Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lúc trợ lý đến, Vương Nhất Bác đang uốn mình trên sô pha mà ngủ phì phò, là Tiêu Chiến ra mở cửa. Trọng điểm là, lần này trợ lý không có đến một mình, sau lưng nàng còn có cả một chuyên gia trang điểm nữa. Vì vậy, khi thấy người bên trong là Tiêu Chiến, nàng đã sửng sốt ngây người mất mấy giây.

- Ngài... Ngài... Ngài... Tiêu tổng! Ngài thế nào mà lại có mặt ở đây?

   Tiêu Chiến cười cười không nói, nhanh chóng nghiêng người để hai người họ đi vào.

   Trợ lý liếc mắt nhìn phòng khách một lượt, có chút không thể tưởng tượng nổi:

- Hai người đánh nhau sao?

   Tuy đã được thu dọn qua nhưng chỉ cần liếc mắt cũng đủ biết tình trạng hôm qua thảm hại đến mức nào.

- Ai đánh nhau? Anh ấy rõ ràng là đánh không lại em? – Vương Nhất Bác bị thanh âm thảnh thốt của trợ lý đánh thức, xoa mắt ngồi dậy, bộ dáng mơ mơ màng màng đặc biệt đáng yêu.

   Tiêu Chiến đi qua ngồi xuống bên cạnh bạn nhỏ, vuốt vuốt mấy sợi tóc lộn xộn trên đầu cậu, trên môi vẫn duy trì nụ cười sủng nịnh nhưng nhất quyết không chịu mở miệng.

   Trợ lý hít sâu vài hơi, cuối cùng lựa chọn câm miệng. Với tâm trạng của nàng lúc này, phát ngôn trước mặt Tiêu Chiến chắc chắn sẽ gây họa.

- Tiểu tổ tông à! Mau dậy đi, chuyên gia trang điểm chị cũng đã đem đến tận nơi cho cậu rồi đây.

   Chuyên gia trang điểm một bộ dạng hiểu chuyện vô cùng, nàng chỉ lẳng lặng đứng một bên, tận lực ngăn chặn nội tâm bát quái của mình, nàng làm bộ như bản thân đang vô cùng thanh tịnh, không hề để ý gì đến những chuyện xung quanh.

- Ăn chút đồ ăn trước đã, ăn xong rồi hãy trang điểm – Tiêu Chiến nói xong thì vô cùng tự nhiên mà tiến vào phòng bếp.

   Tiêu Chiến vừa rời đi, trợ lý liền tranh thủ ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác:

- Làm sao vậy? Hai người rốt cuộc là đã làm cái gì vậy hả?

- Không có việc gì... Chính là... mừng sinh nhật đi – Vương Nhất Bác bĩu môi gãi đầu.

   Trợ lý mời chuyên gia trang điểm ngồi xuống, sau đó nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, nhìn đến mức bạn nhỏ bắt đầu chột dạ, chỉ có thể đứng lên rửa mặt để trốn tránh.

   Tiêu Chiến động tác rất nhanh, không đầy một lát liền làm cho Vương Nhất Bác một tô mì thơm phức, phía trên còn đặt một quả trứng trần. Vương Nhất Bác dựa theo mùi thơm mà chạy đến bàn ăn, ăn liền vài miếng mới ngẩng đầu nhìn lên trợ lý:

- Hân tỷ, chị ăn chưa?

- À... Hả?... – Hân tỷ theo bản năng liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, sau đó nhẹ gật đầu – Chị ăn rồi!

   Nói giỡn sao? Đồ ăn do đích thân Tiêu tổng chuẩn bị đâu phải ai cũng dám ăn. Tiêu Chiến vì lý do gì mà xuất hiện ở đây thì nàng không rõ nhưng sự xuất hiện của Tiêu Chiến có ý nghĩa gì thì nàng lại vô cùng rõ ràng, lời nói không thể nói lung tung mà đồ ăn thì lại càng không thể ăn bậy.

   Tiêu Chiến lẳng lặng ngồi một bên, cười tủm tỉm nhìn Vương Nhất Bác vừa ăn vừa cò kè mặc cả thời lượng livestream. Vương Nhất Bác ăn hết một nửa, đến lúc nấc lên một cái mới buông đũa xuống rồi nhu thuận khéo léo đi tìm thợ trang điểm. Tiêu Chiến rất tự nhiên đem bát mì vừa nãy đặt về trước mặt mình.

   Trợ lý nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác và chuyên gia trang điểm rồi lại nhìn về phía Tiêu Chiến đang dương dương tự đắc ăn mì bên cạnh, nhất thời, nàng không biết nên chú ý đến cái gì hơn.

- Mặc kệ tôi, cô đi xem em ấy đi – Tiêu Chiến hời hợt giương mắt nhìn trợ lý.

- Không phải, Tiêu tổng! Tôi đây là muốn hỏi một chút, hai người...?

- Tôi thích em ấy, bây giờ còn có người không biết sao? – Tiêu Chiến đương nhiên hỏi lại nàng.

- Thế nhưng là... Nhất Bác... em ấy...

- Em ấy có thích tôi hay không, cô còn không biết ư? – Tiêu Chiến trả lời càng đương nhiên, trợ lý của bạn nhỏ cũng không phải ngoài, thứ nàng biết dĩ nhiên không ít.

- Được rồi! – Trợ lý nhận thua, chỉ có thể cúi thấp đầu đi tìm Vương Nhất Bác.

   Lần livestream này bầu không khí sôi động ngay từ khi bắt đầu, kỳ thật rất không tệ, tất cả mọi người đều thi nhau biểu lộ tâm tình kích động khi thấy Vương Nhất Bác một lần nữa tái xuất. Thế nhưng, càng về sau đạn mạc càng thay đổi, đại khái là một số fans đã biết đến sự kiện ở sân bay nên muốn an ủi đứa nhỏ của bọn họ một chút, cỗ vũ đứa nhỏ dũng cảm đi về phía trước, không cần để ý đến người không biết xấu hổ kia làm gì.

   Có người hỏi, có người hiếu kỳ, sau đó đạn mạc liền biến thành sân khấu kể chuyện xưa, người này chắp, người kia vá thành một câu chuyện vô cùng hỗn loạn, cuối cùng đạn mạc thay đổi, hoàn toàn biến thành đại hội mắng Tiêu Chiến.

   Vương Nhất Bác nhìn xem một màn hình tràn đầy lời mắng chửi Tiêu Chiến, đầu lông mày nhíu chặt, có chút cười khổ:

- Bây giờ không có ai mắng em, nhưng mọi người cũng không nên mắng người khác như vậy.

"Tiêu Chiến là người sao?"

"Tiêu Chiến là người sao?"

"Tiêu Chiến là người sao?"

"Tiêu Chiến là người sao?"

   Vương Nhất Bác há hốc miệng, thực sự không biết nên nói cái gì.

- Mọi người đừng như vậy, không phải tất cả mọi người khi chia tay đều sẽ biến thành địch nhân, có nhiều người vẫn có thể trở thành bằng hữu mà – Vương Nhất Bác túm tóc, không hiểu sao trận địa càng ngày càng lệch vậy chứ?

"Nhất Bảo! Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ. Chúng ta không cần bằng hữu như vậy"

"Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ"

"Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ"

"Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ"

   Vương Nhất Bác bất lực:

- Em không có ăn cỏ cũ, em chỉ là... - Cậu hình như đã thực sự ăn lại cỏ cũ.

- Ai nha! Mọi người muốn trong livestream của em nói chuyện tình cảm sao? Có thể thay đổi chủ đề được không?

   Vương Nhất Bác thực sự là không có biện pháp dẹp yên những người này, tận trong đáy lòng cậu biết rõ bọn họ đều vì muốn tốt cho cậu, vì cậu mà bất bình, vì cậu mà đau lòng.

   Mãi sau đạn mạc mới chậm rãi hài hòa trở lại, mọi người bắt đầu hỏi bạn nhỏ xem có ý định quay lại đường đua hay không?

   Vương Nhất Bác nhìn sang chiếc mũ bảo hiểm đặt cách đó không xa, nghĩ nghĩ:

- Tố chất thân thể của em hiện tại không theo kịp, có lẽ là hai năm nữa mới có thể quay lại đường đua.

   Kỳ thật Vương Nhất Bác cũng hoài niệm chính mình của những năm tháng đó, kỳ thật thời gian ở đoàn xe huấn luyện chính là thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời cậu. Lúc đó nghành giải trí quá ngột ngạt, cậu thấy lúc thoải mái nhất, hạnh phúc nhất, chân thật nhất có lẽ chính là lúc được ở đoàn xe.

   Thật vất vả mới có thể livestream xong, Vương Nhất Bác vừa mở cửa phòng cũng vừa vặn thấy Tiêu Chiến tắt điện thoại.

- Tổ tông! Tặng em mũ bảo hiểm chỉ là vì anh muốn tặng cho em. Không phải cho em chạy đi đua đâu – Tiêu Chiến rất bất đắc dĩ, hắn rất yêu thích và cũng rất hoài niệm một Vương Nhất Bác tự do phóng khoáng phóng trên moto nhưng hắn đã mất cậu một lần, hắn nào cam lòng để bạn nhỏ của hắn một lần nữa đi tham gia bộ môn mạo hiểm đó chứ.

- Không cho em đi thi đấu thì tặng em mũ bảo hiểm làm gì? Em ngay bây giờ ném vào thùng rác – Vương Nhất Bác nhếch lông mày nhìn người đối diện rồi chuẩn bị xoay người đi tìm mũ bảo hiểm.

- Đừng! Đừng! Đừng! Không phải là ý này – Tiêu Chiến tranh thủ thời gian để ngăn cản.

  Bây giờ Tiêu Chiến thực sự không có cách nắm bắt bạn nhỏ của mình, hắn chỉ có thể đánh trống lảng, quơ quơ điện thoại trên tay:

- Anh bây giờ có thể dùng tài khoản chính thức của mình để follow em rồi chứ?

   Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, cuối cùng để lại một câu: "Tùy anh". Giờ này còn có ai không biết Tiêu Chiến đang quấn chặt lấy cậu nữa chứ?

"Sinh nhật vui vẻ, tiểu bằng hữu" – Tiêu Chiến đăng bài trên weibo rồi tag tên Vương Nhất Bác.

   Vương Nhất Bác nhíu chặt lông mày nhìn chằm chằm điện thoại vài giây, sau đó lông mày từ từ buông lỏng, ôm điện thoại ngồi xuống ghế salon.

"Không phải tiểu bằng hữu của anh, cút xa ra một chút"

"Không phải tiểu bằng hữu của anh, cút xa ra một chút"

"Không phải tiểu bằng hữu của anh, cút xa ra một chút"

   Sự đồng bộ này thật khiến người ta hoài nghi: Phải chăng những người này đã cùng nhau tập luyện trước. Vương Nhất Bác quơ quơ điện thoại cười đắc ý:

- Tiêu tổng! Ngài không được ưu chuộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro