Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đây là lần đầu tiên sau khi trao đổi phương thức liên lạc Vương Nhất Bác chủ động nhắn tin cho Tiêu Chiến:

-"Chiến ca! Anh có thời gian rảnh không?"

   Chỉ có vỏn vẹn một câu như vậy mà Vương Nhất Bác phải xóa đi gõ lại không biết bao nhiêu lần. Cậu quả thực chưa từng chủ động liên hệ với ai, không biết phải dùng ngữ khí như thế nào mới được coi phù hợp.

   Tin nhắn vừa gửi đi Vương Nhất Bác liền cảm thấy điện thoại trên tay bỗng nóng đến bỏng tay, lập tức đem ném ra xa, trong lòng không rõ vì lý do gì mà gấp đến cực độ. Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, miệng không ngừng gặm móng tay, mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại ở cách đó không xa. Đột nhiên cậu lấy hết can đảm muốn với tay cầm lấy chiếc điện thoại yêu quý đang bị đối xử tệ bạc vì một lý do ngớ ngẩn nào đó của mình, nhưng tay đưa ra giữa chừng lại vô thức rụt lại. Vương Nhất Bác! Cuối cùng là đang gấp gáp cái gì vậy chứ?

   Rồi cái gì đến cũng phải đến, cuộc gọi video của Tiêu Chiến đến.

   Vương Nhất Bác trợn to mắt nhìn chằm chặp màn hình điện thoại. Tình huống quái quỷ gì thế này? Nhận cũng không được mà tắt cũng không xong.

   Tận đến khi cuộc gọi tự ngắt Vương Nhất Bác mới hồi thần, phồng má nhìn vào màn hình tối om, trong lòng không rõ là hụt hẫng hay là nhẹ nhõm.

   Cuộc gọi thứ 2 của Tiêu Chiến đến ngay sau đó, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu rồi bày ra vẻ mặt trấn định không ngờ để dứt khoát ấn nút nghe.

   Đầu bên kia Tiêu Chiến đang ở một nơi vô cùng huyên náo, ồn ào đến inh tai. Gương mặt đẹp trai không góc chết xuất hiện trên màn hình với nụ cười ôn nhu không đổi. Tiêu Chiến chưa vội nói chuyện, chẳng qua là vừa nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác trên màn hình vừa di chuyển ra ngoài. Không gian đã yên tĩnh trở lại:

- Tiểu bằng hữu! Có chuyện gì sao?

   "Có chuyện gì sao?" Giọng điệu này của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác có chút khó chịu, lại không thể nghĩ thông rốt cuộc là khó chịu ở đâu? Vì sao lại khó chịu? Rõ ràng câu hỏi này hoàn toàn bình thường, cũng hoàn toàn hợp với mối quan hệ hiện tại của họ.

   Tiêu Chiến nhìn tiểu bằng hữu với gương mặt viết rõ hai chữ "Không vui" trên trán thì lắc đầu cười cười:

- Tiểu bằng hữu! Ca ca là đang ở nhà, đây là tiệc tại gia...

- Ờ! – Vương Nhất không đợi Tiêu Chiến nói hết đã "ờ" lên một tiếng, trong lòng thầm nghĩ: Giải thích với tôi làm gì?

- Tôi chỉ muốn hỏi bao giờ anh có thời gian rảnh. Tôi... tôi muốn mời anh một bữa.

   Vương Nhất Bác trôi chảy đem lời thoại đã được tập trước không ít lần ra nói một mạch. Nói xong liền nén thở dài, cậu thực sự không muốn nghe câu trả lời của Tiêu Chiến đâu.

- Tiểu bằng hữu muốn mời ca ca ăn cơm? Ca ca lúc nào cũng sẵn sàng – Nụ cười trên môi của Tiêu Chiến càng thêm tươi, rạng rỡ đến chói mắt.

- Ngày mai, có được không? – Tiêu Chiến vội vàng bổ sung một câu. Hắn quả thực lúc nào cũng có thời gian nhưng mấu chốt là hắn muốn gặp Vương Nhất Bác càng sớm càng tốt.

   Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, gật đầu hỏi:

- Chiến ca muốn ăn món gì?

- Ăn lẩu. – Tiêu Chiến trả lời không chút do dự. Nếu như hỏi hắn muốn ăn gì thì câu trả lời sẽ luôn luôn là lẩu. Tiêu Chiến chính là có niềm đam mê bất diệt với món lẩu, nhất là lẩu siêu cay.

   Vương Nhất Bác cắn nhẹ bờ môi, sau đó khó khăn gật đầu:

- Được rồi! Ngày mai tôi báo quản lý đặt chỗ. Ngày mai gặp lại...

- Tiểu bằng hữu! Tự nhiên sao em lại muốn mời ca ca dùng bữa?

   Tiêu Chiến có chút bất ngờ khi nhận được lời này. Dựa vào tính cách của Vương Nhất Bác, chỉ cần người khác không cố ý dây dưa với cậu thì cậu liền thở phào mà tránh xa cả ngàn mét. Tiểu bằng hữu này vốn không bao giờ muốn cùng người khác có thêm bất kỳ mối quan hệ không cần thiết nào. Vậy mà, tiểu bằng hữu nhát người ấy lại đang chủ động mời hắn ăn cơm.

- Thì... Chính là... - Vương Nhất Bác không nhịn được lại gặm móng tay - Chính là lần trước anh đã giúp tôi... Lại còn nói từ nay về sau có thể...

- Em sợ tôi nghĩ rằng em lợi dụng tôi? – Tiêu Chiến ngược lại lại rất thông minh, vừa nghe mấy lời ấp úng đã có thể hiểu rõ ý tứ của bạn nhỏ - Không có gì. Là tôi tự muốn làm bằng hữu của em, tự tôi muốn giúp em. Chỉ cần em có thể kết giao với tôi là được. Đừng để ý đến suy nghĩ của người khác, cũng đừng mang suy nghĩ đó, được không?

  Vương Nhất Bác chăm chú nhìn đôi lông mày khẽ nhếch của Tiêu Chiến, nhẹ gật đầu nói một câu mai gặp lại rồi lập tức cúp máy.

   Vương Nhất Bác có chút mơ hồ, cậu rõ ràng từ trước đến giờ vẫn luôn bài xích tư bản, không muốn bản thân có chút dây dưa gì với những người đó. Cậu có chấp niệm của riêng mình, dù rõ ràng đang ở trong một vũng lầy nhưng cậu vẫn luôn khẳng khái giữ mình trong sạch đến mức không thể trong sạch hơn. Vốn dĩ cậu có rất nhiều cách để có thể nhanh chóng bước đến đỉnh vinh quang nhưng cậu lại cố chấp chọn cách khó khăn nhất, nhiều chông gai nhất. Chẳng phải chỉ cần Bạch Mẫu Đơn gật đầu một cái thì bất kể là tài nguyên gì, chỉ cần là cậu muốn thì sẽ có vô số kẻ tự nguyện dâng cho cậu bằng cả hai tay? Nhưng Vương Nhất Bác chính là muốn cả thế giới nhìn nhận cậu bằng thực lực, bằng sự cố gắng từng ngày của bản thân.

   Tiêu Chiến cũng là tư bản, không đúng, là đại tư bản nhưng Vương Nhất Bác lại không có chút kháng cự, tựa như trong tiềm thức đã mặc định Tiêu Chiến khác với những người khác. Là do ánh mắt của vị ca ca ấy quá đỗi trong sạch hay do nụ cười của của vị ca ca ấy quá đỗi ôn nhu?

   Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại đã tắt từ lâu, ý cười trên môi vẫn mãi chưa tan biến, khóe mắt cong cong vẫn mãi chưa hạ xuống. Mãi một lúc sau Tiêu Chiến mới sực tỉnh, cất điện thoại vào túi rồi dảo bước về phía người em họ đang đứng cách đó không xa.

- Cố Ngụy! Đồ ăn thế nào? Ngon không?

Cố Ngụy nhẹ gật đầu, liếc nhìn hắn hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn là không trả lời.

   Lại nói, hai anh em bọn họ ngoại hình có đến 6-7 phần giống nhau. Cố Ngụy vốn là một bác sĩ, bình thường công việc vô cùng bận rộn. Cố Ngụy không tham gia giới kinh doanh càng không có tâm trí chú ý đến giới giải trí, bất quá Tiêu Chiến không biết một điều: Cố Ngụy có chú ý đến Vương Nhất Bác.

- Vương Nhất Bác? – Cố Ngụy phong phanh nghe thấy mấy lời đồn đại về mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

- A...À...Đúng vậy! – Tiêu Chiến gật đầu cười – Anh không nghĩ là em có tâm trí để để ý đến mấy tiểu minh tinh như thế này.

- Không chú ý đến tiểu minh tinh, chỉ là, Nhất Bác là bệnh nhân cũ của em.

   Cố Ngụy nhàn nhạt trả lời. Tiêu Chiến định hỏi thêm nhưng nghĩ lại thì lại thấy không cần thiết phải hỏi, Cố Ngụy là một bác sĩ ngoại khoa có tiếng, Vương Nhất Bác lại là một dancer, chuyện gặp chấn thương cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng chuyện lạ lại ở chỗ Cố Ngụy vừa nãy lại có thể thuận miệng gọi một tiếng "Nhất Bác", quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân lại có thể thân mật đến mức này sao? Trong lòng Tiêu Chiến không rõ là tư vị gì, chỉ thấy đặc biệt không thoải mái.

   Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác nhờ trợ lý đặt bàn ở một quán lẩu ngon có tiếng. Sự thật là Vương Nhất Bác không thích ăn lẩu, cậu cũng không thể ăn cay. Nhưng đây là cậu đang mời khách, theo lẽ thường chẳng phải là nên tôn trọng sở thích của người được mời sao? Huống hồ, trong thực đơn có cả món lẩu uyên ương.

   Cho đến khi chứng kiến Tiêu Chiến từng đợt từng đợt trút gần như toàn bộ ớt vào trong nồi lẩu thì Vương Nhất Bác đã hoàn toàn đóng băng. Cậu cắn cắn môi dưới, muốn mở miệng nhưng lại không biết mở miệng thế nào? Không thể không biết xấu hổ mà đòi gọi một nồi lẩu uyên ương được.

   Ngồi cùng Tiêu Chiến cảm giác vô cùng thoải mái, hoàn toàn không giống cảm giác dùng bữa với các lão tổng khác. Tiêu Chiến mang lại cảm giác thanh xuân gần gũi, tựa hồ không khác một vị ca ca nhà bên là bao. Tiêu Chiến ăn rất thoải mái, thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn bỏ vào bát cho cậu. Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn chằm chằm vào bát đồ ăn nhuộm đỏ những ớt là ớt. Đồ ăn chưa kịp đưa tới miệng cậu để thấy dạ dày phát đau.

   Tiêu Chiến ngược lại ăn rất vui vẻ, vừa ăn vừa ngân nga hát, miệng không lúc nào ngừng tủm tỉm.

   Vương Nhất Bác dù không thích nhưng vẫn miễn cưỡng ăn vài miếng. Nhưng vấn đề là dạ dày của cậu quá yếu, ngày trước do ăn uống không điều độ mà dẫn đến đau dạ dày kéo dài, huống hồ đồ ăn hôm nay quả thật quá cay.

Vừa bước chân lên xe trở về, đầu cậu đã đổ mồ hôi.

Tiêu Chiến cũng rất nhanh chóng phát hiện ra Vương Nhất Bác có chút không bình thường.

-Nhất Bác! Làm sao vậy? Không thoải mái sao?

Xe lập tức được cho dừng lại, Tiêu Chiến nhích lại gần thì đã thấy Vương Nhất Bác trán đầy mồ hôi, gương mặt tái nhợt:

- Đau dạ dày? – Tiêu Chiến nhìn thiếu niên chật vật ôm bụng.

- Bệnh cũ thôi, có lẽ tôi không nên ăn quá cay – Đôi mắt người nhỏ hơn nhìn Tiêu Chiến vừa có chút ủy khuất vừa có chút áy náy.

- Vậy sao em không chịu nói sớm hả? – Tiêu Chiến suýt bị tiểu bằng hữu chọc cho tức giận.

- Để tôi đưa em đến bệnh viện – Tiêu Chiến đánh tay lái quay lại, hướng phía bệnh viện mà đi.

- Chiến ca! Không cần phải đi bệnh viện. Tôi về nhà uống thuốc một chút là khỏi thôi.

Vương Nhất Bác không chú ý hình tượng mà đưa tay lôi kéo ống áo của Tiêu Chiến. Ngay lập tức Tiêu Chiến đưa tay nắm chặt tay Nhất Bác:

- Tiểu bằng hữu! Nghe lời! Nhắm mắt một chút là tới nơi.

Tay Vương Nhất Bác được một bàn tay ấm áp ủ lấy, vậy mà cậu lại thực sự nghe lời, im lặng suốt cả chặng đường đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro