Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vương Nhất Bác một lần nữa xuất hiện trước mặt công chúng vào buổi biểu diễn cuối cùng trong concert của Quý Xuyên.

   Trước đó không ai biết đến sẽ có sự xuất hiện vị khách quý thần bí này.

   Có lẽ cũng là duyên phận, Vương Nhất Bác lần cuối cùng xuất hiện tuyên bố rời khỏi giới giải trí hay khi tuyên bố trở lại cũng đều liên quan đến Quý Xuyên.

- Sau bài hát này, tôi muốn mời một người bạn tốt của tôi cùng xuất hiện. Chúng ta đã rất lâu không được gặp người này và tôi thực sự rất trông mong sự trở lại của anh ấy... Tiết lộ một chút, ngày trước đã có người nói tôi và anh ấy yêu nhau đấy... - Quý Xuyên cười đùa.

   Đến khi gương mặt của Vương Nhất Bác xuất hiện trên màn hình lớn thì toàn sân khấu như sôi trào.

   Hai người đứng trên sâu khấu cùng song ca ca khúc Nam hài.

   Sự xuất hiện của Vương Nhất Bác khiến khán giả bên dưới kích động không thôi. Thị phi trong ngành giải trí sớm nóng sớm lạnh, huống hồ cũng đã qua đến bốn năm, những người không thích cậu đều đã không còn mặn mà quan tâm mà những người yêu thích cậu thì vẫn như cũ, vẫn ở đó vì bạn nhỏ mà đau lòng không thôi.

   Hơn nữa, một bộ phận khán giả không nhỏ dưới kia vốn dĩ là fan hâm mộ của Vương Nhất Bác, sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi giới giải trí vài năm, không còn nhìn thấy cậu nữa nên họ lựa chọn chuyển sang theo dõi Quý Xuyên. Ngày trước họ thấy chán ghét Quý Xuyên vì luôn học theo Vương Nhất Bác nhưng thời điểm xảy ra sự việc họ lại cảm thấy may mắn, dù sao thông qua Quý Xuyên họ vẫn mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của Bạch Mẫu Đơn trong lòng họ.

   Vương Nhất Bác thoạt nhìn có chút nhợt nhạt nhưng lại mang nét thành thục trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu trên sân khấu ca hát rất vui vẻ. Quả thật là khí chất vương giả trời sinh, là người sinh ra từ sân khấu.

- Trời ơi! A... a... a...

   Tiêu Chiến vừa đem bản thiết kế lưu lại, chỉ nghe thấy ngoài cửa có tiếng hét kích động đến chót tai của vài nhân viên nữ. Hắn lắc đầu, có chút nhíu mày, cấp dưới của hắn có mấy tiểu cô nương truy tinh rất cuồng nhiệt, thường xuyên giữa giờ làm điểm danh siêu thoại hay bàn luận chuyện tiếp ứng. Tiêu Chiến đối với cái này đều biết rõ nhưng lại không muốn trách. Nhéo nhéo mi tâm của chính mình, vừa định đem máy tính đóng lại thì điện thoại của Tiêu Chiến bất chợt vang lên. Tiêu Chiến một tay nghe điện thoại, một tay chuẩn bị tắt máy tính:

- Tiêu Chiến! Mở weibo – Giọng Uông Trác Thành so với tiếng hét điên cuồng của những nữ nhân ngoài kia lại trở nên yếu đuối vô cùng.

   Tiêu Chiến thu hồi ngón tay đang chuẩn bị ấn tắt nguồn, mở weibo lên.

   Lọt vào tầm mắt của hắn chính là gương mặt đó. Gương mặt mà hắn nhớ mong tha thiết, là gương mặt mà hắn nằm mơ cũng mơ thấy. Vương Nhất Bác cùng Quý Xuyên đứng trên sân khấu nhìn nhau cười:

"Làm sao có thể quên được tình yêu nơi em chứ? Nhưng kết quả lại khó lòng thay đổi"

   Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, đầu óc rõ ràng là vô cùng thanh tỉnh nhưng nước mắt lại không khống chế được mà liên tục tuôn trào.

   Vương Nhất Bác rốt cuộc đã trở về.

   Vương Nhất Bác cũng không có giọng khách lấn át giọng chủ, sau khi trình bày xong bài hát của mình thì lặng lẽ xuống đài. Cậu một mực yên tĩnh ở hậu trường chăm chú nhìn Quý Xuyên biểu diễn.

   Sau khi chấm dứt buổi biểu diễn, Quý Xuyên trở lại hậu trường với một thân đầy mồ hôi. Buổi biểu diễn này xác thực hao tổn quá nhiều thể lực.

- Nhất Bác ca! Thế nào? Đã quen thuộc chưa? – Quý Xuyên cất tiếng hỏi sau khi thở phì phò và uống hết gần một chai nước.

- Em hát thế nào? Có hay không? – Quý Xuyên bước tới trước mặt Vương Nhất Bác, có phần giống như tiểu hài tử háo hức đợi khen thưởng.

   Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ mỉm cười rồi đưa ra ngón tay cái biểu thị sự khen ngợi tuyệt đối, buổi biểu diễn này của Quý Xuyên quả thật rất tuyệt.

   Hai người ngồi ở hậu trường một hồi lâu, xem chừng fans đã rời đi hết rồi mới cùng trợ lý và bảo an lặng lẽ rời đi từ lối cửa sau. Ngoài dự liêu, còn rất nhiều người hâm mộ vẫn kiên trì đứng đợi ở đó. Những cô nương này mắt ai cũng đỏ hoe, tựa hồ như có rất nhiều lời muốn nói nhưng đến khi thực sự thấy Quý Xuyên cùng Vương Nhất Bác xuất hiện thì cái gì cũng không nói ra được. Cả hai hướng về phía những người hâm mộ của mình mà cúi chào, biểu thị sự cảm kích tận đáy lòng.

   Xe tới, Quý Xuyên lên xe trước, Vương Nhất Bác cũng theo sau bước lên. Thời điểm cửa xe chuẩn bị đóng lại, đột nhiên nghe được tiếng hét cuồng loạn của những người nọ, thanh âm rất lớn, xen lẫn nghẹn ngào cùng kích động:

- Vương Nhất Bác! Chúng tôi yêu em.

   Tay đóng cửa của Nhất Bác thoáng dừng, trong đầu chợt nhớ tới một thanh âm rất lâu trước đó, cũng nghẹn ngào, cũng kích động, cũng cuồng loạn: "Vương Nhất Bác! Tôi yêu em. Tôi thực sự yêu em."

   Sự xuất hiện trở lại của Vương Nhất Bác khiến toàn bộ tin tức trên mạng mấy ngày nay chủ yếu đều xoay quanh cậu:

"Vương Nhất Bác đóng vai chính trong bộ phim điện ảnh mới của Quý Xuyên."

"Fans từng gặp Vương Nhất Bác ở nước ngoài."

"Vương Nhất Bác mong muốn chấm dứt bạo lực mạng."

"Biến mất bốn năm, Vương Nhất Bác biểu diễn trong concert của Quý Xuyên"

   Vương Nhất Bác cúi đầu lướt điện thoại, Quý Xuyên ngồi bên cạnh có chút bất an, tim đập nhanh hơn bình thường, thế nhưng Vương Nhất Bác lại không có chút biểu lộ nào, một mực yên tĩnh lần lượt đọc từng bài báo một, thái độ dửng dưng như những bài báo đó đang viết về một ai khác chứ không phải mình.

   Xe dừng lại, Quý Xuyên xuống xe rồi mở cửa xe chờ Vương Nhất Bác:

- Nhất Bác ca! Thực sự không cùng em đi ăn sao?

   Vương Nhất Bác cười nhẹ lắc đầu: Anh không ăn. Anh về khách sạn trước.

   Quý Xuyên nhẹ gật đầu, nhìn Vương Nhất Bác đeo khẩu trang rồi nhanh chóng bước vào khách sạn Đại Đường. Mãi đến khi cửa xoay của Đại Đường ngăn chặn tầm nhìn của Quý Xuyên thì cậu mới móp méo miệng, một lần nữa trở lại xe. Cậu còn phải về nhà để chúc mừng sự thành công viên mãn của concert đầu tiên trong sự nghiệp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro