Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng an ổn như vậy duy trì được đến buổi tối, Vương Nhất Bác ôm theo khăn nhỏ của mình đi vào phòng tắm.

Mẹ Tiêu sợ tiểu hài tử cảm thấy bị lạnh nhạt nên đã không tiếc dành cho bé con một căn phòng ngủ có nhà tắm riêng, xa hoa đến mức còn mời cả chuyên gia về thiết kế sửa chữa.

"Con đứng trước cửa làm gì?"

Bà vốn chỉ thuận miệng đùa một câu 'con dâu nuôi từ bé', nào ngờ con trai mình lại thực sự nhớ thương người ta, còi báo động trong đầu lập tức reo lên mãnh liệt.

"Nhất Bác còn đang tắm, cũng không thể nào xong chỉ trong thời gian ngắn được."

"Con biết mà, không phải con đang chờ để chăm sóc em ấy đây sao."

Đối với thiếu niên vừa phân hóa như Tiêu Chiến mà nói, việc chiếu cố Vương Nhất Bác giống như một nhiệm vụ mà nhị vị phụ huynh giao phó cho mình. Càng không biết nên làm thế nào, có điều bạn nhỏ này còn rất đáng yêu, vậy thì đành phải nhận thôi, dù sao mình đi theo cũng không phải chuyện gì sai trái.

"Tiêu Chiến, con là ca ca, có thể đừng khi dễ đệ đệ không? Người ta hôm nay vừa tới đã bị con hôn khóc, mẹ cảnh cáo con, những lời nói trước đó chỉ là đùa thôi, con đừng có làm những việc không tốt."

"Thế nào là việc không tốt?"

Mặc dù ngày thường thiếu niên có hơi tinh nghịch, náo loạn, nhưng tuổi vẫn còn nhỏ, làm sao hiểu rõ những việc này, tuyệt nhiên càng không phải đã biết còn cố hỏi. Chuyện hôm nay hôn khóc Vương Nhất Bác cũng chỉ là muốn giở trò khi dễ cục bột kia thôi. Mẹ Tiêu nhìn chằm chằm con trai mình hồi lâu, cuối cùng đầu hàng đóng cửa lại.

"Chính là không được phép khi dễ đệ đệ. Con cũng học gần trường tiểu học của Nhất Bác, nếu ngày nào chú Hạ không kịp lái xe chở hai đứa đến trường thì con phải đi cùng đệ đệ, cùng nhau tan học luôn, không được để người khác bắt nạt đệ đệ, biết chưa?"

"Ai mà dám khi dễ em ấy, nhỏ mọn như vậy, mới hôn một chút đã khóc..."

Tiêu Chiến cảm thấy mẹ mình lo lắng thái quá rồi.

Dựa vào dáng vẻ ủy khuất của Vương Nhất Bác lúc khóc, ai nhìn cũng không đành lòng, thử hỏi nhân tài nào có thể tiếp tục khi dễ nữa.

"Con còn dám nói! Bình thường đều bị ba phạt chạy mấy vòng, bây giờ lớn rồi, không lẽ đến một đệ đệ bảy tuổi mà con cũng không bảo vệ được sao?"

"Ai nói chứ?"

Tiểu bá vương đầu phố đương nhiên không chấp nhận được dạng công kích này.

"Tốt xấu gì cũng có con ở đây, để con xem ai dám khi dễ Vương Nhất Bác! Đánh chó còn phải nhìn... Ấy, không phải, mẹ, con không có ý đó, mẹ mau buông tay xuống đi. Ý con là, đụng đến em ấy cũng như đụng đến con, con chắc chắn sẽ bảo vệ đệ đệ thật tốt."

Âm thanh róc rách trong nhà tắm bỗng nhiên ngưng bặt, một cái đầu nhỏ đẫm nước rụt rè ló ra.

"Sao vậy Nhất Bác?"

Mẹ Tiêu vừa định đi đến, lại thấy cục bột nhỏ khẽ lui về sau một chút, dường như đang xấu hổ.

"Dì quên mất, Nhất Bác đã lớn rồi, không muốn dì nhìn con tắm đúng không. Vậy con muốn cái gì có thể gọi ca ca vào giúp, được không?"

"Dạ được."

Tiêu Chiến lại nhận nhiệm vụ, hấp tấp chen chân vào phòng tắm.

Thiếu niên đã ngấp nghé căn phòng có bồn tắm này từ lâu rồi nhưng mẹ vẫn không cho, còn nói con trai chỉ cần đứng tắm rửa là được rồi, làm gì mà yếu ớt như vậy. Bây giờ Vương Nhất Bác vừa đến đã đưa ngay cho người ta, thật thiên vị.

"Em che cái gì? Anh cũng không có nhìn em."

Bé con ngồi trong bồn tắm thật sự quá nhỏ, chỉ chiếm có một nửa diện tích, cả người vốn đã trắng bây giờ càng thêm trắng, cuộn tròn thành một đoàn trông vô cùng đáng thương.

"Ca ca, em tìm không thấy sữa tắm."

"Để anh tìm cho."

Tiêu Chiến mây trôi nước chảy mở ngăn tủ dưới cùng, lấy ra một chai sữa tắm hoa cam. Ngày thường thiếu niên luôn ghét bỏ hương vị này quá nồng, cực kỳ không phù hợp với hình tượng tiểu bá vương của mình, nhưng có lẽ sẽ hợp với bạn nhỏ mới đến đây.

Tiêu Chiến cho sữa tắm ra tay, sau đó lại vươn về phía trước hệt như muốn trực tiếp sờ lên người Vương Nhất Bác.

Cục bột nhỏ bị dọa đến tránh qua đầu bên kia của bồn tắm, dáng vẻ chẳng khác nào một chú cá con vừa nhạy bén lại tràn đầy bất an.

"Em chạy cái gì, tay ngắn như vậy có thể chạm được vào lưng không?"

Thiếu niên bày ra bộ dạng thản nhiên, khiến người nhỏ hơn không biết nên phản bác thế nào.

"Nhưng mà em không có mặc đồ."

"Thì làm sao? Đều là nam nhân, hơn nữa mẹ anh nói em chính là đệ đệ, việc ca ca chăm sóc đệ đệ lẽ nào không được?"

Bé con nói không lại Tiêu Chiến, kiềm nén nửa ngày, cuối cùng mới chậm rãi dời qua một chút.

"Vậy... cảm ơn ca ca."

"Đúng rồi, bây giờ mới ngoan nha. Ở cùng với ca ca còn xấu hổ gì chứ, để anh nói cho em hiểu, trong mắt anh, em cũng giống như quả bóng rổ trên sân thôi. Hơn nữa em vừa nhỏ lại vừa tròn như vậy, có là bóng rổ thì cũng là một quả bóng xẹp hơi, còn sợ bị nhìn cái gì."

Một đứa nhỏ chỉ vừa chuẩn bị tốt tư tưởng làm sao có thể hiểu được mấy câu ví von kỳ lạ của Tiêu Chiến, chỉ đành ôm lấy bản thân, càng lúc càng khẩn trương.

Vương Nhất Bác cảm thấy ca ca khẳng định là không thích mình, cho rằng mình yếu ớt, bằng không sao lại so sánh mình như quả bóng xì hơi được. Bé con vốn cũng không muốn làm phiền gia đình chú Tiêu, nhưng không còn chỗ nào để đi, lại càng không muốn đến cô nhi viện.

Tiểu bảo bảo mẫn cảm ôm lấy chính mình, không nói thêm gì nữa. Tiêu Chiến thần kinh thô hoàn toàn không phát giác có gì khác lạ, vẫn liên tục bôi sữa tắm lên người Vương Nhất Bác đến phát nghiện.

Cơ thể đứa nhỏ này làm sao lại trơn mượt như vậy, không biết mẹ mình có nhầm lẫn gì không, đây rõ ràng là tiểu nữ hài mới đúng.

Tiêu Chiến đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ nguy hiểm.

"Vương Nhất Bác."

"Dạ?"

"Em là con gái có đúng không?"

Bạn nhỏ bị hỏi có chút ủy khuất, hai tay theo phản xạ che chắn thân thể.

"Không phải... em là con trai."

"Vậy em tránh cái gì? Ai da, nếu không thì xoay người lại cho anh nhìn thử một chút?"

Tiểu bá vương thô kệch làm sao biết được cuộc đối thoại bình thường thế này cũng khiến cho bánh bao nhỏ cảm thấy bị khi dễ. Tiểu bảo bảo trong bồn tắm thoáng sụt sịt mũi, đôi mắt tựa hồ có thể ngay lập tức rơi lệ.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng còi báo động mãnh liệt vang lên, nhanh chóng đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ. Cục bột nào đó đang chực khóc bị dọa cho sững người, nước mắt cũng thật sự không rơi xuống.

"Em làm sao lại nhỏ mọn như vậy? Không nhìn thì không nhìn, anh gội đầu cho em được không? Đừng khóc nữa."

Bé con bị giữ mặt vô tội chớp chớp hàng mi, đôi mắt to tròn còn đọng chút thủy quang, nhưng vẫn hiểu chuyện không rơi xuống.

"Được được được, ca ca sai rồi, em là con trai, không phải bánh bao nhỏ hay nữ hài tử, lại càng không phải là quả bóng rổ. Anh sai rồi, chúng ta không khóc có được không?"

Cục bột nhỏ giữa đám bọt xà phòng trông không khác nào một vị hoàng tử nhân ngư chưa trưởng thành, vừa mềm mại vừa đáng yêu. Hai bên má sữa ửng hồng tựa hồ có người ức hiếp, hoặc là do Tiêu Chiến xoa nắn quá mạnh tay, bé con bị khi dễ còn ngoan ngoãn gật đầu.

"Như vậy mới đúng nha."

Thiếu niên cũng là lần đầu tiên tắm cho người khác, xưa nay đều là tiểu bá vương được hầu hạ, làm sao có thể xảy ra chuyện ngược lại.

Bất quá tiểu đệ đệ giống hệt như bong bóng dễ vỡ, Tiêu Chiến không dám dùng sức, chỉ có thể nhẹ nhàng gội đầu. Cảm giác sờ lên mái tóc mềm mềm cũng không tệ lắm, anh tự nhủ sau này việc tắm rửa cho bánh bao nhỏ này sẽ do mình đảm nhận.

"Trước đây ba ba hay gọi em là bảo bảo."

Vương Nhất Bác thổi rớt xà phòng trên người, không nhịn được mở miệng nhắc nhở vị ca ca có chút kỳ quái này.

"Được, sau này anh cũng gọi em là bảo bảo, có vui không?"

Bé con thẹn thùng không đáp lời, chỉ nhẹ gật đầu, dần dần buông bỏ phòng bị, lại duỗi thẳng bàn chân trắng múp đạp đạp bong bóng trên mặt nước.

Tiêu Chiến trợn tròn mắt không thể tin nổi.

Đứa nhỏ này cũng quá trắng đi.

Mặc dù có chút tròn, nhưng vẫn là vừa trắng lại đáng yêu.

Thiếu niên còn nhỏ, đương nhiên sẽ không nghĩ đến những phương diện khác, chẳng qua chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác giống như một món đồ chơi lớn hoặc là thú cưng nhỏ. Điểm khác biệt duy nhất là bánh bao nhỏ có linh hồn, còn đồ chơi thì không.

Không một món đồ chơi nào có thể mềm mại bằng bé con, lại càng không một món đồ chơi nào xinh đẹp hơn tiểu đệ đệ rơi từ trên trời xuống này, hiển nhiên cũng không có thứ gì ngoan hơn cậu.

"Em ăn cái gì mà lớn lên vậy?"

Bạn nhỏ trong bồn tắm hoang mang nhìn sang.

Một lần quay đầu này lại càng muốn mạng, Vương Nhất Bác tựa như động vật nhỏ, ánh mắt ngoan ngoãn khiến Tiêu Chiến có chút rung động.

Đệ đệ của mình quá xinh đẹp, cũng có thể là con dâu nuôi từ bé thật, ai mà biết chứ, dù sao đẹp mắt là được rồi.

"Em thật sự rất trắng, nhìn cặp chân nè, giống hệt như món ngó sen trên bàn cơm vừa nãy, mà còn trắng hơn nữa, không biết có ăn được hay không đây?"

Tiểu bá vương ngang ngược quên lời giáo huấn 'họa từ miệng mà ra', vươn tay sờ lấy chân nhỏ của Vương Nhất Bác.

"Rất mềm mại nha, nếu sau này em không nghe lời, ca ca sẽ đem chân nhỏ này đi hầm canh."

Tiểu bảo bảo làm sao hiểu được ý tứ yêu thích ẩn dụ trong câu nói vừa rồi. Bé con thực sự cho rằng Tiêu Chiến muốn lấy chân của mình đi hầm canh, nước mắt đảo quanh trong đôi con ngươi lập tức rơi xuống.

"Trời ạ, sao em lại khóc?"

Vương Nhất Bác tưởng chân mình sắp mất đến nơi, một đứa nhỏ bảy tuổi nếu nghe như vậy mà không khóc thì chính là tâm tư thoải mái. Riêng cục bột này thường ngày người sống còn không được gặp qua mấy lần, đương nhiên cũng chưa từng đụng phải kiểu hù dọa như Tiêu Chiến.

"Được rồi được rồi, bảo bảo ngoan, không khóc."

Thủ phạm gây chuyện nhanh chóng xả nước cho bạn nhỏ, lại luống cuống quấn khăn lên người đối phương.

"Đùa em thôi, không ăn chân của em."

Vương Nhất Bác cũng không có gào khóc ầm ĩ, chỉ ủy khuất nhỏ giọng thút thít, mãi đến lúc được Tiêu Chiến ôm ra khỏi nhà tắm vẫn chưa nín dứt.

Kẻ cầm đầu còn đang cảm thán con dâu nuôi từ bé của nhà mình vừa khó nuôi lại yếu ớt, liền bị mẹ Tiêu ngoài cửa chặn đường.

"Tiêu Chiến, con vừa làm cái gì? Tại sao tắm rửa mà cũng có thể khiến em khóc vậy?"

"Con không có làm gì hết."

Thiếu niên tỏ vẻ vô tội, đặt cục bột nhỏ xuống đất, mẹ Tiêu lập tức ngồi xổm, lau nước mắt cho Vương Nhất Bác. Nhưng mà tiểu bảo bảo ủy khuất đã khóc xong, chỉ ngoan ngoãn mím môi lắc đầu, không còn rơi lệ nữa.

"Con tự coi lại bản thân một chút, đệ đệ khóc đến đỏ cả mắt mà còn chối mình không làm gì? Có chịu nói thật ra không, còn tiếp tục như vậy mẹ sẽ kêu ba dạy dỗ con."

Tiêu Chiến biết mình khó thoát tội, giương mắt nhìn về phía cửa, chuẩn bị ngay khi vừa thú thật sẽ lập tức cao bay xa chạy.

"Con thật sự không có làm gì hết, chỉ trêu chọc em ấy một chút thôi. Con nói muốn đem chân nhỏ đi hầm canh, ai da, chỉ là đùa thôi, em ấy vừa khóc là con đã biết sai rồi."

Kẻ cầm đầu chọc đệ đệ khóc nhanh như chớp bỏ chạy. Sau đó đã bị ép húp hai bát canh ngó sen với tư cách nghiêm phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro