Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi Vương Nhất Bác gửi tin nhắn đi, Tiêu Chiến dường như ngay lập tức gọi điện lại, bạn nhỏ có chút ngây người, phân vẫn mãi cuối cùng cũng quyết định bắt máy.

- Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Tôi thực sự rất nhớ em.... - Vương Nhất Bác còn chưa kịp mở lời, thanh âm của Tiêu Chiến đã truyền đến, trầm thấp đến mê người.

- Tiêu Chiến! Anh rốt cuộc muốn làm gì vậy hả? – Vương Nhất Bác có chút cười khổ, chính mình còn chưa kịp lên tiếng đây, Tiêu Chiến đây là tự mình ủy khuất sao?

- Nhất Bác! Tôi đã gần một tháng rồi chưa được gặp em... - Tiêu Chiến quả thật là đáp phi sở vấn.

   Vương Nhất Bác thở phì phì đưa di động đặt ở bên tai, không có ý định định tiếp tục nói chuyện, cậu ngược lại muốn nghe xem Tiêu Chiến còn có thể nói ra được những lời gì nữa.

   Thế nhưng, kết quả là Tiêu Chiến cũng trực tiếp im bặt. Một lát sau đầu dây bên kia bỗng truyền đến tiếng hít thở của người nọ, hơn nữa càng ngày càng hổn hển.

   Kịp phản ứng về sau, Vương Nhất Bác lập tức cúp máy rồi ném ra thật xa. Mẹ kiếp, anh rõ ràng còn dâm ý với tôi?

   Không lâu lắm, Tiêu Chiến lại gọi tới, thế nhưng Vương Nhất Bác không nhận, tin nhắn từ đó về sau cũng không thèm trả lời.

...

   Tiệc sát thanh rất ấm áp, tất cả mọi người đều rất vui vẻ, trên cơ bản những người ở đây đều là người một nhà nên sự xuất hiện của Lưu tổng cũng không có gì là khó hiểu.

   Nhưng điều khó hiểu ở đây là: Lưu tổng hiện tại cũng không có lấy nửa chút cố kỵ nào đối với thân phận của mình. Sau ba tuần rượu anh ta liền đứng lên, cùng đạo diễn, biên kịch rồi cùng từng người từng người một trong đoàn đội chế tác nói lời cảm ơn vì họ đã ủng hộ Quý Xuyên.

   Vương Nhất Bác nhíu chặt lông mày nhìn Quý Xuyên, dùng khẩu hình nói:

- Em không cản sao?

   Mặc dù chuyện giữa bọn họ từ lâu đã không còn là bí mật nhưng không kiêng nể gì thế này cũng có chút quá đáng.

   Quý Xuyên nhún vai, mỉm cười quơ quơ bàn tay của mình lên, trên ngón tay vô danh là một chiếc nhẫn bạc sáng loáng đến chói mắt. Đã đeo lên từ lúc nào đây? Vương Nhất Bác ấy vậy mà lại không hề phát hiện ra.

- Hai người... - Vương Nhất Bác thực sự rất kinh ngạc, tuy rằng thấy hai người họ ở bên nhau lâu như vậy cậu cũng biết chắc rằng giữa bọn họ ít nhiều cũng có một chút được gọi là chân tình thực cảm, nhưng lại không thể tưởng tượng được là họ có thể đi đến được bước này.

   Quý Xuyên im lặng gật đầu, bộ dáng có phần bất đắc dĩ, thế nhưng trong cái bất đắc dĩ ấy lại ẩn hiện một chút điềm mật ngọt ngào.

   Lưu tổng bỗng dưng liếc nhìn về phía này, đôi mắt trợn to nhìn người tình của mình. Quý Xuyên rất nhanh bày ra vẻ mặt chán ghét, nhưng nụ cười trên môi lại không thể nào che giấu.

   Sau khi tan tiệc, Lưu tổng trực tiếp đem Quý Xuyên đón đi, bởi vì bọn họ còn đang bận lịch trình hưởng tuần trăng mật.

   Sự tình giữa bọn họ sẽ không thể nào công khai ra ngoài được, dù sao Quý Xuyên cũng là người của công chúng, thế nhưng ít nhiều cũng phải có một chút cảm giác nghi thức, dù không long trọng khoa trương nhưng cũng phải là ngọt ngào trong bí mật.

   Bạn nhỏ đứng đó đưa mắt nhìn chiếc xe của họ rời đi, mãi sau trợ lý mới tiến lại gần:

- Nhất Bác! Chúng ta thế nào đây? Hành lý chị đã thu thập xong, bây giờ trở về luôn hay nghỉ ngơi một đêm rồi mai mới về?

   Nàng đã tìm phòng khách sạn cho Vương Nhất Bác, hành lý cũng đã chuẩn bị xong, bây giờ có thể trực tiếp đến ở, thế nhưng lịch trình tiếp theo cũng không bề bộn nên bạn nhỏ có thể lựa chọn nghỉ lại một đêm ở đây rồi mới đi.

- Thế nào cũng được – Vương Nhất Bác cúi thấp đầu, không hiểu sao lại có chút cảm thấy bơ vơ. Thời điểm bước đến cửa nhà hàng bạn nhỏ mới đưa ra quyết định – Được rồi! Bây giờ trở về luôn đi ạ!

   Trợ lý nghe vậy liền nhanh chóng đi lấy hành lý, xe cũng rất nhanh đã có mặt ở cửa ra vào. Vương Nhất Bác cúi đầu lên xe.

   Lúc xe bắt đầu lăn bánh, Vương Nhất Bác không tự chủ mở điện thoại lên. Trên màn hình vẫn là tin nhắn mà Tiêu Chiến gửi đến trước đó, đã rất lâu cậu chưa từng trả lời lại, vậy nhưng Tiêu Chiến lại chưa từng có một ngày ngừng nhắn tin hỏi han, thông báo.

"Đã sát thanh" – Ba chữ này trên màn hình được Vương Nhất Bác nhập vào rồi lại xóa đi không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn là xóa bỏ hoàn toàn. Sau khi ấn khóa điện thoại, bạn nhỏ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu không thể không thừa nhận, giờ phút này cậu có chút muốn Tiêu Chiến.

   Có lẽ chuyện của Quý Xuyên và Lưu tổng ít nhiều cũng khiến bạn nhỏ xúc động, rất nhiều chuyện khi bắt đầu vốn dĩ không hoàn mỹ, thế nhưng, nếu như cả hai nguyện ý dùng kiên nhẫn để đợi chờ thì kết quả cuối cùng cũng không nhất thiết là một kết cục xấu, thậm chí thứ họ nhận được có thể là một kết cục vô cùng tốt đẹp.

   Xe ghé vào một khách sạn cao cấp, sau khi dừng lại trước sảnh thì trợ lý mang theo hành lý bước xuống.

- Phòng 1005, em tự lên hay chị lên cùng em?

   Vương Nhất Bác của bây giờ và Vương Nhất Bác của bốn năm trước có một điểm không hề thay đổi, chính là thích một mình.

- Tự em lên là được rồi.

   Vương Nhất Bác cười nhẹ rồi nhận lấy hành lý và chìa khóa, quay người tiến vào thang máy. Cửa thang máy vừa đóng lại, nét tươi cười trên gương mặt bạn nhỏ liền biến mất, gương mặt bé xíu xụ xuống, cậu dựa đầu vào vách thang cúi đầu, cậu cũng không biết vì cái gì, không hiểu lý do tại sao mà nội tâm của mình hiện tại lại là một mảng trống rỗng, hư không.

   Cửa thang máy mở ra, một tầng chỉ có một phòng duy nhất, phòng 1005 đã ở ngay trước mắt. Vương Nhất Bác đem vali đặt trước cửa rồi lấy chìa khóa ra, vừa định mở cửa thì lại nghe thấy tiếng bước chân từ hàng lang truyền đến. Vương Nhất Bác vừa quay đầu liền nhìn thấy Tiêu Chiến.

   Tiêu Chiến trên người tựa hồ còn mang theo chút hơi sương chưa kịp tiêu tán hết, hắn chắp tay sau lưng, từng bước từng bước tiến lại gần bạn nhỏ đang ngây người nào đó.

   Vương Nhất Bác sững sờ nhìn người nọ, Tiêu Chiến trong đáy mắt mang theo một tia ủ rũ nhưng đồng thời cũng mang theo sự kinh hỉ không thể giấu giếm.

- Không mở cửa sao? - Tiêu Chiến nhìn cánh cửa trước mặt, hắn thật vất vả mới biết được chỗ ở này của Vương Nhất Bác, nhưng hắn thực sự không thể xác định được hôm nay Vương Nhất Bác có trở về hay không. Thời gian này Vương Nhất Bác không phản hồi tin nhắn của hắn khiến hắn luôn không an lòng, thế rồi, một khắc kia khi Vương Nhất Bác xuất hiện, hắn lúc này mới bình tâm, bọn nhỏ của hắn quả thật là đang tồn tại, sẽ không tiếp tục biến mất nữa.

- À!

   Vương Nhất Bác hậu tri hậu giác mở cửa, thò tay định kéo vali thì lại vô tình chạm phải tay Tiêu Chiến.

- Tôi cũng là lần đầu tiên đến đây, không biết có cái gì có thể ăn hay uống không nữa.

   Vương Nhất Bác vừa bước vào cửa đã muốn tìm kiếm tủ lạnh, nhưng thực sự là đối với nơi này chưa quen thuộc nên loay hoay một lúc mới nhìn thấy cái tủ lạnh đang cô quạnh trong góc phòng. Lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị mở tủ thì Tiêu Chiến đã trực tiếp lại gần, hai tay chống đỡ hai bên, bạn nhỏ rất nhanh chóng bị giam trong thứ khí tức vừa ôn nhu vừa bá đạo của người lớn hơn.

- Một tháng này, mỗi ngày tỉnh giấc, việc đầu tiên tôi làm chính là lướt weibo một lượt, đến khi xác nhận còn có người đang mắng chửi mình thì tôi mới có thể yên tâm.

   Hô hấp của Tiêu Chiến đánh vào tai Vương Nhất Bác, nóng đến vô cùng.

- Tôi vẫn luôn sợ hãi, sợ rằng em sẽ lại một lần nữa biến mất, sợ rằng những thứ này vốn dĩ chỉ là một giấc mộng của tôi mà thôi, tôi sợ rằng, em căn bản chưa từng quay về.

   Khí tức của Tiêu Chiến theo vành tai đỏ hồng chuyển xuống cần cổ trắng nõn, càng ngày càng như thiêu như đốt, Vương Nhất Bác theo bản năng nghiêng đầu né tránh.

   Thứ khí tức bá đạo ấy tựa hồ như dừng lại trong nháy mắt. Sau một thời gian dài để bạn nhỏ thả lỏng, vậy mà bạn nhỏ vẫn muốn trốn hắn?

   Tiêu Chiến thối lui, ánh mắt chậm rãi trầm xuống, hắn hít sâu vài hơi rồi mới có thể mở miệng:

- Tôi chỉ là muốn xác nhận với em một chút... - Ngữ khí ủy khuất tựa như hắn mới là người thua thiệt vậy.

   Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn hắn, Tiêu Chiến trong nháy mắt hoảng loạn:

- Tôi... Tôi thật không có ý tứ khác, tôi chỉ là muốn nói có tất cả mọi người biết rằng tôi yêu em, tôi thực sự rất yêu em.

   Tiêu Chiến lui bước đến bên cạnh ghế sô pha, cánh tay có chút mất trọng lượng chống đỡ lấy thành ghế. Hắn quá sợ hãi, hắn sợ hãi một Vương Nhất Bác lạnh băng và yên tĩnh như lúc này.

- Cho nên...? Tôi nhất định cũng phải yêu anh sao? – Vương Nhất Bác khinh thường cười cười, rồi cúi đầu chậm chạp cởi bỏ nút thắt trên y phục của mình.

   Quần áo bị ném đến bên chân Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn một mực không lên tiếng, chẳng qua là hai tay cậu đang thò ra bắt đầu cởi bỏ y phục của người đối diện.

- Vương Nhất Bác... - Tiêu Chiến giữ lấy hai bàn tay đang mò mẫn trên quần áo của mình, có chút nghiến răng nghiến lợi.

   Vương Nhất Bác cười cười:

- Làm sao vậy? Qua điện thoại còn dám, bây giờ tôi đang ở trước mặt anh, anh lại không thể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro