Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-          Nhất Bác ca! Uống nước nhé! – Quý Xuyên tâm trạng hôm nay cực kỳ tốt, vô cùng ân cần.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn đồ uống trước mặt rồi liếc mắt ra hiệu cho trợ lý. Trợ lý rất nhanh ý thay minh tinh nhà mình nhận lấy nước. Vương Nhất Bác mỉm cười:

-          Cảm ơn!

-          Không cần cảm ơn. Đây là một vị bằng hữu của em mời, liền muốn khao mọi người một chút.

Vương Nhất Bác đưa mắt theo hướng mắt của Quý Xuyên. Vị bằng hữu này cũng có thể coi là người quen cũ đi. Lưu tổng đứng bên cạnh xe bảo mẫu, tủm tỉm cười, đưa tay về phía họ vẫy vẫy.

Vương Nhất Bác trong phút chốc hiểu rõ, nhướn mày nói:

-          Vậy cảm ơn bằng hữu của cậu nhé!

Hóa ra đây là người có khả năng nâng Quý Xuyên từ nam bốn lên nam hai sao?

Qúy Xuyên cười cười, một mực an vị bên cạnh Vương Nhất Bác.

-          Nhất Bác ca! Nghe nói quan hệ của anh và Tiêu tổng cũng có thể coi là thân thiết. Tiêu tổng không đến đây để thăm anh sao?

Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, sau đó mím môi nghiêng đầu nhìn Quý Xuyên, ý vị rõ ràng là không muốn cùng cậu ta tiếp tục nói vấn đề này.

-          Cũng không có gì lạ. Tiêu tổng dạo gần đây quả thật rất bận rộn. Nhất Bác ca không quan tâm bản tin tài chính kinh thế sao

Quý Xuyên duy trì một nụ cười như có như không, khiến người ta cảm thấy bực bội.

-          Anh có biết là ...

-          Khục! Khục! – Lời nói của Quý Xuyên liền bị chặt đứt, Lưu tổng hai tay đút túi quần nhanh nhẹn đứng vào giữa hai người – Đừng nói quá nhiều. Tập trung đóng phim của em đi.

-          Ừm... - Quý Xuyên không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Vương Nhất Bác vội đứng lên, đối mặt với Lưu tổng, trong mắt vẫn tràn ngập đề phòng cùng khoảng cách. Lưu tổng đột nhiên cười cười:

-          Tiểu bằng hữu vẫn là tiểu bằng hữu! Thật sự là không thay đổi chút nào.

Ngày trước Vương Nhất Bác cũng một bộ dạng như vậy đứng trước mặt hắn, khuôn mặt nhỏ không đổi sắc nhưng đáy mắt lại tràn đầy khinh thường nhìn hắn chăm chăm, trên tay cậu lúc ấy là một chai rượu đã bị đập vỡ một nửa, bộ dáng giống hệt như một chú sư tử con, tuy là sư tử con nhưng lại có khả năng cắn xé bất cứ kẻ nào dám tiến lại gần mình.

Lúc ấy Lưu tổng rõ ràng có chút oan ức. Tôi chẳng qua là chỉ muốn mời em uống một ly rượu mà thôi, nếu bị từ chối thì chắc chắn sẽ tìm cách khác theo đuổi, đâu nhất thiết phải làm khoa trương đến như vậy chứ?

-          Đi thôi! Tôi đưa em đi ăn cơm – Lưu tổng xoa xoa đầu Quý Xuyên, cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay một chút – Nhất Bác có muốn cùng ăn cơm không?

-          Không cần! Cảm ơn! – Vương Nhất Bác lắc đầu.

Lưu tổng dắt Quý Xuyên ra xe. Cả quãng đường Quý Xuyên một mực mím môi, có chút ủy khuất cùng khó chịu. Lão đầu này vẫn còn luyến tiếc sao? Đến lúc nhìn ra ngoài cửa sổ cậu ta lại bắt gặp một chiếc xe có chút quen mắt.

Vương Nhất Bác vừa tẩy trang, cầm lấy ván trượt yêu quý định trượt đến chỗ nào đó yên tĩnh để ngồi chơi game. Kết quả là vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy người kia, là người mà cậu ngày nhớ đêm mong.

-          Nhớ tới ca ca sao? – Tiêu Chiến dang rộng hai tay. Trên mặt Vương Nhất Bác có bao nhiêu kinh hỷ đều hiện ra rõ ràng, cậu không do dự mà nhảy một phát lên người Tiêu Chiến, bám chặt không buông.

Tiêu Chiến ôm người vội bước về phía xe của mình. Lúc cửa xe đóng lại cũng là Vương Nhất Bác bị áp trên ghế mà hôn ngấu nghiến.

-          Chiến ca! Em nhớ anh!  - Vương Nhất Bác âm thanh rầu rĩ, nghe ủy khuất vô cùng.

-          Bảo bối! Ca ca cũng nhớ em. Để ca ca đưa em về khách sạn!  - Tiêu Chiến đã thuê một căn phòng lớn bên cạnh khách sạn Nhất Bác đang ở.

Vương Nhất Bác bị hôn đến mê ly, mãi đến khi bị Tiêu Chiến mang về khách sạn mới hậu tri hậu giác cảm thấy thẹn thùng:

-          Chiến ca! Sao tự nhiên anh lại xuất hiện ở đây?

-          Nhớ em! – Tiêu Chiến vừa nói vừa cởi thắt lưng của mình – Bảo bối! Đến đây!

Có lẽ do quá lâu không được nhìn thấy Tiêu Chiến, bản thân cậu cũng nhớ đến phát điên, lần này Vương Nhất Bác vô cùng ngoan ngoãn đi qua.

Tiêu Chiến dựa lưng trên ghế sofa, Vương Nhất Bác ngồi trên đùi hắn. Tiêu Chiến trằn trọc hôn cậu, chả mấy chốc đã hôn đến cần cổ trắng ngần.

-          Chiến ca! Đừng... - Chỉ thấy một trận đau nhói, Tiêu Chiến cắn cậu.

-          Không sao! Ngày mai bảo thợ trang điểm che đi là được.

Tiêu Chiến càng ngày càng ngang ngược, điên cuồng trên người Vương Nhất Bác lưu lại dấu vết của chính mình. Vương Nhất Bác lại một lần nữa chứng kiến sự cường hãn cùng cuồng nhiệt của Tiêu Chiến lúc trên giường.

Cậu có lúc cảm thấy mình chắc chắn sẽ phải chết trên giường của Tiêu Chiến, bị hắn lật qua lật lại, giày vò không chút thương tiếc.

Lúc Tiêu Chiến từ trong người Nhất Bác lui ra, cậu đã mệt đến mức cả mắt cũng không muốn mở ra. Cậu mơ mơ màng màng ôm lấy cổ Tiêu Chiến:

-          Chiến ca! Bế em đi thanh lý.

Tiêu Chiến dĩ nhiên nghe lời, nhẹ nhàng ôm người vào nhà tắm. Chỉ có điều vào đó không phải để thanh lý tẩy rửa. Tiêu Chiến một lần nữa túm lấy Vương Nhất Bác, kéo cậu vào một trận hoan ái khác.

-          Chiến ca! Tha cho em... 

Vương Nhất Bác đang cảm thấy nhục nhã đến cùng cực. Bởi vì ngay lúc này, cậu có thể nhìn thấy bộ dạng gợi tình của mình trong gương. Tiêu Chiến đôi mắt thâm trầm, một mực không để lời van nài của cậu vào tai, hắn chính là muốn nhanh nhanh chóng chóng đem cậu dày vò đến chết.

Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng trong gương, đáy mắt càng thêm đỏ. Hắn lúc này không khác gì một con dã thú mất không chế, điên cuồng đến cực hạn.

-          Chiến ca! Đừng mà... - Thanh âm nghẹn ngào, đến lời nói nói ra cũng đứt đoạn đến thảm thương. Tiêu Chiến đột nhiên nắm lấy cằm của Nhất Bác, đem mặt cậu đẩy gần hơn về phía gương. Tiêu Chiến một bên nhẹ nhàng liếm láp vành tai nhạy cảm của bạn nhỏ, một bên chăm chú thưởng thức cảnh tượng đầy sắc dục trong gương.

-          Bảo bối! Em là của anh! Vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về anh! Em hiểu chứ?

-          Tiêu Chiến! Tiêu Chiến... Em mệt quá! – Nước mắt thi nhau chảy không ngừng, lúc này đây Vương Nhất Bác có biết bao tủi hổ cùng mệt mỏi nhưng nói xong cậu lại thấy hoảng sợ, liệu Tiêu Chiến sẽ giận cậu chứ?

-          Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Bảo bối! – Tiêu Chiến hôn lấy những giọt nước mắt của cậu, bỗng dưng trở lên thật ôn nhu.

Lúc Tiêu Chiến một lần đem Vương Nhất Bác từ phòng tắm bế ra, bạn nhỏ vốn đang mê man bỗng nhiên bừng tỉnh. Cậu túm lấy gối đầu, khó khăn dựa người vào thành giường, chăm chú nhìn người kia đang thảm nhiên đứng lau tóc cách đó không xa. Lần này thực sự có một cái gối bay tới:

-          Tiêu Chiến! Con mẹ nó! Lần này anh tới đây mục đích chính là lôi tôi lên giường đúng không?

Tiêu Chiến nhăn răng cười, đem khăn tắm ném vèo về phía bàn trang điểm rồi nhanh chóng chạy đến ôm lấy đầu của Nhất Bác:

-          Anh yêu em! Rất yêu em! Càng yêu em lại càng muốn cùng em làm chuyện này, hiểu không?  - Tiêu Chiến lại kiên nhẫn ôm lấy người nhỏ hơn an ủi.

Chỉ cần một câu nói "yêu em" thôi cũng đã đủ an ủi tâm tình phức tạp của Vương Nhất Bác. Bạn nhỏ họ Vương nào đó đã quá mệt mỏi, nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Về phần Tiêu Chiến, hắn lại trằn trọc mất ngủ. Ngày trước hắn phóng túng thành danh, dĩ nhiên những điều đó không chỉ là tin đồn. Hắn tự thấy trong người mình đã sớm in sâu tập tính của một thiếu gia ăn chơi trác táng. Dù đối tượng là Vương Nhất Bác - người hắn trân quý nhất thì cuối cùng hắn vẫn mất khống chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro