Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đang trên giường,  nằm suy nghĩ mọi việc, thì dưới nhà anh nghe bác Lâm hét lớn.

- cậu Chiến ơi,  Cậu nhỏ ngất xỉu rồi.

Anh vội vàng chạy xuống nhà, nhìn thấy cậu đang nằm xỉu dưới đất, quần áo ước sũng, khoảnh khắc đó, không hiểu sao toàn thân anh run rẩy,sợ hãi, anh chạy vội đến chỗ cậu.  Không suy nghĩ gì nhiều, anh bế cậu chạy một mạch lên phòng, đặt cậu lên giường, anh quay sang bác Lâm, nhờ ông gọi  bác sĩ riêng của gia đình đến khám cho cậu, sẵn tiện, nấu cho cậu ít cháo loãng để lát cậu tỉnh lại sẽ ăn.

Còn anh thì thay quần áo cho cậu, anh mở tủ lấy bộ đồ, rồi bắt đầu cởi quần áo cậu ra, khi hàng cút áo được mở hết ra, thì cơ thể cậu lộ ra, làn da  trắng  nõn hiện ra, để lộ xương quai xanh mê người, và đặc biệt là cơ bụng săn chắc. Không hiểu sao, lúc nhìn thấy cơ thể cậu, trong người anh có chút nóng ran, cổ họng đột nhiên khô khốc, cảnh tượng ngày hôm ấy ùa về, đột nhiên anh lại có chút ý nghĩ xấu xa.  Chỉ là chút thoáng qua, anh vội xua tan, cố gắng kiềm chế, thay đồ cho cậu, nếu không, để lâu không tốt, hạ nhiệt độ điều hoà xuống, đắp chăn cho cậu, rồi đem quần áo ướt vào nhà tắm.

Sau khi thay xong quần áo cho cậu, anh đem chúng bỏ vào máy giặt, sẵn tiện cần làm cho mình tỉnh táo, tạt nước lên mặt cho thanh tỉnh, chợt nghĩ lại chuyện lúc nãy,khi thấy cơ thể cậu, không hiểu sao tim anh loạn nhịp,cơ thể có chút khó chịu, và không hiểu sao phía dưới của anh lại cương. Cố gắng gạt hết suy nghĩ không đứng đắn, anh trở ra, lúc này bác sĩ cũng đã đến, ông khám cho cậu  xong, quay sang dặn dò anh.

- cậu ấy bị sốt rất cao, do nhiễm lạnh, cũng may phát hiện kịp, nên không nghiêm trọng,  đây là thuốc tôi đã kê đơn, cậu cho cậu ấy uống sẽ khỏi, lát cậu ấy tỉnh, cho cậu ấy ăn chút cháo nóng loãng để ấm bụng,ngày mai tôi lại đến, chào cậu.

- cảm ơn bác sĩ.

Nói rồi, anh nhờ bác Lâm tiễn bác sĩ ra về, còn mình ở lại phòng để xem cậu, anh đến bên giường ngồi xuống nhìn cậu,  đây có lẽ là lần đầu tiên anh nhìn cậu ở khoản cách gần đến vậy, khuôn mặt cậu mặc dù đang nhợt nhạt do sốt, nhưng vẫn mang nét thanh tú, sóng mũi cao, lông mi dài, đôi môi mọng, tấc cả đều tạo nên nét hài hoà, anh cứ nhìn mãi,trong lòng đột nhiên cảm thán.

" đẹp, thật sự đẹp. "

Nhìn mãi một lúc,  anh đứng dậy tính bước đi, thì bị bàn tay níu anh lại, thì ra là cậu đang níu chặt tay anh, miệng ú ớ .

- đừng đi ...... Xin anh, đừng đi.

Anh gỡ tay cậu ra, cậu  lại níu chặt hơn, vẫn tiếp tục ú ớ.

- xin anh, đừng đi ...

Đành bất lực, anh lại ngồi xuống, nắm lấy tay cậu, nhỏ giọng đáp như trấn an cậu.

- được rồi, tôi không đi nữa,cậu ngủ đi .

Như cảm nhận được sự an toàn, cậu dần thả lỏng, chìm lại giấc ngủ say, tay vẫn nắm chặt tay anh, mãi lúc sau, cậu mới nới lỏng tay anh. Để cậu an ổn nằm trên giường, anh đứng dậy bước đi quan sát phòng cậu, có lẽ đây cũng là lần đầu anh bước vào đây, và  cũng là lần đầu anh quan sát nó, căn phòng bố trí đơn giản, bên cạnh bàn làm việc, có một cái tủ, ở đó, cậu đặt rất nhiều lego, và mô hình mô tô, còn có cả mũ bảo hiểm, và ván trượt.

Hoá  ra, cậu có sở thích này, vậy mà trước giờ anh không biết.

" à", trước giờ, anh có quan tâm đâu mà biết "  tự lẩm nhẩm, anh cảm thấy buồn cười, một chút tự  trách móc bản thân,mang danh nghĩa người nhà, mà cái gì anh cũng không biết, nói ra chắc không ai tin.

Đang suy nghĩ, thì anh nghe có tiếng sột soạt, quay lại, thấy cậu đã tỉnh đang cố ngồi dậy,  anh vội chạy lại dỡ cậu ngồi dậy.

- tỉnh rồi?

Cậu gật đầu,  cũng không nói, có lẽ vẫn còn mệt, anh bỏ xuống nhà, tầm mười lăm phút sau, anh bê lên tô cháo nóng đưa cậu.

- Ăn đi.

Cậu ngước mắt nhìn anh, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

- nhìn gì, ăn đi.

Cậu đưa tay  nhận lấy tô cháo, nhưng vì còn sốt lại mệt,nên dường như tay cậu chẳng còn sức, đôi tay run run đoán lấy tô cháo từ anh, nhìn cậu như vậy, anh có chút xót xa.

- được rồi,  để tôi giúp cậu.

Nói rồi, anh ngồi xuống giường, đút cho cậu.

- há miệng.

Anh đưa muỗng cháo đến miệng cậu, cậu đang định há miệng, thì anh thu tay về thổi, sau đó mới đưa lại, đút cho cậu ăn, cứ như thế, một người dịu dàng đút,  một người ngoan ngoãn ăn hết tô cháo. Trong lòng Nhất Bác như có dòng nước ấm chảy qua, từ lúc tỉnh lại, cậu vẫn chưa tin đây là sự thật, cứ nghĩ như mơ.

" không ngờ rằng,  có một ngày anh lại dịu dàng với em như vậy, chỉ ước rằng em sẽ mãi được nhận sự dịu dàng từ anh như lúc này" Nhất Bác nghĩ thầm.

Đút cháo cho cậu xong, anh đưa thuốc cho cậu uống, rồi cầm cái  tô xuống nhà để rửa, cánh cửa phòng khép lại, cậu nhìn theo mỉm cười.

- Cảm ơn anh.

Sau khi dọn dẹp xong,  anh tính trở về phòng, nhưng không hiểu sao, anh cứ do dự mãi, không biết có nên về phòng nghỉ ngơi hay trở lại phòng xem cậu như thế nào,  anh cũng không biết tại sao mà hai hôm nay anh lại như vậy, cứ phải loay hoay sũy nghĩ, chọn lựa thứ liên quan đến cậu.

Cứ mãi suy nghĩ, chần chừ mãi,  cho nên đến mười phút sau, anh mới quyết định lên phòng cậu xem cậu như thế nào. 

Trở lên phòng, thấy cậu đã nhắm mắt ngủ, có lẽ do tác dụng của thuốc, nên cậu đã ngủ,  anh tiến đến bên giường, đưa tay sờ trán cậu, thấy đỡ hơn lúc nãy, mới yên tâm, định trở về phòng, chợt nghĩ, sợ bỏ cậu một mình trong lúc đang bệnh thế này, lỡ như có  chuyện gì, ba mẹ Tiêu về lại trách móc.

( có lẽ đây là lý do hợp lý để biện hộ cho hành động khác thường của anh dành cho cậu mà anh chấp nhận , để anh không phải suy nghĩ nữa ).

Nghĩ được lý do như vậy,  nên anh quyết định ở lại đây chăm sóc cậu, suy nghĩ một lúc, anh cũng chìm vào giấc ngủ, có lẽ do thức chăm cậu mệt, nên anh ngồi bên giường ngủ luôn, một đêm như vậy an tĩnh trôi qua, trong căn phòng hai con người, hai nhịp thở an ổn cạnh nhau ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro