Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương tổng, bốn giờ chiều nay anh có cuộc hẹn với Chu thị." thư ký Triệu nhìn vào ipad, lướt lên lướt xuống.

"Hết chưa?"

"Dạ rồi."

"Ùm, ra ngoài đi."

Thư ký Triệu gật đầu, rời đi, cửa phòng đóng lại.

Vương Nhất Bác cũng không nhìn vào màn hình laptop nữa, cậu gỡ gọng kính xuống, đặt kế bên cạnh bảng hợp đồng rồi ngã người ra sau, đưa hai tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương.

Dạo này công việc nhiều, cậu cũng chẳng có thời gian để nghỉ ngơi.

Dù là con út trong Vương gia nhưng Vương Nhất Bác cũng không thể thoát khỏi cảnh bị bắt ép vào Vương thị, ngồi vào cái ghế tổng giám đốc này.

Mười chín tuổi đã bị bắt học hết cái này tới cái khác về kinh doanh, những cuốn sách về tâm lí cũng bị thay thế bởi những cuốn sách về kinh doanh, trang phục yêu thích cũng bị đổi lại thành âu phục tới nỗi sở thích của bản thân cũng bị ba Vương phản đối.

Mái tóc bạch kim mà cậu yêu thích nhất cũng phải cắt ngắn đi nhuộm lại màu đen, khuyên tai cũng không đeo nữa. Vương Nhất Bác bây giờ bên ngoài không khác gì một người đàn ông chững chạc, trưởng thành, rất ra dáng của một Vương tổng.

Nhưng lại không ai biết, hai mươi tuổi bước vào Vương thị, cậu đã áp lực như thế nào.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng lúc này.

Vương Nhất Bác nhấc máy, giọng nói vang lên muôn vàn sự mệt mỏi.

"Con nghe, nội."

"Điềm Điềm, tối nay về nhà sớm ăn cơm nha con." bà nội Vương ngồi trên ghế sofa, vừa nói chuyện với cậu vừa vuốt ve Ái Ái.

Cậu dạ một tiếng rồi xin phép bà nội Vương cúp máy trước, cậu bấm điện thoại bàn, gọi cho trợ lý Triệu.

"Cậu gửi bảng thiết kế của phòng làm việc ❛Z.Y.95❜ cho tôi."

Cách đây hai ngày, cậu nhận được một bảng thiết kế từ một email từ nước ngoài, yêu cầu hợp tác với Vương thị. Vương Nhất Bác biết được nhãn hiệu này cũng rất có tên tuổi trong ngành, nếu hợp tác thì đôi bên đều sẽ có lợi. Trùng hợp thay bên Vương thị cũng đang cần hợp tác về mảng thiết kế. Nhưng vì bận quá nhiều việc mà tới ngày hôm nay cậu mới chợt nhớ ra.

Vương Nhất Bác đưa tay đem kính từ trên bàn đeo lên, tiếp tục với công việc của mình.

"Chiến ca, cafe nóng của anh." tiểu trợ lí đặt cafe lên bàn, mùi thơm cứ quanh quẩn ngay chóp mũi.

Cafe nóng không đường.

"Bên Vương thị đã phản hồi chúng ta chưa?"

"Vẫn chưa."

"Được rồi, em ra ngoài đi." tiểu trợ lí dạ một tiếng rồi vui vẻ gật đầu, rời đi

Tiêu Chiến lắc đầu, cười theo nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất. Anh nhướn người, cầm ly cafe nóng lên, đưa đến gần mũi.

"Chiến ca, uống cafe phải để đường hay sữa chứ? Đắng muốn chết."

Đặt lại ly cafe đó lên bàn, Tiêu Chiến khẽ thở dài.

Lát sau, lại buông ra hai từ "đắng thật."

Nhưng, vị đắng của cafe sao bằng vị mặn của nước mắt?

Năm giờ ba mươi tối, Vương Nhất Bác rời khỏi nhà hàng sau khi kí hợp đồng với Chu thị. Trên đường về, cậu nhận được cuộc điện thoại của Giao Giao nên bảo tài xế chạy tới thẳng Giao gia thay vì chạy về nhà.

Vương Nhất Bác và Giao Giao quen nhau được ba năm, khi cô chỉ mới mười sáu tuổi. Cả hai gặp nhau trong buổi tiệc sinh nhật của cậu tại Vương gia.

Giới thượng lưu thường sẽ nhân các ngày tiệc này mà kết giao với nhiều mối quan hệ hơn chủ yếu cũng chỉ giúp một phần trong công việc. Nói không chừng còn có thể làm thông gia với nhau.

Vương Nhất Bác có ấn tượng rất tốt về Giao Giao. Cô khác với những người con gái trong bữa tiệc sinh nhật năm đó.

Giao Giao không ăn mặc hở hang hay diện những chiếc váy thiếu vải, mà là cô chọn một chiếc đầm tay phồng cổ tròn, chọn style trang điểm nhẹ nhàng, mang giày bata nhìn rất giống như một cô công chúa nhỏ.

Vương Nhất Bác vừa cầu hôn Giao Giao hồi tháng mười năm ngoái, khi cô vừa tròn mười tám. Cả hai hiện giờ có thể xem là rất hạnh phúc.

Đằng sau của Vương Nhất Bác luôn có bóng dáng của Giao Giao, người con gái ấy ở bên cạnh cậu từ những ngày đầu cậu vào làm Vương thị, phải chịu biết bao nhiêu là áp lực.

Với cậu, Giao Giao sẽ là người mà cậu nhất định phải cưới trong tương lai.

Yêu đương là vậy, nhưng cả hai chưa bao giờ vượt qua cái gọi là giới hạn của những cặp đôi. Ngoài trừ, nụ hôn của năm đó.

Vương Nhất Bác không để ý những điều đó và Giao Giao cũng vậy. Cả cậu và cô đều không hề nhận ra, thứ cảm xúc mà mình dành cho đối phương thật ra nó không phải là tình yêu.

Nhưng, vì hình bóng của đối phương luôn xuất hiện trong cuộc sống của cả hai nên họ đã lầm tưởng rằng đó là tình yêu. Mà mãi tới sau này, Vương Nhất Bác mới hiểu thế nào là yêu một người.

"Bác ca, dạo này anh ốm rồi đó." cậu và cô ngồi ở xích đu, Giao Giao ngồi tựa đầu vào vai cậu, giọng nhẹ nhàng nói.

"Ốm sao? Anh còn không nhận ra."

"Phải giữ gìn sức khỏe đó."

"Dạo này, việc học vẫn ổn chứ?"

Giao Giao nghe cậu hỏi vậy, cô nhẹ gật đầu rồi bảo vẫn ổn.

"Xin lỗi em nhiều, vì lo công việc mà không quan tâm em, Giao Giao." Vương Nhất Bác nắm lấy tay cô, mỉm cười nhìn vào chiếc nhẫn nhỏ ở ngón áp út.

"Không sao. Dạo này việc học của em cũng nhiều mà."

"Anh sẽ cố gắng." cậu đưa tay lên đầu cô, nhẹ nhàng mà xoa xoa rồi nói tiếp.

"Giao Giao, đợi em tốt nghiệp Đại học chúng ta cùng nhau kết hôn."

"Bốn năm lận đó, anh đợi được không?"

"Bao lâu cũng sẽ đợi mà."

Tiêu Chiến mở công tắc đèn, để đôi giày lên kệ rồi đóng cửa khóa lại. Bước vào phòng khách, anh vắt áo khoác lên sofa rồi đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy vài lon bia ra.

Tiếng phụt vang lên, một lon bia được mở thành công. Tiêu Chiến bước ra ban công, tận hưởng cơn gió của nơi đất khách quê người.

Khóa bồi dưỡng chỉ một năm rưỡi thôi thế nhưng Tiêu Chiến vẫn quyết định ở lại, lập nghiệp tại nơi này.

Đưa cặp mắt mông lung nhìn lên trời đêm, Tiêu Chiến cứ nghĩ về cuộc nói chuyện của năm ấy.

"Chiến ca, em không muốn làm bạn với anh nữa."

"Tại sao?"

"Em, em là tầng lớp thượng lưu còn anh, anh chỉ là một người bình thường…..không có gì xuất sắc cả."

"Không có gì xuất sắc sao?" khóe môi nhếch lên, nụ cười đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt nam tính đẹp trai của thanh niên hai mươi bảy tuổi.

Tiêu Chiến yêu bạn nhỏ của mình rất nhiều nhưng lại không ai hiểu, không ai hiểu…….

Đau lòng thay cho câu, em không muốn làm bạn với anh nữa.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro