Trees

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước nhà Hinh Hinh có hai cái cây, một gốc không phải cây táo, một gốc khác cũng không phải cây táo.

Gốc cây phía đông vươn mình trổ nhánh, vừa thẳng tắp lại tươi tốt, giống như một toà bảo tháp cao vút trong mây. Thời điểm có gió thổi qua, mỗi một phiến lá đều là khí phách hiên ngang.

Gốc cây phía Tây tuy rằng cao hơn gốc ở phía Đông đôi chút, thế nhưng chạc cây luôn luôn rũ xuống, lộ vẻ ôn nhu thu liễm, chồi lá đều đều sắp thành hàng, nhìn từ xa giống như một bức tranh thuỷ mặc thượng hạng.

Hai cái cây này đến cùng là chủng loại gì, Hinh Hinh không biết, chỉ biết rằng từ khi cô bé ra đời, chúng nó vẫn luôn rì rào sinh trưởng ở trước thềm nhà.

Các bạn nhỏ như Hinh Hinh đều có sở thích đặt biệt danh cho đồ vật, tỉ như gọi chú cún nhỏ ngày ngày vẩy đuôi là Vàng, gọi búp bê vải để ôm đi ngủ là bé Hoa.

Thế nhưng hai cây trước nhà vừa cao vừa đẹp, nhất định không thể lấy những cái tên tầm thường như vậy được.

Tiểu Hinh Hinh nghĩ tới nghĩ lui, ngồi trên bàn cơm cũng nghĩ, nghe bà kể chuyện cũng nghĩ, đến nỗi mẹ cho ăn món bánh trứng yêu thích mà cô bé cũng không cảm thấy ngon.

Đắn đo rất lâu, cuối cùng Hinh Hinh vỗ trán một cái, quyết định đặt tên cho cái cây oai vệ đón nắng nằm ở phía Đông là Vương Nhất Bác, còn cây có lá màu xanh sẫm, thân nhánh trầm tĩnh ôn nhu gọi là Tiêu Chiến.

Lần đầu tiên Hinh Hinh mới nghĩ ra được những cái tên dễ nghe như vậy, không khỏi vui vẻ liên tục mấy ngày.

Từ sáng đến chiều cô bé cứ sáp lại gần hai cái cây, lẩm bẩm gọi Nhất Bác Nhất Bác, Tiêu Chiến Tiêu Chiến...phiền đến mức Nhất Bác còn rụng hết vài phiến lá.

-

Ban đầu Tiêu Chiến nghĩ, Nhất Bác là một cái cây rất cao lãnh.

Hắn âm thầm quan sát vị hàng xóm không thân của mình rất lâu, phát hiện Nhất Bác cực kỳ ít nói, trông không gần gũi bình dị như một cái cây chút nào, ngược lại càng giống một đoá tuyết liên cao ngạo nở trên Thiên Sơn.

Nhưng thời gian dần qua, Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy gốc cây phía Đông rất thú vị. Tuy rằng ngày thường không thích đáp lời người khác, thế nhưng cậu sẽ để mặc cho én nhỏ làm tổ ở trên thân cây. Rõ ràng lúc Hinh Hinh đặt tên cho bọn họ, biểu hiện cực kỳ xem thường, vậy mà sau khi nghe được cái tên "Nhất Bác", cậu liền vui vẻ đến mức lập tức trổ một nhành con.

Tại sao trên đời lại có một cái cây mâu thuẫn như vậy?

Rốt cục mặt tính cách nào mới là chân thực?

Cây Tiêu Chiến cảm thấy lòng hiếu kỳ hiếm hoi của mình bị khơi lên, hắn hỏi chim én: "Chim én chim én, Nhất Bác bình thường là một cây như thế nào?"

Chim én đáp: "Nhất Bác sao, mặc dù cậu ấy luôn luôn bày tỏ ra ghét bỏ bọn tôi, nhưng kiểu gì trước khi mưa tới cũng sẽ lên tiếng nhắc nhở, là một cây rất lương thiện!"

Tiêu Chiến lại hỏi sóc con: "Sóc con sóc con, Nhất Bác bình thường là một cây như thế nào?"

Sóc con trả lời: "Nhất Bác à, mặc dù không thích nói chuyện, nhưng mà sẽ dùng lá cây chỉ hướng cho tôi biết nơi nào có hạt dẻ ngon, là một cây rất ấm áp!"

Tiêu Chiến có chút nghi hoặc, trên đời lại còn tồn tại một cái cây có thể vừa khó chịu vừa quan tâm người khác vậy ư? Hắn càng thêm tò mò về người hàng xóm dọn đến nơi này từ lúc còn là một mầm non bé xíu.

Tiêu Chiến tiếp tục âm thầm quan sát.

Sau đó hắn phát hiện, mỗi khi trời mưa, cây Nhất Bác sẽ nghiêng người sang trái một chút, kín đáo che đi tổ kiến ở bên dưới. Hay khi Hinh Hinh ngồi dựa vào gốc cây, cậu sẽ vươn cành to khoẻ nhất ra để che chở cho cô bé. Còn đem những quả to mọng ngọt ngào sinh trưởng ở phía dưới cùng, thuận tiện cho mẹ Hinh Hinh hái vào làm mứt hoa quả.

Tiêu Chiến còn nhận ra, mặc dù cây Nhất Bác thoạt nhìn kiệt xuất, vừa cao lớn vừa thành thục, nhưng kỳ thực lại rất dễ dàng xấu hổ.

Mỗi khi hắn khen cậu có phiến lá non mịn, hình thái ưu mỹ, Nhất Bác thường thường sẽ vừa ghét bỏ mắng hắn "Ngớ ngẩn!", "Ấu trĩ!", "Đầu óc có bệnh!" vừa vô thức thẹn thùng run run lá cây, đến cả mấy đoá hoa nhỏ màu lục nhạt cũng sẽ hơi khép lại.

Thật đáng yêu, Tiêu Chiến nghĩ, đáng yêu đến nỗi hắn nhịn không được mà trổ thật nhiều nụ đỏ ở đầu cành.

Nhất Bác là một gốc cây trong nóng ngoài lạnh, bọn họ quá khác nhau, Tiêu Chiến ngoài nóng trong lạnh rầu rĩ tự nhủ.

Thế nhưng bọn họ đều là những cái cây trong ngoài bất nhất, cái này thì giống rồi, Tiêu Chiến lại một lần nữa cao hứng trở lại.

-

Nếu hỏi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác làm thế nào thân cận với nhau, vậy phải kể đến một mùa hạ oi bức.

Năm đó thời tiết rất nóng, nóng đến nỗi đầu lưỡi của Vàng cứ luôn thè ra bên ngoài. Nhưng một sáng nọ, không khí bỗng dưng nặng trĩu hơi nước, vỏ cây đều trở nên nửa ướt nửa khô.

Làm một gốc cây ham học hỏi, Tiêu Chiến thường xuyên nghe lén Hinh Hinh học bài, hắn biết giông bão sắp kéo tới.

Các con vật nhỏ chạy trốn tứ phía, đám kiến vội vàng dọn nhà, bọn rắn uốn éo tìm nơi cư trú.

Đối mặt với cảnh tượng hỗn độn này, Tiêu Chiến xưa nay trầm ổn dĩ nhiên cũng không có gì dao động. Thế nhưng hắn thay đổi màu sắc lá cây, muốn nhìn phản ứng của cây bên cạnh một chút.

Tiêu Chiến trông thấy đối phương từ từ thu hồi cành lá, cố hết sức không làm cản trở các con vật nhỏ tất bật dọn nhà.

Hoá ra chỉ cần trở nên nhỏ yếu, vậy sẽ được Nhất Bác quan tâm...

Thế là Tiêu Chiến tỏ ra mười phần sợ hãi mà lên tiếng hỏi: "Nhất Bác Nhất Bác, cậu có biết bão trông như thế nào không?"

Ban đầu Nhất Bác bởi vì lo cho lũ sóc con chạy trốn mà cẩn thận chuyển động nhánh cây, không để bọn chúng ngã xuống, nghe xong câu này liền bất động, tựa hồ có chút sửng sốt.

"Không biết. Không sợ." Nhất Bác đáp.

Cây Tiêu Chiến cố ý run run thân cành mấy cái: "Cậu không sợ nhưng mà tôi sợ, mấy con vật nhỏ đều chạy trốn cả rồi."

Nhất Bác không nói.

Qua hồi lâu, thời điểm lá cây của Tiêu Chiến đều đợi mỏi mòn đến sắp khép lại, đột nhiên hắn lại nghe thấy cây bên cạnh ngập ngừng mở miệng: "Không sao, có tôi ở đây với anh."

Muôn thú nói rất đúng, Nhất Bác quả thật là một cái cây rất tốt rất tốt.

Tiêu Chiến hưng phấn đong đưa phiến lá, không ngờ Vương Nhất Bác tính tình cách cây ngàn dặm vậy mà sẽ chủ động nói ra những lời này để an ủi hắn.

Xem ra ngày giông bão cũng không phải là quá tệ.

Lúc sấm rạch vang trời, hiếm khi có được thời khắc hưởng thụ thế giới hai cây với Vương Nhất Bác, còn có thể quang minh chính đại nhìn ngắm bóng dáng thẳng tắp của cậu trong mưa, Tiêu Chiến đã nghĩ như thế.

Mà lúc này, hoa trên thân Vương Nhất Bác lại trổ thêm, nhưng cậu phủ nhận đây là bởi vì Tiêu Chiến cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

Sau khi cùng nhau vượt qua cơn bão, Tiêu Chiến trở nên hoạt bát rất nhiều, tấp nập quấn lấy Vương Nhất Bác hỏi cái này cái kia, hỏi cậu thích mùa nào nhất, thích loại phân bón gì, thích cây có tính cách ra sao.

Nhất Bác không trả lời, cũng làm bộ không trông thấy cái lá ỉu xìu của Tiêu Chiến sau khi không được mình đáp lại.

Kỳ thật cây giống như Tiêu Chiến cũng rất tốt, Vương Nhất Bác thầm nhủ trong lòng, có điều loại chuyện này không thể tuỳ tiện nói ra. Cũng giống như cậu rất thích cô bé ầm ĩ tên Hinh Hinh kia, nhưng tuyệt đối không thừa nhận.

Cô gái nhỏ người cũng như tên, cực kỳ ấm áp.

Sẽ vì trên thân bọn họ nhiều thêm mấy lá sâu mà lo lắng đến khóc lên, hoàn toàn quên mất Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã sớm là đại thụ, có thể tự mình chống lại sâu bệnh, tự tìm nguồn nước.

Tiêu Chiến kỳ thật cũng rất thích đứa trẻ ngày ngày tưới nước bắt sâu cho mình, nhưng mỗi lần trông thấy Vương Nhất Bác vô thức rụng xuống vài lá để vuốt ve mái tóc mềm mại của Hinh Hinh, hắn liền không thích cô bé nhiều như vậy nữa.

Tiêu Chiến nhìn Hinh Hinh tựa vào bóng cây ngồi đọc sách, nhìn cành lá của cậu nhẹ nhàng quạt gió, hắn cảm thấy mình sắp chua như hũ giấm bà ngoại cô bé hay làm.

Chua đến mức không cần có bà con thân thích gì với cây chanh, hắn cũng có thể trực tiếp mọc ra quả chanh.

-

"Hai cái cây nhà mình hình như càng ngày càng xích lại gần nhau hay sao ấy?" Tiểu Hinh Hinh vừa dụi mắt vừa hỏi mẹ, sợ mình nhìn nhầm.

Cô bé không hề chú ý, sau khi câu này vừa hỏi ra, lá cây xanh sẫm của Tiêu Chiến lập tức xào xạc lùa về phía Đông, mà cánh hoa trên cây Nhất Bác càng lúc càng khép.

-

Hai cái cây trước cửa nhà Hinh Hinh rốt cục ở bên nhau.

Làm thế nào ở bên nhau?

Theo như lời cây Tiêu Chiến thì là: một bên vừa gặp đã yêu, một bên lâu ngày sinh tình, cuối cùng nước chảy thành sông.

Theo như lời cây Vương Nhất Bác thì là: ......

Cậu thật sự không muốn hồi ức lại cái đêm Hinh Hinh đọc thuộc lòng 《To The Oak Tree》, Tiêu Chiến là như thế nào không cần vỏ cây mà lấy hai câu "I love not only your strapping stature, but also your firm stand and the earth beneath you" làm lý do để ngả cành cây qua bên này.¹

Nước chảy thành sông cái con khỉ.

-

Mãi về sau, cây Tiêu Chiến và cây Vương Nhất Bác sống bên nhau rất hạnh phúc.

Bọn họ vẫn như trước đây, là chốn dừng chân của bầy thú nhỏ, cùng nhau duỗi dài nhánh cây che gió che mưa cho Hinh Hinh.

Bọn họ còn cùng chia sẻ bốn mùa xuân hạ thu đông, cùng hứng sương mù, cùng ngắm cầu vồng, cùng nghe gió thổi.

Nếu hỏi hiện tại bọn họ có cái gì khác biệt so với trước đó, vậy chính là...

Rễ của bọn họ, nắm chặt dưới đất.

Lá của bọn họ, đan ở trong mây.

***

31.05.2020,
tặng một em bé ấm áp,
cũng mong em một đời hạnh phúc đủ đầy.

_______________________________

(1) Hai câu thơ cuối trong To The Oak Tree:
"Yêu em, không phải chỉ bởi vì bóng cây vĩ ngạn, mà anh còn yêu bộ rễ kiên cường và bùn đất dưới chân em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww