Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : không phải nữ hóa Tiêu Chiến.

Trong thành Trường An mấy hôm nay đồn rằng, Vương tướng quân vừa thắng trận khải hoàn trở về, được hoàn thượng ban thưởng long trọng, phong thăng chức vị, ban tặng nhiều vật phẩm quý giá, đã vậy còn được ban hôn với trưởng nữ nhà Tiêu thừa tướng. Khiến cho không ít nam nhân trong thành phải ganh tị, bởi vì ai không biết, trưởng nữ nhà Tiêu thừa tướng, là mỹ nhân đệ nhất kinh thành, nàng là nữ nhi được miêu tả là băng thanh ngọc khuyết, hoa nhường nguyệt thẹn, thật sự là không có câu từ nào có thể miêu tả vẻ đẹp của nàng.

Người muốn cưới được nàng phải xếp hàng dài cả phố Trường An, thế nhưng người được nàng chọn lại chẳng có ai, vậy mà bây giờ, lại được ban hôn cho Vương gia, Vương đại tướng quân, đúng là một mối lương duyên hoàn hảo, trai anh hùng, gái thuyền quyên, thật sự quá xứng đôi, không có gì để bàn cãi. Cuối cùng những người yêu thích nàng, cũng chỉ có thể để ấm ức trong lòng.

Thế nhưng người được ban hôn là trưởng nữ nhà thừa tướng lại vừa bỏ trốn khỏi nhà, khiến cho Tiêu thừa tướng được một phen bấn loạn, tâm trí hao mòn, phủ thừa tướng lúc này rối rắm thành một đoàn, bởi vì ngày cử hành hôn lễ chỉ còn một ngày, mà tân nương lại bỏ trốn, biết ăn nói thế nào với thiên hạ, biết giãi bày làm sao với Vương gia, và biết giải thích thế nào với hoàng thượng?

Tiêu thừa tướng mái tóc vốn đã điểm trắng, bây giờ trở nên bạc nhiều hơn, ôm mối tâm sự thất thần ngồi trước sảnh đường, trong lòng đầy phiền muộn.

Ông thở dài một hơi, tức giận quát tháo đám gia nhân.

"Mau đi tìm tiểu thư về đây cho ta, cho dù lục tung thành Trường An này, cũng nhất định phải tìm cho được tiểu thư, nghe rõ không?"

"Dạ rõ." Đám gia nhân đồng thanh đáp lời, rồi vội vàng tản ra đi tìm tiểu thư nhà họ.

Đại phu nhân ngồi bên cạnh thừa tướng, không ngừng ôm mặt khóc nức nở, :"con ơi là con, sao lại suy nghĩ nông cạn như vậy? Mối hôn sự này tốt như vậy, làm sao lại không ưng, lại đi ưng một tên đầu đường xó chợ, khố rách áo ôm, rồi tương lai phải sống làm sao?"

Nhị phu nhân ngồi kế bên trong lòng vô cùng hả dạ, bà ta vốn dĩ xưa nay chẳng ưa gì đại phu nhân, còn luôn khát vọng chiếm lấy vị trí đại phu nhân của phủ thừa tướng, thế nhưng vẫn chưa có cơ hội. Lúc nghe tin hoàng thượng ban hôn cho trưởng nữ của đại phu nhân với Vương gia, lại càng thêm ganh ghét, thế nhưng giờ này thì hay rồi, trưởng nữ của đại phu nhân lại bỏ trốn, mối hôn sự này e là khó thành, nhiều khi sau lần này, đại phu nhân cũng bị con gái mình làm vạ lây, không chừng còn bị phế truất, cơ hội biết đâu lại đến với bà ta.

Trong lòng nghĩ thế khiến bà ta mừng thầm, thế nhưng trên mặt vẫn diễn nét bi thương, u buồn nói.

"Aizz da, đại tỷ à, tỷ cũng đừng quá đau lòng, có lẽ Giai Ý là nghĩ không thông, cho nên mới tạm thời trốn đi một thời gian, biết đâu sau này nghĩ thông rồi lại quay về."

"Hừ! Nó mà quay về ta đánh què chân." Tiêu thừa tướng tức giận đập bàn hét lớn.

"Lão gia bớt nóng, sẽ không tốt cho sức khỏe của ngài ." Nhị phu nhân ôn tồn lên tiếng.

Nhị phu nhân là phu nhân thứ hai của Tiêu thừa tướng, mặc dù địa vị xếp thứ hai trong nhà, thế nhưng thân phận của bà trước đây là tì nữ, vì có chút nhan sắc nên được Tiêu thừa tướng để ý, đem bà chiếm đoạt, rồi rước vào phủ lập làm nhị vị phu nhân. Nhưng bởi vì thân phận của mình, nên bà không được tôn trọng, dù sinh cho Tiêu thừa tướng một người con trai, nhưng do thân phận của mình, khiến cho người con trai kia không được trọng dụng, ngược lại còn bị khinh khi, mang trong mình thân phận nhị thiếu gia, nhưng luôn bị đối xử như gia nhân trong nhà.

"Nhị tỷ, hình như trong nhà này, tỷ không có quyền lên tiếng." Tam phu nhân ghét bỏ nói.

"Ta...."

Tiêu thừa tướng hét lớn :"Được rồi im hết đi, bây giờ không phải lúc các nàng tranh cãi, bây giờ phải cùng nhau nghĩ cách, làm thế nào để giải thích với Vương gia, với hoàng thượng. Mọi người nên nhớ, hôn sự này là do đích thân hoàng thượng ban hôn, ngày mai không có tân nương, thì làm sao đây? mọi người muốn phủ tướng quân bị tru di cửu tộc à?"

Tiêu thừa tướng vừa nói một câu, mọi người lập tức im bặt, tam phu nhân vừa lúc nãy còn ầm ĩ, bây giờ cũng không dám hó hé gì nữa, thay vào đó là lo lắng không thôi, dĩ nhiên bà không phải lo lắng cho trưởng nữ của đại phu nhân, mà lo lắng mình bị vạ lây, không khéo cái đầu này cũng không thể giữ nổi.

"A! Thiếp vừa nghĩ ra cách này, không biết lão gia có muốn nghe không?" Tam phu nhân trên mặt hớn hở nói.

"Cách gì, nàng mau nói ta nghe."

"Hay là....hay là ta tìm người gả thay cho Giai Ý?"

"Tìm người gả thay?" Tiêu thừa tướng nhíu mày hỏi lại.

"Phải A, tạm thời chúng ta cứ tìm một ai đó giả làm Giai Ý gả thay vào phủ Vương gia, dù sao Vương gia cũng chưa gặp qua Giai Ý bao giờ, làm sao biết được, chỉ cần dặn dò người kia kỹ lưỡng một chút, thiếp nghĩ sẽ không bị phát hiện ra đâu, nếu như thế không phải là êm xuôi rồi sao?"

Tiêu thừa tướng nghe xong liếc mắt qua nhìn đại phu nhân, giống như có chung tín hiệu, đại phu nhân cũng vừa vặn nhìn sang Tiêu thừa tướng, trong ánh mắt hai người vừa giao nhau giờ phút này lóe lên cùng ý nghĩ.

"Thế nhưng biết tìm ai để thay cho Giai Ý bây giờ, trong phủ này chẳng còn nữ nhi nào nhìn được mắt, còn nếu thuê bên ngoài thì cũng không được, lỡ người kia không biết giữ mồm giữ miệng, e là đến lúc đó chúng ta càng thêm thảm hại vì tội lừa dối hoàng thượng." Đại phu nhân băn khoăn nói.

Cả nhà đang trầm ngâm suy nghĩ, thì bỗng nhiên tam phu nhân lại hớn hở lên tiếng :"chẳng phải trong phủ còn có Tiêu Chiến sao? Đem Tiêu Chiến gả thay là được."

"Cái gì cơ?" Tiêu lão thừa tướng hét lớn, giọng điệu giận dữ nói :"nàng bị điên rồi à? Không nhìn thấy nó là nam nhân hay sao? Đem nó gả đi, nàng muốn cả thiên hạ này cười vào mặt Tiêu gia ta sao?"

"Phải đó tam muội, mặc dù Tiêu Chiến đúng thật là xinh đẹp, so với Giai Ý thì ngang ngửa, thế nhưng muội đừng quên nó là nam nhi, làm sao có thể thay thế cho Giai Ý được, Vương gia và hoàng thượng không phải kẻ ngốc." Đại phu nhân cũng phản đối.

Tam phu nhân bĩu môi tiếp tục nói :"mọi người không biết đến thuật dịch dung sao? Đem nó trang điểm thành nữ, thế chẳng phải là xong sao, sau đó nếu bị phát hiện, cứ đổ lỗi là nó tham lam, muốn chiếm đoạt vị trí của tỷ tỷ, mà giả nữ gả thay cho tỷ tỷ của mình, thế không phải là êm đẹp rồi sao?"

"Không.....không được, ta không đồng ý, Tiêu Chiến là con trai của ta, ta không cho phép các người làm hại đến nó." Nhị phu nhân đến lúc này không thể giữ được bình tĩnh nữa, bà tức giận đứng dậy nói.

"Aizz da nhị tỷ, tỷ thật sự không nghĩ cho cái gia trang này sao? Tỷ thật ích kỷ mà, hơn nữa thân phận của tỷ là gì tỷ không nhớ sao? Bao nhiêu năm tỷ được ăn sung mặc sướng trong cái phủ này là nhờ ai hả, đáng lẽ tỷ nên biết ơn về điều đó mới phải, bây giờ đã đến lúc tỷ nên trả ơn rồi đó."

"Ta.....cho dù thế nào, ngày hôm nay cho dù bị phế truất, bị lão gia hưu thư, đuổi ra khỏi phủ, ta cũng nhất quyết không để cho Tiêu Chiến phải gả đi, nhất định không được."

Giờ phút này, nhị phu nhân không còn vẻ yếu đuối mỏng manh như thường ngày, thay vào đó là dáng vẻ kiên cường, ánh mắt ngập tràn sự kiên định, của một người mẹ hiên ngang đứng lên bảo vệ con trai của mình.

Tiêu thừa tướng, đại phu nhân, tam phu nhân, và cả đám gia nhân trong nhà cũng phải bất ngờ trước bà, hằng ngày họ đã quen nhìn thấy dáng vẻ chịu đựng, cam chịu của bà, chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ của bà như hôm nay, điều này khiến mọi người đều ngạc nhiên.

"Tố Vân à, ta thật sự cũng không muốn, nhưng mà hết cách rồi, nàng yên tâm, sau khi gả Tiêu Chiến vào phủ Vương gia, ta sẽ cho người bảo vệ nó, sẽ không để nó gặp nguy hiểm, được không?" Tiêu thừa tướng ôn tồn nói.

"Không được, ta...."

"Con đồng ý." Tiêu Chiến vừa bước vào cửa, mạnh mẽ lên tiếng.

"Chiến nhi, con vừa nói gì thế, chuyện này không thể được."

"Mẫu thân, người yên tâm đi, cứ để con gả thay cho đại tỷ, sẽ không sao đâu ạ, mẫu thân yên tâm." Tiêu Chiến đi đến chỗ nhị phu nhân, nắm lấy tay bà, mỉm cười nhẹ nhàng nói.

"Thế nhưng mà...."

Tiêu Chiến lắc đầu ra hiệu với bà, khuôn mặt vẫn điềm nhiên mỉm cười, nhưng trong ánh mắt chất chứa một điều gì đó bí ẩn không thể đoán được.

"Phụ thân, nhi tử đồng ý gả thay cho tỷ tỷ, thế nhưng con có một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Sau khi con gả đi, trong nhà này mẫu thân của con phải có quyền hành, lời nói của người phải được tôn trọng, hơn nữa phải chuyển người sang một chỗ khác khang trang hơn, phải có nha hoàn hầu hạ chu đáo, nếu được như vậy con sẽ thay tỷ tỷ gả đi, phụ thân thấy thế nào?"

Cả đám người sau khi nghe Tiêu Chiến nói, liền có chút không tin mà đưa mắt nhìn Tiêu Chiến. Bởi vì hằng ngày, họ đã quen thuộc với bộ dạng nhu mì, ôn tồn, hiền thục của anh, luôn nhìn thấy dáng vẻ chịu đựng của anh, dù bị ức hiếp cũng chưa bao giờ thấy anh phản kháng, thế nhưng hôm nay lại mạnh dạn như vậy, dám đứng trước Tiêu thừa tướng ra điều kiện, lại không hề sợ hãi, thật khiến người ta phải ngạc nhiên.

Tam phu nhân và đại phu sau khi nghe xong, cũng có chút không tin vào tai mình. Riêng tam phu nhân thì tức đến phát điên, thế nhưng mà không dám lên tiếng, chỉ biết im lặng mà tức giận.

Tiêu thừa tướng nhìn người con trai mà ông khinh thường bao nhiêu năm đang đứng ở trước mặt, giờ phút này không khỏi tránh được ngạc nhiên, trong đầu ông thoáng nghĩ, có phải hay không, bao nhiêu lâu nay ông đánh giá sai về Tiêu Chiến rồi không?

"Được! Ta đồng ý với con, chỉ cần con đáp ứng gả thay cho Giai Ý, mọi điều kiện của con ta đều đồng ý."

"Vậy được! Ngày mai con sẽ gả thay cho tỷ tỷ."

.....

Ngày thành hôn đã đến, kiệu hoa đỏ rực đặt trước cửa phủ thừa tướng, Tiêu Chiến mặc trên người hỷ phục tân nương đỏ rực, trùm khăn đội đầu, được bà mai nắm tay dẫn ra kiệu.

Người dân trong thành tụ họp rất đông trước cửa phủ thừa tướng, háo hức náo nhiệt chờ xem, nhìn dáng người mảnh khảnh của tân nương, bước đi uyển chuyển, thướt tha, cũng khiến cho người khác phải say mê, dù không nhìn thấy mặt.

Nhiều người còn bảo nhau rằng, phía sau lớp khăn đội đầu kia, chắc hẳn sẽ là một tân nương xinh đẹp đến động lòng người.

"Giờ lành đã điểm, khởi kiệu."

Kiệu được nâng lên, từng bước nhịp nhàng hồi phủ Vương gia, trên phố người dân đứng hai bên đường, để kiệu đi qua, nhiều người bàn tán xôn xao.

Chỉ là trên kiệu hoa, sau lớp khăn đội đầu, khóe môi Tiêu Chiến cong lên một đường huyền bí.

......

Đêm khuya, tiệc tàn, Vương Nhất Bác bước vào phòng tân hôn, trên chiếc giường một màu đỏ rực, tân nương của y đang ngồi nghiêm trang trên đó, Vương Nhất Bác bước từng bước tiến đến, trong lòng không tránh khỏi hồi hộp, mặc dù biết rõ đây là hôn sự được hoàng thượng định đoạt, không phải do y mong muốn, thế nhưng dù sao, người này từ nay cũng là thiếp thất của mình, Vương Nhất Bác vẫn là có chút căng thẳng.

Y đem khăn đội đầu trên người tân nương giở xuống, lúc khăn đội đầu từ từ được giở ra, Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc nhìn người trước mặt đến há hốc mồm, giống như thật sự không tin vào mắt mình, tay y run rẩy chỉ vào mặt người kia, miệng lấp bấp.

"Ngươi, Tiêu Chiến! Sao sao lại là ngươi?"

Tiêu Chiến bật cười đứng dậy, đem Vương Nhất Bác kéo lại gần mình, còn không ngần mà ôm lấy eo y, lên tiếng trêu chọc.

"Bất ngờ lắm phải không tiểu đệ đệ, cuối cùng ta cũng được gả cho ngươi rồi."

"Ngươi.....ngươi....." Vương Nhất Bác giống như gặp quỷ, không mở miệng ra nói được gì.

Tiêu Chiến lại được đà lấn tới, ôm siết chặt Vương Nhất Bác vào lòng, còn tiện tay cởi bỏ áo tân lang trên người y, miệng không ngừng trêu ghẹo.

"Thôi nào tướng công, đi ngủ thôi, đêm nay ta sẽ tận lực hầu hạ tướng công thật tốt."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro