Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua, mới đó mà mười mấy năm đi qua, bây giờ Nhất Bác đã 22 tuổi,  còn Tiêu Chiến đã 28 tuổi, khi Nhất Bác đủ mười tám tuổi ông Tiêu cho cậu du học ở Anh để học về kinh doanh, còn Tiêu Chiến thì ở Trung Quốc để phụ giúp ông,  bây giờ Tiêu Chiến đã là tổng giáp đốc của tập đoàn, còn Nhất Bác đã trở về sau 5 năm du học ở Anh,  và cũng chính là ngày hôm nay cậu bắt đầu trở thành trợ lý của Tiêu Chiến . Sau một lúc hồi tưởng lại chuyện cũ,  cậu đóng lại quyển nhật ký cất vào tủ, nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ đi làm, cậu đứng dậy đi xuống dưới nhà,  lúc đi ngang qua phòng Tiêu Chiến,cậu tính gọi anh dậy,  nhưng chợt nghĩ lại từ lúc cậu về nhà đến giờ cậu cũng chưa gặp anh hơn nữa cậu biết anh không hề thích cậu , từ lúc 6 tuổi cho đến bây giờ hai người tuy sống chung một nhà nhưng mà hai người còn chưa nói chuyện với nhau quá nhiều , vì anh ghét cậu .  Nghĩ vậy, cậu bước xuống nhà , Lâm quản gia thấy cậu xuống cúi người chào :

- Chào Nhị thiếu gia, cậu đã dậy rồi , cậu lại  ăn sáng rồi đi làm , tôi chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi .

Nghe Lâm quản gia gọi mình là nhị thiếu gia Nhất Bác cười bảo :

- Bác Lâm , bác đừng gọi con là nhị thiếu gia nghe xa cách quá , bác cứ gọi con là Nhất Bác thôi , dù sao con cũng bằng tuổi con bác thôi mà .

Lâm quản gia vội xua tay nói :

- Tôi không giám đâu , lỡ để bà chủ , hay ông chủ nghe được chắc tôi bị mắng mất .

- Không sao mà , ba mẹ con họ không nói gì đâu , bác cứ gọi con là Nhất Bác đi .
Nghe cậu bảo vậy bác Lâm cười bảo
" được " .
- Ba , mẹ con đâu rồi Bác Lâm , vì cậu xuống nhà từ nãy giờ vẫn không thấy ông bà Tiêu cho nên cậu hỏi .
- À , ông , bà chủ sáng nay ra ngoài rồi cậu , ông bà dặn , cậu ăn sáng rồi đến công ty , lát cậu có thể đi chung với cậu hai , để tôi lên gọi cậu hai .
Nghe Bác Lâm nói , cậu chỉ gật đầu rồi ngồi vào bàn ăn . Một lúc sau Tiêu Chiến từ trên lầu bước xuống , nhìn thấy Tiêu Chiến nhất bác vội buông đũa cất tiếng chào :

-  Sáng hảo anh hai , anh ngồi ăn sáng rồi đi làm , bác Lâm chuẩn bị rồi .

Nhưng Tiêu Chiến lại chẳng thèm để ý đến lời cậu , cũng chẳng trả lời cứ thế ngồi vào bàn ăn , biết Tiêu Chiến không thích mình , nên cậu im lặng không nói nữa , trên bàn ăn không khí trở nên im lặng chỉ còn nghe tiếng đũa , muỗng chạm vào nhau . Sau khi ăn xong hai người đứng dậy đi ra cổng , Tiêu Chiến mở cửa xe bước lên , cậu cũng định bước lên thì Tiêu Chiến liền bảo :

- Này ! Ai cho cậu  đi chung xe với tôi .

Nghe Tiêu Chiến nói , cậu hơi ngạc nhiên rồi nói :

- Bác Lâm bảo ba mẹ nói em đi chung xe với anh đến công ty , dù sao hôm nay em cũng lần đầu đi làm mà !

Nghe cậu nói , Tiêu Chiến tỏ thái độ chán ghét liền nói :

- Nhưng tôi không thích đi cùng cậu , bộ nhà này hết xe rồi hả , nếu hết rồi thì  cậu tự  đi xe buýt đến , tôi  không thích ngồi chung xe với cậu  nghe chưa ?

nói dứt lời Tiêu Chiến nhấn ga lái xe đi luôn cũng không quan tâm tới Nhất Bác đang đứng ngẩn ngơ nhìn theo chiếc xe không biết phải làm sao . Cậu rũ đôi mắt vẻ mặt buồn bã miệng lẩm nhẩm :

" - anh ấy ghét mình như vậy sao ".

Nhìn thấy vậy bác Lâm chạy ra , sau đó kêu người lái một chiếc xe khác  đến để đưa cậu đi làm . Ở công ty lúc này , vì hôm qua ông Tiêu đã thông báo với tấc cả mọi người rằng hôm nay người con trai thứ hai của ông sẽ về làm trợ lý riêng cho Tiêu Chiến , cho nên ngay lúc này mọi người đang bàn tán xôn sao về cậu , một lát sau Tiêu Chiến bước vào , mọi người cuối đầu chào anh , anh cũng gật đầu lại rồi bước vào thang máy chuyên dụng cho bộ phận cấp cao của công ty để lên phòng làm việc , mọi người ở sảnh lại tiếp tục bàn tán .
Nhân viên A nói :
- này mọi người không biết nhị thiếu gia là người như thế nào nhỉ , có đẹp như tổng giám đốc của chúng ta không ?
Nhân viên B lên tiếng :
- chắc là đẹp ,  vì cùng dòng máu ra mà ,  mà nghe đâu anh ấy du học ở Anh về đấy , mà tôi nói mọi người nghe , trước đây chỉ có tổng giám đốc là hảo soái nhất ở đây cho nên chị em thay nhau tranh giành , bây giờ thì có thêm nhị thiếu nữa cho nên cuộc tranh giành  này cũng đỡ rồi haha  .

Nhân viên C lại tiếp lời :

- cô nói cũng phải , trời ơi nhan sắc của tổng giám đốc chính là lý do để các chị em trong công ty này chăm chỉ đi làm đấy , bây giờ có thêm nhị thiếu thì lại có thêm lý do chăm chỉ nữa rồi .

Mọi người cứ thế bàn tán sôi nổi , một lúc thì Nhất Bác cũng đến , vừa vào đến sảnh mọi người đều đưa mắt nhìn cậu, cậu cúi đầu chào mọi người rồi nở nụ cười thật tươi , có thể cậu không biết nụ cười này gây ra sát thương như thế nào . Cậu bước đến quầy lễ tân hỏi :

- Chào cô ! Cô cho tôi hỏi phòng của tổng giám đốc ở đâu vậy ?

Lúc cậu bước đến, hai cô lễ tân bị đứng hình , cho nên vẫn chưa trả lời cậu , cậu phải gọi lớn thì hai cô lễ tân mới hoàn hồn vội trả lời :

- à , phòng tổng giám đốc nằm ở trên cùng , anh cứ đi thẳng là tới , à mà anh là ai  ?

- tôi là trợ lý mới của tổng giám đốc ạ

Nghe từ trợ lý mới hai cô  lễ tân vội trố mắt nhìn,  trong đầu nghĩ
" à hoá ra đây nhị thiếu trong truyền thuyết đây sao , đẹp trai quá " sau khi nghe cậu nói hai cô lễ tân vội cúi đầu chào :

- chào nhị thiếu , chúng tôi không biết ạ

- không sao ,tôi cảm ơn  , hai cô cứ làm việc đi , tôi đi đây .

Nói rồi cậu nở nụ cười tươi bước vào thang máy đi lên , để lại đó là vẻ mặt ngây ngốc của hai cô lễ tân cùng mấy nhân viên lúc nãy , câu chuyện lại tiếp tục bàn tán sôi nổi hơn lúc nãy không ai bảo ai nhưng lại cùng đồng thanh đáp :

- Trời má ! Đẹp trai quá ......... quá !!!

Cậu đi thẳng lên tầng trên cùng , trên này có một phòng làm việc , bên ngoài để chữ phòng tổng giám đốc , cậu bước đến gõ cửa , trong phòng vang lên giọng nói lạnh lùng :

- mời vào !

Nghe thấy giọng nói , cậu cố gắng hít thở sâu lấy bình tĩnh rồi đẩy cửa bước vào , Tiêu Chiến đang chăm chú làm việc cũng chẳng ngước nhìn lại cất giọng nói :

- Tìm tôi có việc gì ?
- là em ! Em đến làm trợ lý cho anh .

Nghe được giọng cậu , lúc này anh mới ngước lên nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh nhìn cậu , rồi cất tiếng nói :

- Tôi biết rồi ! Cậu ngồi đi , tôi có có việc cần nói cho cậu biết rõ .

Nhất Bác bước đến chỗ ghế ngồi xuống , anh thì vẫn ngồi trên ghế của mình cất giọng nói :

- ở đây là công ty ,  tôi không muốn mọi người bàn tán quá nhiều về mối quan hệ của cậu và tôi , cho nên cậu cứ im lặng mà làm việc của cậu , và tốt nhất đừng gây phiền phức cho tôi, cậu hiểu chưa ?
- em hiểu rồi !
- vậy cậu cứ làm việc của cậu đi , khi nào cần tôi sẽ gọi , có gì không biết cứ đi tìm thư ký Trần cô ấy sẽ chỉ cho cậu , ra ngoài đi !
- Nhưng em !
- Nhưng nhị gì , cậu ra ngoài đi phiền chết đi được , không hiểu sao ba tôi lại cho cậu tới đây , chán thật !

Tiêu Chiến thể hiện rõ thái độ chán ghét cậu trong từng câu nói , nói xong cũng chẳng thèm nhìn lấy cậu,  tiếp tục cuối xuống làm việc, thấy được thái độ của anh , cậu im lặng cuối đầu ra ngoài , tâm trạng của cậu lúc này thật sự tệ , cậu cúi đầu bước đi và suy nghĩ :

" thời gian trôi nhanh thật từ năm cậu 16 tuổi cậu nhận ra tình cảm không đúng của bản thân với người anh trai này , cậu cứ thế âm thầm đơn phương anh , cho dù anh lúc nào  cũng chán ghét cậu , chưa một lần dùng tình cảm anh em sống chung nhà mà đối tốt với cậu , cậu luôn tự nhủ không sao , cứ thế bình đạm trôi qua  mà sống chung nhà với  anh , tình cảm ấy theo năm tháng càng ngày càng lớn lên ,  ngày cậu đi du học cậu rất buồn chẳng muốn đi nhưng vì sự kỳ vọng của ông Tiêu  nên cậu phải đi phải kiềm nỗi nhớ anh mà đi , ngày cậu ra sân bay cũng chỉ có ông bà Tiêu tiễn cậu , người cậu muốn thấy nhất lại không có mặt , 5  năm cậu đi du học ở Anh là 5 năm , cậu nhớ  anh , không ngày nào là  cậu không nghĩ về anh , dù biết anh không hề nhớ cậu , ngày cậu trở về cậu vui mừng vì sẽ gặp lại anh , cứ ngỡ anh sẽ thay đổi không chán ghét cậu nữa , sẽ xem cậu như em trai mà đối đãi , cậu chỉ mong vậy thôi là cậu vui rồi ,  vậy mà không ngờ  sau mấy năm gặp lại , anh ấy vẫn ghét mình như vậy , vẫn xem mình là cái gai , cứ tưởng rằng xa nhau thì anh ấy sẽ có chút thay đổi , thật không ngờ ......
"  haizazz  .   "

Cậu cứ thế suy nghĩ , cũng không hiểu vì sao một giọt nước mắt lặn lẽ rơi , lấy tay lau đi giọt nước mắt , cậu mỉm cười tự trấn an :

-  cố lên nào ! Mày làm được mà Nhất Bác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro