăm triệu USD không, bây giờ chỉ vì một câu nói của cậu mà lại phải tốn thêm bao nhiêu thời gian, sức lực và tiền tài sao?"

"Thời kỳ lâm sàng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng từ đầu đến cuối tôi vẫn để ý kỹ cái sai sót kia vì dấu vết chỉnh sửa rất rõ ràng. Mà tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé, hoàn toàn không làm được gì, chờ đến khi thuốc mới được đưa ra thị trường, tôi cũng biết mình không thể ra sức nữa."

Giản Suyễn đỡ trán: "Sau đó tôi đi điều tra, tìm được những bệnh nhân đã thực hiện thí nghiệm lâm sàng, có gần 4,000 người, trong đó có hai người tử vong ngoài ý muốn, tôi phải dùng trăm phương ngàn kế mới lấy được báo cáo kiểm tra thi thể."

"Tụ máu ở nửa tim bên trái dẫn đến áp lực tĩnh mạch phổi tăng cao, mà bản thân lại kiểm tra ra bị suy tim trái."

Lông mày Tiêu Chiến nhíu chặt: "Việc này chẳng lẽ người ở trên không chú trọng sao?"

"Chú trọng cái rắm." Giản Suyễn cười mỉa, "Chỉ vì một sự cố có khả năng là ngoài ý muốn này mà kết thúc hạng mục hả?"

Thanh âm của hắn khàn khàn, âm u không nói nên lời: "Mấy trăm triệu USD đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro