Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Câu chuyện được bắt đầu ở ngôi trường ZS nọ, một nơi tập trung những học sinh có năng khiếu đặc biệt trong mọi lĩnh vực vào học.

Trong ngôi trường này, học sinh nổi bật nhiều vô số kể, trong số đó nổi tiếng nhất phải nhắc đến hội trưởng hội học sinh kiêm hội trưởng câu lạc bộ văn nghệ của trường. Chàng thiếu niên Tiêu Chiến này luận về gia thế, ngoại hình hay học thức đều không có vấn đề gì để bàn cãi. Tiêu Chiến, thiếu gia của tập đoàn thiết kế thời trang Tiêu thị, người thừa kế duy nhất của khối tài sản niêm yết khổng lồ, ngậm chìa khóa vàng từ trong nước đến khi trưởng thành.

Ngoài gia thế hiển hách, ngoại hình như minh tinh màn bạc, chỉ số IQ chỉ ngấp nghé 175, tính tình ôn nhu như nước, luôn biết cách quan tâm người, có chất giọng ca hát cùng một chút thiên phú về hội họa thì chẳng còn gì đáng để tự hào. Thế nhưng chẳng hiểu sao, đám nữ sinh trong trường cứ mỗi lần nhìn thấy anh chàng lại đổ lên gục xuống, hết xỉu ngang lại lật dọc không biết bao nhiêu lần mà đếm cho xuể nữa.

Đám nam sinh khác trong trường đang bàn tán xôn xao về cách đánh giá cái đẹp của đám nữ sinh trong trường. Tiêu Chiến cao chỉ gần một mét tám mươi tư thôi, chưa tới hai mét mà. Chân mày đen rậm tạo điểm nhấn trên gương mặt góc cạnh nam tính. Đôi mắt đen to, sáng long lanh lúc cười thì cặp mắt híp lại như nửa vầng trăng. Chiếc mũi cao thanh tú chạy thẳng xuống bờ môi đỏ thẫm. Nhan sắc cũng hơi tầm thường thôi, đâu thấy đẹp chỗ nào đâu.

Người kế tiếp thu hút sự chú ý không ai khác ngoài Vương thiếu gia của Vương thị, Vương Nhất Bác. Vương thiếu học dưới Tiêu Chiến một khóa, cũng sở hữu một lực lượng fan nữ đông đảo không hề thua kém Tiêu Chiến trong trường. Vẻ ngoài đẹp, gương mặt lạnh lùng cùng thân hình săn chắc, vóc dáng chuẩn xác đến từng milimet, vai rộng eo thon cùng đôi chân dài thẳng tắp. Vương Nhất Bác bất chấp tất cả các loại trang phục, dù khó phối đến đâu chăng nữa khi khoác lên người cậu đều toát lên khí chất vương giả khó ai sánh kịp. Nữ sinh mỗi khi thấy cậu đều phải gào lên, ngầu quá.

Đặc biệt, vị Vương thiếu này cực kỳ soái, nhảy cực kỳ đẹp. Cứ nhìn cậu ta nhảy trên sân khấu mỗi lần văn nghệ của trường, đố ai có thể rời mắt được. Đám nữ sinh lẫn nam sinh hò hét đến nỗi mất cả giọng khàn cả tiếng làm không khí trong hội trường cứ nóng bừng bừng lên. Đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết sôi nổi.

Hai người họ một nhu một cương, một nóng một lạnh tựa như hai mảng đối lập không thể dung hoà chung một thực thể. Vậy mà, vào một ngày đẹp trời nọ, cả trường đồn ầm, loan tin thần tốc như tốc độ của ánh sáng trong vũ trụ là Vương thiếu vừa đi tỏ tình với Tiêu học trưởng.

Đùng. Đây đúng là một tin sét đánh ngang tai đối với bọn nữ sinh đang độ tuổi mơ mộng về một chàng bạch mã hoàng tử hay câu chuyện cổ tích nàng lọ lem trong truyền thuyết. Hai nam sinh đẹp nhất trường thành một đôi, bọn họ phải làm sao gặm nhắm cho hết nỗi đau này. Chắc đành cam chịu kiếp sống cô đơn, suốt đời làm hủ nữ thôi.

Chú thích: mấy cô nữ sinh làm quá à, Vương thiếu tỏ tình nhưng Tiêu học trưởng của mấy cô chưa đồng ý mà. Đừng khóc, vẫn còn cơ hội nhưng mà...mơ đi.

2.

Giờ giải lao giữa tiết học, lớp của Tiêu Chiến được chứng kiến một màn tỏ tình kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu.

Vương thiếu nào đó mang bộ mặt băng lãnh không chút cảm xúc hùng hổ đi thẳng một mạch vào lớp của đàn anh rồi dừng lại trước bàn học của Tiêu Chiến.

Anh nào hay biết có sự hiện diện của cậu, vẫn còn đang mải mê tám chuyện với bạn học chung lớp. Thấy bạn mình bỗng nhiên đứng hình không tập trung nghe anh nói nữa, đôi mắt chuyển sang một hướng khác. Tiêu Chiến thắc mắc xoay người lại thì thấy Vương Nhất Bác đã có mặt ở đây từ bao giờ mà anh không hề hay biết.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến xoay người lại giương đôi mắt thỏ ngơ ngác nhìn cậu thì dùng bàn tay to lớn đập mạnh một cái xuống bàn

" Tiêu Chiến, tôi thích anh, làm người yêu của tôi đi."

"..." Tiêu thỏ đứng hình

" Cho anh ba ngày suy nghĩ. Nhưng không được phép từ chối." Vương bá đạo Nhất Bác nói tiếp

"..." Tiêu thỏ vẫn còn online, chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm nhìn cậu.

Tỏ tình xong, Vương Nhất Bác cứ thế quay đi trong sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên của Tiêu học trưởng lẫn những ánh mắt sững sờ của những nam sinh, nữ sinh trong lớp.

3.

Từ ngày Nhất Bác tỏ tình thì trong vòng bán kính 3 mét không hề thấy bóng dáng của Tiêu Chiến đâu. Hôm tập dợt văn nghệ trong ngày kỷ niệm thành lập trường, thân là hội trưởng câu lạc bộ văn nghệ mà lại trốn việc mất tăm mất tích.

Vương Nhất Bác có tiết mục biểu diễn nhảy nên đang ở trên sân khấu tập dợt. Tập được một lúc thì người cậu đổ đầy mồ hôi, gương mặt tái nhợt, cuối cùng là đưa tay lên ôm lấy ngực trái rồi bất thình lình ngã xuống.

Mọi người thấy vậy, liền vây quanh rất đông xem xét tình hình. Tiêu Chiến từ đầu đã núp ở một góc quan sát, thấy Nhất Bác xỉu liền phi thân ra, giải tán đám đông, bế cậu lên chạy nhanh đến phòng y tế.

Thì ra Nhất Bác có bệnh viêm cơ tim, không được vận động mạnh. Nhưng vì cậu nhảy nên khiến bệnh tình tái phát.

Nhất Bác hôn mê, đôi mắt nhắm nghiền, tay thì giữ chặt bên ngực, nét mặt khó chịu, dường như là rất đau. Tiêu Chiến nhân lúc không ai để ý, đau lòng rơi nước mắt xuống bàn tay trắng thon dài của Nhất Bác, miệng khẽ thì thầm

" Ước gì anh có thể chịu đau thay em "

4.

Đúng hẹn ba ngày sau, đến lượt Tiêu Chiến xuất hiện ngay lớp của Nhất Bác học. Cũng điệu bộ xông thẳng vào lớp, đập tay xuống bàn, ánh mắt kiên định nhìn cậu

" Nhất Bác, anh thích em, làm người yêu của anh nha."

Nhất Bác nhoẻn miệng cười tựa như nắng sớm

" Được thôi "

Sau đó hai người ôm chầm lấy nhau, trao nhau nụ hôn đầu đời trước bao con mắt của bàn dân thiên hạ. Từ đó, hai người họ chính thức trở thành một đôi.

Hai chàng hoàng tử sống trong lâu đài, hạnh phúc đến khi răng long đầu bạc.

5.

Tiêu Chiến ngồi tựa lưng vào thành giường trong phòng, vừa đọc sách vừa mỉm cười. Vương Nhất Bác từ dưới nhà đi lên, mở cửa bước vào phòng

" Trong sách viết gì, sao anh cười như bị hâm thế hả?"

" À, trong này viết nữ chính làm sao theo đuổi được nam chính. Đọc xong, bất chợt anh nhớ lại lúc trước em chủ động tỏ tình với anh nên mắc cười "

Vương Nhất Bác nghe xong liền đen mặt nhìn Tiêu Chiến

" Em tỏ tình trước thì đã sao? Có gì mà anh lại cười"

" Có ai đời tỏ tình, thái độ như muốn giết người giống em không hả? Lúc đó em làm anh hoảng hồn, sợ đến mất vía."

Nhất Bác ngồi xuống giường, giật lấy quyển sách trên tay Tiêu Chiến lại rồi đem để trên bàn cạnh đầu giường. Cậu nhìn anh cười cười

" Vậy mới đặc biệt, mới tạo được ấn tượng sâu sắc. Nói gì thì nói, bây giờ chúng ta cũng đã kết hôn rồi. Em không quan trọng quá trình, kết quả như em muốn là được"

Tiêu Chiến kéo Nhất Bác nằm xuống trên đùi của anh, đặt xuống môi của cậu một nụ hôn

" Cám ơn em ngày đó đã tỏ tình với anh. Anh yêu em"

" Đương nhiên là phải cám ơn em rồi, nhờ em chịu hốt nên anh mới không bị ế đó"

" Phải. Phải, vợ anh nói gì cũng đúng hết"

Nhất Bác chu môi phụng phịu

" Ngoan"

5.

Nhất Bác đang đi cà phê với bạn, thằng bạn tốt bụng hỏi thăm tình trạng hôn nhân của cậu và Tiêu Chiến ra sao. Cậu buông tiếng thở ra như xe tám ngựa, lắc lắc cái đầu nhỏ trên cổ

" Đừng nhắc ông chồng nhà tớ nữa, chán lắm ý."

" Sao lại chán? Hình mẫu lý tưởng trong mắt biết bao nhiêu người đó. Có số hưởng còn chê. Chảnh dễ sợ. Mà chuyện gì chán, kể nghe coi"

Thế là một màn thuyết trình lê thê bắt đầu

" Ừm thì Tiêu Chiến nói đúng ra cũng chìu tớ lắm nhưng chìu quá đâm ra không có chút chính kiến gì cả. Như đi mua sắm nè, hỏi gì cũng trả lời vợ chọn gì cũng đẹp, vợ mặc gì cũng sang. Vậy lúc không mặc thì sao?"

Thằng bạn liền nện một câu thẳng thắn vào mặt Nhất Bác

" Chắc Tiêu Chiến thích cậu không mặc hơn á"

Nhất Bác "..." cạn ngôn.

6.

Nằm một mình ở nhà trên chiếc giường rộng lớn, bật tivi xem chương trình thế giới động vật, đang chiếu đến đoạn hai con vật đang giao phối với nhau. Không hiểu trong cái đầu nhỏ của Nhất Bác lại suy nghĩ ra những ý tưởng kì quái gì, cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Tiêu Chiến.

" Anh yêu, tối nay có cần không?"

Tiêu Chiến đang họp ở công ty, thấy vợ nhắn tin liền trả lời

" Cần cái gì?"

Không biết Nhất Bác lấy dũng khí ở đâu ra, nhắn lại

" Giao phối để duy trì nòi giống."

Lúc màn hình điện thoại Tiêu Chiến hiện lên những dòng chữ này, anh liền nhấn nút gọi cho cậu

" Về những điều khoản trong hợp đồng coi như chúng ta đã thỏa thuận xong, mong quý khách giữ đúng lời hứa"

Tiêu Chiến nói xong không đợi Nhất Bác trả lời câu nào liền nhanh tay cúp máy. Trong lòng vui như mở hội, anh chợt cảm thấy hôm nay sao mà thời gian lại trôi qua chậm như thế.

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Tiêu Chiến tan làm về thì thấy nhà cửa tối om, chứng tỏ Nhất Bác không có ở nhà. Anh điện thoại cho cậu

" Anh về rồi, em đang ở đâu?"

" Mẹ không khỏe, ba lại đi công tác rồi nên em về chăm mẹ. Tối nay em ngủ lại bên đây, anh ngủ đi đừng chờ em"

Rồi, đi tong buổi tối lãng mạn trong tưởng tượng. Tiêu Chiến ai oán nói qua điện thoại

" Quý khách đơn phương hủy bỏ hợp đồng, lần sau phải bồi thường tổn thất gấp đôi."

Tự nhiên Nhất Bác thấy lạnh sống lưng, cái eo đau đau không rõ nguyên nhân.

03.09.2020












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro