70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không có trợ lý riêng nên những hoạt động trong ngày Nhất Bác thường gửi thẳng cho phòng Quản lý nghệ sĩ để tiện sắp xếp lịch trình, vì vậy Tiêu Chiến rất tự tin cầm tờ giấy mà Ô Lạp Mẫn Ngư đưa cho đi tìm bạn nhỏ.

Căn chung cư Nhất Bác đang ở không cách xa Công ty lắm, chỉ mất khoảng mười phút đi bộ là tới. An ninh ở đây cũng vô cùng đảm bảo, may mắn Tiêu Chiến mang theo thẻ nhân viên, bản lịch trình công việc trợ lý nên bảo vệ tòa nhà tin tưởng anh là trợ lý của Nhất Bác thật. Còn cảm thấy tiếc cho tài năng diễn xuất và nhan sắc của Tiêu Chiến, động viên anh thay đổi làm lại từ đầu.

Trả lại thẻ nhân viên cho Tiêu Chiến, người bảo vệ trung niên đưa cái bút trong tay cho anh rồi lật mặt sau của quyển sổ ghi chép ra

"Thật ngại quá, khi nãy tôi không phải cố ý làm khó cậu đâu, đó là trách nhiệm công việc, cậu đừng để bụng"

Ông ấy chỉ lên mặt giấy, ái ngại nói tiếp, "Cháu gái tôi rất thích cậu, nếu cậu không phiền có thể ký cho tôi một chữ vào đây không?"

"Nhưng cháu hiện giờ chỉ là một trợ lý"

"Không sao cả, cháu tôi nói những lời ở trên mạng với báo chí đều là giả hết, nó tin cậu sẽ sớm lấy lại vị trí của mình và tiếp tục đóng phim. Nó rất thích cậu, ở phòng con bé treo rất nhiều ảnh của cậu, nếu nhận được chữ ký của cậu chắc nó sẽ vui tới phát khóc mất"

Tiêu Chiến khẽ cười, anh hỏi tên cháu gái của người bảo vệ sau đó viết lên tờ giấy khen cô bé rất đáng yêu, còn cùng với ông ấy chụp một bức ảnh. Xong xuôi anh xin phép đi lên gặp Nhất Bác

"Tôi quên không nói với cậu, đại thiếu gia đi đón em trai rồi, một lát nữa mới về"

Tiêu Chiến gật đầu, "Vậy cháu có thể lên trên đợi cậu ấy không?"

Nhận được cái gật đầu từ người bảo vệ, anh lịch sự cúi chào rồi đi vào trong đại sảnh ấn thang máy. Tuy đã tự mình làm công tác tư tưởng trước khi tới đây nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy hồi hộp vô cùng, không biết mèo hoang nhỏ sẽ có phản ứng gì khi gặp anh?

Căn chung cư này không rộng như bên chỗ Tiêu Chiến ở nhưng cũng khá đẹp và thoáng đãng. Số phòng của Nhất Bác vẫn giống như cũ chỉ khác là nằm ở tầng 5, bên ngoài cánh cửa còn dán một cái decan đầu mèo to chà bá.

Đang suy nghĩ nên đối diện với Nhất Bác bằng bộ mặt, thái độ nào thì đã nghe thấy tiếng chạy bịch bịch cùng tiếng cười khúc khích đằng sau lưng. Không chắc chắn người đang tới gần có phải ai đó không nhưng nhịp tim trong lồng ngực Tiêu Chiến nhanh tới mức mất kiểm soát, bao nhiêu tự tin đã chuẩn bị sẵn chẳng biết bay đi đâu hết rồi.

"Anh đang làm gì trước cửa nhà tôi vậy?"

Thanh âm của Nhất Bác khá nhẹ, Tiêu Chiến không cảm nhận được sự tức giận hay khó chịu nào trong đó cả, anh thở hắt một hơi, từ từ xoay người đối mặt với cậu

"Nhất Bác..."

Chưa kịp chào hỏi xong nhóc Tiểu Kiệt đã chạy tới bám lấy chân Tiêu Chiến cứng ngắc, "Anh trai đẹp trai, tại sao anh lại ở đây thế?"

Nhất Bác cạn lời, không hiểu Tiêu Chiến có sức hút gì lại khiến cho tên nhóc kia yêu thích anh tới vậy. Ba năm trước như thế, bây giờ cũng chẳng thay đổi chút nào.

Tiêu Chiến xoa đầu Tiểu Kiệt, "Nhóc cao hơn trước nhiều rồi đó, sắp cao bằng anh tới nơi rồi"

Tiểu Kiệt bĩu môi, chỉ tay về phía Nhất Bác, "Anh trai của em còn chưa cao được bằng anh thì sao em cao bằng anh được, lừa trẻ con sao?"

Nhất Bác thật muốn gõ đầu đứa em trai phản bội, dám chê cậu lùn trước mặt Tiêu Chiến, chán sống rồi hay sao?

"Em còn đứng đó nói linh tinh thì kem trong túi chảy hết đó"

Tiểu Kiệt nắm lấy ngón tay Tiêu Chiến kéo đi, "Đi thôi anh trai đẹp trai, em mời anh vào nhà. Nhà mới này là do em và anh trai tự tay trang trí đó, rất đẹp"

Nhất Bác xoa xoa mi tâm, tên nhóc này đúng là kẻ phản bội, vì sắc mà quên luôn cả người anh trai này. Vào tới trong nhà, giúp Tiểu Kiệt cởi bỏ áo khoác xong, Nhất Bác hỏi tại sao Tiêu Chiến biết mà tìm tới đây? Anh đưa bản lịch trình trong tay cho cậu xem, thản nhiên nói

"Từ giờ tôi vừa là trợ lý vừa là học trò của em đó, thầy Vương"

Nhất Bác trợn tròn mắt, "Sao anh...?"

Chưa kịp nói hết tên nhóc lanh chanh Tiểu Kiệt đã xen ngang, "Anh sẽ trở thành học trò của anh trai em sao? Anh ấy sẽ dạy anh nhảy sao? Anh trai của em nhảy siêu đẹp luôn đó, mấy anh mấy chị ở bên...ư..ư"

Nhất Bác bịt miệng em trai kéo về ôm ở trong lòng, nhỏ tiếng đe dọa, "Nếu như em còn không mau đi tắm thì tối nay đừng hòng chơi game nữa"

Và lời đe dọa ấy đã thành công làm nhóc con ngoan ngoãn ngậm miệng, một mạch chạy thẳng về phòng tắm rửa, nó còn không quên quay đầu dặn Tiêu Chiến đừng về vội mà ở lại ăn cơm tối rồi cùng nhau chơi điện tử

Nhất Bác bất lực, phất tay, "Anh cứ mặc kệ thằng bé, không cần để ý tới.."

"Không sao, dù gì tôi cũng rảnh mà"

Nhất Bác trợn mắt nhìn Tiêu Chiến, "Lăng Thiên tính tình cổ quái thích trêu chọc người khác, sao anh không nhận ra còn hùa theo anh ta? Chẳng phải hợp đồng đã gửi tới cho anh rồi sao? Trong đó không hề nói tới những chuyện vô lý này, vì thế anh không cần phải thực hiện chúng. Việc anh cần làm là tới gặp Mẫn Ngư, nhờ cô ấy liên hệ với các thầy chuyên môn để họ lựa chọn tài nguyên tốt cho anh"

"Tôi tới đây không phải là vì muốn thực hiện theo lời của Lăng Tổng, là tự tôi muốn tới để học hỏi"

"Anh đùa sao? Tôi thì có gì cho anh học hỏi chứ? Chúng ta hoạt động ở lĩnh vực khác nhau, tôi chẳng thể giúp được gì cho anh cả, cũng không có khả năng giúp anh"

"Không..."

Tiêu Chiến tiến tới gần Nhất Bác hơn, nghiêm túc nói tiếp, "Em có thể dạy cho tôi rất nhiều thứ, đặc biệt là dạy tôi cách sống vì bản thân nhiều hơn"

Nhất Bác khẽ cười, "Anh sai rồi, cái đó không phải do tôi dạy mà là tự anh giác ngộ thôi"

Cậu đặt lại bản lịch trình công việc vào tay Tiêu Chiến, "Anh trở về đi, tôi không cần trợ lý cũng không nhận học viên, càng không có hứng thú chỉ dẫn cho người khác. Tiêu Chiến, tôi hy vọng anh có thể lấy lại được những gì thuộc về anh. Yên tâm, chỉ cần anh là người có thực lực, có ý chí cầu tiến, Duệ Trí nhất định sẽ tạo mọi cơ hội để anh phát huy"

Tiêu Chiến tự hiểu không thể ép buộc Nhất Bác tiếp nhận mình ngay lúc này, anh chấp nhận lùi một bước. Trước khi rời đi còn nhờ cậu chuyển lời với nhóc Tiểu Kiệt, hẹn lần sau sẽ chơi game với nó

Như thường lệ, sau khi đưa em trai tới trường Nhất Bác sẽ đi bộ tới phòng tập của Công ty để tập luyện. Sự xuất hiện của Tiêu Chiến làm cậu giật mình, nhưng đây là phòng tập chung của mọi người nên cậu chẳng thể mở miệng hỏi anh sao lại ở đây?

Vốn muốn khởi động một chút trước khi qua phòng tập nhảy, nhưng vì sự có mặt của ai đó làm Nhất Bác mất tự nhiên, cậu xoay người trở ra đi một mạch về căn phòng ở cuối dãy, ai ngờ lại bị Tiêu Chiến đuổi theo

Chặn người lớn hơn ở ngoài cửa, Nhất Bác chau mày không vui, "Tiêu Chiến, sao anh lại chạy theo tôi?"

"Tôi chờ em hơn một tiếng rồi đó"

"Chờ tôi?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Tôi nghe nói lúc tập nhảy em sẽ ra rất nhiều mồ hôi, cần có người lấy khăn, lấy nước, lau sàn nhà tránh trơn trượt.."

Nhất Bác ngắt lời, "Có phải tối hôm qua tôi nói chưa rõ ràng không?"

Anh lắc đầu, "Không, em nói rất rõ"

"Vậy sao anh còn...?"

"Nhưng làm hay không đó là lựa chọn của tôi. Chẳng phải em từng nói hãy cứ làm theo những gì bản thân mong muốn, đừng để ý tới cái nhìn hay là vì lời người khác nói mà ép mình phải làm chuyện khiến mình không vui"

"Anh..."

Nhất Bác lười cãi nhau với Tiêu Chiến, nói đúng hơn là chẳng thể cãi lại bởi những gì anh vừa nói đều là do cậu dạy cả. Chẳng còn cách nào cậu đành quay người đi vào bên trong, để mặc Tiêu Chiến muốn làm gì thì làm

Vừa mới khởi động được vài động tác cơ bản Nhất Bác đã phải ngừng lại, cậu ngồi khoanh tròn chân ở sàn nhà, nhíu mày nhìn cái người đang làm động tác giãn cơ đùi ngay bên cạnh

"Tiêu Chiến, anh muốn cái gì?"

"Tôi đang khởi động"

"Anh khởi động để làm gì?"

"Để học nhảy"

"Tôi sẽ không dạy anh"

"Tôi biết"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Nhất Bác, "Tôi sẽ cố gắng theo kịp động tác của em"

Nhất Bác đứng bật dậy, "Tôi sẽ đi tìm Lăng Thiên"

Tiêu Chiến giữ lấy cổ tay cậu, "Lăng tổng đi công tác ở nước ngoài rồi, anh ấy dặn tôi phải cố gắng theo học và nghe theo sự chỉ dẫn của em"

Nhất Bác giật tay mình lại, "Tôi không đồng ý"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu từ phía dưới, đáp lại bằng chất giọng nhẹ nhàng, "Tôi đồng ý"

Nhất Bác đúng là sắp bị chọc tức chết rồi, tại sao chỉ có mấy năm mà da mặt Tiêu Chiến lại trở nên dày như vậy chứ? Đang muốn lên tiếng thì có tiếng động phía cửa ra vào, là Hồ A Tiếu mang lịch trình công việc tới cho cậu

"Anh Chiến cũng ở đây sao?"

Tiêu Chiến chưa trả lời thì A Tiếu lại nói tiếp, "Tôi quên anh hiện tại đang là trợ lý tập sự của Tiểu Bác"

Nhất Bác hắng giọng một cái, "Giám đốc Hồ gần đây có vẻ như khá rảnh rỗi đó nhỉ? còn có thời gian đứng tán gẫu. Hay là để tôi kiến nghị.."

"Vương Nhất Bác, cậu có còn là bạn của tôi không? Tôi đây vừa mới công tác trở về cậu lại muốn tôi đi nữa sao? Tôi bắt đầu thấy chức vụ Giám đốc này không còn phù hợp với tôi nữa rồi"

"Ồ..."

Nhất Bác gật đầu, "Là không phù hợp sao? Tôi nghe nói cậu còn chấn lột đồ ăn vặt của đám thực tập sinh, mỗi khi bọn họ khen cậu đẹp trai cậu đều cười từ sáng tới khi đi ngủ"

"Dừng..."

Hồ A Tiếu đưa tờ giấy tới trước mặt Nhất Bác, "Cậu quả thật là anh em tốt của tôi, tốt lắm. Đây là lịch trình công việc phát sinh trong chiều nay và ngày mai, tôi đi làm việc đây"

Đi được hai ba bước, Hồ A Tiếu quay đầu nói thêm, "À, tôi quên chuyển lời của Lăng tổng đến cậu. Anh ấy nhắc nhở cậu chỉ bảo cho người mới cẩn thận, mọi quy tắc của Công ty cũng như là thái độ trong khi làm việc. Lăng tổng muốn cậu tận tình hướng dẫn Tiêu Chiến, bởi có thể anh ấy sẽ trở thành máy kiếm tiền cho Duệ Trí sau này đó"

Nhất Bác lầm bầm, "Nằm mơ cái gì? Anh ấy sao có thể trở thành cái máy kiếm tiền được chứ?"

Tiêu Chiến nghe được lời thầm thì của bạn nhỏ tự nhiên trong lòng thấy hơi vui, "Tôi sẽ chỉ nghe theo lời em"

Nhất Bác lừ mắt lườm, "Ai cần anh nghe theo lời tôi chứ, tôi sẽ không dạy anh bất cứ cái gì đâu, đừng cản trở tôi"

Xoay người muốn đi lại bị vấp vào chân Tiêu Chiến, xem chút là Nhất Bác vồ ếch rồi. Cũng may anh đưa tay ngang hông đỡ lấy cậu, không là bị bẽ mặt một phen. Có điều hình như cơ bắp của Tiêu Chiến có chút vạm vỡ, săn chắc hơn trước, nên lúc được anh đỡ bả vai Nhất Bác đập trúng một bên cơ ngực cứng rắn liền cảm thấy có chút hơi đau đau. 

Cậu nghĩ trong đầu, chẳng may lúc tức giận muốn đánh Tiêu Chiến thì sao nhỉ? Với cái cơ thể rắn chắc thế này sẽ chỉ làm cậu đau tay thêm mà thôi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro