Hôn nhân lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ngụy ngồi trên giường tân hôn đỏ rực, dưới bàn nến đỏ uyên ương, trên giường hoa hồng xếp đủ một nghìn cánh, trên tường là ảnh cưới của họ, trong ảnh Cố Ngụy cười thật tươi còn Tiêu Vũ sắc mặt lạnh nhạt lãnh đạm, hai người dựa vào nhau cùng nhìn máy ảnh. Nhìn đồng hồ từng nhịp trôi qua trong đêm khuya tịch mịch, nước mắt bẽ bàng của Cố Ngụy rơi xuống thấm ướt gối uyên ương đỏ thấm.

"Đồ vô dụng, chỉ biết khóc thôi". Cố Ngụy nghẹn ngào đức quãng từng hơi.

Suốt đêm không ngủ, trong đầu là toàn cảnh ngày hôm qua tận sâu trong thanh quản là cảm giác buồn nôn, giữa hai chân nhớp nháp kinh tởm, Cố Ngụy chạy vào nhà tắm nôn khan, lại xả nước lạnh toàn thân, ngồi dưới vòi sen, tựa như đem bản thân chết ngợp, trái tim quặn thắt cùng toàn thân buốt lạnh.

Tiêu Vũ dưới nhà vừa vào cửa thấy trong nhà đèn đuốc đã tắt nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 1h sáng, dựa vào thông tin mà anh thu thập cùng tan vật là video nóng. Đã ngay lập tức làm hồ sơ kiện thẳng Lâm Phong ra tòa tội hình sự, quyền xâm phạm danh dự nhân phẩm của người khác, vốn định đêm nay không về nhà, nhưng khi đồng nghiệp khuyên giải mãi mới khiến anh động tâm.

Đến cửa phòng tân hồn cũng không có ý định bước vào, nghĩ Cố Ngụy đã ngủ rồi, nhưng với người luyện võ từ thơ bé như Tiêu Vũ chút âm thanh nhỏ nhất vẫn nghe được.

"Tiếng nước chảy, Ngụy Ngụy quên khóa van nước sao?". Tiêu Vũ thầm nghĩ.

Mở cước bước vào căn phòng đen tối không chút ánh sáng, rèm cửa kéo chặt, chỉ duy nhất đèn phòng tắm cháy sáng, đẩy cửa bước vào cảnh tượng chết lặng khiến Tiêu Vũ đau nhói.

"Ngụy Ngụy em làm sao thế này? Em nghe rõ lời anh không Ngụy Ngụy". Tiêu Vũ lo lắng mà ôm cậu lên tay.

"Alo....Cấp cứu cho tôi một xe, đến đương Y khu C, đúng vậy người nhà tôi em ấy ngất xỉu". Tiêu Vũ lấy chăn quấn mấy vòng trên người cậu.

Ngồi đợi xe cấp cứu đến đủ thời gian để Tiêu Vũ lau người thay quần áo sạch cho Cố Ngụy, tay cẩn thận từng chút một lướt qua dấu vết đỏ đậm trên người Cố Ngụy, đôi mắt ngày thường lãnh đạm đến vô cảm cũng vấy lên tia tức giận, nhưng chỉ thoáng qua rồi tắt lụi. Khi vào bệnh viện đã gần 3h sáng, mới tạm thời truyền dịch ổn thỏa.

Đến gần sáng Tiêu Vũ gọi cho mẹ Cố vào chăm sóc cho cậu còn bản thân quay về nhà để chuẩn bị vào sở cảnh sát làm việc, chuyện kiện tụng đến hôm nay mới được Viện Kiểm sát thông qua hồ sơ tiến hành bắt giữ Lâm Phong tội cố ý xúc phạm người khác.

Cố Ngụy nằm trên giường bệnh trắng xóa, một lát lại ngó ra cửa xem anh đến chưa xong lại tổn thương mà khóc thút thít, mẹ Cố đã về nhà nấu cháo trong viện chỉ còn mỗi mình cậu, co người ôm lấy thân thể đau nhức cùng trái tim vỡ nát đớn đau. Suốt một tuần trong bệnh viện Cố Ngụy đều không nói, không cười như một con búp bê rách bươm không thể chấp vá.

Tiêu Vũ sau một tuần nằm vùng tóm gọn tổ chức buôn lâu trá hình qua biên giới thành công, khi giải tán đội mới có thời gian đến bệnh viện thăm cậu. Trên tay cầm bó hoa cẩm tú cầu xanh biếc Cố Ngụy thích, mở cửa đi vào phòng.

"Ngụy Ngụy~ Không lạnh sao? Quần áo phong phanh như thế". Tiêu Vũ cắm hoa vào bình, thanh âm lãnh đạm vô cảm nói.

Cố Ngụy mắt khờ dại nhìn ra ngoài cửa số, trên người gầy trơ xương, dịch truyền nhuộm máu đỏ chảy ngược, Tiêu Vũ liếc nhìn rồi bấm nút gọi y tá vào.

Y tá vào chỉ biết thở dài rồi thực hiện công việc của bản thân mình, Cố Ngụy ngày đầu vào viện vẫn còn nói cười mặc dù khá buồn bã, nhưng từ khi một đám người không rõ lai lịch đến mắng chửi cậu, thì tâm trạng tuột dốc thậm chí nước mắt chỉ có thể rửa mặt.

"Ngày hôm qua có một đám người tự xưng người nhà của Lâm Phong kéo đến chửi bệnh nhân, lời lẽ quả thật khó nghe". Y tá không đành lòng nói.

Tiêu Vũ nghe đến hai chữ Lâm Phong đầu ngón tay đều căng thẳng, y tá khó xử nhưng Cố Ngụy thanh âm khàn khàn nói.

"Bọn họ nói em là đồ lẳng lơ mất nết, không biết liêm sỉ quyến rũ con trai họ, bảo em rút hồ sơ kiện tụng".

Tiêu Vũ nghe đến đó nội tâm như có hàng trăm mũi kim nhọn đâm đến châm chít, ngồi xuống giường bàn tay lớn vuốt ve nhẹ nhàng gương mặt tái nhợt của Cố Ngụy.

"Không sao rồi! Anh về với em". Tiêu Vũ nắm bàn tay lạnh băng của Cố Ngụy nói.

"Tiêu Vũ chúng ta còn có sau này không anh".

"Còn chứ, Ngụy Ngụy còn có sau này và thật nhiều nữa, chúng ta cùng cố gắng có được không?". Tiêu Vũ ôm chặt cậu mà nói.

"Đau lắm Tiêu Vũ, em rất đau.....Hức, tận trong linh hồn đến trái tim thậm chí cốt tủy em đều đau đến chết đi, anh có hiểu không? Ông xã". Cố Ngụy nước mắt rơi khỏi khóe mắt đỏ tươi.

"Ngủ đi, anh đi mua cháu cho em". Tiêu Vũ nói.

"Em....". Cố Ngụy định từ chối nhưng đành thôi.

"Cảm ơn anh". Cố Ngụy thương tâm mà nói.

"Ừm". Tiêu Vũ lãnh đạm rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro