Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến, ngoài trời đã mát mẻ đi nhiều, Tiêu Chiến cũng đã thay đồ để chuẩn bị vào bệnh viện, anh đứng trước gương, đeo đồng hồ vào rồi rời đi. Lúc nãy đã hẹn với Lưu Hải Khoan sẽ đi chung nên giờ anh cũng phải tranh thủ xuống khách sạn sớm.

Trùng hợp thay lúc anh xuống tầng trệt thì Lưu Hải Khoan cũng từ xe bước ra, Tiêu Chiến nhanh chân bước tới chỗ hắn, mỉm cười nói với người đối diện vài câu rồi lên xe.

Vương Nhất Bác đưa Giao Giao về nhà xong thì lái xe trở về lại Vương thị, lúc nãy cậu cùng Giao Giao vào khách sạn là vì muốn cùng cô giúp một người bạn.

Người bạn ấy do thất tình, uống say nên đã vào khách sạn để ngủ qua đêm. Không may lúc ra về thì lại làm mất kỉ vật quan trọng, do không còn ở Bắc Kinh nữa nên người bạn ấy đã nhờ Giao Giao tới khách sạn Hạ Châu tìm giúp, trùng hợp lúc đó cậu cũng có ở đó nên cậu đã mở lời muốn chở Giao Giao tới Hạ Châu để tìm giúp.

May là tìm được nên cả hai cũng nhanh chóng rời khỏi khách sạn.

Bất ngờ một cái là lúc cậu với Giao Giao đi ra thì lại gặp Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào quả cầu tuyết mà cậu đặt trên bàn.

“Thái độ lúc nãy của anh ấy, là sao vậy?” Vương Nhất Bác chống một tay lên cằm, một tay nghịch cây bút.

Cậu nhớ lại thái độ lúc nãy của anh, không hiểu sao lại có chút buồn, Tiêu Chiến vậy mà lại tránh né ánh mắt của cậu, vậy mà lại xa cách với cậu.

Tiêu Chiến cùng với Hải Khoan mở cửa đi vào. Ba Tiêu cũng vì tiếng động mà xoay người, nhìn về hướng cửa.

“Ba.”

“Chú.”

Lưu Hải Khoan đặt giỏ trái cây lên bàn, gật đầu chào ba Tiêu.

“Hải Khoan đấy hả, lâu lắm rồi mới gặp con đấy.” ba Tiêu đứng dậy, bước tới chỗ sofa ngồi.

Tiêu Chiến thì lại ngồi vào vị trí của ông. Anh nhìn bà nội trên giường bệnh, nắm lấy bàn tay của bà rồi cũng tự trách bản thân.

“Chú, bà nội vẫn chưa tỉnh lại ạ?”

“Vẫn chưa.” ba Tiêu lắc đầu.

“Chú đã ăn gì chưa vậy? Hay con đi mua cơm cho chú nha.”

“Không cần đâu, lại cực cho con, chú xuống cantin bệnh viện mua chút đồ ăn là được rồi.” nói xong ông đứng dậy, dặn anh và Hải Khoan vài câu về bà nội rồi rời đi, nhìn dáng đi của ông, cũng biết ông đã mệt như thế nào.

Cửa phòng đóng lại, Tiêu Chiến cũng đứng dậy, bước tới chỗ Hải Khoan ngồi xuống.

“Mày tính ở đây bao lâu?”

“Chắc là vài tuần.” Tiêu Chiến ngả người ra đằng sau, đôi mắt khẽ nhắm lại.

“Vậy còn công việc ở bên đó?”

“Vẫn làm như thường thôi. Chỉ là không trực tiếp được.”

"Có tính gặp lại em ấy không?"

Chuyện Tiêu Chiến âm thầm đơn phương Vương Nhất Bác không phải Lưu Hải Khoan không biết, chỉ là hắn rất ít khi nhắc tới cậu trước mặt anh bởi vì mỗi lần hắn vô tình nhắc tới cậu, Tiêu Chiến sẽ im lặng rất lâu.

“Gặp rồi.”

Nghe Tiêu Chiến trả lời như vậy Lưu Hải Khoan khá ngạc nhiên trước thái độ thản nhiên của anh, Lưu Hải Khoan rất muốn hỏi thêm nhưng thấy tâm trạng Tiêu Chiến đang mệt hắn cũng đành im lặng, bỏ qua.

Thế nhưng Lưu Hải Khoan không hề biết trước đó Tiêu Chiến đã về nước một lần và đã gặp lại bạn nhỏ.

Tối đêm đó, Tiêu Chiến bắt xe cho ba Tiêu quay về Trùng Khánh để rước mẹ Tiêu lên, Lưu Hải Khoan cũng đã về trước đó vì có chuyện, hiện giờ, trong phòng bệnh chỉ còn có anh.

Tiêu Chiến bước tới giường bệnh của bà nội, anh ân cần chỉn lại chăn cho bà rồi bước tới sofa, mệt mỏi mà ngồi xuống.

Chắc có lẽ bản thân Tiêu Chiến cũng đã bệnh mất rồi. Anh cứ cảm giác cơ thế cứ là lạ, sức lực cũng vơi đi nhiều.

Bác sĩ bảo có thể khuya nay hoặc sáng mai bà nội có thể tỉnh cho Tiêu Chiến cũng phần nào an tâm.

Vừa mới nằm xuống sofa, điện thoại trên bàn đã có thông báo tin nhắn, mới đầu Tiêu Chiến cứ nghĩ là tin nhắn công việc không ngờ thông báo lại hiển thị tin nhắn từ Nhất Bác. Tiêu Chiến có hơi khá ngạc nhiên.

[Wyb: Chiến ca.]

Vương Nhất Bác ngồi trên giường, vừa cắn móng tay vừa nhìn vào điện thoại.

[Sean: Sao vậy?]

[Wyb: Anh lúc sáng, tại sao lại tránh né em?]

[Sean: Có sao?]

Tiêu Chiến nhớ lại lúc sáng, bản thân thật là có tránh né ánh mắt với cậu. Cũng chẳng phải vì sợ sao, sợ nhìn vào hành động thân mật của cậu với Giao Giao.

Lúc sáng, thấy cậu cùng với bann nhỏ từ trong khách sạn bước ra tim anh đau như thế nào cậu nào hiểu?

[Wyb: Có!]

Còn tính nhắn lại cho cậu vài câu thì bà nội nằm trên giường có dấu hiệu tỉnh lại. Tiêu Chiến vội đặt điện thoại lên bàn, đứng dậy bước lại chỗ bà.

Bà nội nhíu nhíu lại đôi mắt lát sau mới từ từ mở ra. Do nhắm mắt hơi lâu nên lúc tiếp xúc với ánh sáng thì đôi mắt có chút phản ứng lại, khiến bà phải mất một ít lúc sau mới hoàn toàn nhìn thấy mọi thứ xung quanh.

Mùi thuốc khử trùng là thứ mà bà cảm nhận đầu tiên.

“Nội. Người cảm thấy thế nào rồi? Có cần con gọi bác sĩ không?” Tiêu Chiến gấp ráp hỏi.

“Không sao. Không sao.”

“Sao con lại ở đây Tiêu Tán?” bà nội ngạc nhiên nhìn anh, hỏi.

“Còn không phải tại nội sao?” Tiêu Chiến rót nước ra ly, lấy một cái ống hút bỏ vào rồi đưa cho bà.

“Bà nội. Người có giấu con chuyện gì không?”

Bà nội nghe vậy có chút giật mình, người không nhìn thẳng vào mắt anh nhưng lại lắc đầu bảo không có.

“Nội còn giấu con với ba mẹ tới khi nào? Do ngừng thuốc quá lâu nên người mới bị ngất xỉu trước nhà đó. Còn bị chuyển lên bệnh viện lớn nữa.”

Nghe tới đây, bà nội có vẻ khá ngạc nhiên.

Nếu chuyển lên viện lớn thì có lẽ bệnh của bà không nhẹ rồi, bà nội nghĩ thầm.

“Nội. Sao lại ngừng uống thuốc?”

Bà nội nhìn anh, ngập ngừng nói.

“Là do nội thấy ngán thuốc với lại….với lại lúc đó cơ thể của nội cũng rất ổn cho nên mới giấu ba mẹ con không uống nữa.”

“Nội! Nội có biết làm vậy tình trạng bệnh của người sẽ tệ hơn không? Thiếu chút nữa là….”anh rưng rưng, nắm lấy tay bà nội Tiêu.

Bà nội Tiêu lại một lần nữa bất ngờ trước phản ứng của anh.

“Tiêu Tán, con sao vậy? Bệnh của nội trở nặng hơn rồi sao?”

Tiêu Chiến lắc đầu, anh đặt đầu mình lên đùi bà như lúc nhỏ, khẽ nói.

“Cũng may là nội không sao. Bác sĩ bảo cần chú ý tới nội nhiều hơn.”

Bà nội xoa đầu anh, bản thân cũng tự trách chính mình vì đã làm phiền tới con cháu.

“Xin lỗi con nhé, Tiêu Tán.”

“Nội chỉ cần ăn uống, uống thuốc đầy đủ là con an tâm rồi. Ba với mẹ, bọn họ lo cho nội lắm.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro