Yêu em một chút được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kết hôn được 3 năm thì Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến được 5 năm. Khi kết hôn, câu vốn tưởng Tiêu Chiến sẽ lâu ngày sinh tình với cậu. Cậu đâu có ngờ, anh lại luôn lấy lí do công việc mà bỏ lại cậu một mình.
Ba mẹ hai bên lúc nào cũng thúc giục anh và cậu có con để ba mẹ có cháu bồng, ngày nào anh và cậu cũng phải nhận được ít nhất 1 cuộc gọi từ ba mẹ Tiêu hoặc ba mẹ Vương khiến Tiêu Chiến không thể chịu nổi mà trở nên tức giận, cáu gắt.
Tiêu Chiến dành thời gian ở nhà nguyên một tháng để dày vò cậu. Không đánh đập, chửi rủa thì cũng là đè cậu “làm” để thỏa mãn dục  vọng của bản thân. Rồi ngày ngày này cũng đến
“Em có thai rồi” Vương Nhất Bác gầy gò ngồi trên giường, tay đầy vết bầm tím do dây trói siết chặt tạo thành, bàn tay run run cầm que thử thai hai vạch. Trong lòng cậu vui lắm, nhưng mang thai thì đã sao? Tiêu Chiến sẽ có tình cảm với cậu sao? Hay chỉ thêm chán ghét cậu? Vương Nhất Bác mông lung mà bật khóc, cậu không kìm chế nổi cảm xúc mà siết lấy chiếc que thử thai đang cầm trên tay.
“Khóc cái gì? Còn không mau gọi điện cho ba mẹ đi. Ba mẹ chẳng phải là mong chờ đứa bé trong bụng cậu lắm sao?” Tiêu Chiến vẫn lạnh nhạt với cậu, thậm chí là không thèm liếc mắt nhìn cậu một cái
“Em mang thai rồi, anh có thể bên cạnh em không? Đừng bỏ em một mình như lúc trước nữa” Vương Nhất Bác kéo lấy vạt áo của anh đang chuẩn bị rời đi, nhỏ giọng cầu xin.
“Bỏ tay ra, tôi còn có công việc” Tiêu Chiến khẽ cau mày, kéo lấy vạt áo mà rời đi
“Em...em đợi anh về nhà ăn cơm” Đây là câu nói quen thuộc của cậu, ngày nào tiễn hắn đi làm cậu đều nói câu này nhưng chẳng bao giờ anh về nhà đúng giờ, nếu có cũng không thèm ngồi ăn cùng cậu.
Tiêu Chiến không quay đầu, một đường tiến về phía trước. Vương Nhất Bác ngậm ngùi nhìn anh tuyệt tình rời đi, thất vọng mà khóc lớn.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đứa bé trong bụng cậu cũng đã được 6 tháng, Vương Nhất Bác vì nhung nhớ anh mà ngày nào cũng khóc cộng thêm căng thẳng khi mang thai mà trở nên trầm tính ít nói, khó kiểm soát cảm xúc. Bụng lớn dần khiến cậu vận động khó khăn, nhiều việc không thể làm được cũng chỉ biết bất lực bật khóc một mình, cậu cũng thử gọi cho Tiêu Chiến rất nhiều lần nhưng số lần anh bắt máy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
“Anh ơi anh về với em một chút được không? Em nhớ anh, em cần anh mà. Đừng bỏ em” Vương Nhất Bác bật khóc nức nở, tay ôm chặt điện thoại gọi cho Tiêu Chiến
“Cậu đừng có mè nheo như con nít nữa được không? Có gì sang nhà ba mẹ chơi một vài hôm đi.” Tiêu Chiến tuyệt tình cúp máy
Thấy Tiêu Chiến như vậy cậu càng thêm tuyệt vọng, căn nhà rộng lớn lạnh lẽo không có tiếng cười mà chỉ có tiếng khóc đầy thương tâm. Rất may ba mẹ Tiêu và ba mẹ Vương vẫn rất yêu thương cậu, hai bên gia đình thay nhau đến chăm sóc cho cậu. Ba mẹ Tiêu cũng rất oán trách khi cậu mang thai mà anh lại không có bên cạnh. Thời điểm này là lúc cậu cần anh nhất, vậy mà anh đang ở đâu?
Dần dần, số lần cậu gọi cho anh cũng ít lại, nhưng mỗi lần nhớ anh cậu lại bật khóc như đứa trẻ. Chân bị chuột rút mà cũng chỉ âm thầm chịu đựng, bật khóc trong đau khổ, nhiều lúc đầu óc choáng váng không thể đi nổi cậu cũng chỉ ước bây giờ có anh ở bên cạnh. Nhưng bây giờ anh đang ở đâu? Anh không cần cậu sao?
Một hôm, Tiêu Chiến nhận ra đã quá lâu mình không về nhà. Thu xếp công việc cho trợ lí rồi lái xe về nhà. Căn nhà rộng lớn mà tối thui, đồ đạc vẫn được sắp xếp ngăn nắp nhưng cậu ở đâu? Chẳng phải nơi cậu thích nhất trong nhà là khu vườn đầy hoa kia sao? Nhưng vườn hoa mẫu đơn không có ai chăm sóc giờ đã úa tàn, phải chăng nó như chính là bản thân cậu vậy?
Tiêu Chiến đi lên phòng của mình, tiếng khóc nức nở từ trong phòng của cậu vang vọng hành lang cùng tiếng oán trách
“A...hức...con ơi sao con cứ lớn hoài vậy? hức ư....Ba không thể đi được! Sao con lại đến vào lúc này chứ hức...huhu...không đi được” Vương Nhất Bác ngồi ở dưới sàn nhà, tay không ngừng sờ bụng. Mang thai được 7 tháng mà cậu lại rất gầy, hai cái má sữa phúng phính ngày nào bây giờ lại không thấy nữa, nụ cười ngày nào giờ cũng chẳng thấy, chỉ còn đôi mắt luôn ướt nhòe, khuôn mặt đau khổ không từ nào có thể tả được.
“Anh ơi...hức....” Vương Nhất Bác không ngừng gọi Tiêu Chiến, tay cầm điện thoại nhưng lại không gọi cho anh mà gọi cho mẹ Vương. Cậu biết bây giờ cậu gọi thì anh cũng chẳng nghe máy
“Mẹ ơi, mẹ đến đây giúp con một chút với. Con không đứng dậy được” Vương Nhất Bác giọng nấc lên gọi mẹ “Mẹ đón con về nhà ở với mẹ được không?”
“Cái thằng bé này sao lại nói thế? Chờ mẹ đến với con”
Tiêu Chiến một bên chứng kiến hết cảnh này, lại cho rằng cậu tính tình trẻ con, mè nheo để gây sự chú í, không chịu được một chút khổ cực. Bộ dạng lúc nào cũng yếu đuối khiến anh chán ghét. Bỏ mặc cậu mà quay lưng rời đi mà chẳng hiểu gánh nặng mà cậu phải chịu, stress khi mang thai khiến cậu tiều tụy như thế nào.
“Tiêu Chiến? ANH ƠI! ĐỪNG BỎ EM! em xin anh hức...huhu...aaaa” Vương Nhất Bác thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng Tiêu Chiến đang định rời đi, liền hét lên gọi Tiêu Chiến với hi vọng anh sẽ quay trở lại với mình
Tiêu Chiến bất ngờ khi nghe cậu gọi, đành lòng quay lại với cậu. Anh bế cậu lên giường, anh bất ngờ, bụng cậu to như vậy mà cậu lại nhẹ đến bất ngờ. Vương Nhất Bác thấy anh như tìm thấy anh sáng, cậu ngừng khóc rồi nhưng tâm trạng lại thấp thỏm, chỉ sợ anh sẽ lại rời đi.
“Anh ở lại với em đi mà....em xin anh đấy....làm ơn đi” Vương Nhất Bác như muốn dùng cả tính mạng của mình để cầu xin anh, cậu không muốn phải xa anh
“Vương Nhất Bác” Mẹ Vương đứng ở ngoài chứng kiến cảnh con mình đang cầu xin bạn đời ở bên cạnh, bà không thể chấp nhận được Tiêu Chiến lại có thể để mặc con mình đang mang thai tự sinh tự diệt. Bà đi thẳng vào phòng, một lòng muốn đưa con mình về nhà
“Mẹ ơi con muốn ở cạnh anh ấy mà...” Vương Nhất Bác nín khóc chưa được 5 phút lại bắt đầu bật khóc, cậu không biết đây là lần thứ mấy cậu khóc trong ngày rồi, sự mệt mỏi kèm tuyệt vọng cứ đeo bám cậu khiến cậu không thể chịu được, cơ thể suy nhược mà ngày một yếu đi. Cuối cùng không chống đỡ nổi mà ngất lịm đi trên giường.
Tiêu Chiến nhìn cơ thể cậu xanh xao gầy gò cảm thấy có chút tự trách, bế cậu lên xe chở đến bệnh viện. Bác sĩ nói cơ thể cậu bị suy nhược nghiêm trọng, thời gian mang thai không được chăm sóc chu đáo khiến thần kinh, trạng thái có chút vấn đề. Nếu không được chăm sóc cẩn thận nữa thì khả năng cao cậu sẽ mất đứa bé. Tiêu Chiến cùng gia đình hai bên nghe mà rất tự trách, tự trách bản thân mình đã không chăm lo chu đáo cho cậu.
Tiêu Chiến ở công ty, lần lượt xem lại những đoạn video ghi lại sinh hoạt của cậu từ khi anh rời đi. Bấy giờ hắn mới biết thế nào là sự đau khổ và tuyệt vọng mà anh cho là mè nheo, con nít. Anh nhìn những lần cậu bật khóc gọi cho anh mà anh làm ngơ và cúp máy, Tiêu Chiến hối hận rồi. Anh biết sai rồi. Tiêu Chiến nhìn cậu trong video ngày nào cũng khóc, ngày nào cũng chịu những nặng nề do đứa bé gây ra khiến anh bật khóc. Tiêu Chiến tự trách tại sao lúc ấy lại vô tâm như vậy.
Tháng thứ 8 của thai kì, Vương Nhất Bác được anh chăm sóc cẩn thận nên cũng béo lên không ít, da dẻ có chút hồng hào. Nhưng cậu chẳng thể nào vui nổi, nỗi bất an sợ anh rời đi ngày ngày càng to lên trong lòng cậu. Giấc ngủ cũng chẳng thể nào ngon được, cậu cảm giác như khi mình nhắm mắt là anh sẽ rời đi và không quay trở lại nữa. Nhiều lúc như vậy cậu chỉ có thể bật khóc, hận bản thân không giữ được anh bên cạnh.
Cuối cùng cậu luôn trong trạng thái tinh thần không ổn định mà sinh sớm. Ngày cậu sinh, Tiêu Chiến luôn kề sát bên cậu. Trong phòng sinh, tiếng la thảm thiết của cậu như nhưng mảnh thủy tinh đang ghim vào trái tim hắn. Anh biết sợ rồi. Anh sợ mất cậu. Tiêu Chiến bên cạnh liên tục cổ vũ cậu mạnh mẽ, dồn hết sức vào bụng để rặn. Rồi bé con cũng thuận lời sinh ra, Tiêu Chiến mừng lắm nhưng cậu thì không. Vương Nhất Bác trong đầu đặt ra hàng vạn cậu hỏi. Có đứa bé rồi thì anh có rời bỏ cậu nữa không? Nhưng cậu cũng không thể ghét bỏ con được, con của cậu mà...
Vương Nhất Bác ngày ngày ở nhà chăm con, nụ cười rạng rỡ của cậu cũng đã dần trở lại nhưng lại xuất hiện rất ít. Chỉ khi chăm con mới có thể nhìn thấy cậu cười. Rồi một ngày cậu cũng không thể chịu đựng được cảm giác sợ bị anh rời bỏ, lấy hết can đảm hỏi
“Anh yêu em không?”
Tiêu Chiến ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu. Anh lại kiếm cớ công việc để trốn tránh câu hỏi mà đến công ty. Vương Nhất Bác nhìn anh lại lấy lí do công để rời đi, cậu đau khổ lắm. Nhưng biết làm gì bây giờ, một mình cậu cũng thể thể níu kéo mãi cuộc hôn nhân này được.
Vương Nhất Bác bế con lên, vào phòng thu dọn một chút quần áo rồi trở về nhà mẹ Vương một vài ngày.
Trong vài ngày đó Tiêu Chiến biết mình không thể trốn tránh mãi được. Vừa về đến nhà, trong nhà tối om vắng vẻ đến lạ khiến cảm giác bất an nổi lên trong anh. Tìm một lượt quanh phòng cũng không thấy cậu và con đâu. Anh nhớ đến tâm lí cậu luôn bất an sợ hãi, có khi nào cậu đã nghĩ quẩn không. Tiêu Chiến sợ hãi bật khóc như một đứa trẻ, điên cuồng tìm kiếm. Anh lái xe nhanh chóng về nhà ba mẹ Vương xem có cậu thì tim anh như ngừng đập. Bóng dáng nhỏ nhắn đang ôm con ở trong nhà chính là cậu! Tiêu Chiến như tìm thấy được ánh sáng mà lao vút vào trong ôm lấy cậu.
“Anh yêu em. Anh yêu em.” Tiêu Chiến nói, đó chính là câu trả lời mà cậu mong muốn bấy lâu nay.
Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên, xúc động bật khóc nức nở nhưng trên mặt không còn nét đau khổ nữa, đây chính là sự mãn nguyện
“Anh xin lỗi vì khoảng thời gian kia đã không quan tâm đến em. Anh xin lỗi” Tiêu Chiến giọng run run, tay ôm cậu càng thêm chặt
“Ừm” Vương Nhất Bác gật đầu hạnh phúc
Cuối cùng cả nhà ba người sống hạnh phúc bên nhau. Tiêu Chiến dùng cả tình yêu cùng phần đời còn lại để chữa lành, bù đắp cho cậu. Vườn hoa mẫu đơn cậu thích cũng được anh trồng lại cẩn thận, vườn hoa mẫu đơn này tinh khiết như cậu vậy, khi được chăm sóc, yêu thương nhất định sẽ rất đẹp.

End....

💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro