Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiêu Chiến quả nhiên là nói được làm được. Từ hôm đó trở đi, hắn thực sự ngày nào cũng mang cơm đến cho Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến chưa từng nghĩ qua việc mình sẽ vì một ai đó mà một lần nữa xuống bếp. Hắn không phải ghét bỏ hay không biết nấu nướng, thời gian ở nước ngoài hắn luôn tự mình nấu ăn, chỉ là từ khi về nước đến giờ hắn chưa từng động vào chuyện bếp núc. Tiêu gia có những đầu bếp hàng đầu nhưng không hiểu sao Tiêu Chiến lại muốn tự mình tỉ mẩn làm đồ ăn cho Vương Nhất Bác, vừa làm vừa thấy thật vui vẻ.

   Thông qua trợ lý của Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến dễ dàng nắm được khẩu vị của cậu. Tiêu Chiến vẫn phải bật cười mỗi lần nhớ đến đôi mắt to tròn đầy kinh ngạc của tiểu trợ lý khi ấy. Đúng là bên cạnh một người thú vị cũng sẽ là những người khá thú vị.

    Kinh Kỷ tỷ tỷ và tiểu trợ lý đến giờ vẫn không thể hiểu rõ quan hệ thực sự của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là gì. Có hỏi thì tiểu minh tinh nhà họ cũng chỉ thản nhiên trả lời một câu: Bằng hữu. Nhưng có kiểu bằng hữu đơn thuần mà ngày ngày đưa cơm sao?

T   iêu Chiến ngày ngày đều đúng 12h xuất hiện ở phòng tập của Vương Nhất Bác với một hộp cơm đủ món trên tay. Dạo này tiểu minh tinh không có nhiều lịch trình, phần lớn thời gian là vùi mình trong phòng tập.

- Chiến ca! Anh không cần ngày nào cũng phải mang cơm cho em.

   Vương Nhất Bác miệng nhỏ nhai nhai, hai má phồng lên hệt như một chú sóc nhỏ. Dù nói vậy nhưng ánh mắt lại không thể che giấu được sự vui vẻ, thỏa mãn. Không hiểu sao món nào Tiêu Chiến làm cũng đều rất hợp khẩu vị của cậu. Ăn đồ ăn ngon dĩ nhiên là thích nhưng cậu lại không thể nào chịu được cảnh tiểu trợ lý của mình lén lén lút lút chuồn mất mỗi khi Tiêu Chiên xuất hiện. Tựa như cả thế giới này đều cảm thấy cậu và Tiêu Chiến có mối quan hệ đó... Đột nhiên Vương Nhất Bác cúi mặt nhìn hộp cơm vẫn còn ấm trên tay, có chút chột dạ: Giữa bọn họ thực sự là không có gì mờ ám sao?

- Đã ăn no rồi sao? – Tiêu Chiến cau mày hỏi khi thấy Vương Nhất Bác mới ăn được vài miếng đã buông đũa.

- Thời gian tới em sẽ tiến tổ quay phim, tạo hình lần này không thể quá mập. Em mỗi bữa chỉ ăn có một chút, Chiến ca không cần mất công chuẩn bị nữa.

- Em ăn ít tôi liền chuẩn bị ít một chút. Không vấn đề gì. Để tôi chăm lo cho em một chút cũng khó khăn vậy sao?

   Tiêu Chiến giọng hờn dỗi nhưng tay lại rất tự nhiên cầm lấy đôi đũa Nhất Bác vừa dùng qua, mắt cũng không chớp mà tự nhiên ăn nốt phần đồ ăn thừa trên hộp.

- Chiến ca! Đó là đồ em ăn thừa!

   Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác rất dễ thẹn thùng, đôi tai nhỏ đã đỏ đến mức muốn bốc cháy.

- Có vấn đề gì sao? – Tiêu Chiến nghiêng đầu ngây ngô hỏi, tựa như việc ăn nốt đồ ăn của tiểu bằng hữu là chuyện đương nhiên, không có lấn cấn gì.

- Tiểu bằng hữu! Em còn nhớ Kiên Quả nhà tôi không?

   Tiêu Chiến nhanh chóng ăn hết chỗ đồ ăn còn lại, vừa lúi húi cất đồ vừa hỏi.

- Đương nhiên nhớ. Là mèo của Chiến ca!

   Vương Nhất Bác vẫn nhớ như in chú mèo nhỏ đáng yêu đó. Một thân mũm mĩm lười biếng, vô cùng thích ngủ và cũng vô cùng dính cậu.

- Tối nay về nhà ca ca chơi với nó, được không?

   Tiêu Chiến nhẹ cười, ý vị trong mắt càng thêm sâu. Hắn chính là muốn đem Vương Nhất Bác về nhà mình.

- Về nhà ca ca? – Vương Nhất Bác mở to hai mắt.

- Sao? Tôi thích em, em cũng không ghét bỏ tôi. Chúng ta sớm muộn gì cũng ở chung một chỗ. Em sớm biết về cuộc sống luẩn quẩn của tôi không phải là tốt hơn sao?

   Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến liền nhướn mày hỏi một câu:

-Em ghét bỏ tôi?

- Không có! Không ghét bỏ! – Vương Nhất Bác đương nhiên không ghét Tiêu Chiến.

   Tiêu Chiến càng ngày càng thấy Vương Nhất Bác đáng yêu. Bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra lãnh đạm, đôi lúc còn khiến người ta có cảm giác cậu là một chú sư tử hung dữ, sẵn sàng giương nanh múa vuốt dọa người. Ai mà có thể ngờ được, chú sư tử con ấy lại đáng yêu đến mức này, những lúc thẹn thùng xấu hổ lại càng khiến người ta không nhịn được mà tim đập tay run.

   Sau khi ăn no, nghỉ ngơi một lát thì Vương Nhất Bác lại tiếp tục tập luyện. Tiêu Chiến dẹp hết công việc để ngồi xếp bằng trên sàn nhà chăm chủ theo dõi cậu nhảy. Cho dù là trên sân khấu hay trong phòng tập thì Vương Nhất Bác cũng đều rất nghiêm túc. Cơ thể mềm dẻo, linh hoạt, thần thái đỉnh cao khiến Tiêu Chiến không khỏi ngỡ ngàng.

   Vương Nhất Bác vậy mà cứ mơ mơ hồ hồ bị Tiêu Chiến mang về nhà. Cậu rõ ràng là không ghét Tiêu Chiến, tuyệt đối không, hoặc có thể nói, ngay từ phút giây đầu tiên cậu đã bị Tiêu đại thiếu gia làm cho kinh diễm.

   Và rồi Vương Nhất Bác lại một lần nữa bị Tiêu Chiến làm cho bất ngờ. So với tưởng tượng của cậu hay bất kỳ ai thì Tiêu Chiến không thể nào ở một nơi bình dị đến vậy. Một căn hộ nhỏ với hai phòng ngủ, nội thất tinh tế, nhẹ nhàng chứ không hề phô trương màu mè. Hai người một mèo sống ở đây quả thật rất tuyệt.

   Tiêu Chiến vừa bước vào cửa thì đã thấy Kiên Quả nhào đến chân chào đón. Người lớn hơn vội ngồi xuống ôm lấy mèo nhỏ vào lòng. Kiên Quả tròn mập vừa kịch liệt dũi đầu mình vào ngực Tiêu Chiến vừa liếc mắt thăm dò người phía sau. Vương Nhất Bác bật cười, nhẹ nhàng ngồi xuống đưa tay xoa xoa mớ lông mềm mượt của mèo nhỏ. Kiên Quả vẫn như trước không hề kháng cự, đơn giản là meow một tiếng rồi nhắm mắt hưởng thụ. Lúc Tiêu Chiến đem Kiên Quả nhỏ đặt vào ngực Vương Nhất Bác thì mèo ta đã ngủ lim dim. Đúng là chủ nào tớ nấy: NHAN KHỐNG!

   Tiêu Chiến không ngăn nổi vui vẻ trong lòng. Kiên Quả vốn được Tiêu Chiến chiều chuộng quá nên nảy sinh tính khí kiêu ngạo, bướng bỉnh. Bình thường không mấy khi nàng ta cho người khác thấy một vẻ mặt dễ chịu. Nhưng điều đó lại làm Tiêu Chiến thấy rất tự hào. Những thứ thuộc về mình, hắn không bao giờ muốn để người khác động vào, nhưng Vương Nhất Bác lại không phải là người khác. Vương Nhất Bác chính là người của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một đôi dép đi trong nhà, sau đó đem cả người lẫn mèo kéo qua ghế sô pha ấn xuống.

- Chiến ca! Anh ở chỗ này thật sao? – Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn quanh bốn phía.

- Đúng vậy! Nhưng em yên tâm, ca ca đủ tiền bao dưỡng em – Tiêu Chiến nở một nụ cười xấu xa.

- Ai cần anh bao dưỡng - Vương Nhất Bác lẩm nhẩm mắng một câu.

- Trước đây ở nước ngoài ca ca vốn ở trong một căn nhà không lớn. Sau này về nước lại không muốn trở về biệt thự Tiêu gia, ca ca chỉ cần một nơi ở ấm áp.

   Tiêu Chiến thuận miệng giải thích, Vương Nhất Bác cũng lơ đãng nghe rồi túy ý gật đầu, mọi sự chú ý của cậu giờ đều đặt lên mèo Kiên Quả. Bộ dạng ôm mèo của Vương Nhất Bác so với bình thường còn đáng yêu hơn gấp vạn lần. Một tay cậu mềm mại vuốt vuốt đám lông bồng bềnh, tay còn lại nhẹ nhàng gãi gãi chiếc cằm nhỏ khiến Kiên Quả thích thú rên gừ gừ. Vương Nhất Bác dịu dàng cẩn trọng như đang dỗ dành tiểu hài tử. Một tiểu hài tử đang dỗ dành một tiểu hài tử khác. Tiêu Chiến ngẩn người ngắm nhìn, trong lòng bỗng có chút gấp gáp.

- Ca ca đi nấu cơm. Em cùng Kiên Quả chơi đi nha! – Tiêu Chiến yêu chiều xoa xoa đầu Vương Nhất Bác rồi mỉm cười quay lưng vào bếp.

   Vương Nhất Bác dù ôm mèo nhưng vẫn để tâm nghe hết những tiếng động phát ra từ trong phòng bếp. Trong tâm bỗng len lỏi vài tia ấm áp đến dịu dàng.

   Một lát sau vì quá buồn chán nên Nhất Bác đành ôm mèo đứng ở cửa phòng bếp, chăm chú dõi theo bóng lưng nam nhân đang xoay qua vần lại.

- Tiểu bằng hữu! Mau đi dép vào! Em muốn nhìn thì trực tiếp qua đây mà nhìn.

   Tiêu Chiến tuyệt nhiên không quay đầu lại, nhưng dù không quay lại thì hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt cực kỳ nóng mà Vương Nhất Bác đang dán lên trên người mình.

   Tiêu Chiến lớn lên quá đẹp mắt, hơn nữa lại luôn thấu hiểu nhân tâm, biết cách chiều lòng người. Một người hoàn hảo như vậy, làm sao có thể không động lòng được chứ? Đặc biệt Tiêu Chiến lại rất hiểu những người như Vương Nhất Bác. Tiểu bằng hữu vì mộng tưởng mà rời nhà từ nhỏ, lớn lên thiếu tình cảm gia đình, thiếu cảm giác an toàn, cậu cũng đã trải qua vô số ấm lạnh vô thường của lòng người, Bạch Mẫu Đơn này chỉ là đang cố tạo ra một vỏ bọc lãnh đạm cao ngạo để bảo vệ bản thân. Thực chất, Bạch Mẫu Đơn cao lãnh này cũng chỉ đơn thuần là một đứa trẻ thiếu tình thương mà thôi. Với người như vậy, chỉ có thể dùng ôn thuận nhu hòa để tiếp cận, tuyệt đối không thể dùng tiền tài hay quyền lực để cưỡng ép.

Tiêu Chiến đột nhiên quay người, thản nhiên đem Vương Nhất Bác bế ngang lên. Hai tiểu hài tử hoảng hốt đến mức bốn mắt đều mở tròn xoe.

- Đừng đứng nữa. Ngoan ngoãn ngồi đây đợi ca ca. Sắp xong rồi. – Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác đặt lại trên ghế sô pha.

   Vương Nhất Bác trợn mặt nhìn người lớn hơn, lưỡi cứng đờ không thể thốt lên lời. Hành động này của Tiêu Chiến quả thật quá đường đột. Tiểu bằng hữu hai tai đỏ ửng, đỏ lan xuống tận vùng cổ trắng nõn. Cậu không tiếp nhận nổi đả kích này, trái tim đang đập đến cuồng loạn nhưng tận sâu bên trong lại đều là ngọt ngào, ấm áp.                                                                                             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro