Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[YÊU LÀ MUỐN CHẠM VÀO NHƯNG LẠI RỤT TAY VỀ]

"Hừ, biên kịch Lưu nói thế tôi không dám nhận bừa đâu, lấy địa vị của Nghiêm đạo trong giới mà nói, ai dám chê cười chỉ sợ không thể lăn lộn được trong giới thôi."

Nhân viên trang điểm Phùng Lượng nói xong còn thổi thổi ngón tay Liên Hoa Chỉ của mình, cơ hội khó có được này, tất nhiên phải nội hàm một chút, ai bảo Lưu Triệu dám ở sau lưng nói hắn là đồ ẻo lã, hừ cũng đừng trách ông đây bỏ đá xuống giếng.

"..." Tên ẻo lả chết tiệt này thật biết thêm mắm dặm muối, biên kịch Lưu lau mồ hôi trán.

Để vãn hồi sai lầm, ông ta chạy thẳng đến, cúi đầu khom lưng châm thuốc cho người ta: "Nghiêm đạo, ngài đại nhân ắt đại lượng, ngàn vạn lần đừng nghe tôi nói ... Thằng nhóc Tiêu Chiến kia không chạy thoát được đâu, sớm muộn gì cũng là vật trong tay của ngài."

Nghiêm đạo ngậm thuốc lá trong miệng, hừ lạnh một tiếng, ra vẻ như 'biết điều đấy'

"Nếu Nghiêm đạo không ghét bỏ, tôi sẽ cho ngài một chiêu?"

Nghiêm đạo híp mắt lại, bún tàn thuốc một cái, ý bảo ông ta nói tiếp.

"Thì trực tiếp bỏ thuốc cậu ta, cái kia dùng tốt, đến lúc đó còn không phải là mặc ông xử lý hay sao?"

"Dừng." Nghiêm đạo dựa vào ghế bành thổi một hơi khói thuốc: "Còn tưởng cách gì cao siêu lắm, hóa ra là cách cũ nát này, muốn thì phải có cơ hội chứ."

"Dạ dạ dạ, cơ hội thì luôn có sẵn."

Lời này nói ra, đánh trúng vào tim đen của Nghiêm đạo, ông ta dùng ánh mắt xấu xa nhìn biên kịch Lưu, cười như đã hiểu.

"...." Đám chó chết biến thái này.

Vương Nhất Bác cắn chặt hàm, trong cơn tức giận, bàn tay ẩn dưới tay áo siết chặt, khớp xương vang lên răng rắc.

Cậu vừa định tung cước đạp cửa vào phòng thì đã bị người kéo lại.

"Vương Nhất Bác, cậu đang làm gì đấy?"

Văn tỷ theo ánh mắt cậu nhìn vào phòng bao 106: "Có gì hay à?"

"Không có, không có gì."

Vương Nhất Bác nghiêng người, rất bình tĩnh che đi tầm mắt của cô ấy: "Gặp được mấy người quen, định vào chào hỏi thôi."

"À." Văn tỷ nửa tin nửa ngờ, "Vậy cậu chào hỏi nhanh đi rồi quay lại, mọi người đang đợi mình cậu đấy."

"Tôi biết rồi." Không đợi cô nói xong, Nhất Bác liền trở tay đẩy cô về phòng bao 105.

Cũng không lâu lắm, Nghiêm đạo ăn uống no say, nghênh ngang ra ngoài đi vệ sinh, không biết Vương Nhất Bác đã lấy cái biển báo "Đang sửa chửa" ở đâu ra chắn cửa phòng vệ sinh nam , còn mình thì đi vào trong, sau đó khóa cửa lại.

Mười lăm phút sau.

Hai nhân viên phục vụ khách sạn chụm đầu xì xào.

Tiểu A nói: "Này, biết gì không, vị đạo diễn béo mập ở phòng bao 106 bị đánh đó, cảnh sát và 120 cũng đến, đang ở dưới lầu khách sạn chúng ta đó."

Tiểu B chép miệng: "Không gạt cậu chứ, là tôi báo cảnh sát đó, lúc ông ta đi vệ sinh ở lầu 2, trong lúc đang tiểu thì bị người ta dùng túi rác đen trùm đầu, đánh cho bầm dập mặt mũi, cả cái răng cửa cũng bay mất."

Tiểu A: "Tôi biết, ông đạo diễn này uống say, nói lời không sạch sẽ nghĩ chắc là đắc tội người ta rồi."

Oa oa, nói lớn thế, không nghe thì là người sao, Văn tỷ rửa tay bên cạnh, vểnh tai lên, cố gắng nghe nhiều hơn chút nữa.

Nhưng nói đi thì cũng nói lại, Nghiêm đạo người này luôn luông cuồng vọng tự đại, cái miệng lại không biết quản, lại còn rất thích dùng quy tắc ngầm, bị đánh là đáng đời! Đánh đáng lắm!

Không có răng cửa thì về sau ông ta khoát lác thế nào, cũng không biết tên nào lại dám đánh ông ta, đúng thật là có thể nói loạn thế anh hùng mà ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha....

Văn tỷ chống tay lên bồn rửa tay, cười đến run người.

Nhưng cười thì cười, cô vẫn cảm thấy có chỗ nào đó lạ lạ, không được tự nhiên lắm....

Mãi đến khi đi sấy khô tay, cô mới đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ. Vừa rồi Nhất Bác nhà cô lén la lén lút đứng ở chỗ đó... Không phải là ... phòng bao 106 sao?

Cmn#?!
Cmn#?!
Cmn#?!

Da đầu nhất thời run lên, hàng vạn con ngựa lao nhanh qua trái tim cô, cuối cùng cô cũng có cảm giác tự mình ăn dưa nhà mình.

Không đợi khô tay, Văn tỷ đã chạy về phòng bao với tốc độ tia chớp, sau khi biết tin 'bị cáo' Vương Nhất Bác đã quay về khách sạn trước rồi, cả người cô lập tức không được khỏe cho lắm.

Cô vô cùng lo lắng chạy về khách sạn, đẩy cửa phòng đi vào, liền thấy Vương Nhất Bác đang nhàn nhã thư thả ngồi lắp lego, đã thế còn đeo tai nghe, đắc ý rung đùi lắc lư theo nhạc.

Cô cũng không quanh co hỏi thẳng: "Có phải vụ Nghiêm đạo diễn kia là do cậu đánh đúng không?"

"Phải thì thế nào!"

Vương Nhất Bác vẫn siết chặt lego trong tay, ngay cả đuôi mày cũng không nhướng lên một cái: "Có gì mà ngạc nhiên."

Văn tỷ tức giận hộc máu muốn xa ba mét.

"Người ta nằm bệnh viện rồi, còn chưa lớn chuyện để ngạc nhiên hả?"

"Đó là ông ta, đáng..."

"Vương Nhất Bác, mấy tháng trước cậu đánh Tiêu Chiến, tin hắc đã bay đầy trời, bây giờ còn đánh Nghiêm đạo, có phải cậu cảm thấy bây giờ mình 'ngầu' lắm rồi phải không, cho nên coi trời bằng vung đúng không?"

Không phải không thừa nhận, là cố gắng 'Cool ngầu"

"Coi trời bằng vung thì tôi không dám." Vương Nhất Bác vừa nói vừa nhún vai, đảo đôi mắt trong veo nhìn Văn tỷ: "Nhưng đánh một người, vẫn dư sức."

Một người có dáng vẻ hiền lành măng sữa như vậy, lại là một người khó lòng tiếp cận.

Văn tỷ cũng không ngoại lệ, chỉ đành im lặng thu quả đấm nhỏ của mình lại, thở dài một hơi, tận tình khuyên bảo: "Coi như là chị xin em đi, tổ tông à, lần tới đừng có lỗ mãng thế nữa có được không? Nghiêm đạo người ta chẳng qua là miệng bẩn nói càn, sẽ không dám bỏ thuốc cậu ấy thật đâu."

Vương Nhất Bác cười gằn, ném lego trong tay vào hộp: "Nói như vậy là chị cũng nghe thấy?"

"Đúng, tôi loáng thoáng nghe được vài câu, tôi cho rằng cậu với Tiêu Chiến hiện tại đã trở mặt cho nên sẽ không để ý đến chuyện này."

"Hơn nữa, từ trước đến nay, Nghiêm đạo là tên ưa khoác lác, trong giới ai cũng biết điều này."

Vương Nhất Bác: "Coi như ông ta khoác lác cũng được đi, chỉ cần ông ta dám nói thì tôi dám đánh." Sư tử nhỏ vừa mới nén cơn thịnh nộ lúc này lại bộc phát tăng thêm mấy phần.

"Cậu cho rằng cậu là ai, thằng nhóc không biết trời cao đất rộng, việc này tính nghiêm trọng đến mức nào cậu có biết hay không?"

Văn tỷ tức giận đến mức muốn dùng ngón tay đâm thủng ót cậu cho rồi.

"Nếu không phải nhà hàng đó đang sửa chửa nên camera tháo dở, thì không phải đã ghi hình lại được rồi à, cậu cho rằng bây giờ cậu có thể yên tâm thoải mái ngồi đây chơi lego sao? Đã phải ngồi xổm ở đồn cảnh sát từ lâu rồi đi."

Vương Nhất Bác kiêu ngạo muốn lật trời: "Cũng phiền chị bận rộn."

Cơn tức giận của Văn tỷ ùn ùn kéo đến như cuồng phong, cảm giác bây giờ mình có nói cái gì, thằng nhóc này cũng ngang ngược bất cần.

"Vương Nhất Bác, đừng cho là tôi không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì, đã chia tay với cậu ấy lâu như vậy rồi, sao cậu không tỉnh táo lại một chút hả."

"Chia tay thì đã sao, không tỉnh táo thì thế nào, ông đây vui là được..."

"Cậu làm như vậy thì có khác biệt gì, người ta sẽ hiểu được tình cảm của cậu sao?"

"...." Vương Nhất Bác trưng vẻ mặt cáu kỉnh khó chịu nhìn cô: "Rốt cuộc chị có để tôi yên hay không?"

"Tôi đây là nói cho cậu sự thật, tự mình đa tình thì phải có giới hạn, bị bỏ rơi rồi còn thay người ta ra mặt, bày đặt làm anh hùng chó má gì chứ."

"Chuyện của tôi, tôi thích làm sao cũng không mượn chị xen vào, cũng không tới phiên chị xen vào."

Sắc mặt Vương Nhất Bác lạnh đến mức đáng sợ: "Trừ khi... Chị muốn từ chức, không làm nữa."

Bình thường thế nào đi nữa, cậu cũng không làm phiền Văn tỷ, trên miệng cũng không nói lời nào không phải, nhưng vừa rồi, những lời cô nói vừa rồi, thật sự đã chạm vào vảy ngược của cậu, trái với lòng cậu, khiến cho cậu không thể không nói lời tàn nhẫn.

Văn tỷ tức đến mức muốn tắc nghẽn tim mạch, cộng sự nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thằng nhóc thúi này dám dùng khí thế hung hăng như thế uy hiếp cô.

Không biết tốt xấu, đúng là không biết tốt xấu gì rồi! Rõ ràng là muốn tốt cho nó, mà nó còn không nghe lời khuyên, tính tình vừa thối vừa hung, rốt cuộc là Tiêu Chiến thích nó ở chỗ nào nữa.....

Tháng mười một gió thu đã rời bỏ, đây chính là mùa thương nhớ trào dâng.

Hôm nay có lịch quay quảng cáo nước uống dành cho mùa đông, Tiêu Chiến và nhóm Trương Tinh sáng sớm liền chạy đến núi Tuyết Uyển để quay.

Vất vả mới đến được chân núi, thế mà lại kẹt xe. Lại gặp phải mấy tay tài xế tình tình nóng nảy, ấn còi ầm ĩ, khiến người khác cảm thấy phiền phức.

Ngay sau đó, điều bức xúc hơn ập đến, người phụ trách địa điểm gọi điện cho biết do nhân viên sơ suất nên thời gian thuê địa điểm bị nhầm lẫn dẫn đến mâu thuẫn về thời gian giữa hai tổ quay.

Còn nói cái gì mà đội hình đối phương mạnh, mời nhiều ngôi sao đế trợ trận, muốn quay chụp chương trình tống nghệ về trượt tuyết trọn một ngày ở núi Tuyết Uyển, mà phía Tiêu Chiến, bởi vì chỉ chụp một người, xem có thể châm chước được hay không, hôm khác hãy đến chụp.

Vốn dĩ Trương Tinh vì chuyện kẹt xe mà bực bội, bây giờ lại nghe thấy đề nghị này của phía nhân viên phụ trách, cơn tức nó bốc lên tận đỉnh đầu.

"Tôi mặc kệ là đối phương muốn quay tống nghệ gì, trong hợp đồng giấy trắng mực đen đã viết rất rõ ràng, nghệ sĩ phía chúng tôi hôm nay nhất định phải chụp quảng cảo trên đỉnh núi tuyết."

"Hơn nữa, dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi điều chỉnh thời gian, nghệ sĩ nhà chúng tôi cũng rất bận rộn, các người không phải là không biết."

Mắc cười, chị đây vì chuyện quay quảng cáo này, sáng còn thức dậy sớm, ngủ không đủ, nhan sắc ảnh hưởng đây này, đến tận chân núi rồi mà mấy người còn muốn đổi ngày, không có cửa đâu."

"Nói chung, hôm nay tôi chỉ nói thế thôi, địa điểm chúng tôi nhất định sẽ dùng, còn lại mấy người tự giải quyết đi, còn có..."

Trương Tinh ngồi cạnh ghế phụ, miệng lưỡi không ngừng lèm bèm tranh cãi, khiến cho Tiêu Chiến đau cả đầu.

Anh hạ kính xe đón gió, đầu ngón tay xoa sống mũi muốn giảm bớt mệt nhọc.

"Tiên sinh, mua túi thơm không?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu.

Người phụ nữ ôm một cái làn, sợ người ngồi trong sẽ nâng cửa sổ lên, bèn đưa một túi thơm đầy màu sắc vào trong, khẩn thiết nhìn anh. Bởi vì nghèo, cho nên người phụ nữ này cũng không đọc qua bao nhiêu sách, chỉ trông cậy vài đồng thu được từ việc bán túi thơm ít ỏi này.

"Tiên sinh, túi thơm này được lắm, cậu có thể mua một cái tặng người yêu."

Tiêu Chiến nhìn người phụ nữ với mái tóc lấm tấm điểm sương, anh lại nhớ đến cha mẹ ở Trùng Khánh xa xôi, bèn không nói hai lời nhận lấy túi thơm, mở điện thoại ra quét mã vạch thanh toán.

Sợ anh biết sẽ chê bai ghét bỏ, người phụ nữ có chút ngại ngùng nói: "Đây đều là do tự tay tôi làm, có lẽ... có chút mộc mạc..."

Túi thơm là vải sô bình thường, bên trong có để nhiều đóa hoa nhỏ đáng yêu màu trắng nhạt, chen chúc thành một nhóm.

Tiêu Chiến tùy tiện đưa túi thơm lên mũi, một mùi hương nhàn nhạt xông đến, anh thật lòng khen ngợi: "Túi thơm này rất dễ chịu, cảm ơn."

Người phụ nữ nghe xong liền cảm thấy vui vẻ, suy nghĩ một chút bèn lấy trong làn ra một túi thơm màu đỏ đưa cho anh.

"Tôi nhìn thấy cậu lớn lên đẹp trai, tặng miễn phí cho cậu một cái này."

Chuyện này ngược lại khiến Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng.

Lúc này, cảnh sát giao thông đang đi đến, người bán hàng rong sợ không dám nói tiếp, nhanh chân chạy trốn.

Xe lại nhích chầm chậm về phía trước, cứ thế này cũng không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể đến được chân núi.

Tiêu Chiến buồn chán, cầm lấy túi thơm đưa lên mũi ngửi, giống như đáng cọ mũi với Kiên Quả nhà mình.

Khi anh ngẩng đầu lên lần nữa, một gương mặt sữa đang say ngủ ập vào trong tầm mắt.

Giống như hòn đá rơi xuống mặt hồ, phá vỡ đi sự yên ả tạo nên từng vòng tròn rung động, ngay cả quả tim cũng dần dần loạn nhịp.

Bên trong chiếc xe màu xám bạc, Vương Nhất Bác đang ngoẹo đầu tựa ghế ngủ, dáng dấp ngoan ngoãn hiền lành, lại có chút dáng vẻ yếu đuối.

Tiêu Chiến phải nổ lực rất nhiều để bình ổn lại sự vui mừng bất ngờ này, ngay cả hơi thở cũng trở nên cẩn thận hơn.

Là gặp phải chuyện phiền lòng gì sao?

Tại sao khi ngủ cũng cau mày?

Ánh mắt anh dao động rồi dừng lại trên đôi môi khô nẻ của cậu bạn nhỏ, trong lòng lập tức tràn ngập đắng chát.

Ngàn vạn lần nhắc nhở, không được liếm môi, như thế môi dễ bị khô nẻ... Tại sao lại không nghe lời?

Phải học cách chăm sóc mình thật tốt chứ, Nhất Bác.

Dường như nghe được tiếng lòng của Tiêu Chiến, cậu bạn nhỏ không cam lòng mày háy mũi, vặn vẹo cơ thể rồi lại tiếp tục ngủ.

Tiêu Chiến nở nụ cười bất lực, trước đây nhóc con chỉ cần ậm ự ngủ không ngon sẽ chui vào lồng ngực của anh, khi đó chỉ cần kéo con heo nhỏ này sang, hôn lên trán một cái. Nếu một cái không được, vậy thì hai ba cái, nếu hai ba cái còn không được, vậy thì vẫn tiếp tục hôn, hôn đến khi ngủ ngon thì thôi.

Tiêu Chiến cúi đầu, nhìn túi thơm trong tay mình, không khỏi nhớ lại lời người bán hàng vừa nói.

"Tiên sinh, túi thơm này được lắm, cậu có thể mua một cái tặng người yêu."

Không ngờ tới được, người yêu của anh lại gần trong gang tấc.

Sau đó anh đưa tay ra ngoài cửa sổ, thật nhẹ nhàng đặt túi thơm màu đỏ bên cạnh cậu bạn nhỏ của anh.

Tay anh còn lơ lững trong không trung, muốn sờ lên gương mặt cậu, nhưng anh không dám. Nhìn thấy cậu bạn nhỏ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, dáng vẻ như sắp tỉnh giấc, anh liền căng thẳng, nhanh chóng rụt tay về.

Kính cửa sổ tối màu, một lần nữa được kéo lên.

Vương Nhất Bác mở đôi mắt đang nhập nhèm buồn ngủ, trên gương mặt trắng nõn còn chút sữa non mềm. Cậu mờ mịt cầm lấy túi thơm, nhìn đi xem lại, đại não cũng bị kẹt lại, không nhớ ra món đồ chơi này xuất hiện cạnh mình khi nào.

Tiêu Chiến cách lớp kính xe nhìn cậu.

Mỗi một biểu hiện của cậu bạn nhỏ, anh đều để trong lòng. Chuyện kẹt xe lần này, trở nên không còn khó khăn nữa, ngược lại còn trở thành một điều gì đó rất xa xỉ khó có được.

Giữa biển người mênh mông, có thể gặp được thì thật tuyệt. Chỉ là rõ ràng gần nhau đến thế, nhưng lại không thể nào vượt qua được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro