Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đắm chìm trong sự ấm áp, lại không ngờ đó chỉ là giả tưởng

Từ khi Hạ chủ nhiệm dẫn theo vài người đi công tác, lượng công việc của những bác sĩ còn lại lập tức tăng thêm, sự bận bịu này có thể thấy rõ nhất ở chỗ Tiêu Chiến.

Vừa phẫu thuật xong đã đúng mười hai giờ, thanh niên bước ra ngoài, lúc đi đến phòng bệnh của Trình Hi chỉ nhìn lướt qua, lại kinh ngạc phát hiện có người đến thăm cô.

Nhìn dáng vẻ thì chắc là bạn học của tiểu cô nương.

Trần Du bên cạnh lên tiếng: "Sư huynh, chúng ta ra ngoài ăn đi, giờ này chắc chắn nhà ăn đã hết cơm rồi, hơn nữa buổi sáng em có ăn ở đó, hình như hôm nay đầu bếp bị run tay, bánh bao đột nhiên mặn chết đi được."

Ngược lại Tiêu Chiến cũng không để ý việc ăn cơm ở đâu, chỉ cần không phải đồ ăn Vương Nhất Bác đem đến, anh thấy ăn ở chỗ nào cũng như nhau.

"Sáng nay đã có kết quả kiểm tra của bệnh nhân nọ rồi, cũng may chỉ là xuất huyết tiêu hóa, vị trí xuất huyết ở dây chằng Treitz trở lên, chủ yếu là sau khi xuất huyết dịch thể bị ứ đọng trong dạ dày quá lâu. Có điều còn may lượng xuất huyết cũng không được tính là nhiều."

"Nguyên nhân bệnh thì sao?"

"Xơ gan dẫn đến áp lực tĩnh mạch cửa tăng cao, chức năng của tế bào gan kém, rối loạn đại tạ làm cho lượng máu lưu thông cũng rối loạn, có hội chứng Banti*, là do bị lây nhiễm."

* Hội chứng Banti là một tình trạng xung huyết mãn tính dẫn đến hủy hoại sớm các tế bào hồng cầu tại lá lách

Tiêu Chiến gật đầu: "Hiện nay bộ phận dễ bị tổn thương nhất của con người không phải dạ dày nữa mà lại là gan."

"Nguyên nhân đều do thức khuya, uống rượu, hút thuốc, thói quen ăn uống không tốt thôi. Đặc biệt chính là người trẻ tuổi bây giờ còn hay đi bar, ài, cũng không quan tâm chăm sóc bản thân mình một chút."

Thanh niên nghĩ nghĩ, hình như Vương Nhất Bác cũng không có những thói quen xấu này.

Không đúng, có thể cậu thường xuyên thức khuya, phải rồi... buổi tối anh sẽ nhắc nhở bạn nhỏ một chút.

Đang ăn cơm thì Giản Suyễn gọi đến.

"Ể, hôm nay ở trường tôi lại được gặp người yêu của cậu nè."

Nghe thấy giọng điệu cà lơ phất phơ của đối phương, Tiêu Chiến định cúp điện thoại, nhưng nhân vật chính trong câu nói vừa rồi lại khơi lên chút hứng thú của anh, nhẫn nại hỏi: "Thì sao?"

"Cậu đừng nói, ngày đó tôi còn chưa thấy rõ, vừa nãy đã nhìn kỹ rồi, rất đẹp nha."

"Việc này tôi biết, cậu đừng có nhìn chằm chằm vào em ấy."

"... Ai mà nhìn chằm chằm người ta."

Nghe xong Giản Suyễn có chút khó chịu, làm như mình là một tên biến thái vậy, chỉ là nhớ lại tình huống khi nãy, hắn lập tức nở nụ cười không đứng đắn: "Cũng khó trách có người chặn em ấy để tỏ tình, tôi thấy nữ sinh kia dáng dấp cũng không... Alo? Này! Tiêu Chiến!"

Tại cửa viện y học Yến Đại, Giản Suyễn tức giận nghiến răng: "Cmn, cậu cúp điện thoại tôi!"

Sau khi ngắt máy, thanh niên cất điện thoại vào túi, Trần Du ngồi đối diện khẽ nhìn một cái, cảm thấy người đối diện hình như có chút... phụng phịu.

Sao mới nói chuyện điện thoại có mấy câu mà đã tức giận rồi?

Hai người lên cầu thang, giữa hành lang nhỏ, Tiêu Chiến giương mắt liền thấy phía trước là hai vị bạn học đến thăm Trình Hi đang tiến lại gần.

"Cậu ta thảm thật, vậy mà cũng bị đụng, hơn nữa hình như người nhà càng mặc kệ thì phải."

"Ai mà thèm quan tâm loại người như cậu ta."

"Cũng đúng, nếu không phải hôm nay lão sư bảo chúng ta đi thì tôi cũng không muốn đến."

"Với bộ dạng như vậy, chắc trong thời gian ngắn cậu ta cũng chưa về được đâu, ha ha ha, quả nhiên thật vui vẻ khi không cần gặp mặt cậu ta."

"Cũng mong cậu ta ở lại đây lâu một chút, dù sao quay lại trường học cũng chướng mắt, lại không có ai muốn chơi cùng."

"Ài, hình như gần đây có một tiệm trà sữa đúng không, bọn mình tới đó uống thử đi!"

Tiêu Chiến dừng bước, Trần Du vẫn đi tiếp, sau đó phát hiện thanh niên không nhúc nhích: "Sư huynh?"

Hai cô gái đang đi hiển nhiên cũng chú ý đến anh, biểu cảm của người này vô cùng lạnh nhạt, nhưng khuôn mặt hoàn mỹ vẫn thu hút ánh nhìn của họ.

Trong nháy mắt, hai nữ sinh không ai lên tiếng, xô xô đẩy đẩy, cười hi hi, bày ra dáng vẻ xấu hổ bước ngang qua, sau đó mới lưu luyến quay lại nhìn bóng lưng Tiêu Chiến.

"Vị bác sĩ này thật đẹp trai!"

"Rất rất đẹp trai!"

Trần Du tò mò nhìn người bên cạnh: "Sư huynh?"

"Ừm." Thanh niên tiếp tục bước, "Đi thôi."

Khoác áo blouse lên người, anh bắt đầu kiểm tra phòng bệnh. Đến chỗ Trình Hi, Tiêu Chiến đẩy cửa ra, tiểu cô nương ngước mắt nở một nụ cười tươi: "Chào bác sĩ ca ca."

"Ừm, chào em."

Thanh niên đến gần, hỏi vài câu như thường, lại vờ vô ý tiếp lời: "Có người ghé thăm sao?"

Trên tủ cạnh giường bệnh của cô có một giỏ trái cây.

"Dạ đúng." Trình Hi nhìn giỏ hoa quả, cúi đầu cười, hơi ngại ngùng lên tiếng, "Bạn cùng lớp đến thăm em."

Bàn tay cầm bút của anh siết chặt, ngòi bút để lại một vệt đâm sâu trên giấy.

"Em còn tưởng bọn họ sẽ không tới chứ."

Thanh niên cụp mắt: "Vậy là tốt rồi."

Cô gái nói tiếp: "Trong lớp em có cảm giác mọi người đều không thích mình, nhưng bây giờ lại có người đến thăm, thì ra bọn họ cũng lo lắng cho em, em có cảm giác lúc trước mình đã hiểu lầm rồi."

Không, em không hiểu lầm...

Tiêu Chiến muốn nói như vậy, nhưng thấy nụ cười của cô gái trước mặt, anh cũng không biết làm sao có thể thốt ra lời này, hơn nữa chính mình có lẽ không nên xen vào.

Thanh niên thở dài: "Chú ý nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân cho tốt, nếu cần gì thì có thể tìm các chị y tá, hoặc tìm anh cũng được."

Cùng Duẫn Tề ăn cơm ở nhà ăn, sau đó hai người lại tản bộ trên sân trường, hắn đột ngột mở miệng: "Thật ra tôi không trách Lê Tử Ý."

Vương Nhất Bác nhìn sang, nhướng mày.

"Vài ngày trước bạn gái của cậu ấy... không, cũng không tính là bạn gái, tìm tôi." Giọng nói của Duẫn Tề rất nhẹ, giống như sợ sẽ đâm thủng bí mật này, "Cô gái đó chỉ là một người bạn của Lê Tử Ý, cậu ấy đã come out với người nhà rồi."

Niên thiếu khiếp sợ mở to hai mắt.

Duẫn Tề cười khổ: "Tôi cũng mới biết thôi."

Lê Tử Ý bộc lộ cho người nhà, làm cho Lê gia náo loạn thành một đoàn, cha mẹ hắn tức giận, chất vấn tới tấp xem người kia rốt cuộc là ai, thấy thái độ của bọn họ, Lê Tử Ý im lặng không lên tiếng. Sau đó hắn nhờ một người bạn giả làm bạn gái của mình, dẫn về gặp cha mẹ rồi nhận lỗi.

"Cậu ta..."

"Nếu cha mẹ cậu ấy biết đến sự tồn tại của tôi, chắc là sẽ đến giết tôi." Duẫn Tề tự giễu, "Mấy ngày trước tôi mới biết... rất lâu rồi Lê Tử Ý không đi học."

Ngoại trừ người nhà hắn, chắc cũng không có bất kỳ ai biết Lê Tử Ý đã đi đâu, bây giờ sống thế nào.

Vương Nhất Bác nhớ lại ngày đó, hắn nói với cậu, "Chuyện giữa tôi và cậu ấy không cần cậu xen vào.". Niên thiếu cho rằng Lê Tử Ý không muốn tiếp tục dây dưa, bây giờ nghĩ đến, ngược lại chính cậu không biết gì mà đã ra mặt thay người khác.

Nam hài cảm thấy việc làm này quả thật ngu ngốc chết rồi.

"Vậy cậu định như thế nào?"

"Chờ cậu ấy đến tìm tôi, mặc kệ quyết định thế nào tôi đều sẽ ủng hộ."

"Hai người các cậu muốn cùng nhau, cũng rất khó đi..."

Duẫn Tề cười: "Nếu cậu ấy muốn cùng với tôi, mặc kệ cửa ải khó khăn thế nào tôi cũng nguyện ý vượt qua, nhưng thực tế vấn đề trước mắt có rất nhiều, bây giờ muốn cùng một chỗ thì phải làm sao?"

"À, đúng rồi." Hắn chuyển chủ đề, "Cậu ở cái đó... nhà của Tiêu Chiến học trưởng ra sao?"

"Rất tốt."

Duẫn Tề mím môi cười, huých huých vai Vương Nhất Bác: "Vị kia chính là Tiêu Chiến học trưởng nha, nhân vật phong vân của Yến Đại chúng ta, niềm kiêu hãnh của viện y học đó."

Nghe xong, trong lòng Vương Nhất Bác cũng sinh ra chút cảm giác tự hào: "Anh ấy rất tốt."

Duẫn Tề lắc đầu: "Hiếm khi nào thấy cậu khen ai như vậy."

"Bởi vì... anh ấy thật sự rất tốt."

Duẫn Tề cũng không định quanh co nhiều về chủ đề này: "Tối nay nhóm vũ đạo sẽ tổ chức liên hoan, cậu đi không? Hình như bọn họ muốn làm qua đêm."

"Suốt đêm sao?" Niên thiếu nhướng mày, "Vậy không được, tôi còn phải trở về."

Nếu đổi lại là trước kia, nam hài cầu còn không được.

Duẫn Tề gật đầu: "Tôi cũng vậy, đến lúc đó chúng ta tìm cớ chuồn ra là được."

"Ừm."

Nơi liên hoan cách Yến Đại khá xa, ở ngay trung tâm thành phố.

Trưởng nhóm vũ đạo là một nữ sinh, dáng người cao gầy, đứng cạnh Vương Nhất Bác cũng không chênh lệch bao nhiêu, mái tóc uốn xoăn nhuộm thành màu xanh đen được búi gọn lên, trông vừa xinh đẹp vừa cá tính.

Giang Đồng lên tiếng: "Khoảng thời gian này mọi người vất vả rồi, ngày nào cũng tập luyện năm tiếng, bất quá đều là vì thi đấu, chúng ta cùng cố gắng nha! Hôm nay để khao mọi người một bữa, tôi xuất tiền!"

"Đồng tỷ bá khí!"

"Đồng tỷ uy vũ!"

Duẫn Tề và niên thiếu đi ở cuối, Giang Đồng bước đến vỗ vai cậu: "Nhất Bác, đêm nay cứ chơi thoải mái, dạo này em cũng cực khổ không ít."

"Không sao đâu."

"Đúng, mấy ngày trước Nhất Bác còn dạy tôi nữa." Một nam sinh híp mắt cười cười, "Không hổ là cậu, Nhất Bác."

"Cậu biết nhảy sao?" Bên cạnh có người cố ý hỏi.

Nam sinh kia lập tức giơ tay đánh hắn: "Đi liên hoan! Lát nữa sẽ cho mọi người thấy!"

"Ha ha ha ha."

Đám người sau khi kéo nhau đi ăn liền đón xe đến KTV, Giang Đồng đặt trước một phòng lớn, cả bọn xúm nhau đi vào.

"Mau, tìm người ca hát!"

"Đồng tỷ trước! Đồng tỷ trước!"

Giang Đồng đùn đẩy: "Chị hát thật sự không dễ nghe, để phó nhóm trưởng trước đi, mau mau, Lương Tử Tê, anh lại đây!"

Người được điểm mặt bất đắc dĩ nhìn nữ sinh một cái, cầm lấy micro: "Chọn bài... Người theo đuổi ánh sáng đi."

Ngày thường Lương Tử Tê giống như anh trai của mọi người, hắn lớn tuổi nhất đám, đang học năm ba. Nhưng người này cũng không phải sinh viên của học viện nghệ thuật, hắn ở khoa luật, ngoài việc toàn tâm học vũ đạo, hàng năm Lương Tử Tê còn nhận được học bổng của trường."

Nếu như em là pháo hoa trên mặt biển

Anh sẽ là bọt sóng trắng xóa

Để một khoảnh khắc nào đó được em chiếu sáng

Giọng hát vang lên vừa trong trẻo lại cực kỳ êm tai.

Anh có thể đi theo phía sau em

Tựa như chiếc bóng theo đuổi ánh sáng trong giấc ngủ mơ

Anh có thể đợi em ở con đường này

Cho dù em có đi ngang qua đây hay không

Mỗi khi anh ngẩng đầu vì em

Đến nước mắt cũng cảm thấy tự do

Có một loại tình yêu như ánh nắng chiếu xuống mặt đất

Một bên có được, một bên lại mất đi

Giang Đồng ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, kéo kéo tay cậu: "Ể, em thấy Lương Tử Tê hát thế nào?"

"Rất hay."

Cô nhìn đối phương một cách mập mờ, lông mày nhướng lên: "Em thích không?"

Trên mặt niên thiếu có chút khó hiểu, trong KTV quá ồn, cậu hoàn toàn không nghe được tiếng của Giang Đồng: "Chị nói cái gì?"

Lúc cô định mở miệng, một chiếc micro được đưa tới.

Lương Tử Tê ôn nhu lên tiếng: "Em không hát không được nha."

Giang Đồng nhìn thẳng vào mắt người đối diện, sáng tỏ cười: "Được thôi."

Cô quay sang nói với người bấm nhạc: "Chọn cho tôi bài Mặt trời đỏ, tôi muốn buông thả."

"Đồng tỷ hát sao! Đừng bật điều chỉnh!"

Hát một lúc, Giang Đồng đề nghị chơi "lời thật lòng, đại mạo hiểm".

Cô nhờ phục vụ lấy giúp năm viên xúc xắc, lên tiếng: "Tính từ vị trí của tôi, đếm số ngược chiều kim đồng hồ, tôi lắc được số bao nhiêu, người đó sẽ chọn nói lời thật lòng hoặc đại mạo hiểm."

Nói đến đây, Giang Đồng để lộ nụ cười mang ý vị sâu xa: "Tất cả đều là người trưởng thành rồi, muốn chơi thì phải chơi lớn một chút, có điều cũng không nhanh lắm đâu, mọi người chịu không?"

Vương Nhất Bác nhìn lướt qua điện thoại, chín giờ rưỡi.

Cậu nhắn Wechat cho Tiêu Chiến, nói mình đêm nay có thể sẽ về trễ chút.

"Ba viên 6, một viên 4, một viên 1, số 23! Là ai, là ai!"

Mọi người thay nhau đếm qua, là một nam sinh.

"Lời thật lòng hay đại mạo hiểm?"

"Đại mạo hiểm!" Nam nhân dùng hết mười phần dũng khí lựa chọn.

"Được." Giang Đồng rút một thẻ từ xấp đại mạo hiểm, đọc to, "Tùy ý chọn một bạn nam ở đây, bế công chúa, đứng tấn ba mươi giây."

Gương mặt người nọ lập tức đổi màu: "Đồng tỷ, cái này... chị chơi em sao?"

"Tự em chọn đại mạo hiểm nha."

Nam sinh lẽ thẳng khí hùng: "Thôi em tự rút đi!"

"Được." Cô cười cười, xóc lại mấy tấm thẻ, đưa đến trước mặt đối phương.

Hắn cân nhắc hồi lâu, cẩn thận chọn rút một tấm, vừa lật ra, vẫn là thẻ khi nãy!

"Ha ha ha ha." Toàn bộ người trong phòng cười ồ lên.

Lý Thịnh Lịch cắn môi: "Vậy bế người nhẹ nhất!"

Người nhẹ nhất đám là một sinh viên năm hai, chỉ nặng hơn một trăm cân chút xíu, thân hình cũng không cao lắm, vừa gầy lại nhỏ con.

Đứng tấn qua mười lăm giây, Lý Thịnh Lịch cắn chặt răng hàm, hai chân run lên.

"Ráng chịu đựng, chịu đựng!" Giang Đồng cổ vũ.

Rốt cuộc hết ba mươi giây.

Cô lại tung xúc xắc, gọi to: "Số 17!"

Giang Đồng quay sang: "Ồ, phó nhóm trưởng đại nhân."

Lương Tử Tê tựa người vào sô pha, khoanh hai tay, vẻ mặt hơi lười biếng: "Lời thật lòng."

Hắn rút một thẻ, vừa nhìn xong khuôn mặt lập tức có chút kỳ lạ. Giang Đồng đến gần, đọc lên: "Hiện tại có đang theo đuổi người mình thích không?"

Lương Tử Tê cười nhẹ: "Không theo đuổi."

Đám người còn lại: "Hửm..."

"Nhưng có người mình thích." Hắn bình tĩnh nói xong.

"Lương ca! Lợi hại nha!"

"Ai vậy ai vậy!"

Lương Tử Tê phong khinh vân đạm lên tiếng: "Đây không được tính là câu hỏi của trò chơi, tôi có quyền không trả lời."

Giang Đồng đậy hộp xúc xắc lại: "Thêm lần nữa."

"Số 15!"

Cô cười híp mắt nhìn sang phải: "Nhất Bác."

"Lời thật lòng."

Tự cậu rút một thẻ, cầm chặt tờ giấy, ngón tay niên thiếu cứng đờ.

Giang Đồng thấy biểu cảm cổ quái của nam hài liền đi lại gần, sau khi xem xong liền cảm thán: "Oaaa! Nhất Bác bây giờ có đang thích ai không!"

Hầu kết tinh xảo của Vương Nhất Bác hơi run lên, vô cùng nhu thuận ngồi một bên rũ mi, mọi người xung quanh đều cười đùa khoái chí, rốt cuộc niên thiếu mở miệng: "Có."

"Wowwww!!!"

"Ai đây ai đây! Đánh gục được người có giá trị nhan sắc của khoa vũ đạo chúng ta luôn sao!"

Niên thiếu giữ im lặng.

Giang Đồng ra hiệu cho mọi người yên tĩnh, sau đó lại mở đĩa: "Ồ, Nhất Bác, vẫn là số 15."

Cô híp mắt cười nhìn đối phương, một tay chống cằm: "Chị hỏi một chút đi, người em thích là ai vậy?"

Vương Nhất Bác không nói một lời, tự mình rót rượu, ly này nối tiếp ly kia, uống một lượt năm ly, sau đó lên tiếng: "Bây giờ em có thể không trả lời."

Giang Đồng không ngờ niên thiếu mạnh tay như vậy, đôi mắt xinh đẹp mở to trừng cậu một cái rồi nhìn về phía Lương Tử Tê. Ánh mắt của hắn dừng trên người nam hài, trông đặc biệt thâm trầm.

Lúc Duẫn Tề thấy người nọ cúi đầu uống năm ly rượu đã chấn kinh, liên tưởng đến chuỗi sự việc gần đây đại khái cũng hiểu được vấn đề, hắn có chút đau lòng.

Sau đó lại có mấy lượt đến phiên niên thiếu.

"Cùng một người khác giới ở đây ôm nhau một phút."

"..." Năm ly rượu vào bụng.

"Nụ hôn đầu là khi nào?"

"Mấy ngày trước."

"Tỏ tình với một người khác giới trong ba phút."

"..." Lại là năm ly rượu.

Luân phiên một hồi, đến cả Giang Đồng cũng nghi ngờ: "Sao tôi cứ lắc được số 15 mãi vậy nhỉ?"

Vương Nhất Bác uống rất nhiều, trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng, tràn cả xuống cổ. Cậu quay đầu tựa vào vai Duẫn Tề, có chút mơ hồ nói: "Điện thoại..."

"Cái gì?" Trong KTV thật sự quá ồn, hắn hoàn toàn không nghe được niên thiếu nói gì.

Nam hài chỉ cảm thấy trời đất như đang quay cuồng, đưa tay áp lên vầng trán đã hơi nóng: "Điện thoại, tôi bảo... gọi điện thoại cho..."

Ngược lại Duẫn Tề vừa nghe được hai chữ điện thoại, đúng lúc thiết bị điện tử trong túi quần của Vương Nhất Bác rơi ra một nửa, màn hình còn đang phát sáng.

Hắn lấy ra, bất ngờ phát hiện người gọi đến là Tiêu Chiến.

"..."

Duẫn Tề nhờ Giang Đồng đỡ niên thiếu, còn mình ra ngoài nghe máy.

"Cái đó... Tiêu Chiến học trưởng."

Rạng sáng mười hai giờ còn chưa thấy bạn nhỏ trở về, thanh niên có chút bất an gọi thử, còn chưa kịp lên tiếng đã bị âm thanh ở đầu dây bên kia dọa cho giật mình.

"Cậu là?"

"Em là bạn của Vương Nhất Bác, trước đây có gặp một lần rồi."

"À, chào cậu."

Duẫn Tề hắng giọng: "Cái đó... bây giờ bọn em đang ở KTV, Nhất Bác uống rượu hơi nhiều, anh có muốn... đến đón cậu ấy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro