Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng, Tiêu Chiến tới Bắc Kinh, Trung Quốc.

Tiêu Chiến rời khỏi sân bay, bắt một chiếc taxi.

"Chú đưa con tới khách sạn Hạ Châu nha." anh mỉm cười nhìn người tài xế rồi nói.

Trung Quốc ngày anh đi và ngày anh hình như có một chút thay đổi, chẳng hạn tòa nhà cao ốc vẫn như vậy chỉ là được sửa chữa lại, cao cấp hơn, đèn đường được cắm nhiều hơn ở các ven đường, hai bên đường đều là các gian hàng mua sắm, ăn uống, trông náo nhiệt nhiều hơn. Và cũng sầm uất hơn.

Gió trời Bắc Kinh tháng bảy mát mẻ, bầu trời cũng thoáng đãng.

"Cậu từ nước ngoài trở về sau?" tài xế xoay vô lăng, nhìn lên kính hậu, bắt chuyện với anh.

"Dạ phải." Tiêu Chiến mỉm cười, đáp lại.

"Oh, đã mấy năm xa nhà rồi? Chắc hẳn là nhớ nơi này lắm phải không?"

"Đã ba năm rồi." giọng Tiêu Chiến như chất chứa một nỗi buồn khó tả.

"Haha, không sao. Đã về lại quê nhà rồi, nhớ ai thì đi gặp, nhớ món nào thì đi ăn."

Xe dừng lại tại một khách sạn cao cấp, kiến trúc nơi đây được xây dựng cũng như đầu tư rất kĩ, gạch lát ngoài cổng cũng được chọn một cách chỉn chu nhất. Khách sạn Hạ Châu, nằm trong top10 khách sạn sang trọng và cao cấp nhất, do Châu thị xây dựng.

Tone màu của Hạ Châu được chọn là màu trắng, đèn trần màu vàng ở phòng sảnh. Vào từng phòng, người ta không khỏi cảm thán nơi đây rất đẹp, từ view ngắm cảnh cho tới đồ ăn, phục vụ, đều rất sang trọng và toát lên phong cách của năm sao.

Hạ Châu vừa có vườn hoa để ngắm, vừa có hồ bơi để vui chơi, tất cả đều được xây dựng ở phía sân sau của khách sạn.

Nơi đây được xây dựng vào tháng tám năm hai nghìn không trăm lẻ hai, tính tới nay đã được mười ba năm.

Tiêu Chiến chào tạm biệt tài xế taxi rồi kéo vali vào khách sạn, đi về phía tiếp tân.

"Cho tôi đặt một phòng đơn." Tiêu Chiến mỉm cười, nói.

Nói xong, Tiêu Chiến lấy ví mình ra, đặt lên bàn thẻ căn cước của mình. Thủ tục xong xuôi, tiếp tân đưa cho anh thẻ phòng, niềm nở nói.

"Thẻ của anh là tầng bốn, phòng hai không một."

"Được, cảm ơn." Tiêu Chiến cười một cái rồi xoay lưng rời đi, bước vào thang máy.

Sáng sớm chủ nhật, Tiêu Chiến còn đang đắm chìm vào giấc ngủ của mình thì điện thoại trên bàn cứ liên tục reo lên. Tiêu Chiến ngáy ngủ, mò tới điện thoại, tắt máy.

Hai phút sau, vẫn là tiếng chuông đó.

Khó chịu, anh ngồi dậy, mơ màng lấy điện thoại trên bàn rồi nhấc máy, chất giọng buồn ngủ vang lên.

"Alo? Ai đấy?"

"Chiến ca, là em."

Tiêu Chiến để điện thoại ra xa, nheo mắt nhìn tên hiển thị.

"Gọi anh có chuyện gì sao?"

"Không có, gọi anh coi anh tới nơi chưa." tiểu trợ lí đứng dậy, bước ra ban công nhà mình.

"Đã tới từ ba tiếng trước."

"Chiến ca, anh sẽ đi gặp lại cái cậu họ Vương gì đó sao?"

"Ùm."

"Lỡ không gặp được thì sao? Anh cũng đâu chắc là cái cậu họ Vương gì đó sẽ tới."

"Em ấy chắc chắn sẽ tới. Em quên là ngày hôm đó là ngày kỉ niệm bốn mươi năm thành lập của Vương thị hả? Là Vương tổng, em ấy bắt buộc phải có mặt."

Rất lâu sau đó, tiểu trợ lí bên đây mới nhẹ nhàng nói ra một câu.

"Ông chủ. Em hy vọng anh sẽ đem được người về, ra mắt cả phòng làm việc."

Nói xong, tiểu trợ lí cúp máy, đưa mắt nhìn ra xa.

Cô biết, ông chủ của mình rất muốn gặp lại cái người gì đó họ Vương cho nên mới quyết định chủ động gửi email cho Vương thị.

Cái này, cô cũng vô tình biết được thôi. Nghĩ lại thì, ngày hôm đó là lần đầu tiên cô thấy ông chủ của mình khóc, khóc một cách thương tâm.

Tiêu Chiến để điện thoại trên bàn, nghĩ một hồi cuối cùng cũng quyết định ngủ thêm một giấc nữa.

Giấc ngủ này kéo dài cho tới tận mười một giờ trưa.

Làm vệ sinh cá nhân xong, Tiêu Chiến bước ra, vươn vai một cái rồi bước tới ban công phòng mình.

Cái nắng của Bắc Kinh không gắt như Tiêu Chiến nghĩ ngược lại còn rất ấm.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, anh xoay người, bước vào trong, mở cửa.

"Châu Nam?" Tiêu Chiến ngạc nhiên, tròn xoe cặp mắt mình.

"Làm gì bất ngờ dữ vậy?" Châu Nam bước vào, đặt trên bàn đồ ăn mà mình mới mua lúc nãy.

"Biết cậu sẽ ngủ tới giờ này, nên tôi mua đồ ăn sáng à không, đồ ăn trưa cho cậu đấy." Châu Nam kéo ghế ra, ngồi xuống.

"Tôi nhớ là tôi đâu có nói với ai về việc mình về Trung Quốc đâu, sao cậu biết?" Tiêu Chiến cũng kéo ghế ra, ngồi xuống.

"Tôi là ai?" Châu Nam vẻ mặt kiêu ngạo nói.

"Châu Nam."

"Châu Nam là ai?"

"Là cậu." Tiêu Chiến khui hộp đồ ăn ra, vừa ăn vừa trả lời.

Châu Nam "chậc" một tiếng rồi nhìn anh.

"Tôi nói sai sao?"

"Hơiii." Châu Nam thở dài, bảo rằng là do trùng hợp, lúc Tiêu Chiến bước vào thang máy thì Châu Nam cũng từ thang máy kia bước ra, vô tình thấy anh. Châu Nam không chắc là anh nên đã bước tới tiếp tân, nói rằng cho mình xem thẻ căn cước của người kia.

"Rốt cuộc, chính là cậu."

"Cậu đó Tiêu Chiến, đi cũng không thèm nói mà về cũng không thèm báo."

Tiêu Chiến khẽ cười, anh đặt lại hộp đồ ăn trên bàn, nói với Châu Nam rằng lần này về là có việc, tính giải quyết xong xuôi mới gọi nói với hắn.

"Công việc?"

"Ùm."

Ngồi nói chuyện một chút cuối cùng Châu Nam cũng phải rời đi vì có chuyện.

Đúng sáu giờ, khi mặt trời vừa buông xuống trả lại màn đêm cho Bắc Kinh thì tại nhà hàng cao cấp của Chu thị, bữa tiệc đang được chuẩn bị, khách mời cũng vài người đã tới.

Vương Nhất Bác diện cho mình một thân âu phục, bên ngực trái còn được cài thêm một con bướm nhỏ được khắc bằng vàng, tóc cũng được tạo kiểu, xịt keo cho gọn gàng.

Giao Giao cũng được cậu dẫn tới, cô diện cho mình một chiếc đầm tay phồng cổ vuông, trên cổ là một sợi dây chuyền nhỏ khắc hình con bướm và chọn mang đôi giày cao gót màu trắng, so với năm đó bây giờ Giao Giao chỉ có đẹp hơn.

Nhưng là vẻ đẹp dịu dàng, dễ thương.

Bữa tiệc được tổ chức rất trang trọng, từ khâu phục vụ cho tới đồ ăn đều rất tỉ mỉ. Ở từng chỗ ngồi còn được đặc biệt Vương thị khắc tên, bên ngoài sảnh lấy nữa tone màu xám nữa tone màu trắng, sự hài hòa không chói mắt.

Khách mời dần đông hơn, mọi thứ đang rất tốt đẹp.

Hôm nay, ba Vương và mẹ Vương cũng đều có mặt.

Hai mươi phút sau, taxi tới khách sạn Chu thị, Tiêu Chiến mở cửa xe, đặt chân, bước xuống rồi đóng cửa xe, vòng qua kia bước vào.

Tiêu Chiến tóc tai tai gọn gàng, trang phục chỉn chu, bước lên từng bậc thang.

"Xin mời xuất trình thư mời."

"Xin mời vào, Tiêu tiên sinh." người kia trả lại điện thoại cho Tiêu Chiến, khom người đưa tay mời anh vào.

Tiêu Chiến gật đầu, mỉm cười, bước vào.

"Tiêu Chiến?" Châu Nam bước tới, vỗ vai anh.

"Sao cậu lại ở đây?"

Châu Nam như nhớ ra cái gì đó, hắn kích động, nói.

"Cậu là đối tác của Vương thị sao?"

Anh gật đầu, như thầm khẳng định.

Hai phút sau, trên tay Tiêu Chiến và Châu Nam là một ly rượu vang, chất dịch màu đỏ cứ lung lay theo từng động tác của cả hai.

"Hóa ra cậu về đây là để hợp tác với Vương thị."

Tiêu Chiến không nói, anh chỉ cười.

"Xin chào tất cả mọi người." MC hướng tới tất cả mọi người, bắt đầu chủ trì bữa tiệc.

Đồng thời tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào sân khấu, ngay cả anh và Châu Nam.

"Hôm nay là tròn bốn mươi năm Vương thị được thành lập, Vương thị xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những quý vị ở đây vì đã trích ra thời gian quý báo của mình để tới chung vui. Sau đây, xin mời Vương tổng, Vương Nhất Bác lên phát biểu vài lời." MC đưa micro cho cậu, đi xuống sân khấu.

Kể từ giây phút mà ánh mắt của Tiêu Chiến chạm phải cậu, anh thề rằng mình chẳng còn quan tâm được những gì nữa. Hình bóng của cậu cứ mỗi lúc chiếm lấy tâm trí của anh, cái ánh mắt đó, nụ cười đó và giọng nói đó anh đã phải nhung nhớ suốt ba năm qua. Mỗi giấc mơ của anh đều có sự xuất hiện của cậu, mỗi cảm xúc của anh cũng đều sẽ có cảm giác nhớ về cậu. Tiêu Chiến nhớ đến muốn phát điên lên.

Và rồi khi gặp lại cậu, nỗi nhớ nó cứ cồn cào trong lòng anh mỗi lúc một nhiều.

Tuy giờ bạn nhỏ của anh đã khác, nhưng anh biết cho dù bạn nhỏ có thay đổi ra sao thì anh vẫn sẽ yêu và thương con người đó. Bất chấp mọi khía cạnh.

Chỉ là Tiêu Chiến thắc mắc, không phải năm xưa bạn nhỏ đã từng nói với anh rằng em ấy rất thích nhảy và mong muốn bản thân sẽ trở thành một dancer chuyên nghiệp hay sao? Sao bây giờ lại...

Nhìn sâu vào ánh mắt đó, Tiêu Chiến biết bạn nhỏ đang rất áp lực và mệt mỏi!

Để có được sự hài lòng của ba Vương và của tất cả các cổ đông trong Vương thị, Vương Nhất Bác đã phải đánh đổi đi ước mơ, sức khỏe và tự do của mình. Mà mãi tới sau này, Tiêu Chiến mới thực sự hiểu được những khó khăn mà cậu phải chịu đựng khi phải đảm nhiệm cái danh chức tổng giám đốc đó.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro