Chương 4: Đời Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ban mai chậm rãi len lõi vào mành che, vụng trộm xuyên qua khe cửa sổ để vào trong nhà, một đôi mắt phượng khẽ run rẩy, còn chưa kịp mở mắt, thì trên trán ập đến một trận đau buốt, đôi mắt đen chau lại, sau khi trí não và cảm giác thân thể quay về, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn người trong ngực mình.

Hơi thở ấm áp phà vào cổ hắn, đầu óc Tiêu Chiến lại bắt đầu mê mang, hắn dường như không thể xác định được chuyện ngày hôm qua là mộng hay thực.

Mãi đến khi Vương Nhất Bác cọ cọ vào cổ hắn: "Chiến ca, ngủ thêm một lát nữa nha." Nghe được giọng nói trầm khàn lại vừa mềm mại làm nũng này, khiến tim Tiêu Chiến cũng nhũn ra như hồ nước, hắn ôm chặt Vương Nhất Bác vào lòng, đây chính là suy nghĩ đã mọc mầm trong hắn từ rất lâu.

Hai người lung tung cũng không có ngủ thành công*, cũng không biết là người nào chiếm lợi của người nào, dù sao thì chiếm cũng không ít đâu, ôm ôm hôn hôn lại sờ sờ lẫn nhau cũng không kém, cuối cùng là thắp lên một thân lửa nóng.

(*Ý nói rằng chưa có xxoo)

Lúc ăn cơm hai người đều có vẻ dục cầu bất mãn, cùng ngủ chung một giường, cũng động chạm không ít nên lẽ ra phải thuận nước lên thuyền, nhưng Tiêu Chiến lại không ra tay, Vương Nhất Bác cũng không nghĩ ra được lý do vì sao hắn lại không chạm vào mình.

"Chủ tử."

"Hửm? Mạch Hàn sao ngươi lại đến đây? Nhanh như thế đã có tin tức rồi sao?"

Mạch Hàn là người Vương Nhất Bác xin từ chỗ Tiêu Chiến, võ công rất tốt, Vương Nhất Bác để cho hắn theo dõi Tiêu Viên, xem hắn ta đã làm những gì.

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác, y lập tức ho nhẹ một cái, rồi lên tiếng giải thích sự việc, chuyện còn quá mơ hồ cho nên giải thích cũng không được rõ ràng.

"Chiến ca, khác với Tiêu Nghị, Tiêu Viêm mới là người có lực uy hiếp nhất đối với huynh."

Tiêu Chiến nhíu mày, không hiểu tại sao Nhất Bác lại biết chuyện này: "Đệ biết, ta ..."

"Đệ biết, Chiến ca, huynh là không muốn cạnh tranh, chẳng màn đến ngai vị, chỉ là huynh có nghĩ đến việc, Tiêu Viêm hay Tiêu Nghị, người nào ngồi lên ngai vàng cũng sẽ không buông tha cho huynh hay không?"

Tiêu Chiến cười cười, xoa xoa đầu Vương Nhất Bác: "Đệ cứ yên tâm, Chiến ca không vô dụng đến mức như vậy đâu, ta nhất định sẽ bảo vệ đệ."

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến: "Huynh đúng, đệ cũng không cần, huynh cũng không phải che chở bảo vệ đệ cả đời, nếu thật đến lúc đó, Tiêu Chiến, đệ chỉ cần huynh còn sống, huynh nghe rõ chứ, Tiêu Chiến, hãy đồng ý với đệ đi."

Thái độ của Vương Nhất Bác vô cùng nghiêm túc và chân thành, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy trong mắt y còn có sự cầu xin, tại sao đệ ấy lại muốn cầu xin?

"Đã xảy ra chuyện gì sao? Nhất Bác, đệ phải tin ta, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, ta cũng đều có thể giải quyết giúp đệ."

Vương Nhất Bác mím môi, có một số chuyện y biết rất rõ, thế nhưng y lại không có chứng cớ, hiện tại cái y cần là thuộc hạ, giúp y điều tra, điểm này hắn chỉ tin tưởng một mình Tiêu Chiến.

"Chiến ca, Tiêu Viên hắn đã âm thầm chiêu binh mãi mã, bụng dạ khó lường, chúng ta không thể không đề phòng."

Chân mày của Tiêu Chiến nhíu càng thêm chặt: "Lén lút chiêu binh mãi mã là tội lớn, Nhất Bác, chắc chắn là Tiêu Viên sao? Theo huynh biết, mẫu phi của hắn có ý muốn giúp đỡ Tiêu Nghị đăng cơ, chỉ sợ Tiêu Viêm là đang giúp Tiêu Nghị thôi."

Vương Nhất Bác lắc đầu, chỉ đành nói là dáng vẻ bề ngoài của Tiêu Viêm lừa được vô số người, "Chiến ca, huynh tin đệ đi, dã tâm của Tiêu Viêm lớn hơn nhiều so với suy nghĩ của huynh."

"Ta tin đệ, có điều Nhất Bác à, đệ không định giải thích một chút sao?"

"Nói rồi, không cho phép huynh tức giận."

Vẻ mặt Tiêu Chiến tràn đầy nghi ngờ: "Tại sao huynh lại tức giận."

Vương Nhất Bác chột dạ, sờ sờ lỗ tai, Tiêu Chiến nhìn thấy động tác nhỏ này của y, hai mắt cũng híp lại đầy nguy hiểm.

Ánh mắt này của Tiêu Chiến khiến cho Vương Nhất Bác càng thêm chột dạ, "Hai năm trước, cũng là năm thứ hai sự phụ đưa đệ đến đảo Bồng Lai, Tiêu Viêm có theo bệ hạ đến thăm đệ, hắn nói là hắn yêu thích đệ, muốn thành hôn với đệ, đệ đã từ chối, nói với hắn rằng nói chuyện tình cảm với người sắp chết làm gì."

"Sau đó thì sao?"

Vương Nhất Bác cẩn thận nhìn Tiêu Chiến, sắc mặt hắn âm u đến đáng sợ, y hoài nghi rằng, mình nói xong có thể sẽ bị Tiêu Chiến đánh cho một trận hay không.

Y lôi kéo ống tay áo của Tiêu Chiến, ý tứ muốn nịnh nọt hắn rất rõ ràng: "Hắn bắt đệ phải đồng ý với hắn là ... Nếu như ... Nếu như đệ đến năm 17 tuổi vẫn chưa có người trong lòng, thì phải thành hôn với hắn, theo hắn ... 3 năm."

Sắc mặt Tiêu Chiến trở nên tái nhợt, ánh mắt cũng tối lại: "Đệ bằng lòng?"

Vương Nhất Bác xua tay lia lịa, áp cả người vào núp trong lòng Tiêu Chiến: "Không có, không có, thật sự là không có, đệ chỉ đồng ý với hắn, là ba năm sẽ về đế đô lúc đó sẽ gặp hắn, nhưng chắc chắn là sẽ không thành thân với hắn."

"Hắn hắn hắn cũng nhường một bước, nói với đệ là sau khi về đế đô sẽ xin bệ hạ ban hôn, ba năm sau nếu như đệ còn sống thì phải thành thân với hắn, huynh biết đó, Tiêu Viêm có ơn cứu mạng với đệ, đệ không có cách nào từ chối, lúc đó đệ nghĩ mà cả sư phụ cũng nói là đệ không thể sống quá 20 tuổi, đệ thật sự cho rằng mình không sống qua tuổi đó, cho nên đồng ý bừa với hắn."

"Vương Nhất Bác, sẽ không đâu, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến gắt gao ôm lấy y vào lòng, bọn họ vừa mới tỏ bày tâm ý, hắn cũng không muốn mất đi y.

Vương Nhất Bác dùng hai tay nâng lấy khuôn mặt Tiêu Chiến: "Chiến ca, đừng sợ, đệ vẫn sẽ luôn ở bên huynh."

Chuyện đời trước gác lại, nhưng Vương Nhất Bá cũng muốn nói thêm, lúc hắn về đế đô xin ban hôn, y nhớ lúc đó bệ hả có hỏi y là tại sao lại là Tiêu Viêm, lúc đó y cũng không có giải thích.

Từ sau hôm ban hôn đó, y đã không dám đối diện với Tiêu Chiến, đó là người y giấu trong lòng, cho nên cứ thế trốn tránh, Tiêu Chiến tìm mãi cũng không thấy.

Sau ban hôn, Tiêu Viêm vẫn như bình thường đến gặp y, có lần hắn bị ám sát, Vương Nhất Bác dùng hết công lực để đỡ thay hắn một chưởng.

Độc tính của y là do sư thúc truyền hết nội lực cả đời mới giúp hắn áp chế được, chỉ cần không vận công, hắn sống đến 20 tuổi cũng không thành vấn đề, nội lực vừa xuất thì độc tính cũng lập tức phát tác.

Sau khi độc phát tác, sư phụ y bèn đưa y về đảo Bồng Lai, y được sư phụ dùng thuốc mới kéo được một hơi thở, mười ngày chín đêm, hỗn loạn, mất dần ý thức.

Trong lúc này Tiêu Viêm mượn danh nghĩa của Vương Nhất Bác, ngầm chiêu binh mãi mã, nuôi dưỡng quân đội cho riêng mình.

Khi sư phụ cảm thấy không còn có thể cứu vãn được nữa, đã truyền hết nội lực của mình cho y, đến khi hắn lấy lại ý thức thì đã hoàn toàn mất đi sư phụ.

Y không chỉ mất đi sư phụ của mình mà y còn mất đi hoàng đế Tiêu Cảnh Diệu.

Tiêu Viêm dùng lời dối trá, gạt Tiêu Chiến rằng trên Tuyết Lĩnh có thiên sơn tuyết liên, có thể cứu được mạng sống của Vương Nhất Bác, hắn nhân lúc Tiêu Chiến rời đi, đã bức vua thoái vị, tạo phản ép chết Tiêu Cảnh Diệu.

Trước khi ông chết, vì lo sợ Tiêu Viêm sẽ không bỏ qua cho Vương Nhất Bác, cho nên đã rút một ám vệ thân cận của mình đến bên người y.

Khi Tiêu Chiến quay về thì tình thế không còn cứu vãn được nữa, Tiêu Viên ở trên triều đã ban chết cho những trọng thần bất bình về hắn, thậm chí là những người thân cận của Tiêu Chiến, hắn cũng không bỏ qua.

Ngay cả vị ca ca ruột thịt của mình mà hắn cũng xử tử, huống chi là Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác.

--------------------

Dạo này tôi hơi bận, nên chương lên hơi lâu nha ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro