Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ai có thể ngờ được cơ chứ? Một Tiêu tổng lôi lệ phong hành, hào hoa phong nhã khi uống say lại biến thành bộ dạng quái quỷ này.

   Trợ lý dựa vào gương chiếu hậu để lén lút nhìn gương mặt của của Tiêu tổng nhà mình. Tiêu Chiến đang nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, một cái chớp mắt cũng không chớp, cả gương mặt đều là ủy khuất đến cùng cực. Vừa bước lên xe hắn đã ngay lập tức gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, vì cớ gì mà đối phương mãi chưa chịu trả lời tin nhắn của hắn chứ?

- Tiêu tổng! Hay anh chợp mắt một chút đi. Đến nơi em sẽ gọi anh dậy! – Trợ lý thực sự cảm thấy giờ phút này nhìn Tiêu Chiến có chút khôi hài.

   Tiêu Chiến móp méo miệng, làm bộ dạng như đang phân vân ghê lắm. Đúng lúc hắn định buông điện thoại ra thì Vương Nhất Bác gọi đến:

- Chiến ca! Em giờ này mới xong việc đây... - Trong giọng nói có chút ủy khuất, lại vô tình làm lộ một chút (tí ti) kinh hỷ. Vừa kết thúc công việc lại lập tức nhận được tin nhắn thoại của Tiêu Chiến làm bạn nhỏ có chút cao hứng đến không kiềm chế được.

- Tiểu bằng hữu! Ca ca... Hức... Ca ca nhớ em! – Giọng nói của Tiêu Chiến bây giờ rõ ràng là giọng nói của một người say, tựa hồ như thông qua điện thoại cũng có thể ngửi thấy hơi men nồng nặc từ miệng hắn. Trợ lý lại nhìn vào gương chiếu hậu, có chút không dám nhìn thẳng, đành lòng phải bắt buộc bản thân không được chú ý được những việc ngoài lề, một lòng một dạ tập trung lái xe xịn.

   Cũng không biết là Vương Nhất Bác đã nói những gì, chỉ biết là Tiêu Chiến vừa nghe vừa cười khanh khách không ngừng, đến khi buông điện thoại ra vẫn là một vẻ mặt vui vẻ đến tột cùng.

   Rất nhanh, tiểu trợ lý đã biết được lý do của sự vui vẻ ấy. Khi xe dừng lại, trợ lý đã nhanh chóng bắt được một thân ảnh quen thuộc trước sảnh nhà Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vẫn tay mang ván trượt, vai khoác balo, thoạt nhìn là một bộ dạng sạch sẽ, khoan thai vô cùng nổi bật.

- Bé con! Nhất Bác! Vương Nhất Bác! - Tiêu Chiến vội vã xuống xe, bước chân có chút lảo đảo không vững nhưng vẫn một mực chạy về phía trước. Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dạng này của hắn liền nở một nụ cười bất đắc dĩ rồi chạy lại đỡ hắn. Tiểu trợ lý đã phải kìm nén hết sức để bản thân không hét lên: "A ... a ... a....a..." Nàng ngậm ngùi nuốt khan một ngụm nước bọt rồi lái xe rời đi.

- Chiến ca! Anh thế nào mà lại uống nhiều rượu như vậy chứ? – Vương Nhất Bác lảo đảo lôi người ra khỏi thang máy, sau đó thò tay mò mẫm khắp túi áo, túi quần của Tiêu Chiến để tìm chìa khóa.

   Hai người hiện tại chính là bộ dáng vô cùng chật vật, một người vừa đeo balo, vừa cầm theo ván trượt lại còn phải chống đỡ một người say mèn, đứng không vững.

- Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Em đang sờ cái gì vậy chứ? Chìa khóa ở bên này, chính là bên này này! – Tiêu Chiến có chút hờn dỗi, vù vù đem chìa khóa từ túi bên kia rút ra, sau đó liền đem cả người dựa hết vào người Vương Nhất Bác. Đến lúc mở được cửa nhà, bạn nhỏ mới phát hiện ra người lớn hơn đã mang cả hai tay hai chân quấn quýt lên người cậu.

- Chiến ca! Anh... Anh đây là say thật hay giả vờ say vậy hả? – Vương Nhất Bác đem người đẩy lên trên ghế sofa.

- Để em đi kiểm tra xem nhà anh có trà giải rượu không.

   Vương Nhất Bác đứng dậy đi đến mở tủ lạnh, ngay lập tức liền phát hiện Tiêu Chiến đã ở phía sau lưng mình.

- Chiến ca! Anh thực sự là đang say sao?

   Lại một lần nữa đem người ném trở về ghế sofa, Vương Nhất Bác đưa tay chống lên eo, cảm thấy tâm mệt mỏi không thôi.

- Ca ca muốn uống nước! Bảo bảo! Ca ca khát nước! 

Vương Nhất Bác vừa chuẩn bị nhấc chân thì Tiêu Chiến đã trực tiếp đem cậu kéo lại.

- Được rồi! Được rồi! Em đi lấy nước, nhưng trước hết anh mau buông em ra đã. – Tiêu Chiến cứ như thế lôi lôi kéo kéo, cậu đi lấy nước bằng niềm tin à?

- Được – Dù miệng đáp ứng nhưng tay chân của con sâu rượu họ Tiêu lại không có chút biến chuyển nào cả.

- Tiêu Chiến! Anh có phải là giả say không đấy hả?

   Vương Nhất Bác tức giận, đem chân đá vào ghế sofa một cái, cái bộ dạng dính người hơn keo dán này là của Tiêu Chiến mà cậu đã biết hay sao chứ?

   Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buông xuôi, không còn sức lực để giãy giụa, đành mang một thân vô lực ngồi bịch xuống ghế sofa. Chỉ cần đợi có thế, keo dính người nhãn hiệu Tiêu Chiến liền lập tức bu lại cậu.

   Tiêu Chiến ôm làm bạn nhỏ thấy vô cùng ấm áp dễ chịu. Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến hồi lâu, sau đó cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng kéo đến. Ngủ mất tiêu.

   Không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy bản thân bị một vật gì đó rất nặng đè lên, đè đến mức cậu muốn nghẹt thở. Mơ mơ màng màng đem mắt mở ra cậu liền đối diện với gương mặt phóng đại của Tiêu Chiến, vừa thấy cậu mở mắt hắn liền híp mắt cười, một nụ cười thật tươi.

- Chiến ca! Anh tỉnh rồi! Sao... - Chưa kịp nói hết câu Tiêu Chiến đã trực tiếp hôn xuống.

   Môi lưỡi dây dưa quấn lấy nhau, mùi rượu trên cơ thể Tiêu Chiến rõ ràng đã nhạt hơn rất nhiều nhưng Vương Nhất Bác lại mơ hồ cảm thấy bản thân mình đang bị chuốc say. Tiêu Chiến dọc theo khóe môi của Vương Nhất Bác hôn xuống, gặm nhấm chiếc cằm thanh tú, liếm láp cần cổ trắng ngần rồi nhanh chóng cắn mạnh một cái vào yết hầu mê người của cậu.

   Cảm giác đau đớn khiến Vương Nhất Bác lấy lại một chút thanh tỉnh, cậu nhẹ đẩy Tiêu Chiến ra:

- Chiến ca! Anh uống nhiều rồi! Anh trước hết thả em ra đã.

   Tiêu Chiến dường như trong một khắc cũng liền thanh tỉnh, lui người về sau một chút, hai tay của hắn chống đỡ trên ghế sofa, thần sắc thật chăm chú ngắm nhìn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lúc này có chút khẩn trương, vô thức nuốt một ngụm nước bọt rồi bối rối đem môi dưới của mình cắn chặt, trái tim cậu hiện tại chỉ toàn là run rẩy.

   Ánh mắt thâm tình đầy chân thành của Tiêu Chiến theo thời gian dần thay đổi. Trong mắt hắn phút chốc chỉ còn lại dục vọng cùng chiếm hữu đến điên cuồng. Giờ phút này, trong đôi mắt như mãnh thú của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ là một con mồi - một con mồi ngon mắt đầy hấp dẫn.

   Thời điểm nhìn thấy khí tức nguy hiểm trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới như bừng tỉnh lập tức muốn đẩy người lớn hơn ra để đứng dậy.

   Tiêu Chiến quả thật đã lui lại phía sau mấy bước khi bị Vương Nhất Bác dùng tay đẩy ra nhưng chỉ là, chưa đầy một giây sau hắn liền lập tức nhào tới, trực tiếp đem người bế lên, sau đó hướng phía phòng ngủ mà đi. Từng bước, từng bước thật trầm ổn, vững vàng giống như hắn chưa từng uống qua lấy nửa giọt rượu.

- Chiến ca... Anh đừng như vậy! Đợi anh thanh tỉnh hơn một chút – Hai chân bị treo lên trên không, Vương Nhất Bác không thể làm gì khác ngoài đem hai tay ôm chặt lấy cổ Tiêu Chiến.

   Tận tới lúc đem người áp xuống dưới giường, Tiêu Chiến mới nhẹ cắn khóe môi của Vương Nhất Bác và đáp trả một câu:

- Anh không có say.

- Chiến ca! Đừng gấp! Chúng ta từ từ nói chuyện được không? – Vương Nhất Bác hai tay bị Tiêu Chiến hung hăng kìm chặt trên giường.

- Gấp! Em hai ngày nữa sẽ đi...

   Tiêu Chiến hai chân đè lấy chân Vương Nhất Bác, một tay kìm chặt hai tay của cậu khiến bạn nhỏ không thể nhúc nhích. Sau đó trực tiếp cúi người, dùng một tay còn lại mò vào trong ngăn kéo, lấy ra một típ bôi trơn.

- Tiêu Chiến! Anh tại sao lại có cái này?

   Vương Nhất Bác hai mắt mở to nhìn hắn, cậu thực sự có chút sợ. Đến giờ phút này cậu hoàn toàn có thể khẳng định: Tiêu Chiến không phải là đang đùa. Trên thực tế, thần sắc hiện tại của Tiêu Chiến đã nói rõ: Hắn bây giờ hoàn toàn đã không còn dùng não để suy nghĩ nữa. Trên mặt Tiêu Chiến chính là cường thế cùng lãnh khốc. Chính là bộ dạng của một con mãnh thú đang chuẩn bị hưởng thụ con mồi của mình.

- Dĩ nhiên là chuẩn bị cho em.

   Tiêu Chiến nhanh chóng vặn mở lắp típ gel bôi trơn rồi đột ngột cúi xuống vồ lấy đôi môi đang mấp máy của Vương Nhất Bác.

- Đây chính là con người thật của ca ca. Em sợ sao? – Khí tức bá đạo của Tiêu Chiến phả trên mặt Vương Nhất Bác. Cậu mím chặt môi lẳng lặng nhìn hắn.

   Cởi bỏ quần áo, khuếch trương, Tiêu Chiến đều làm đến vô cùng thuần thục. Vương Nhất Bác chẳng qua là sững sờ nhìn hắn, mãi cho đến khi bị tiến vào, cảm giác đau đớn tột cùng mới khiến cậu tỉnh táo trở lại, rồi cũng hậu tri hậu giác bắt đầu cảm thấy ủy khuất, khóe mắt đỏ lên, nước mắt của bạn nhỏ cũng bắt đầu không tự chủ mà tuôn trào.

- Thật xin lỗi! Bảo bối! - Tiêu Chiến nhẹ hôn lên khóe mắt của người dưới thân, đem cậu ôm thật chặt vào trong lòng mình - Là tôi không thể khống chế nổi bản thân, em nhất định phải hoàn toàn thuộc về tôi, nếu không, tôi sẽ mãi mãi không thể an lòng. Qua đêm nay, muốn tôi giải thích với em, đền tội với em thế nào cũng được. Nhưng đêm nay, em nhất định phải trở thành người của tôi.

   Thời gian dần qua, Tiêu Chiến bắt đầu chuyển động. Trong đáy mắt của Tiêu Chiến lúc này chính là ham muốn chiếm hữu đến điên cuồng quái dị. Tiêu Chiến lúc này hoàn toàn không có chút liên hệ nào với một Tiêu Chiến ôn nhu, nho nhã, lễ độ mà Vương Nhất Bác từng biết.

   Trách cứ cũng được, ủy khuất cũng chẳng sao. Vương Nhất Bác chẳng qua chỉ là một bạn nhỏ lần đầu trải qua sự tình này, rất nhanh đã bị Tiêu Chiến áp chế.

- Tiêu Chiến... Tiêu Chiến...a... Chiến ca! Van anh.. Van anh dừng lại đi.

- Muốn em.

   Tiêu Chiến chỉ cường ngạnh mà đáp trả một câu như vậy, động tác dưới thân vẫn không hề ngừng lại. Thoạt nhìn dường như Tiêu Chiến đang vô cùng tỉnh táo, nhưng bên trong sự tỉnh táo ấy lại phảng phất có thứ gì đó đang dần mất kiểm soát. Một Tiêu Chiến như lúc này quả thật rất dọa người.

- Tiêu Chiến! Tôi cùng lắm là ăn hết của anh vài bữa cơm. Con mẹ nó, anh đây là muốn lấy mạng tôi sao?

   Vương Nhất Bác giơ chân đá văng Tiêu Chiến ra rồi nhổm người bỏ chạy. Nhưng bỏ chạy chưa được ba bước đã bị người nọ bắt trở lại. Cả người cậu lạnh phát run. Bài học được rút ra là: Dù thế nào cũng không nên mắng chửi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro