Đế vương mạt thế (kết).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác dẫm chân lên bụng nam nhân Ất điềm tĩnh nói: "Thứ nhất, tại sao ta phải cứu các ngươi? Sống trong mạt thế lâu như vậy cũng không thông được não mấy người nhỉ?"

Quần chúng nhất thời yên tĩnh.

Đúng vậy, ở mạt thế họ đã gặp qua quá nhiều trường hợp này... Chẳng ai trong số họ là chưa từng làm lơ lời cầu cứu của người khác.

"Thứ hai, ta mặc thế nào liên quan gì đến các ngươi?"

Âm thanh nam hài nhẹ nhàng vang lên vô cùng dễ nghe nhưng lại có một cỗ uy áp khiến họ vô thức sợ hãi.

Hiện giờ đám quần chúng hay là mấy nam nhân gây chuyện kia đều nhận ra... Họ chọc nhầm người rồi.

Nam hài giẫm lên cơ thể hai nam nhân kia trên tay lắc lư con yoyo: "Thứ ba, cho dù ta có được bao nuôi cũng do ta có nhan sắc. Các ngươi ném ra cũng chẳng ai thèm nhặt đâu. Đã xấu còn kiêu."

Quần chúng: "...."

Cái này cũng quá độc miệng đi!

"Cuối cùng." Âm thanh thiếu niên lạnh lẽo rơi xuống: "Ngươi vừa nói muốn thượng ai?"

Hai nam nhân nằm bẹp trên đất run rẩy không dám trả lời. Vương Nhất Bác thả chân ra. Họ còn cho rằng cậu bỏ qua, ai mà biết một giây sau hạ thân truyền đến cảm giác đau đớn.

"Á a a!" Hai nam nhân nằm trên đất kêu gào khuân mặt trắng bệch không chút huyết sắc.

Bên dưới, hạ thân của họ loang lổ máu.

Cắt... Cắt đứt?!

Vương Nhất Bác lãnh đạm nhìn họ nghiêm chỉnh như một học sinh ngoan nói: "Trong sách có dạy, diệt cỏ tận gốc."

Quần chúng ăn dưa: "....."

Diệt cỏ tận gốc cũng không phải dùng như thế này đâu?!

Còn nữa! Đây rõ ràng là triệt sản tận gốc mà!

"Còn ai muốn thượng ta nữa?" Vương Nhất Bác nhìn qua một lượt trong đám đông.

Quần chúng ban nãy còn mạnh miệng hiện tại đã ngoan như cún, cái gì cũng không nói.

Họ nhìn hai nam nhân kia mà hạ thân lạnh buốt cũng thấy đau thay.

Quan trọng là cậu dùng cái gì để cắt họ cũng không thấy được! Cao thủ nha!

Yoyo: "....." Chủ nhân... Ta mẹ nó là thần khí đấy! Vì sao lại lưu lạc đến mức phải đi cắt.... Cắt....!!!

Ngân tuyến trên yoyo rất ủy khuất: "....." Ta mới là người thực sự cắt...

Mặc dù chỉ là dùng ngân khí của ta để cắt.

Chủ nhân!

Yoyo cương quyết muốn tìm công đạo.

Vương Nhất Bác lý lẽ hùng hồn, đúng tình hợp lý nói: "...." Chủ nhân các ngươi bị người ta khinh dễ, các ngươi không phải nên đi xử lý sao?

Yoyo ủy khuất: "...." Nhưng ta là thần khí...

Chủ nhân có ý thức được nó là thần khí cao quý không vậy?!

Vương Nhất Bác ném cho nó cái ánh mắt ghét bỏ: "....." Thần khí là do ngươi tự đặt ra. Trước giờ có ai công nhận ngươi là thần khí không? Cho dù ngươi thực sự là thần khí thì có thể không giúp chỉ nhân xử lý phiền phức?

Yoyo yếu ớt phản bác: "!!!" Nhưng xử lý cũng phải xử lý như vậy!

Vương Nhất Bác khinh bỉ: "..." Chuyện này cũng không làm được? Ta nuôi các ngươi tốn cơm à?

Yoyo: "...." Chủ nhân như thế sẽ mất ta thật đấy!

Tiểu Tán ngoi đầu lên: "..." Tự nhiên thấy đồng cảm cho Yoyo quá.

Hai con hàng nằm trên đất bây giờ mới phản ứng lại nhịn đau khó khăn gằn từng chữ: "Ngươi dám động thủ ở đây?!"

Chợ đêm có quy tắc không được đánh nhau cho nên mấy người này mới to gan như vậy không ngờ được cậu lại thực sự dám động thủ.

Vương Nhất Bác như nhớ ra điều gì nghiêm túc gật đầu: "Quên mất."

Bọn gây chuyện: "....."

Cái này cũng có thể quên sao?

Vương Nhất Bác trước ánh mắt tò mò của quần chúng xách cổ hai con hàng đi ra ngoài chợ đêm bằng tốc độ motor.

Quần chúng đứng hứng một đống bụi: "...."

Họ có thể nhìn thấy tương lai gần.

Siêu năng lực đã thức tỉnh! Con mắt ma vương mở ra! Yayaya! Hây yoo!

...

Trong con hẻm nhỏ, thiếu niên đứng dưới ánh trăng. Lạnh lẽo nhìn hai cái xác chết.

Ánh trăng dát lên khuân mặt cậu một tầng sáng mỏng. Mị hoặc lại thanh lãnh.

Vương Nhất Bác bước về biệt thự. Cậu thở dài.

Thật phiền phức! Sau này sẽ không ra ngoài nữa!

Vừa đi được hai bước, cậu dừng lại.

Trong bóng đêm, nam nhân đạp lên ánh trăng tiến về phía cậu. Vương Nhất Bác nhíu mày.

Tiêu Chiến đi đến, bế ngang người cậu lên: "Bẩn, về nhà tắm."

Vương Nhất Bác gật đầu, nói: "Ta có chân."

"Ừ." Tiêu Chiến không hề để ý vẫn bế cậu đi. Chỉ là tay lại giữ chặt cậu hơn một chút.

Vương Nhất Bác: "....."

Nghe không hiểu ta nói?

Con hàng này là đồ ngốc sao?

Vương Nhất Bác trấn tĩnh hít thở sâu.

Mục tiêu là đồ ngốc, phải thông cảm cho mục tiêu. Mục tiêu là đồ ngốc, phải thông cảm cho mục tiêu. Mục tiêu là đồ ngốc, phải thông cảm cho mục tiêu. Mục tiêu là đồ ngốc,.....

Cả đoạn đường về, Vương Nhất Bác tự tẩy não chính mình.

Không thể đập chết Tiêu Chiến. Sẽ không có thưởng!

Sẽ chết!

Vương Nhất Bác trở về, Tiêu Chiến tắm cho cậu.

Phía sau cánh cửa phủ đầy hơi nước, ánh đèn mờ ảo, bóng hai người đứng sát bên nhau lại càng thêm mập mờ.

Tiêu Chiến tắm cho cậu rất kỹ, rất cẩn thận giống như sợ còn có một hạt bụi nào dính trên người cậu.

Tắm xong, người anh cũng ướt hết, chất vải mỏng bị nước xuyên thấu dán sát lên lồng ngực rắn chắc của anh.

Tiêu Chiến đem cậu đẩy ra ngoài, Vương Nhất Bác không biết tên ngốc đó ở trong nhà tắm làm gì nhưng cũng mặc kệ.

Hắn cũng không phải trẻ con? Ta làm sao có thể quan tâm nhiều như vậy được?

Vương Nhất Bác ngồi lên bệ cửa sổ hứng ánh trăng. Hai mắt hơi động, một lúc sau mới từ từ khép lại.

Tiêu Chiến đi ra chính là thấy cảnh này, anh thở dài một cái. Cũng không thèm mặc thêm quần áo đã ra đây ngồi. Không sợ cảm lạnh sao?

Mặc dù mạt thế thời tiết ban ngày nóng vô cùng nhưng đêm đến lại đặc biệt lạnh.

Tiêu Chiến bế cậu lên giường, quấn chăn lại rồi từ phía sau ôm cậu vào lòng. Cơ thể thiếu niên mềm mại dựa vào ngực anh, cặp mông căng tròn dán sát vào hạ thân anh, hô hấp thiếu niên đều đặn, hơi thở hai người giao hòa trong đêm tối.

Tiêu Chiến có chút gấp.

Vừa mới xử lý xong mà?!

Sáng sớm, Vương Nhất Bác vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ của nam nhân nằm bên cạnh say sưa ngủ.

Cả đêm qua, cậu cứ mơ hồ thấy có thứ gì nóng bỏng đâm vào mông mình.

Là ảo giác sao?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cực kỳ nghi ngờ. Mục tiêu không phải cũng ham muốn nhan sắc của bản bảo bảo chứ?!

Không biết nghĩ đến cái gì, cậu lập tức che mông lại, vội vã xuống giường.

Tiêu Chiến đã tỉnh, sắc mặt hơi ửng hồng nằm trên giường không dám động.

Vương Nhất Bác đi chân trần đạp xuống sàn nhà.

Cậu vào trong phòng tắm, tắm qua một lượt tự loay hoay mặc quần áo xuống ăn sáng.

....

Lúc Vương Nhất Bác ở nhà đến muốn mọc nấm thì thành chủ mới thông báo căn cứ đã xây dựng xong.

Vương Nhất Bác rời đi cùng Tiêu Chiến, ba con hàng tự cho cậu là ân nhân cũng đi theo.

Thành chủ khóc lóc tiễn đưa thần tài, lập đàn cúng ba ngày ba đêm.

Quần chúng ăn dưa không biết thân phận Vương Nhất Bác lại cho rằng cậu vì động thủ ở chợ đêm mà bị đuổi ra, ai nấy đều sợ hãi ngoan ngoãn làm người tốt.

Người trong căn cứ đột nhiên dễ quản đến lạ thường.

Về phần Vương Nhất Bác.

Căn cứ được cậu kiểm tra và chỉnh sửa lại một lần. Thực ra cậu muốn xây căn cứ hình tàu vũ trụ cơ.

Vẫn là thôi đi.

Phải tiết kiệm. Cậu là công dân tốt.

Tiểu Tán: "....." Thực ra ký chủ lười xây tốn thời gian phải không?

Vương Nhất Bác mặc kệ nó.

Bây giờ chỉ còn đặt tên, nghĩ một hồi, Vương Nhất Bác đặt là...

Chinh Phục Thế Giới.

Tiểu Tán: "....."

Tiêu Chiến: "...."

Ba con hàng: "...." Họ có thể cảm giác được ý chí muốn chinh phục thế giới của đại lão nhà mình.

...

Vương Nhất Bác dùng thời gian một năm đem căn cứ nâng lên thành một trong số những căn cứ có quyền lực nhất.

Chính phủ kiêng kỵ cậu có ý định ra tay đều bị cậu đập về.

Kỳ thực ban đầu, ai mà nghĩ được một cái căn cứ có tên não tàn như vậy sẽ nổi lên được? Nhưng bây giờ họ thực sự nổi lên! Thu hút hết nhân lực sang bên đó!

Chịu thôi, nghe nói căn cứ đó là dùng tinh hạch nuôi người. Đồ ăn nước uống đầy đủ, cực kỳ xa hoa trong mạt thế, ra đường tùy tiện cũng có thể gặp dị năng giả cấp 5, thu hút người khác cũng là đương nhiên.

Về phần Tiêu Chiến, ngày ngày đều ở bên cậu. Cực kỳ an toàn, cực kỳ sung sướng. Thay đổi vận mệnh, hoàn tất.

Nhiệm vụ hoàn thành, Vương Nhất Bác bị Tiểu Tán lôi về.

....

Vương Nhất Bác mờ mịt ngồi trong dải ngân hà.

Nhìn cái bảng số liệu.

Họ tên: Vương Nhất Bác.

Nhiệm vụ chính tuyến cấp B: Hoàn thành.

Nhiệm vụ ẩn: Hoàn thành.

Điểm sinh mệnh: 1000.

Điểm thưởng: 500.

Tổng số điểm sinh mệnh: 1500.

Hết rồi.

Hết rồi?

Giá trị vũ lực, giá trị nhan sắc, giá trị.. Đâu hết rồi? Sao không giống trong tiểu thuyết vậy?

"Ký chủ muốn sao?" Âm thanh hài tử vui sướng vang lên.

Vương Nhất Bác quay đầu, là một bé trai rất đáng yêu có tai thỏ.

Nhìn giống như... mục tiêu phiên bản mini?!

"Ta có thể làm giúp ký chủ."

Vương Nhất Bác ngốc lăng.

Vì sao... lại có đến hai con hệ thống rồi?

Tiểu Tán biến thành hình người thì thôi đi! Bây giờ còn xuất hiện thêm một con heo hồng là sao đây?!

Heo hồng lại còn dùng dung mạo giống hệt ta?!

Muốn làm fan cũng không thể làm như vậy đâu!

"Hệ thống mới, Điềm Điềm. Từ giờ sẽ cùng Tiểu Tán phục vụ ký chủ hoàn thành nhiệm vụ." Con heo hồng hình người kéo căng khuân mặt nhỏ nghiêm túc nói.

"Ồ." Vương Nhất Bác gật đầu.

Heo hồng hình người nói: "Ký chủ có đến thế giới tiếp theo không?"

Vương Nhất Bác còn chưa kịp trả lời thì đã bị hút đi.

Vương Nhất Bác: "!!!"

Mẹ nó cái này mà là hỏi sao?!

Đây là bóc lột sức lao động! Hệ thống có thể văn minh một chút không hả?!

Cái thứ S£=^°√@#₫~#π√•÷¢^•$~€®©

Vương Nhất Bác đi rồi, Điềm Điềm mới thở dài.

Không ngờ ký chủ lại hung như vậy.

Vất vả cho Tán Tán rồi.

...

Giả Giả: mỗi chương viết 2000 chữ rất mỏi tay, các tiểu bảo bối mau ném vé!

Lăn lộn bán manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro