Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi năm trước, Hàn Phong và Vương Nhất Minh là đôi bạn thân, bọn họ làm gì cũng có nhau, khi đối phương cần sự giúp đỡ thì người còn lại luôn sẵn sàng dang tay hỗ trợ người kia. Tưởng chừng cả hai sẽ có thể đồng hành với nhau lâu dài, thậm chí Vương Nhất Minh còn hứa với Hàn Phong rằng sau này nếu như ông có lập công ty thì không thể nào thiếu đi Hàn Phong.

Hàn Phong vô tình gặp được mẹ của Vương Nhất Bác là Tuệ Nghi, cô gái với dáng vẻ ngây thơ, hiền lành đã cướp đi trái tim ông ngay từ lần đầu gặp gỡ. Hàn Phong vì yêu một người mà biết cố gắng cho tương lai, vì yêu mà biết đối xử dịu dàng,...và vì yêu mà biết căm hận.

“Tuệ Nghi. Anh thích em.”

“Phong ca, em xin lỗi. Em rất cảm ơn tình cảm mà anh dành cho em nhưng mà em không thể.”

“Em từ chối tình cảm của anh là vì Vương Nhất Minh đúng không?”

“Em trả lời tôi đi, Tuệ Nghi. Là vì nó đúng không?”

Thấy Hàn Phong dần mất bình tĩnh, Tuệ Nghi cũng có chút hoảng trong lòng.

“Anh bình tĩnh đi Hàn Phong.”

“Bình tĩnh? Em bảo tôi phải bình tĩnh như thế nào trong khi thằng bạn thân của mình cướp đi người mình yêu hả Tuệ Nghi?”

“Hàn Phong!”

“Anh ấy không cướp cái gì của anh cả. Yêu anh ấy, là tôi tự nguyện.”

“Hàn Phong. Vương Nhất Minh là một người tốt, tôi nghĩ điều này anh phải là người hiểu rõ hơn ai hết bởi vì anh ở bên cạnh anh ấy lâu hơn tôi kia mà.” Tuệ Nghi nhìn người trước mặt bằng đôi mặt bất đắc dĩ, cô thở dài, chuẩn bị rời đi.

“Tôi thực sự không muốn vì tôi mà hai người từ bạn thành thù.”

Trở về với thực tại, hiện tại Hàn Phong đang ngồi trong khách sạn, ông ta nhấc lay rượu vang lên, đưa qua đưa lại, trong đầu cứ nhớ về cảnh tượng của hai mươi mấy năm về trước.

Nước mắt rơi xuống, lăn trên má theo thời gian đã bị lão hóa. Ông ta xúc động, nhìn vào hư không, miệng lẩm nhẩm tên của bà.

Ngày mà Vương Nhất Minh cùng với Tuệ Nghi tổ chức đám cưới, ông đã đứng ở ngoài rất lâu, chỉ để nhìn bà, có thể trong mắt người khác ông là một kẻ si tình, si tình đến nỗi bị hận thù che mắt. Nhưng trong giây phút nhìn người khoác tay bà là bạn thân của mình, ông đã rất tức giận…nhưng len lỏi trong cảm xúc ấy chính là đau lòng.

Ngày mà Tuệ Nghi hạnh phúc nhất cũng chính là ngày Hàn Phong rơi nước mắt. Và cũng chính là ngày một trái tim biết ghi nhớ hận thù.

“Tuệ Nghi, suốt hai mươi mấy năm qua tôi chưa từng quên em. Nỗi đau mà em gây ra cho tôi vẫn nằm im ở trong đây nè.” ông ta đặt tay lên trái tim mình, nghẹn ngào nói.

“Con trai của em rất giỏi. Nó rất giống với Vương Nhất Minh. Mưu trí, biết tính toán, nó đã lấy hết những gì mà tôi cố gắng gầy dựng trong suốt mười hai năm qua, vậy thì em cũng đừng trách tôi. Đừng trách tôi tàn nhẫn.”

Tiêu Chiến ăn hết tô cháo, uống hết một phần thuốc mà bạn nhỏ mua xong thì đi tới sofa, mỉm cười nhìn người ở đó.

“Xong rồi sao?” cậu nhìn qua anh rồi lại tiếp tục nhìn vào màn hình laptop.

“Xong rồi. Cảm ơn em nhiều nhé.” anh ngồi xuống bên cạnh cậu, đột nhiên hắc xì vài cái.

“Anh đó! Không biết chăm lo gì cho bản thân hết. Nếu như hôm nay không có em qua rồi phát hiện thì anh tiêu đời rồi đó.” cậu giận dỗi nói.

Tiêu Chiến không trả lời, anh cứ cười ngốc ở đó rồi nhìn bạn nhỏ làm việc.

Sau đó, điện thoại anh vang lên tiếng chuông. Anh cũng ra ngoài ban công bắt máy.

“Alo?”

“Chiến ca.”

“Tiểu Nhu?”

“Anh còn nhớ tới em đó hả? Về lại nước cũng chẳng nói em một tiếng.” người bên kia như giận như hờn mà nói.

Anh cười rồi bỏ qua, sau đó hỏi cô gọi mình có gì không.

“Em đang ở Bắc Kinh.”

“Em về đây khi nào vậy?” anh ngạc nhiên hỏi.

“Về được gần một tuần rồi.”

Anh à lên một tiếng rồi thôi, cũng chẳng biết nói gì nữa.

“Em có thể gặp anh không?”

“Xin lỗi em nhé. Hiện giờ anh đang bận rồi.” Tiêu Chiến nhìn vào trong, bạn nhỏ vẫn tập trung làm việc không màn tới anh ngoài đây.

“Tiêu Chiến, anh về nước hơn một tháng rồi. Anh có tính về lại London không?”

“Anh chưa biết nữa.”

Tiểu Nhu nói thêm vài câu thì cúp máy, cô để điện thoại lên bàn, thở dài nhìn ra ban công.

Tiểu Nhu yêu thầm Tiêu Chiến gần hai năm. Đó là bí mật mà cô vẫn giấu anh tới giờ.

Cô còn nhớ ngày đầu tiên gặp anh, anh mặc một chiếc áo len lọ cùng với một chiếc áo khoác bằng bông màu đen. Lúc ấy, cô bước đi vô thức giữa trời tuyết lạnh nhưng không mặc thêm cái áo khoác nào để giữ ấm bản thân. Đụng phải anh, cô mới lấy lại tinh thần, nhìn người mình đụng cô có chút gấp gáp xin lỗi người kia.

Người kia chỉ cười rồi bảo không sao, sau đó còn cởi áo khoác của mình đắp lên người cô, nhẹ nhàng nói.

“Xin lỗi vì tự tiện nhé, nhưng mà dưới trời âm độ như vậy cô ăn mặc như vậy sẽ bệnh đấy.”

Tiểu Nhu tưởng chừng như cả thế giới đã lãng quên mình rồi, ai cũng đều đối xử bất công với cô thì sự xuất hiện của Tiêu Chiến như một ánh sáng, ánh sáng ấy đã chiếu rọi vào tâm hồn lạnh lẽo, mù mịt của cô.

Không một ai biết, ngày hôm đó cô gieo trong đầu mình vào ý nghĩ tự sát.

Và sự xuất hiện vô tình của Tiêu Chiến đã cứu rỗi một mạng người.

“Chiến ca, nói chuyện với ai mà lâu vậy?” cậu đóng lại laptop, nhướn người lấy miếng táo bỏ vào miệng.

“À, một người bạn thôi.” anh ngồi xuống kế bên cạnh cậu, mỉm cười đáp.

“Em muốn ngủ ở đây quá à…” cậu ngã lưng ra sau, giọng mệt mỏi nói.

“Vậy thì ở lại đây.”

“Không được”

“Em còn phải lên công ty tan ca nữa.”

Tiêu Chiến nghe cậu phải tan ca, hàng chân mày nhíu lại.

“Công ty xảy ra chuyện sao?”

“Không phải. Do ngày mốt bên em phải chuẩn bị bản thảo kế hoạch đô thị để họp với Cố thị cho nên mới vất vả bữa giờ.” cậu nhìn anh, từ tốn giải thích.

“Không thể tan ca ở nhà sao?” anh cũng ngã người ra sau, mắt đối mắt với cậu.

Cậu lắc đầu, gượng cười.

“Anh đi theo em được không?”

“Sao lại muốn theo? Ở nhà ngủ chẳng phải thoải mái hơn hả?”

“Không biết nữa. Chỉ là tự nhiên anh cảm thấy bất an quá.” Tiêu Chiến đưa tay lên, vén vài cọng tóc che đi tầm nhìn của cậu.

Tiêu Chiến nói thật!

Anh đã có linh tính bất an kể từ lúc gặp cậu. Cũng chẳng hiểu vì sao cảm giác cứ đứng ngồi không yên, cứ lo sợ sẽ xảy ra một cái gì đó.

Dưới bóng tối, một ánh mắt mưu mô cùng với một nụ cười nham hiểm lộ diện.

“Cứ chờ đợi, theo dõi thằng oắt con đó cho tao. Có cơ hội, đánh ngất nó rồi đem lên xe, chạy tới căn nhà hoang vùng ngoại ô. Tao đang ở đó.”

Một tiếng sau, khi trời đã dần khuya và Bắc Kinh cũng dần vào mùa lạnh có hai con người đang sánh bước cùng nhau rời khỏi khu chung cư, xuống hầm lấy xe. Vài phút sau, chiếc xa Audi màu đen được lái ra khỏi hầm và quẹo sang trái để đi về hướng ngã ba.

“Em không nghĩ là anh cũng biết lái xe hơi đó.” bạn nhỏ gật gù, thầm đánh giá khả năng lái của anh.

“Bạn nhỏ, xem thường Chiến ca sao? Tuy rằng ở bên đó anh hay đi bộ nhưng mà những lúc phải đi xa thì cũng cần có cho mình một chiếc xe hơi chứ? Xe hơi tiện mà.” anh đạp ga, tăng tốc.

Do đoạn đường này về đêm cũng đã khá vắng, Tiêu Chiến thì lại muốn chạy nhanh một chút qua đoạn đường này nên tăng tốc. Đang nói chuyện vui vẻ với cậu thì Tiêu Chiến cảm nhận được có chuyện không lành liền đưa mắt nhìn lên kính xe, vài giây sau anh nhíu mày, lo lắng kêu tên cậu.

“Nhất Bác!”

“Hả?” cậu ngạc nhiên khi thấy phản ứng của anh.

“Có người đang theo dõi em đó.”

Cậu nghe Tiêu Chiến nói vậy bèn xoay người xuống, chăm chú nhìn vào chiếc xe đằng sau.

“Anh có chắc là chiếc xe đó theo mình không?”

“Anh chắc. Bởi vì ngay đoạn ngã ba là anh đã thấy chiếc xe đó bám đuôi chúng ta rồi.”

Còn chưa kịp để anh và cậu nghĩ cách thì chiếc xe đằng sau đã nhanh hơn bọn họ một bước, chúng vượt lên xe của cậu rồi chắn ngang xe. Tiêu Chiến vì bất ngờ mà đạp gấp phanh khiến cả anh và cậu đều dồn về phía trước.

“Nhất Bác, em có sao không?” vội tháo seatbelt, Tiêu Chiến nhanh chóng nhướn người qua chỗ cậu.

“Không sao.” cậu tức giận, nhìn đám người trước xe.

“Em ở yên đây, anh ra xem mấy người đó muốn gì.” Tiêu Chiến cũng chẳng nén nỗi sự khó chịu của mình.

“Đừng, Tiêu Chiến!” cậu chụp lấy tay anh, lắc đầu.

“Lỡ bọn chúng làm hại anh thì sao? Tạm thời cứ ở ngồi trong xe trước đã.”

Tính thì tính vậy chứ cậu biết ngồi im trong xe cũng chẳng phải là cách, vội lấy điện thoại từ hộp tủ xe, Vương Nhất Bác nhanh chóng gửi định vị qua máy Tiêu Chiến, sau khi thanh thông báo hiển thị đã gửi thành công lúc này cậu mới an tâm được một chút.

“Em gửi định vị qua anh. Có như vậy anh mới biết em đang ở đâu, mà tới cứu.” cậu nhìn qua anh, mỉm cười nói.

Vương Nhất Bác đang muốn trấn an anh bằng nụ cười của mình, bởi vì cậu biết người mà đám người kia nhắm tới là cậu. Việc bắt cậu xong đánh Tiêu Chiến khả năng xảy ra là rất cao mà điều cậu sợ nhất chính là bọn chúng sẽ làm hại tới anh.

Chỉ vài giây sau thôi, cửa xe đã bị một lực lớn tác động. Vương Nhất Bác hiểu nếu không xuống chắc chắn mọi chuyện sẽ còn tệ hại hơn.

“Xuống đấy!”

“Tao bảo tụi mày xuống đây.”

Tiêu Chiến còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì người ngồi bên cạnh đã mở cửa, bước xuống xe. Tất nhiên, Tiêu Chiến cũng phải xuống theo.

Giữ lấy bình tĩnh, Vương Nhất Bác thầm đọc câu này trong đầu ngàn vạn lần.

“Tụi bây muốn gì?” cậu khoanh hai tay trước ngực, lạnh nhạt đối đáp với tụi trước mặt.

“Muốn bắt mày được không?” tên đầu đàn nhìn cậu, mỉa mai nói.

“Là ai sai tụi bây?”

“Mày không cần biết.”

Cậu đứng im lặng được vài phút thì nhìn tên trước mặt, chậc một tiếng rồi nói.

“Hàn Phong, ông ta thuê tụi bây bao nhiêu tao trả gấp đôi.”

“Thứ tụi bây muốn cuối cùng cũng chỉ là tiền thôi đúng không?”

“Vương tổng đúng thật là như lời đồn. Rất dứt khoát và sòng phẳng.”

“Quá khen.” cậu bước tới, cười một cái rồi vỗ vai lên tên kia.

“Tao sẽ theo tụi bây, nhưng với một điều kiện."

“Điều kiện gì?"

"Thả anh ta ra." cậu hất mặt về phía anh, nói.

"Người tụi bây cần bắt là tao, không phải người đó. Bắt được tao, tụi bây hoàn thành nhiệm vụ rồi."

"Lỡ nó báo cảnh sát thì sao? Tụi này đâu có ngu."

"Không cần phải lo. Chỉ là tài xế thôi. Không ai muốn vạ lây đâu."

"Được."

Thấy mọi chuyện đã ổn, lúc này cậu mới nhìn qua anh, mỉm cười mà trấn an. Cậu bước tới bên cạnh anh, ôm chầm lấy con người đó, nói nhỏ.

“Em sẽ không sao. Anh cứ lái xe này về Vương gia. Gặp ba mẹ em, bình tĩnh kể lại mọi việc nhưng phải nói là anh với em bị chặn xe, bị đánh rồi bọn họ mang em đi. Nhớ không? Nhớ là phải báo cảnh sát!"

“Vương Nhất Bác.”

“Yên tâm. Em biết cách bảo vệ mình mà. Nhưng mà, anh chịu khó chịu đau một chút, được không?”

Nhận được cái gật đầu từ anh, cậu buông anh ra rồi một phát đập trán mình vào trán anh.

Cậu muốn tạo ra thương tích để khi cảnh sát tới gặp anh, bọn họ sẽ tin vào những lời anh nói.

Lúc này đây cậu chỉ muốn Tiêu Chiến phải thật an toàn để trở về Vương gia. Cậu muốn Tiêu Chiến phải thật bình an.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro