Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kết quả thi đấu không cần nghĩ cũng biết, nhóm của Vương Nhất Bác và Nhã Na đã bị loại ngay từ vòng đầu bởi vì độ phối hợp quá thấp.

Ngay cả trượt thẳng một đường Nhã Na còn rất miễn cưỡng, cảnh quay cuối cùng, lại là cảnh tượng cô lăn mấy vòng trên mặt tuyết, ngã chổng vó lên trời, đầu cắm vào trong tuyết.

Nhân viên công tác bên cạnh vừa nín cười, vừa kéo cô ra khỏi đống tuyết giống như đang nhổ củ cải vậy.

Cô còn không tin được mình lại vô dụng đến thế, cho nên tự mình chạy đi luyện tập.

Do đã bị loại, vòng kế tiếp cũng không cần lên hình, Vương Nhất Bác chạy thẳng ra ngoài, ngắm cảnh tuyết rơi trên đỉnh Tuyết Uyển.

..... Hửm?

Dưới triền núi, cái quả cầu bông trắng trắng tròn tròn kia là cái gì?

Cậu đi xuống dưới tìm hiểu, thì ra là một cún con toàn thân trắng như tuyết, trên cổ còn đeo chuông, đang cố sức bò lên sườn núi. Nhưng đạp được vài cái thì lại tuột xuống, nhiều lần như thế, lập tức mỏi mệt nằm bẹp ăn vạ gào khóc tại chỗ, nhìn thật đáng thương.

Trời thì lạnh cóng thế này, người nào ăn no rảnh mỡ lại mang chó đến đây, cũng không trông kỹ, để nó chạy lung tung khắp nơi, nhỡ như chết rét thì phải làm sao?

Vương Nhất Bác thở dài, liền theo triền dốc di chuyển từ từ đi xuống, cố hết sức trượt đến phần đất bằng phẳng.

"A!!! Chết rồi, không kiềm được chân a a a a a a a!!!!"

Một tiếng gào rú thảm thiết vang lên khắp trời, một bóng người từ đầu dốc lao ra, trượt như bay hướng xuống sườn núi.

Vương Nhất Bác nheo mắt, nhìn thấy Nhã Na có thể sẽ va vào vách đá, theo bản năng cậu đưa tay ra đỡ lấy.

Chóp mũi cách vách đá không quá 3cm, rồi dừng lại. Nhã Na vẫn chưa hoàn hồn, trái tim bé nhỏ đập thình thịch leo lên tận cổ.

Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, nếu đụng trúng, không đập mặt xây lại thì cũng phải bầm dập nát bét, kiểu nào cũng vào bệnh viện.

Xem ra cô thật sự không thích hợp với trò trượt tuyết này.

"Cảm ơn tiền bối, cảm ơn tiền bối." Nhã Na kịch động khom lưng 90 độ cảm ơn Vương Nhất Bác. Cô biết mà, tiền bối không phải là người thấy chết không cứu, người có trái tim sắt đá gì đâu!

Vương Nhất Bác: "...." Không cần, nói thế nào thì tôi với cô cũng là tình địch.

"Í ~~~" Ánh mắt của cô lướt qua người Vương Nhất Bác, đôi mắt nở trái tim: "Ở đây sao lại có cún con đáng yêu thế này?"

Nhã Na ngồi xốm xuống sờ nó, cún con lắc lư cái mông, cố gắng đi đến chỗ của cô.

"Có phải là quá lạnh hay không, sao lại run lẩy bẩy thế này." Cô vội vàng tháo khăn quàng cổ, quấn vòng bao bọc lấy nó, sau đó lại ôm vào trong ngực, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ đáng thương.

"Nhóc con, em lạc đường sao?" Cô tiếp tục xoa đầu chó nhỏ: "Để chị dẫn em đi tìm chủ nhân có được không?"

Nhìn thấy dáng vẻ bảo bộc che chở cún con của Nhã Na, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm giác được, dường như cô ấy cũng không phải là hết thuốc chữa, chí ít là đối xử với cún con không tệ.

Bất ngờ cậu lên tiếng hỏi cô: "Nghe mấy cô nói, trước đây cô cũng học hội họa?"

"Đúng vậy." Nhã Na không nghĩ ngợi gì liền trả lời: "Thật ra hồi mới tốt nghiệp là muốn làm một nhà thiết kế, sau không biết thế nào lại tình cờ bước vào làng giải trí."

Nghe xong, Vương Nhất Bá như rơi vào trầm tư: ".... Trong làng giải trí, cũng không quá nhiều người am tường hội họa."

"Ừm." Nhã Na gần như là bật thốt lên: "Trong số những người tôi biết, Tiêu tiền bối là người vẽ khá nhất."

"...." Vương Nhất Bác nhíu mày, ba chữ 'Tiêu tiền bối' này thốt ra từ miệng cô mà nói, vô cùng chói tai.

Nhã Na sau chợt mới có phản ứng, hiện nay quan hệ hai người có thể nói là đối đầu, mình làm sao lại nhắc đến Tiêu Chiến trước mặt Vương Nhất Bác cơ chứ! Thật sự đúng là không biết lựa lời mà nói, khó lắm mới nói được vào câu chuyện phiếm với tiền bối thế mà lại tự mình giết chết câu chuyện.

Cô liếc mắt len lén nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu mím môi không nói lời nào, cô suy nghĩ rằng có nên chuyển sang đề tài khác hay không, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Nhã Na còn đang xoắn xuýt, trong đầu Vương Nhất Bác đã lôi mối quan hệ của Tiêu Chiến và Nhã Na ra, lật đi lật lại phân tích một phen.

Nếu sở thích hợp nhau, Tiêu Chiến lại ở đoàn phim chăm sóc chiếu cố cô ấy, trước đó còn nói muốn đào tim móc phổi ra cho cô xem, đại khái có lẽ là thật sự rất thích cô gái này rồi.

Vả lại, tuổi Tiêu Chiến cũng đã lớn, hai người bọn họ đều thích trẻ nhỏ, vậy bước tiếp theo, không phải không bao lâu sẽ ....

"Các người ..."

Cậu dừng lại, có chút hoảng loạn trong lòng, lại có chút khó mở lời....

"Sau này sẽ có con sao?"

Nhã Na không hiểu lời của tiền bối lúc này, tại sao có chút nghẹn ngào. Mặc dù mọi người ở trong làng giải trí, chuyện kết hôn sinh con cho tới bây giờ cũng là chuyện rất bình thường không phải sao?

Cô nghiêm túc nói ra suy nghĩ trong lòng mình: "Trong mắt tôi, sau khi kết hôn sẽ nuôi một con chó, một con mèo... Sau đó có thêm một đứa trẻ, phải là một gia đình hạnh phúc nhất thế gian."

"... Gia đình hạnh phúc nhất thế gian" Vương Nhất Bác lặp lại mấy chữ này.

Cũng đúng, người kia là một người rất truyền thống, trước nếu chưa vào làng giải trí thì con trai bây giờ cũng có thể đi mua lọ tương rồi.

Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, mày dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, anh ấy làm sao có thể thật sự bằng lòng sống bên cạnh mày cả đời được chứ, già rồi không có con cái chăm sóc trước khi qua đời, đó là điều rất tiếc nuối....

Mà 'Gia đình hạnh phúc nhất thế gian' này, mới đúng là cuộc sống mà anh ấy mong muốn. Còn mày, vừa hay đã không cho anh được những thứ này.

Vương Nhất Bác chạy trốn.

Cậu tự mình tìm một vách núi không người, gặm nhắm vết thương.

Rất nhiều chuyện xảy ra rồi mới hiểu, ai mới là người thừa trong đoạn tình cảm này.

Nước mắt bắt đầu rơi không thể nào kiềm chế lại được, làm nhòe đi khung cảnh trước mắt, tất cả chỉ còn là màu tuyết trắng xóa.

Rõ ràng là... Cậu muốn khóc.

Nhưng trái tim này thật không có bản lĩnh, người khác có thể dễ dàng hạ gục cậu chỉ bằng một câu nói vô tình, cũng khiến cậu đau lòng đến vậy.

Cậu tự nhủ với chính mình, Vương Nhất Bác, không có gì to tát cả, mất Tiêu Chiến rồi, mày cũng có thể sống được mà.

Nhưng nước mắt càng lúc càng tuôn trào mãnh liệt, dường như đang đối đầu với chính cậu, lau thế nào cũng không xong, mãi đến khi đuôi mắt bị cọ xát biến thành màu đỏ, mới miễn cưỡng chặn lại được.

Yêu mà không được quả thật quá đau khổ, cố gắng tới hôm nay, cậu đã mệt mỏi muốn chết rồi.

Yêu cũng được, hận cũng được, tất cả cũng khiến cho cậu khổ sở.

...

Cậu muốn buông tha chính mình.

Cậu lấy chiếc nhẫn mà mình vô cùng luyến tiếc từ trong túi ra, đây là một cặp nhẫn đôi, cái lớn ở chỗ mình, cái nhỏ xem như đang thay mình bầu bạn với anh, nhưng không biết anh có còn giữ lại hay không.

Chiếc nhẫn nằm trong lòng bàn tay còn hiện lên ánh sáng bóng. Đây là món đồ duy nhất còn lại có liên quan đến anh ấy.

Nhưng bây giờ ....

"Nhẫn này, tôi từ bỏ." Vương Nhất Bác nói với khoảng không trước mắt nhưng cũng là đang nói với chính mình.

"Lời ước hẹn này, coi như ... Chưa từng nghe qua."

"Lúc đầu muốn tận tay trả lại cho anh, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, không cần thiết nữa."

Cậu nói xong, dùng sức ném nhẫn lên cao, nhân lúc chiếc nhẫn bay đi, hoàn toàn nói lời từ biệt.

Thời gian kết thúc công việc cũng không sai biệt lắm. Điền Điền đến tìm Nhất Bác, mới biết được cậu làm rơi đồ. Hỏi cậu làm rơi cái gì, cậu cũng không nói, cứ bảo cô đứng ở vách núi chờ là được.

Chỉ một lát sau, có nhân viên công tác đi đến hỏi.

"Vương Nhất Bác đâu?"

"Ở dưới sườn núi, nói là làm rơi đồ, đang tìm."

"Tôi đến để báo cho mọi người là gió núi nổi lên rồi, đài khí tượng báo lát nữa sẽ có bão tuyết, cô nhanh đi khuyên cậu ấy, tìm không được thì thôi bỏ đi, xuống núi trễ e là xảy ra chuyện."

"Ừm, tôi biết rồi, chúng tôi sẽ nhanh thôi."

Mắt thấy gió tuyết ngày càng thổi lớn, Điền Điền không thể không thúc giục nhiều lần, Vương Nhất Bác mới chịu trèo lên.

Cả bầu trời nhanh chóng tối sầm, mọi người vội vàng thu dọn đồ đạc xuống núi.

Dọc theo đường đi, Vương Nhất Bác cũng không yên lòng được.

Ngay khi vừa ném chiếc nhẫn đi, Vương Nhất Bác đã hối hận rồi, tự trách mình quá kích động, tức giận đến ngu ngốc.

Nghiệp chướng à ....

Lần trước đập phá đồ đạc cũng bậy, sau khi bình tĩnh lại, nhìn thấy mảnh vỡ thủy tinh đầy đất, khỏi nói hối hận có bao nhiêu.

Bây giờ cả người chỉ còn lại chiếc nhẫn đó, làm sao ném nó đi mất?

Vương Nhất Bác mày là heo à?

Cậu lo lắng đến nhức cả đầu, không được, nói gì cũng phải đi tìm cái nhẫn trở về.

Ngay khi gần ra cửa xuống núi, cậu bèn kéo Điền Điền qua, lấy túi nhỏ của mình đeo lên người cô, nói điện thoại bị rơi ở chỗ tập trung rồi, bây giờ đi lấy về, để cho cô yên tâm rồi tự mình chạy đi mất.

Điền Điền cũng không suy nghĩ nhiều, nghe lời cậu đi trước.

Trên đỉnh núi gió tuyết như gào thét, tựa như dã thú kêu gào, khiến cho Vương Nhất Bác có phần hoảng sợ. Cậu tự an ủi chính mình, chỉ ở lại một chút, không sao đâu.

Tuyết càng lúc càng lớn, tạo thành một lớp dày trên mặt đất, khiến cho việc tìm nhẫn càng thêm khó khăn, Vương Nhất Bác chỉ có thể quỳ rạp dưới đất, dùng tay cào tuyết, tìm kiếm từng chỗ.

Quái lạ, rõ ràng là mình ném về hướng này, làm sao lại tìm không thấy.

Hay lăn xuống dưới rồi?

Cậu từ từ đứng lên, nhìn xuống triền dốc, gió lạnh khiến cơ thể cậu run lên, mỗi bước chân trượt xuống dưới là mỗi lần sợ hãi.

Bầu trời lúc này âm u đến đáng sợ, màn đêm sắp buông xuống, trong lòng cậu không vượt qua được sự sợ hãi bóng tối, chỉ cố gắng nghiến răn nghiến lợi tự nhủ với bản thân hết lần này đến lần khác. Nếu kiên trì sẽ tìm được chiếc nhẫn, nhất định có thể tìm được.

Một quả cầu tuyết từ trên đỉnh núi lăn theo triền dốc xuống dưới, Vương Nhất Bác không kịp tránh, đầu liền bị va chạm mạnh, tay chân cũng trượt không điểm tựa, cả người lập tức lăn xuống vách núi.

Một tiếng ầm ầm vang lên, đầu của cậu va phải hòn đá trên mặt đất...

Quan Quan là nhóm cuối cùng rời khỏi đỉnh núi.

Cô đi toilet ra vội vàng đi đến trai tập trung, lúc đi qua vách đá, có để ý đến một thứ màu xanh lam nằm bên sườn núi, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, lại thêm tuyết rơi đầy trời, căn bản là nhìn không rõ đó là cái gì.

Bề ngoài nhìn giống như ...

Lều bạt?

Trong lòng cô không khỏi mắng chửi một câu: Ai lại vô ý thức như vậy, dùng xong rồi còn ném bậy, cũng không chịu mang về.

Lúc đầu cô còn muốn chạy đến dọn dẹp, thế nhưng sườn núi quá dốc, mọi người lại còn đang thúc giục, cô ngẫm nghĩ lại hay là bỏ đi, theo mọi người xuống núi trước.

Mí mắt nặng trĩu, thái dương đau nhức, Vương Nhất Bác cố gắng mở mắt ra.

Lạnh ... Lạnh quá ... Nửa người dưới của cậu bị tuyết che lấp, tay chân cũng bị đông cứng không nghe lời.

Cậu cố gắng dùng sức đứng lên lần nữa, nhưng tứ chi rả rời, đứng thôi cũng cảm thấy mất hết sức lực.

Cậu quay đâu nhìn lại, bằng với thể lực bây giờ của mình, chắc chắn là không có khả năng leo lên được, chỉ có thể men theo sườn núi đi về phía trước, xem thứ có đường nào ra hay không.

Nhưng đi còn chưa được bao lâu, cậu đã có cảm giác tức ngực, sóng lưng đổ mồ hôi ròng ròng, thể lực không ngừng bị hao tổn.

Nhìn thấy gió lạnh rít gào, hoa tuyết rơi đầy trời, cậu cảm thấy tuyệt vọng.

..... Làm sao bây giờ ... Mình mệt mỏi qua ... Đi không được nữa rồi ...

Cậu thở hổn hển, trong một thoáng có thể nghe được tiếng đập con tim mình nặng nề đến mức nào.

.... Còn có thể sống để trở về hay không?

Bất chợt đầu óc quay cuồng, hai mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, ngã xuống mặt tuyết một lần nữa, ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro