Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi Tiểu Kê đến thì mọi người đã uống qua một vòng. Mấy năm này Street dance xuống dốc cho nên anh ấy chuyển sang làm diễn viên hài, nói chuyện thì thú vị, giọng điệu thì lém lỉnh cho nên mọi người đều thích nghe anh nói chuyện phiếm.

Ngay khi vừa ngồi xuống, Tiểu Kê đã bắt đầu nói luyên thuyên.

Nào là gần đây mình đã tham gia một đoàn kịch hạng nhất, diễn một vai phụ, chế tác tốt, đội hình hùng hậu, nam chính vẫn là ảnh đế khí chất hơn người, Tiêu Chiến.

"Chẳng ai ngờ được, sắp đến ngày khai máy, nam chính Tiêu Chiến thế mà lại vào đoàn trễ, chỉ vì bị chó cắn gần như nát cả bàn tay. Theo người quen tiết lộ, vết thương đó tuyệt đối không phải giống như chó cắn bình thường."

Tiểu Kê đảo tròng mắt dạo một vòng: "Mọi người có nghe chó Ngao Tây Tạng rất khát máu không?"

Vẻ mặt mọi người đều mơ hồ, Ngao Tây Tạng họ đều biết, vô cùng khát máu.

"Thú cưng này chuyên ăn thịt sống, uống máu người, hung bạo vô cùng, Tiêu Chiến đúng là không may rồi, làm sao lại đụng phải loài chó hung ác đó chứ!"

Mọi người đều bật cười, Vương Nhất Bác cũng cười theo và nói đùa: "Còn nói chó Tây Tạng khát máu, sao anh không nói là báo đen luôn đi, xạo thì cũng xạo cho đúng chứ."

Tiểu Kê oán giận nói: "Đội trưởng, cậu không có suy nghĩ à, cậu không nói giúp tôi thì thôi còn phá người ta?" Đã nhiều năm như vậy rồi, Tiểu Kê vẫn có thói quen gọi Nhất Bác là đội trưởng, vẫn không thay đổi.

Trở lại chuyện chính, Tiểu Kê e hèm lấy giọng: "Chấn thương của Tiêu Chiến khiến đoàn phim phải hoãn quay nửa tháng. Điều khủng khiếp đó chính là anh ấy đóng vai tay súng bắn tỉa, cho nên rất nhiều cảnh quay hành động không thể quay được, điều này khiến giám đốc rất tức giận, suýt chút nữa lìa đời, ấy... Sai rồi phải nói là chặt bỏ bàn tay..."

Mọi người nghe có vẻ thích thú, dưa nhà ảnh đế thật sự quá hấp dẫn.

Tiểu Kê nói: "Cậu nói đi, tay súng thiện xạ bị thương ở tay thì làm sao mà quay được gì, còn không phải rất vô lý sao? Tiêu Chiến cũng cứng đầu, nhất định muốn tự mình thực hiện những pha hành động đó. Chuyện này còn không phải là càng vô lý hơn sao?"

"Vậy sau đó thì sao?" Có người tò mò hỏi.

"Sau đó cũng bởi vì thấy sự chuyên nghiệp chịu khó chịu khổ của anh ấy, đạo diễn cũng cảm động, quan hệ giữa hai người cũng đã hòa hoãn lại."

Tiểu Kê nói khô cả họng, đang lúc buồn bực thì có người đưa ly rượu sang: "Mọi người không biết đâu, đạo diễn này ngày trước cực kỳ nghiêm khắc, ôi chu cha ơi, giống như mang thâm thù đại hận với tất cả chúng tôi ấy, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã phạm phải mộ tổ tiên ông ta rồi."

"Tuy nhiên, đãi ngộ đoàn phim rất tốt, họ còn đặc biệt bao một khách sạn hạng nhất cho chúng tôi ở, nó rất gần, đặc biệt là ..."

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua.

Mọi người đều nói chuyện rồi muốn hát hò. Vương Nhất Bác từ chối vì lát nữa cậu phải lên máy bay, sau khi tạm biệt mọi người, cậu một mình đi bộ trên đường, nhân tiện để tỉnh rượu một chút.

Tuyết trắng bay đầy trời, rơi lên tóc, đuôi mày, cậu cảm thấy lạnh, lỗ mũi cũng ửng đỏ.

Khi đi ngang qua một cửa hàng sửa đồng hồ, trên bảng quảng cáo có một câu mà cậu rất thích: Yêu là từng phút từng giây.

Từ cửa kính nhìn vào, bên trong được thiết kế có cảm giác hoài niệm, cậu xoay người muốn bỏ đi, thì bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên từ TV.

[Là cậu ta? Không công khai cho nên đã phát chán rồi.]

[Vậy cuối cùng thì em muốn tôi thế nào?]

[Cũng không thể nào đào tim móc phổi ra cho em xem được!]

Vương Nhất Bác giật mình sửng sốt.

Cậu lùi lại, dựa vào cửa kính, đôi mắt phượng mở to nhìn chằm chằm vào màn hình.

Ông cụ đang sửa đồng hồ, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt dựa vào cửa kính đến biến dạng, sợ hết hồn hết vía, nghĩ là thằng biến thái ở đâu mò đến, lập tức cầm chổi lao ra đuổi người.

Vương Nhất Bác lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên bị người ta cầm chổi rượt chạy trên đường, bị dọa đến kinh hồn bạt vía, nhưng còn may là cậu có tế bào thần kinh vận động, chạy một vòng con phố cũng bỏ xa ông cụ kia.

Chờ đến khi cậu bình tĩnh lại, lập tức cảm thấy khổ sở. Những câu nói kia giống như máy nhép lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Cậu thật sự hoài nghi cuộc sống này!

Đây là ... Lời thoại trong phim thôi sao?

Mẹ nó thế nào lại là lời thoại trong phim chứ?

Fuck!!! Cậu đã làm gì kia chứ?

Cậu nhìn bàn tay mình, "Mình.... Đã đánh anh ấy."

Vương Nhất Bác buồn rầu nện một đấm lên vách tường trắng xóa, khóc không ra nước mắt.

Chần chừ một hồi, cậu vẫn bấm số điện thoại của Tiểu Kê. Máy thông, bên kia rất ồn ào, chắc là mọi người đang ở phòng KTV.

Cậu hỏi Tiểu Kê: "Không phải anh nói đoàn phim các anh bao trọn một khách sạn sao? Cụ thể là khách sạn nào, tôi muốn biết."

"À ở xx đường 95 khách sạn xx"

"Tiêu Chiến ở phòng nào?"

"Há?" Tiểu Kê bất ngờ, nhưng cũng trả lời rất nhanh: "Là ở lầu hai, sát phòng tôi, số phòng chắc là ... Chắc là 218."

Anh ta vừa dứt lời thì điện thoại đã bị đối phương tắt mất.

"...." Tiểu Kê: "Mịa nó, thật vô tình."

Vương Nhất Bác dựa vào hướng dẫn của bản đồ online, liền nhận ra khách sạn đó lại ở rất gần đây, chỉ cần đi qua nửa con phố là đến.

Lúc này cũng gần 12h khuya, người trên đường càng lúc càng thưa thớt, Vương Nhất Bác băng qua dãy phố, đến đứng dưới một khách sạn.

Cậu nhìn cửa sổ phía xa xa, vẻ mặt mang đầy cô đơn.

Nơi đó là nơi có người cậu ngày nhớ đêm mong.

Dọ dự hồi lâu, cậu mới bấm dãy số mà vốn dĩ mình đã thuộc lòng từ lâu, gọi đi.

Tiêu Chiến đang nằm trên giường chưa ngủ được, điện thoại vừa reo là anh lập tức bắt máy: "... Alo?"

Vương Nhất Bác dường như đã nín thở.

"Alo?" Tiêu Chiến ngồi dậy.

Kỳ lạ, làm sao không có ai trả lời. Anh hỏi: "Ai vậy, làm sao lại không nói."

"...." Vương Nhất Bác nghĩ là muốn được nghe giọng của Tiêu Chiến trước khi xuất ngoại.

Ngắm bầu trời tuyết bay trắng xóa, cậu bỗng nhiên nhớ đến tuyết đầu mùa năm ấy, Chiến ca đã nhìn vào máy quay và hét thật to.

[Lão Vương, tuyết rơi rồi.]

Nụ cười ấy rực rỡ đến lóa mắt, khiến cả thế gian đều lu mờ.

Hình ảnh ấy, đến tận bây giờ cậu vẫn ghi nhớ trong lòng.

Động lòng của thuở thiếu niên, vẫn kéo dài đến tận bây giờ, nhận định tuổi 21 đến năm 81 tuổi vẫn sẽ kiên trì.

Thật ra cậu có lòng tham, ngoại trừ muốn nghe giọng nói của Chiến ca ra, cậu còn muốn nói với anh ấy một câu: Lão Tiêu, anh xem, tuyết đã rơi rồi.

Nhưng cậu lại không dám, chỉ sợ vừa mở miệng, đối phương biết là cậu sẽ không chấp nhận được mà cúp máy.

Tiêu Chiến không nhận được câu trả lời nào, cũng bắt đầu im lặng, thật sự anh đã hơi hơi đoán được là ai đang gọi đến, chỉ là anh chưa đủ chắc chắn.

Thêm một chốc nữa, một tiếng bip vang lên. Điện thoại của Nhất Bác hết pin nên tự động cúp máy.

"..." Tiêu Chiến nhíu mày, nhảy xuống giường, kéo rèm cửa nhìn xuống dưới, ngay lập tức nhìn thấy Nhất Bác đang ngơ ngẩn đứng ở phố đối diện cúi đầu nhìn điện thoại.

Quả nhiên là Nhất Bác.

Trước đây, bạn nhỏ của anh rất thích nấu cháo điện thoại với anh, còn lén lút chạy đến khu vực gần đoàn phim ngồi chờ, sau đó đợi anh phát hiện, cậu nói đó là sở thích, là niềm vui bất ngờ.

Nhưng lần này lại không phải mang bất ngờ đến cho anh, trễ như thế này rồi còn đến tìm anh, rõ ràng là gọi điện thoại nhưng lại không nói lời nào, như vậy càng giống như đã gặp chuyện phiền toái gì rồi.

Tiêu Chiến vội vội vàng vàng khoác áo chạy xuống lầu, vừa ra khỏi cổng chính khách sạn thì Nhất bác đã leo lên xe.

Tiêu Chiến lo lắng, vừa gọi điện cho Văn tỷ vừa vẫy taxi bên đường. Khó khăn lắm mới có xe, nhưng không biết Nhất Bác đã đi đâu, chỉ có thể nói với bác tài dừng lại bên lề, chờ đợi một chút.

Rất nhanh, điện thoại đã thông, anh vội vàng hỏi Văn tỷ: "Nhất Bác có nói với cô là đi đâu không?"

Văn tỷ đang ngủ bị điện thoại làm phiền nên có chút mơ hồ, vừa nghe được tiếng của Tiêu Chiến, lập tức tỉnh táo ngồi bật dậy.

"Không có." Cô ngáp một cái: "Hơn nửa đêm rồi mà cậu còn rảnh rỗi, hỏi cái này làm gì?"

"Vừa rồi Nhất Bác có đến tìm tôi, gọi điện cũng không nói, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Văn tỷ hoàn toàn tỉnh táo trong chớp mắt: "Thằng nhóc đó lại chạy đến tìm cậu?"

"...." Vương tiểu tổ tông đúng thật không để người ta bớt lo lắng mà.

"Tôi nghĩ là tôi biết đại khái chuyện gì." Văn tỷ hít một hơi, mở đèn bàn nhìn đồng hồ: "Thằng nhóc thối ấy chắc là chạy đến tìm cậu nói lời tạm biệt, cậu ta lập tức sẽ bay đi Anh Quốc."

"Em ấy đi Anh Quốc làm gì? Đi quay quảng cáo hay đi sự kiện thảm đỏ?"

Tiêu Chiến nghĩ lại nói: "Không đúng, gần đây không nghe nói em ấy có hoạt động gì ở nước ngoài cả."

"Em ấy đi vài ngày à? Có cho người đi cùng em ấy không?"

Đột nhiên bị hỏi nhiều như súng nả đạn, đầu óc Văn tỷ cũng rối bời: "Cậu đừng hỏi một lúc nhiều vấn đề như vậy."

"Nhất Bác là đi ghi hình chương trình tống nghệ, cậu ấy còn đóng phim nữa, ngắn thì vài tháng, lâu thì .... Tôi cũng không thể nói chính xác với cậu khi nào cậu ta về, cụ thể phải đợi công ty sắp xếp."

Sao lại đi lâu như vậy chứ, Tiêu Chiến hoảng loạn rồi, sau khi ngắt máy của Văn tỷ, anh nói tài xế lái xe thẳng đến sân bay. 

Gần đây mình bận quá, nên không đăng truyện được nhiều, mọi người cho mình xíu xiu động lực đi nè ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro