Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến bước chân vào đoàn xe của Vương Nhất Bác và cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đưa bằng hữu đến đây nên ngay từ khi bước chân vào cửa, Tiêu Chiến đã mơ hồ nhận ra ánh mắt có phần kỳ quái của mọi người xung quanh.

   Đồng đội của Nhất Bác bình thường không mấy khi quan tâm đến kinh tế chính trị nên chẳng ai biết Tiêu Chiến là ai. Tuy nhiên, chỉ dựa vào vóc dáng hơn 1m8, gương mặt tuấn kiệt cùng khí chất hơn người kia cũng đủ khiến người ta không nhịn được mà liếc nhìn đến lần thứ 2. Tiêu Chiến không chút lúng túng, vô cùng sảng khoái đối diện với từng cái liếc nhìn kia mà gật đầu chào hỏi hết sức đúng mực.

- Chiến ca! Đây là đồng đội cùng huấn luyện với em. – Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến đến một phòng nghỉ lớn của đội rồi giới thiệu.

   Trong phòng nghỉ là một thiếu niên trẻ tuổi, đang mặc trên người một bộ đồ đua bó sát, chiếc mũ bảo hiểm đồng màu được nhẹ nhàng ôm bên mạng sườn. Đối với một tay đua, chiến giáp và mũ bảo hiểm chắc hẳn là những thứ quan trọng nhất đi. Huấn luyện viên của Vương Nhất Bác đeo kính râm bước tới, có vẻ là mới từ khán đài quan sát trở về:

- Vương Nhất Bác chưa từng mời bằng hữu đến đây. Cậu là người đầu tiên đấy!

- Đúng vậy! Đúng vậy! – Các đội viên khác lập tức phụ họa theo, họ là sợ da mặt của Nhất Bác nhà họ chưa đủ mỏng.

   Tiêu Chiến không tỏ ra ngại ngùng cũng chẳng có chút xấu hổ nào, hắn vô cùng hưởng thụ cảm giác được tiểu bằng hữu đối đãi đặc biệt hơn so với những người khác.

- Mau đi thay quần áo! Tranh thủ thời gian tập luyện! – Huấn luyện viên vỗ vỗ vai Nhất Bác. Ông biết Nhất Bác vài hôm nữa lại phải tiến tổ quay phim. Vương Nhất Bác không giống những đội viên khác, thời gian tập luyện của cậu quá ít ỏi, thân là minh tinh nên cậu luôn có thật nhiều việc khác để làm. Thế nhưng, Vương Nhất Bác lại vô cùng có thiên phú, chỉ cần một chút ít thời gian thôi cũng đủ để cậu đạt được thành tích cao so với những người khác. Motor là đam mê của Vương Nhất Bác nhưng nhảy múa cùng tất thảy những thứ khác cũng là đam mê của cậu. Hiểu vậy nên dù Nhất Bác là học trò ưu tú nhất trong cuộc đời làm huấn luyện viên của mình thì ông cũng không thể ích kỷ đề nghị cậu dồn toàn tâm toàn ý cho đua xe được. Còn may, Nhất Bác là một học trò chăm chỉ, chỉ cần có thời gian rảnh là liền lập tức đến tập luyện.

   Lúc Vương Nhất Bác đi thay quần áo, huấn luyện viên mang một chai nước mát đưa cho Tiêu Chiến, lại có chút ý vị thâm trường nhìn nam nhân trước mặt hỏi:

- Cậu cũng là người trong giới giải trí sao?

   Huấn luyện viên hỏi như vậy cũng không có gì là khó hiểu. Tiêu Chiến luận về ngoại hình hay khí chất so với Nhất Bác đều không hề thua kém, lại được Vương Nhất Bác dẫn đến, hiển nhiên là đa số người có mặt ở đây điều cho rằng: Tiêu Chiến cũng là một minh tinh.

- À! Không! Tôi chỉ là một thương nhân bình thường... Tôi làm về thiết kế - Tiêu Chiến cẩn thận bổ sung.

- Ồ! Vậy sao? Quả thật không tệ, tuổi trẻ tài cao. Nhìn ngoại hình của cậu, tôi lại nghĩ cậu cũng là người trong giới giải trí.

   Không biết có phải do ảo giác hay không mà Tiêu Chiến mơ hồ cảm nhận được sự bất mãn trong lời nói của vị huấn luyện viên nọ.

- Lão sư! Có phải người không thích giới giải trí không? – Tiêu Chiến hỏi.

- Không có! Không có! Chỉ là không có hứng thú quan tâm. Bất quá chỉ là...

   Huấn luyện viên thoáng liếc mắt nhìn về phía phòng thay đồ của Vương Nhất Bác, thở dài:

- Giới giải trí có vẻ không phải là một chỗ tốt. Nhất Bác ở đây luôn vui vẻ, hồn nhiên nhưng lúc lăn lộn trong giới thì lại phải chịu không ít ủy khuất.

   Tiêu Chiến cũng đưa mắt nhìn về phía đó, vừa đúng lúc Vương Nhất Bác thay xong bộ đồ đua, vui vẻ bước về phía họ.

   Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên gặp Nhất Bác. Bạn nhỏ này thật sự không nên xuất hiện ở tiệc rượu đó, nếu huấn luyện viên nhìn thấy dáng vẻ của cậu khi ấy thì chắc hẳn sẽ rất đau lòng. Thoạt nhìn ai cũng nghĩ đóa bạch mẫu đơn này luôn cao cao tại thượng, chẳng thứ gì có thể làm ảnh hưởng đến cậu, nhưng Tiêu Chiến biết, giới giải trí đầy rẫy những cạm bẫy ấy đã khiến cậu tổn thương, khổ sở đến thế nào. Vốn dĩ, một người đơn thuần như Vương Nhất Bác không nên bước chân vào đấu trường tràn ngập mưu sâu kế hiểm ấy mới đúng.

   Trên đường đua, thứ bạn cần duy nhất là bản lĩnh, đồng đội hay đối thủ cũng đều dựa vào bản lĩnh mà chiến đấu với bạn hết sức minh bạch. Nhưng giới giải trí thì khác, năng lực chỉ là một phần nhỏ, thứ họ đấu với nhau không phải là bản lĩnh mà là thủ đoạn, thứ mà các minh tinh thể hiện ra bên ngoài đôi lúc chẳng liên quan gì đến con người thật của họ cả. Và dĩ nhiên, cũng chẳng có thứ gọi là chân tình thực cảm tồn tại ở nơi đó, chỉ cần người ta không cầm dao đâm sau lưng bạn thì cũng đã được coi là tận lực giúp đỡ rồi.

- Chiến ca! Xem em luyện xe chứ? - Nhất Bác mang trên mình bộ đồ đua bó sát, nhướn lông mày hỏi Tiêu Chiến. Bạn nhỏ này đúng là tự tin đến chói mắt.

- Được! Được! Được! Nhất định phải chăm chú xem tiểu bằng hữu luyện xe. Đâu thể bỏ lỡ cơ hội hiếm có này được chứ – Cúi đầu chào tạm biệt huấn luyện viên, Tiêu Chiến nhanh chóng theo chân Vương Nhất Bác rời đi.

   Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đua xe, hắn có chút ngây người. Bạn nhỏ khi khoác trên mình bộ đồ đua lại mang một khí chất hoàn toàn khác biệt so với trước đây, không phải là Bạch Mẫu Đơn cao lãnh, lạnh lùng trong mắt người đời cũng không phải là tiểu bằng hữu mềm mại, ngọt ngào trong mắt hắn. Tay đua Vương Nhất Bác mang theo tự tin cùng kiêu ngạo, khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ Vương Nhất Bác dường như đủ để áp đảo mọi thứ xung quanh.

   Tiêu Chiến dựa vào lan can khán đài chăm chú nhìn Vương Nhất Bác chạy hết vòng này đến vòng khác. Tốc độ của bạn nhỏ quả thật kinh người.

    Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu dừng xe, đưa xe cho nhân viên bảo dưỡng, cậu tháo mũ bảo hiểm, nở nụ cười thật tươi mà bước nhanh về phía Tiêu Chiến. Bộ dạng này của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến không thể rời mắt. Vì sao trên thế gian này lại có một người như vậy tồn tại chứ? Nhất cử nhất động của cậu, mỗi cái nhăn mày, mỗi cái bĩu môi, nhếch mép cũng khiến trái tim Tiêu Chiến đập loạn liên hồi.

- Chiến ca! Đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn đi.

   Vương Nhất Bác cười thật tươi, bàn tay không tự chủ vỗ nhè nhẹ trên chiếc mũ bảo hiểm. Tiêu Chiến khẽ nắm lấy tay cậu, đón lấy mũ bảo hiểm rồi bắt đầu nghiền ngẫm nghiên cứu. Lúc nhìn Vương Nhất Bác phóng như bay trên đường đua, Tiêu Chiến đã có một ý nghĩ như vậy: Hắn sẽ vì cậu mà thiết kế ra một cái mũ bảo hiểm thật độc đáo, thật ngầu.

- Chiến ca! Đừng nhìn mũ bảo hiểm nữa! Nhìn em đi – Vương Nhất Bác gạt chiếc mũ bảo hiểm đang được Tiêu Chiến nhìn say đắm sang một bên, đem đầu mình vào thế chỗ - Chiến ca! Em vừa nãy có ngầu không?

- Ngầu! Tiểu bằng hữu nhà chúng ta là ngầu nhất. Ca ca yêu em đến chết mất – Tiêu Chiến đưa tay nhéo nhéo cặp má sữa của bạn nhỏ, cảm xúc thật tốt.

Hai người ầm ĩ rời khỏi sân huấn luyện, vừa ngồi lên xe đã thấy Kinh Kỷ tỷ tỷ gọi điện đến.

- Nhất Bác! Kịch bản đã được gửi đến. Em đang ở đâu? Chị gửi qua cho em một bản.

   Ngữ khí của Kinh Kỷ tỷ tỷ có chút lo lắng cùng bất an. Vương Nhất Bác khẽ nhíu lông mày, đưa mắt liếc nhìn Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh, vài giây sau mới chậm rãi mở miệng:

- Chị mang qua đây nhé! Em sẽ gửi địa chỉ cho chị.

   Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Tiêu Chiến rất tự nhiên đưa tay đón lấy điện thoại của Nhất Bác rồi nhanh chóng đem địa chỉ nhắn qua cho người đại diện.

   Nơi Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến là một nhà hàng khá vắng vẻ nhưng đích thực là một nhà hàng cao cấp. Hai người được đưa vào một phòng kín đầy sang trọng. Tiêu Chiến rất thành thục gọi món, lại chọn thêm rất nhiều rau. Rồi vô cùng cẩn thận dặn dò: Nếu có người tìm thì trực tiếp dẫn người vào đây.

   Hai người ngồi đối diện nhau, bị ngăn cách bởi một bàn đầy rau. Vương Nhất Bác có chút mất tự nhiên, đôi bàn tay liên tục xoay đi xoay lại chén trà trước mặt. Tiêu Chiến đột ngột đổi chỗ rồi trực tiếp tước đoạt chén trà trong tay bạn nhỏ, cẩn trọng cầm lấy tay cậu:

- Em sẽ tiến tổ bao lâu?

- Chỉ là nam 3, không mất quá nhiều thời gian, chắc khoảng nửa tháng – Vương Nhất Bác cười cười.

   Tiêu Chiến đột nhiên rơi vào trầm mặc, chẳng nói chẳng rằng chỉ lặng lẽ nắm thật chặt tay bạn nhỏ. Vương Nhất Bác không nhịn được mà bật cười:

- Chiến ca! Em còn chưa có chạy mất đâu, anh là không nỡ xa em sao?

   Vương Nhất Bác điệu bộ hết sức đắc ý, đôi lông mày khẽ nhướn đầy khiêu khích cùng ngạo mạn. Nhìn dáng vẻ này của Nhất Bác, Tiêu Chiến không nhịn được, túm lấy cậu mà mạnh mẽ hôn lên... Cửa chính đột ngột bị người đẩy ra, Kinh Kỷ tỷ tỷ mặt đần thối đứng bất động ở cửa ra vào.

   Vương Nhất Bác khẽ đẩy Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngay lập tức nhận ra vấn đề, nhanh như cắt trở về chỗ ngồi của mình. Kinh Kỷ tỷ tỷ vô cùng miễn cưỡng mà bước tới, vì mất tự nhiên mà vô thức ho khan vài tiếng. Vương Nhất Bác giương đôi mắt trong vắt nhìn nàng:

- Tỷ tỷ! Em còn không xấu hổ, tỷ xấu hổ cái gì?

- Ờ! Cái kia... Chào Tiêu tổng! ... Ờ!...Nhất Bác! Đây là kịch bản. – Kinh Kỷ tỷ tỷ đem tập tài liệu đặt trước mặt tiểu minh tinh nhà mình.

- Còn điều gì cần nhắn nhủ không ạ? – Vương Nhất Bác hiểu rất rõ người đại diện, dù sao cũng làm việc với nhau lâu như vậy rồi.

- Cái kia... Quý Xuyên cũng ở trong đoàn phim. Em sẽ không có vấn đề gì chứ? – Lời nói ra có chút e dè.

- Em tuyệt nhiên không chủ động gây sự với hắn, chỉ cần hắn không trêu chọc em là được, không có vấn đề gì! – Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu với Kinh Kỷ tỷ tỷ, Kinh Kỷ tỷ tỷ cũng chẳng muốn ở lại để bị thồn cẩu lương nên nhanh chóng rời khỏi. Kịch bản cần giao đã giao, bổn cô nương dĩ nhiên là một kẻ thức thời. 

P/s: Là tôi mải đọc truyện người khác viết nên tôi quên mất việc edit, không phải tôi bận rộn gì đâu ạ! Mấy tuần vừa rồi tôi bị lọt hố, giờ mới ngoi lên được để tiếp tục công việc đây ạ! Các cu nhang thông cảm! Tôi cũng chỉ là một con nghiện mà thôi. Hức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro