Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên phòng lúc này, Nhất Bác mang tâm trạng không thể diễn tả thành lời, chẳng mấy ai vui nổi, khi người bạn yêu nhất, lại chuẩn bị kết hôn cùng người khác, cho dù tự dối lòng rằng, chỉ cần người đó hạnh phúc mình cũng sẽ hạnh phúc, nhưng có lẽ đó chỉ là bề ngoài, còn bên trong thì, dường như giống như ai đó, cầm dao đâm vào tim, đau, đau đến không thở được.

Mấy ngày hôm nay, bởi vì sự đối sử có chút thay đổi của anh, mà cậu quên mất bản thân mình ở vị trí nào trong anh, quên mất việc anh có người yêu, cho nên cứ mãi chìm đóng trong sự ngọt ngào quá đỗi mong manh, để rồi hôm nay, chẳng còn cơ hội nữa rồi, anh sắp thành chồng người ta mất rồi.

Mở cửa ban công bước ra, đứng nhìn thành phố Bắc Kinh về đêm, ánh đèn đầy đủ sắc màu, sáng bừng cả một không gian, thành phố tấp nập, sầm uất, đông vui, nhưng lòng người lại buồn não nề. Cậu đưa mặt ngước lên trời, để hứng từng đợt gió lạnh lẽo đầu đông, như muốn nhờ từng đợt gió ấy, thổi bớt đi muộn phiền, sầu khổ, chất chứa trong lòng cậu bay đi, cứ thế, cậu đứng mãi cho đến khi trời quá khuya, cậu mới vào trong để ngủ .

Sáng hôm sau, cậu thức dậy với đôi mắt sưng và thâm quần bước xuống nhà,  khiến bà Tiêu giật mình.

- Này, hôm qua con không ngủ hả? Sao mắt lại sưng, đã vậy còn thâm như mắt gấu trúc thế kia?

- dạ, hôm qua, con làm chút việc nên thức hơi khuya thôi mẹ,cậu mỉm cười nhẹ,  trả lời bà .

- có làm gì cũng phải giữ sức khoẻ nha con, nhìn con hôm nay mệt mỏi quá, nào, lại ăn sáng rồi đi làm.

Cậu vừa ngồi vào bàn thì đúng lúc Tiêu Chiến cũng đi xuống, anh kéo ghế ngồi cạnh cậu, nếu như thường lệ có lẽ cậu không để ý, vui vẻ mà ngồi cạnh anh ăn sáng, nhưng hôm nay thì khác, sau khi suy nghĩ cả đêm hôm qua, cậu quyết định,từ hôm nay sẽ giữ khoản cách với anh, chỉ có như vậy cậu mới có thể nhẹ lòng quên đi,cũng có thể nhìn anh hạnh phúc bên người khác.

Nhìn thái độ của cậu có chút khác, lòng anh bỗng chốc khó chịu, chẳng phải từ trước đến nay, mỗi lần ngồi ăn, cậu đều kéo ghế ngồi gần anh hay sao? thế nhưng hôm nay, khi anh kéo ghế ngồi sát cậu, cậu lại dịch ghế ra một chút, vậy là có ý gì đây ?

Đến lúc ăn uống xong ra xe, như thường lệ, cậu sẽ là người mở cửa cho anh, dù anh anh không yêu cầu, nhưng cậu vẫn vui vẻ làm. Vậy mà hôm nay, anh cứ tưởng rằng cậu cũng sẽ mở cửa cho anh, nhưng nào ngờ, cậu đi sang bên kia, mở cửa ghế phụ ngồi vào,  trong lòng anh thoáng chốc có chút hụt hẫng cùng khó chịu.

Trên xe, không khí vẫn im lặng bao trùm, không chịu đựng được nữa, anh lên tiếng :

- này!  Hôm nay cậu mắc cái gì đấy? chẳng phải thường ngày cậu líu ríu như chim à?  sao hôm nay im ắng vậy?

Nghe anh hỏi, cậu vẫn không quay sang, mắt vẫn nhìn ra cửa kính xe nhẹ nhàng trả lời.

- em không sao, chỉ là không muốn nói nhiều nữa thôi.

Nhận ra trong giọng nói của cậu có chút hờ hững, anh cau mày khó chịu.

- nếu cậu mệt,  thì xin nghỉ, đừng đem bộ mặt như mất gạo đến công ty.

- em không sao, anh yên tâm, lát nữa đến công ty, em sẽ cố trưng dụng nụ cười hằng ngày ra, mà cất bộ mặt mất gạo này vào.

- cậu .......

Nghe câu trả lời từ cậu, anh thật sự tức giận, lần đầu tiên anh thấy cậu cãi lời anh như vậy,  đã vậy, còn tỏ thái độ như thế với anh, khiến cho anh rất tức tối, khó chịu, có lẽ từ bao lâu nay, anh đã quen với sự dịu dàng, nhẹ nhàng, từ cậu rồi.

Ở công ty lúc này, cậu đang pha cafe cho anh, có lẽ thái độ sáng nay của cậu làm anh bực mình, cho nên lúc này, anh đành sai vặt cậu cho bõ tức.

Đang bê ly cafe đi, thì bỗng nhiên bị đâm sầm một phát, một thứ nóng hổi đổ ướt đầy áo cậu, nhìn lại, không phải ly cafe của cậu mà là của một cô gái, cô gái luống cuống :

- xin lỗi, tôi không cố ý, tôi sơ xuất quá,xin lỗi anh.

- không sao.

Mặc dù cảm giác nóng rát ở trên vai, nhưng cậu vẫn nhỏ nhẹ trả lời, dù sao người ta cũng không cố ý, cô gái vẫn lo lắng, giọng run run.

- thật sự không sao chứ ạ? áo anh dơ rồi,  hay anh để em mua trả anh áo mới.

- không sao, tôi vào nhà vệ sinh lau là sạch thôi mà, cô đừng lo lắng, thôi cô đi làm việc đi, tôi thật sự không sao đâu.

- vậy em đi làm việc đây, em cảm ơn anh. Nói rồi,  cô gái cuối đầu chào bỏ đi, cậu nhìn theo lắc đầu cười, nhìn lại mới thấy, áo bị dính cafe ướt cả một bên,  bên trên vai cảm giác nóng rác, chắc là bị bỏng rồi, nhưng vẫn còn ly cafe của anh chưa bê lên, thôi thì bê đưa anh rồi giải quyết sau vậy.

Lúc sau, cậu bê cafe bước vào, anh đang định nổi giận chỉ vì cậu đi lâu, thì nhìn thấy chiếc áo trắng trên người cậu dính đầy cafe,  anh lo lắng bước lại nhíu mày hỏi.

- sao trên áo cậu lại đầy cafe thế kia ?

Cậu đặt tách cafe xuống bàn, nhìn áo của mình cười nói.

- không sao, lúc nãy em bất cẩn bị đổ cafe lên người thôi, không sao cả, em xin phép ra ngoài đây.

Đang định xoay người bước đi, thì bị một bàn tay kéo lấy, kéo về phía anh, do anh dùng lực hơi mạnh, nên một tay xiết lấy eo cậu, còn một tay lại vô tình chạm vào bả vai cậu. Vì bị bỏng, cho nên bị chạm vào, cậu có chút đau nên nhăn mặt,  điều đó đã bị anh nhìn thấy. Cậu nhìn thấy tư thế hai người lúc này có chút khó xử, vì đứng gần nhau nên có thở cảm thấy được hơi thở của anh ở bên mặt mình,  khiến tim cậu đập dồn nhanh hơn,  mặt, cổ không tự giác mà đỏ lên một mảng, cậu vội vàng đẩy anh ra né tránh.

Anh kéo cậu ngồi xuống ghế, cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên với hành động của anh, thì nghe anh nói.

- cởi áo ra.

- hả?  Cậu tròn mắt ngạc nhiên, như vẫn chưa tin được lời nói của anh.

Thấy cậu vẫn bất động, anh đành ra tay, đưa tay định mở cút áo cậu, lúc này cậu mới ý thức được anh đang làm gì, vội lắp bắp trả lời.

- anh ... Anh . .. Định làm gì thế?

Anh ngước lên nhìn cậu.

- Tôi bảo cậu cởi áo ra, nhưng cậu không cởi thì tôi cởi.

Vẫn không quan tâm đến cậu, anh tiếp tục đưa tay cởi nút áo cậu, thấy vậy, cậu vội lùi ra sau một chút cầm lấy cổ áo mình lắp bắp hỏi.

- Nhưng ... Nhưng tại sao lại cởi áo ạ ? mặt cậu lúc này hồng lên một mảng.

Nhìn thấy cậu như vậy, anh bật cười nhìn ngốc ngốc thật đáng yêu, cứ như là con gái phải cởi áo trước mặt con trai vậy, mà chẳng phải anh và cậu ....

Cốc đầu cậu anh bảo.

- cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? tôi bảo cậu cởi áo ra, là để kiểm tra vết bỏng, chứ cậu đang nghĩ đi đâu thế hả?

Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, thật sự làm cậu sợ hết hồn, cứ tưởng ..... Cậu cởi bỏ mấy nút áo, kéo xuống, để lộ một bên vai bị đỏ hết một mảng. Vì da cậu trắng, cho nên vết bỏng càng làm chói mắt hơn, anh nhìn vết bỏng mà đau lòng, đứng dậy đi vào trong, lấy hộp đựng y tế ra, dùng thuốc thoa vào vết bỏng, do có tác dụng của thuốc, làm cậu đau,hơi nhăn mặt.  Thấy vậy, anh làm nhẹ tay, vừa thoa, vừa thổi nhẹ, như muốn xoa dịu sự đau của cậu.

Sau khi thoa thuốc xong, anh đem cất hợp dụng cụ y tế, rồi lấy từ dưới gầm bàn một chiếc túi , bên trong có một chiếc áo sơ mi trắng , do anh thường xuyên hay đi ký hợp đồng , mà muốn chỉnh chu nhưng ngại về thay đồ nên anh đem theo , cầm chiếc áo lại ghế , thấy cậu vẫn ngây ngốc , anh đưa chiếc áo cho cậu rồi bảo :

- cậu thay đi, áo của cậu bẩn hết rồi,
không mặc được nữa.

Cầm áo trên tay,cậu e ngại.

- nhưng mà ..

- không nhưng nhị gì nữa, cậu định mặc áo dơ làm việc cả ngày à, thay đi.

- em cảm ơn.

Nói rồi, cậu cầm chiếc áo vào nhà vệ sinh bên trong để thay.

Đứng bên trong cậu nghĩ về anh,
nhìn sự dịu dàng, ôn nhu của anh, cậu cảm thấy ấm áp vô cùng, nhưng cũng tự trách bản thân, đã hứa phải giữ khoản cách với anh, nhưng chỉ cần đứng trước mặt anh, chỉ cần anh dịu dàng một chút, lại không cầm lòng được, lại mềm lòng, quên đi lời hứa của bản thân, mà lại đắm chìm nhiều hơn , để rồi khó dứt ra hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro