Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cốc cốc cốc..." Gõ một hồi lâu nhưng cửa vẫn không mở.

Tiêu Chiến gấp gáp lấy điện thoại ra muốn gọi cho Nhất Bác, số còn chưa kịp bấm thì cửa đột nhiên mở ra, ánh mắt hai người không hẹn mà gặp nhau.

Vương Nhất Bác sững sốt một chút: "... Chiến ca?"

Cậu khoác áo tắm từ trong phòng tắm chạy đến, trên tóc còn đọng bọt nước, mùi thơm thoang thoảng xen lẫn cùng hơi nước xông vào mặt Tiêu Chiến, làm anh không khỏi khô lưỡi đắng miệng.

"Anh, anh có chuyện tìm em." Lúc anh nói mấy lời này, ánh mắt nhìn chăm chăm vào vạt áo đang khẽ mở của Nhất Bác... Xương quai xanh gợi cảm, đúng thật muốn giết người mà.

Lý trí trong đầu còn sót lại chút ít, điên cuồng cảnh báo anh: Tiêu Chiến, mày nhìn cái gì đấy! Mịa, mày nhìn chi đấy! Mày thật xấu xa, đúng là đồ bỉ ổi!

Nhưng mà cmn, hiện tại mình chỉ muốn đè thằng bé ra làm chút chuyện bỉ ổi thật...

"Chuyện gì?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Cái đó...." Tiêu Chiến lấy lại lý trí, đảo tròn đôi mắt: "Khách sạn chỗ anh mất điện đột ngột, nghĩ tới em cũng ở gần đây... Định đến ở nhờ một đêm, có được không?"

Cái lý do nát bét gì thế này, bị mất điện chẳng lẽ đi đổi khách sạn khác? Chạy tới khách sạn xa thế này, rõ ràng là có mưu đồ bất chính ... Tiêu Chiến âm thâm lau mồ hôi, chột dạ nhìn Nhất Bác, anh sợ cậu sẽ chận cửa không cho mình vào.

Từ lúc mở cửa nhìn thấy chàng trai này, bộ não của Vương Nhất Bác cũng không thể nào hoạt động bình thường được nữa, lúc này Chiến ca nói gì cũng đúng, đừng nói là ở nhờ một đêm, ở cả đời cũng được.

"Vào đi." Cậu nghiêng người để Tiêu Chiến đi vào.

Sau khi vào phòng, Tiêu Chiến hơi lo lắng, anh không biết nên phải làm gì, chỉ có thể ra vẻ thản nhiên, móc cục sạc điện thoại: "Vừa đúng lúc điện thoại hết pin, có thể sạc đầy ở chỗ em rồi."

Cả nửa ngày cũng không lấy được cục sạc điện nào ra, chỉ có lọ bôi trơn là lăn ra một cách thật tích cực, còn lăn một vòng trên mặt đất, tự giác chạy đến bên chân Vương Nhất Bác.

"...." Tiêu Chiến trừng mắt nhìn lọ bôi trơn, mày đó, tao không vội mà mày gấp cái gì.

"Cái này là cái gì?" Vương Nhất Bác vừa định cúi xuống nhặt thì đã bị người khác phỗng tay trên.

"Em biết đó, mùa hè anh ra mồ hôi nhiều." Tiêu Chiến vội vàng ném cái lọ không biết nghe lời này vào lại trong túi, trên mặt vẫn duy trì đạo mạo, không chút lúng túng, cười nói: "Anh mua để ngăn mồ hôi, chưa kể là còn dùng rất được hahahaa..."

"À" Vương Nhất Bác nheo nheo mắt, nghĩ đến chuyện trước giờ Chiến ca đúng thật ra mồ hôi rất nhiều, dùng cái này cũng không có gì lạ.

Thấy Nhất Bác không hỏi thêm gì nữa, Tiêu Chiến tạm thời thở phào nhẹ nhõm, anh thuận thế dựa vào sofa, mở màn hình di động lên.

"!!!!" Bà mịa nó chứ, pin còn đầy ắp.

Chột dạ, Tiêu Chiến lập tức úp điện thoại xuống bàn, làm như không có chuyện gì, tiếp tục sạc pin.

Nhân lúc Nhất Bác vào phòng tắm thay đồ ngủ, Tiêu Chiến quan sát căn phòng nhỏ một lượt, khóe môi không nhịn được cong lên. Thật sự là ông trời giúp mình, chỗ này ngoài hai cái sofa nhỏ bên ngoài ra, cũng chỉ còn lại cái giường đôi, kha kha kha, đến lúc đó mình có thể danh chính ngôn thuận mà ngủ cùng giường với Nhất Bác, sau đó ....

Một lúc sau, Vương Nhất Bác đã thay áo thun trắng và quần bãi biển đi ra, vừa cầm khăn lau đầu, vừa sải đôi chân thon dài đi đến trước mặt Tiêu Chiến: "Cái kia, nếu anh không ngại, thì đêm nay ngủ với em."

Mặt dù chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng Vương Nhất Bác đã tập luyện trong phòng tắm không dưới mười lần, mãi đến khi mặt không đỏ, hơi thở không dồn dập nữa mới chịu đi ra.

"... Há?" Tiêu Chiến lộ ra vẻ mặt tế nhị: "Ngủ với em sao?"

Vậy thì tốt quá rồi nha!!!

Trong lòng anh sướng muốn bay lên, muốn điên cuồng đập bàn ăn mừng, nhưng vì ngại có Nhất Bác ở đây, cho nên Tiêu Chiến đành phải cố gắng giấu đi vẻ mặt vui mừng đó lại, anh cảm giác nếu mình nhịn thêm chút nữa thì sẽ bị nội thương mất.

"..." Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến nhíu chặt mày, dáng vẻ cười nhưng không cười kia làm cho cậu nghĩ là anh không muốn, cậu siết chặt đầu ngón tay, rặn từng chữ từng chữ: "Anh đừng có hiểu lầm, ý của em là, anh ngủ bên này, em sẽ ngủ bên kia."

"Còn nếu anh thấy ngại, thì để em gọi cho lễ tân, sắp xếp cho anh phòng khác."

Tiêu Chiến mang lòng dạ đen tối đến, sao lại có ý kiến gì!

"Lãng phí lắm, anh cảm thấy cái giường này cũng được rồi mà." Anh nói rồi liền đặt mông ngồi xuống, còn nhún nhún mấy cái: "Em nhìn này, rất chắc."

Vương Nhất Bác cũng không biết nói gì hơn, chỉ đành nói hùa theo: "Đúng... Rất chắc."

"Vậy nếu không còn chuyện gì." Tiêu Chiến gãi gãi đầu, ánh mắt né tránh: "Anh đi tắm trước."

Nói rồi, lòng bàn chân như bôi dầu, chạy thẳng vào nhà tắm.

Vương Nhất Bác: "..." Tối nay Chiến ca có gì đó kỳ quái thật.

Sau khi tắm xong, hai người nhàn rỗi không có gì làm, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến thành đội bắn game, nhưng kỹ thuật của Chiến ca gà quá, còn hay lơ đễnh, cho nên cậu mất hết hứng thú.

Tất nhiên là Tiêu Chiến làm gì có tâm tư chơi game kia chứ, trong đầu anh hiện tại toàn màu vàng khè, đang vắt óc nghĩ cách làm thế nào để đè Nhất Bác, làm thế nào để ăn cậu nhỏ. Bởi vì suy nghĩ đen tối đầy đầu cho nên khi Nhất Bác nói chuyện với anh, anh cũng không nghe thấy, mãi đến khi một cánh tay đưa qua, anh mới như người tỉnh mộng, hét lên thật to.

"A!" Sau tiếng thét chói tai, Tiêu Chiến vỗ ngực thở dốc "Dọa chết anh à Vương Nhất Bác, em làm gì lại đưa tay qua đột ngột như vậy."

Giống như lúc bé đang ăn vụng trên lớp bị giáo viên bắt được, thật sự rất dọa người đó.

"..." Vương Nhất Bác thắp thỏm trong lòng, cánh tay còn lơ lững trên trong, có chút hụt hẫng.

Cậu chỉ muốn đổi máy chơi game của Chiến ca thôi, không ngờ là anh ấy lại phản ứng mạnh đến thế.


Không phải chỉ đụng cái tay thôi sao, thế nào lại phản kháng đến thế.

Cho dù trong lòng rất khó chịu, nhưng cậu chỉ có thể nhẫn nhịn. Trước đây đã nói là muốn làm bạn, nếu đã đồng ý rồi, thì phải biết chừng mực, sẽ không gây ra bất cứ sự phiền toái nào cho Chiến ca.

"Lần sau em sẽ chú ý" Cậu ra vẻ chăm chú chơi game, thái độ hờ hững, nhưng giọng nói lại lộ ra vẻ thận trọng.

"Không phải, anh..." Tiêu Chiến ngồi xuống, muốn giải thích "Vừa rồi anh đang suy nghĩ chút chuyện, sau đó em đột nhiên đưa tay qua, nên anh, nên anh ...."

Anh khẩn trương đến mức lắp bắp, cái này nên giải thích thế nào đây, nói là do trong lòng anh có quỷ, cả đêm đều muốn đè em ra ăn tươi nuốt sống hay sao?

"Ai da, không sao, em có thể hiểu mà" Vương Nhất Bác bối rối, chặt đứt phần xoắn xuýt của anh.

Sau đó, cậu đứng dậy cười cười với Tiêu Chiến, xoa xoa mắt nói: "Em mệt rồi Chiến ca, em muốn đi ngủ trước, anh cũng đừng chơi quá muộn."

Nói rồi cậu xoay người đi, nước mắt không tự chủ mà chảy xuống. Rửa mặt xong lại yên lặng bò lên giường, ngoan ngoãn nằm một bên, chừa lại cho Tiêu Chiến một khoảng cách lớn an toàn.

Haha, xem ra cơ hội đã đến rồi, Tiêu Chiến rất vui vẻ chạy đi đánh răng rửa mặt. Xử lý xong đâu ra đó rồi đứng trước cái gương tạo dáng 360 độ, bảo đảm bản thân phải đẹp trai nhất, không gì sánh kịp, có thể khiến cậu bạn nhỏ chết mê chết mệt mới được.

Trước khi ra ngoài, anh còn đặc biệt phun vào miệng một ít nước hương hoa tươi mát, để lát nữa hôn môi sảng khoái hơn.

Tiêu Chiến tắt đèn, cẩn thận từng chút một chui vào trong chăn, cho dù hiện tại máy điều hòa nhiệt độ rất thấp, anh vẫn cảm thấy khô nóng như trước, quá hưng phấn rồi \^O^/, bây giờ họ đang đắp chung cái chăn, nằm chung cái giường.

Ánh sáng mờ ảo của ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, tạo ra một lớp lụa mỏng trắng ngà trong phòng ngủ vô cùng yên tĩnh.

Tiêu Chiến có thể nghe được loáng thoáng tiếng hít thở của cậu bạn nhỏ.

Không lẽ bạn nhỏ đang ngủ?

Người nào đó dùng răng thỏ cắn góc chăn, suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Là trực tiếp xuống tay hay là nói bóng nói gió ám chỉ với cậu ấy? Tỷ lệ bá vương ngạnh thượng cung thành công bao nhiêu? Có khi nào Nhất Bác trong cơn tức giận sẽ một đạp đá mình bay ra ngoài hay không?

Bỏ đi, lao tới rồi tính sau.

Hắc hắc, Nhất Bác tiểu bảo bối à, ca ca đến đây ~~

Tiêu Chiến xoa tay, nhổm người dậy chuẩn bị đánh tới mục tiêu!

Nhưng vào ngay lúc này, Vương Nhất Bác đột nhiên nhẹ nhàng vén chăn lên xuống giường.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ, ôi chao không phải chứ, đây là tình huống gì???

"Em muốn đi đâu?" Anh trở mình ngồi dậy.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên một chút, cơ thể cứng ngắc quay đầu lại nói: "Có phải em làm ồn phiền anh không?"

Tiêu Chiến lắc đầu không ngừng: "Không có."

"À." Nhất Bác cụp mắt xuống: "Không có gì, anh ngủ tiếp đi. Em... Em có chuyện, định ra ngoài một lát."

Vương Nhất Bác cũng không muốn ra ngoài khi trời khuya thế này đâu, nhưng từ khi Chiến ca nằm xuống, trái tim của cậu đã nhảy loạn cả lên, căn bản là tâm không tĩnh như nước được nữa rồi. Nhưng nghĩ đến chuyện hai người vất vả lắm mới có thể là 'bạn tốt' để ở cùng nhau, cậu chỉ sợ tâm tư độc chiếm của mình bị anh phát hiện, sợ rằng sau này ngay cả bạn bè cũng không thể làm được.

Yêu mà không nói được chính là nói Vương Nhất Bác cậu đây.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác không quay đầu lại mà đi thẳng ra cửa, tay cũng sắp nắm lấy chốt mở, tâm tình của Tiêu Chiến bùng nổ rồi.

"Vương Nhất Bác."

Anh lớn tiếng chất vấn: "Có phải là em đang trốn tránh anh hay không?"

Bàn tay đang nắm chốt cửa cũng khựng lại, Vương Nhất Bác do dự hồi lâu, chỉ vài giây nhưng dường như lại dài bằng thế kỷ, Tiêu Chiến cảm thấy tim gan phèo phổi của mình như bị ai đó hung ác bóp chặt.

"Anh, hi vọng là em tránh mặt anh sao?" Yết hầu của Vương Nhất Bác vì khẩn trương mà trượt lên xuống, cậu cảm giác như mình là một đứa trẻ ngu si, việc đã không thực tế như vậy mà cậu lại còn mang theo suy nghĩ mơ mộng hão huyền.

Cậu cô đơn đứng ở cửa hồi lâu như vậy, trái tim bé nhỏ nhảy thình thịch, chậm chạp không dám quay đầu nhìn Tiêu Chiến. Mãi cho đến khi tiếng bước chân sau lưng càng lúc càng gần, hơi thở của cậu dường như đông cứng lại.

Giây tiếp theo, cánh tay của cậu bị người khác cướp lấy, cả người bị đẩy lên ván cửa, thậm chí chưa kịp chớp mắt thì một đôi môi ẩm nóng đã bao trùm lên đôi môi của cậu.

"...Ưm." Vương Nhất Bác tròn mắt, mặc kệ cái lưỡi của đối phương càn rỡ với răng môi của mình, mặc kệ nó tùy ý càn quét bên trong.

Nụ hôn sâu kéo dài khiến người ta hít thở không thông, đợi đến khi đối phương rời đi, cậu đã thở hổn hển, nhếch nhác không chịu được.

"Nhất Bác, hôm nay anh đến là muốn tìm em." Hai người tì trán vào nhau, Tiêu Chiến nửa ôm cậu, anh dùng chóp mũi của mình cọ lấy chóp mũi của người nhỏ hơn.

"Em đừng đi, đừng trốn tránh anh có được không?"

Con mẹ nó, hạnh phúc ở đâu đến đột ngột thế này! Vương Nhất Bác đáp lại một tiếng: "Được."

Trong thoáng chốc, giống như đau khổ qua đi rồi, niềm vui như đã đến, sau cơn mưa lại nhìn thấy cầu vồng.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến dùng hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lên, khiến cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt anh: "Thật ra là anh đã lừa em."

"Hả?" Vương Nhất Bác mở to mắt nghi hoặc.

Tiêu Chiến thẳng thắng nói với cậu: "Khách sạn bên anh không có mất điện, điện thoại của anh cũng không có hết pin, cái lọ trong túi rơi ra cũng không phải để ngăn mồ hôi, mà là ... gel bôi trơn."

...Gel bôi trơn?

Vương Nhất Bác ngẩn ra: "Không có việc gì, anh mua nó... để làm chi?"

"Em nói xem còn có thể làm gì?"

Vương Nhất Bác đỏ mặt một cách kỳ lạ.

"Cũng đã hơn nửa năm rồi, anh vốn dĩ là không quên được em, uống nước cũng nhớ em, ăn cơm cũng nhớ em, thậm chí muốn bắn pháo hoa, cũng phải nhìn ảnh em mới có thể bắn được..." Tiêu Chiến muốn nói rồi lại thôi, anh dùng nhón tay nhẹ nhàng chà xát cánh môi của Vương Nhất Bác, nét mặt lộ ra vài phần xâm lược: "Cho nên, anh nhìn thấy em ở gần người khác như vậy, anh ghen muốn điên lên được."

"Nhất Bác, anh thật sự thích em, đặc biệt thích em, anh không muốn làm bạn với em, cũng không cần em làm bạn với anh."

Không ngờ đã qua đi nửa năm, lại có thể chính tai nghe được lời tỏ tình của Chiến ca, Vương Nhất Bác thật sự rất vui.

"Trùng hợp là" Cậu nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt rạng rỡ, nói: "Em cũng không muốn làm bạn bè chó má gì với anh hết."

"Nếu không muốn làm bạn bè con khỉ gì, vậy em muốn làm gì của anh?" Tiêu Chiến cười cười, một lời hai ý hỏi cậu: "Em muốn làm gì?"

"...."

Cậu khẽ chớp đôi hàng mi, vành tai cũng ửng hồng vì xấu hổ: "Anh mua cái kia, còn không phải là muốn cùng em làm... Làm...."

Chữ "tình' này bỗng nhiên sao khó nói thành lời thế này?

"Nhưng vừa rồi anh biểu đạt chưa đủ, bây giờ anh sẽ bổ sung một chút." Tiêu Chiến đưa tay đỡ gáy của bạn nhỏ, nhìn thẳng vào hai mắt cậu nói: "Anh mua gel bôi trơn, không phải là muốn làm cùng em mà là muốn làm em." (Ý nói bóng gió, dù em không chịu, anh cũng muốn đè em)

"...." Vương Nhất Bác không thể không cảm thán, quá kích thích rồi!!!

Thế nhưng, đàn ông với đàn ông, muốn yêu yêu thế nào nhỉ? Hỏi cậu làm sao lắp lego vui vẻ, làm sao cưỡi xe máy, cậu còn biết chút chút, nhưng mà nam nam yêu yêu thì tới giờ cậu còn chưa nghiên cứu qua.

Không biết sẽ làm sao?

Bây giờ học còn kịp không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro