Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, anh phải định thần một lúc lâu mới nhớ được mình đang ở đâu, vì uống rượu lại còn bị chuốc thuốc liều lượng cao cho nên anh chỉ mơ hồ nhớ một số việc. Nhưng nhìn người mình,  anh cũng hiểu đêm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ có điều là anh mơ hồ không nhớ rõ được người ấy là ai, ngồi một lát, anh mới xuống giường, vào tắm rửa, mặc lại đồ, trở về.

Sáng sớm, Nhất Bác đã vội vàng bắt taxi về nhà, vì sợ ông bà Tiêu biết, nên tranh thủ lúc trời vừa sáng, cậu đã vội về, về đến nhà, cũng may ông bà Tiêu vẫn còn ngủ, nên cậu nhanh chóng lên phòng, còn dặn bác Lâm đừng nói với ông bà Tiêu.

Từ lúc ở khách sạn trở về, Nhất Bác cứ thẫn thờ,  nghĩ mãi chuyện tối qua, trong lòng hết sức rối rắm, không biết phải đối diện cùng anh như thế nào, chỉ cầu mong anh quên đi. Thật sự trong lòng cậu không muốn nhớ tới việc này, dẫu sao đây cũng là chuyện không vui vẻ gì mấy, thôi xem như tai nạn, cố gắng quên đi, nhưng liệu có quên được không, cậu cũng không giám chắc nữa .

Vừa thấy Tiêu Chiến trở về, bà Tiêu vội chạy ra hỏi.

- NàyTiêu Chiến,  tối hôm qua con  đi đâu mà không về nhà vậy hả? mẹ gọi không được, nhắn tin cũng không thấy trả lời, biết mẹ lo lắm không hả?

- Dạ con hôm qua đi ký hợp đồng với đối tác,  sau đó đi gặp vài người bạn, có uống say nên ở nhà bạn ngủ, điện thoại con hết bin, làm mẹ lo lắng con xin lỗi .

- Thôi không sao, con về là tốt rồi, lần sau đừng như vậy nữa, mà hôm nay con nghỉ làm hả?

- Dạ con biết rồi,  thưa mẹ con lên phòng nghỉ chút, hôm qua uống hơi nhiều nên hôm nay con xin nghỉ.

- vậy thôi con lên phòng nghỉ đi, để mẹ nấu canh giải rượu cho. Nói rồi, bà vào bếp nấu canh cho anh.

Đến trưa, Nhất Bác mới xuống nhà, lúc này bà Tiêu đang ngồi uống trà dưới nhà, thấy cậu xuống, bà hơi ngạc nhiên, bà Tiêu lên tiếng hỏi.

- ủa, hôm nay con cũng nghĩ hả?  sáng ra mẹ không thấy con,  mẹ còn tưởng con đi làm sớm rồi,  mà hôm qua con về nhà lúc nào đấy?

Vì hôm qua,lúc đưa Tiêu chiến đến khách sạn, bà Tiêu có gọi cho cậu hỏi cậu đang ở đâu, cậu phải nói dối đi ăn với bạn, đến khuya, do mãi lo cho Tiêu Chiến, nên bà cũng quên việc Nhất Bác. Bà cứ tưởng, là cậu ra ngoài ăn với bạn về khuya,  sáng ra cũng không thấy Nhất Bác, nên bà tưởng cậu đi làm sớm.

Nghe bà hỏi đột nhiên nhớ đến chuyện hôm qua, cậu có chút sợ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh trả lời.

-dạ, hôm qua con về hơi muộn, do lâu ngày gặp lại bạn bè nên có uống hơi nhiều, sáng ra hơi mệt nên con xin nghỉ làm ạ.

- hai cái đứa này sao giống nhau thế không biết, lần sau con nhớ chú ý, uống ít thôi, nhớ dữ gìn sức khoẻ.

- dạ con biết rồi!  con xin lỗi vì làm mẹ lo lắng.

- Thôi được rồi,  để mẹ vào nấu gì cho con ăn nhé!

- dạ, con cảm ơn mẹ.

Ăn uống xong, ngồi nói chuyện với bà một lát, cậu xin phép lên phòng, lúc sau thì ông Tiêu về, dạo này ông Tiêu vì có thời gian rảnh, nên hay rủ mấy ông bạn đi đánh golf, vào đến nhà thấy bà ngồi đăm chiêu suy nghĩ gì đấy, ông lên tiếng gọi.

- Này, bà làm gì thẩn thờ vậy ?

Nghe tiếng ông bà giật mình quay lại.

- hả? Ông về rồi đấy à, cũng không có gì, tôi chỉ đang nghĩ vu vơ một số chuyện thôi.

- bà đừng có suốt ngày suy nghĩ nữa, mình lớn rồi, cứ nghĩ lung tung rồi lại sinh bệnh bây giờ.

- tôi chỉ nghĩ chuyện hai đứa nhỏ thôi.

- hai đứa nó lớn rồi, bà cũng nên để tụi nó có cuộc sống riêng chứ, mình cũng đâu ở cùng tụi nó suốt đời được, để tụi nó tự lập thôi.  Biết bà lo lắng ông vỗ nhẹ an ủi.

- ừ! ông nói cũng phải, à, mà lâu rồi gia đình chúng ta chưa ra ngoài ăn, hay nhân dịp hai đứa nhỏ hôm nay nghỉ, cả nhà chúng ta ra ngoài ăn đi.

Nghe bà nói có lý, ông Tiêu gật đầu đồng ý.

Bảy giờ tối cả nhà bốn người đã đến nhà hàng mà ông Tiêu đã đặt trước đó, chờ phục vụ lên, gọi món, bà Tiêu vui vẻ nói chuyện, chỉ có điều không khí giữa anh và cậu có chút gì đó không tự nhiên.  Trong suốt quá trình ăn uống, cậu cuối gầm xuống tập trung ăn, không dám ngẩng lên, sợ phải nhìn anh, còn anh thì cũng không tập trung ăn uống, vì nghĩ đến chuyện hôm qua, cố gắng nhớ lại người ấy là ai, nhưng cứ mơ mơ hồ hồ không rõ ràng.

- con xin phép vào nhà vệ sinh một lát.

Cậu đứng dậy vào nhà vệ sinh, được một lát, anh cũng xin phép đi vệ sinh.

Đến nhà vệ sinh, anh vừa bước vào, lại gặp cậu bước ra, đúng lúc này, hai người lại chạm mặt nhau, nhìn thấy anh, cậu có vẻ lúng túng như muốn tránh mặt.  Cuối đầu định bước đi, không may, do cậu không chú ý, vấp phải bực cửa ngã xuống, theo quán tính, anh đưa tay đỡ lấy cậu, nhưng do hơi dùng lực nên vô tình kéo trúng cổ áo cậu, làm hạt nút bung ra, anh nhìn thấy trên cổ cậu vài vết hôn đỏ tím vẫn còn lưu lại, bỗng nhiên một thoáng ký ức hiện rõ trong đầu anh.

Hình ảnh ngày hôm qua, hiện về một cách chân thực nhất, anh nhớ rồi, người hôm qua là cậu, chính là người cùng anh xảy ra chuyện kia ......

Đột nhiên, sợ hãi, anh buông cậu ra, đứng dậy, đi trở lại bàn ăn xin phép về trước, cậu vẫn còn bần thần, nhìn xuống, thấy áo bị bung nút, cậu cũng hiểu ra vấn đề, trở về bàn ăn cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa, sau đó cũng xin phép đi về.

Trên đường từ nhà hàng  lái xe trở về, anh thật sự chẳng còn tập trung được nữa,  hình ảnh ngày hôm qua chiếm lấy tâm trí anh, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng,rối bời, anh thà đừng nhớ ra người đó là ai, chứ như bây giờ, biết được rồi, không dám đối diện, không dám nghĩ,  trong lúc rối bời, thì điện thoại reo lên.

- alo Nhã An,  em gọi anh có việc gì không ?

- anh đang làm gì đó? Tại hôm qua giờ em gọi anh không được nên lo lắng thôi.

- à! anh không sao,  hôm qua, anh đi gặp khách hàng nên uống say,điện thoại hết bin, cũng không để ý cuộc gọi của em, anh xin lỗi .

- không sao, giờ anh đang ở đâu? nếu rảnh đi uống nước với em một lát được không?

- được,  Em ở đâu anh đến đoán?

- thôi, em đang ở quán cafe, để em gởi địa chỉ, anh đến luôn đi.

- được.

Cúp máy,  gạt bỏ tâm trạng rối bời, anh chạy đến nơi địa chỉ mà cô đưa, đến nơi, nhìn thấy cô, anh cố gắng thả lỏng, xem như chưa có chuyện gì, nét mặt vui vẻ đến chỗ cô ngồi.

- xin lỗi, anh đến trễ.

Nhìn thấy anh, cô vui vẻ kéo tay anh ngồi xuống.

-không sao, anh vừa đi đâu về à?

- à!  anh vừa đi ăn với bố mẹ .

- hả?  Vậy em làm phiền anh với hai bác dùng bữa rồi, em xin lỗi .

Nhìn cô rối rắm, anh cười, nhẹ xoa đầu cô.

- không sao,  anh cũng ăn xong rồi, đang trên đường về, mà sao tự dưng lại hẹn anh đi uống nước vậy?

- không có gì , em nhớ anh thôi? Cô nũng nịu nói.

Anh cầm tay cô xiết chặt.

- anh xin lỗi, anh vô tâm quá, hôm sau anh bù cho em nguyên ngày được không?

Nghe anh nói, cô mừng rỡ vui vẻ gật đầu.

- à!  mà em có chuyện này muốn nói với anh.

Anh  bưng tách cafe uống một ngụm, nghe cô nói ngừng lại.

- có chuyện gì,em nói đi .

- tuần sau, anh theo em về ra mắt ba mẹ em nha?

Anh có chút sững người, phải rồi, anh và cô quen nhau, tính ra cũng năm năm rồi, anh cũng dẫn người về gia đình về ra mắt rồi, chỉ có anh là chưa gặp ba mẹ cô.

- được,  tuần sau anh về với em.

- được vậy tốt quá, ba mẹ em cứ trông anh mãi, với lại em muốn đưa anh về, ngoài ra mắt gia đình ra, em còn muốn tính chuyện kết hôn .

- Kết hôn ..... Anh lặp lại, cứ ngỡ như mình vừa nghe không rõ.

- đúng vậy là kết hôn, em muốn kết hôn với anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro