Nhật ký ký túc xá của Caelan [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: 盐烧

Trans: @buns62

* Bản dịch đã được đăng dưới sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup*








Tuyển tập nhật ký buồn đời của Caelan.

1)

Nếu mọi người thành tâm muốn biết, thì tui cũng sẵn lòng trả lời. Để đề phòng ký túc xá bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình Chuang. Tui đại diện cho những nhân vật nhiệt huyết, đầy khả ái và ngây ngất lòng người.

Caelan Moriarty - Đội trưởng Đội Hóng Hớt,

Một tương lai không sáng lắm vì bị bắt đi viết nhật ký xàm le đang chờ đợi tui.

Chuyện là thế đấy, skrz skrz :v

Tự nhiên nãy tui bị chị staff kéo lại giao nhiệm vụ phải viết nhật ký mọi người ạ. Nhưng khổ nỗi nay tập về mệt quá tui chưa đi hóng drama gì được cả nên hông có cái gì để kể hết trơn á, thôi thì để tui kể cho mọi người nghe vài chuyện về người anh em của tui nha.

Oscar chính là người anh em tốt nhất của tui ở đây và ông ấy cũng là một người bạn cùng phòng vô cùng vô cùng tốt lun, ngoại trừ việc thỉnh thoảng ông ấy sẽ nổi giận khi tui vô tình phá vỡ sự sạch sẽ trong căn phòng của bọn tui.

Tui vẫn còn nhớ có lần tui mang về phòng một đống giấy màu để trang trí phòng, tui đã rất tự tin rằng tui có thể cắt và dán chúng lên tường, chắc chắn rằng căn phòng của bọn tui sẽ xinh đẹp tuyệt vời gớt nước mắt luôn, bạn có thể hình dung ra nó mà phải hông?

Thế nhưng không, đời không như là mơ, ngay sau khi tui vừa mang chúng bước vào đến phòng, đập vào mắt tui đầu tiên chính là khuôn mặt dần đen đi của Oscar. Điều ấy khiến tui sợ hãi tột độ lun, tui vội vàng nhìn theo tầm mắt của ông ấy thì thấy có một vài mảnh giấy rơi vãi trên sàn nhà.

"Được rồi men, tí nữa tui sẽ dọn sạch nó mà" - Tui nói với ông ấy.

Oscar đứng dậy và đi đến chỗ tui như một con thú nhỏ đầy lo lắng, sau đó ông ấy nhìn chằm chằm vào tui với vẻ mặt đầy giận dữ, nói rằng tui đã làm cho căn phòng trở lên quá bẩn rồi, nói rằng tình trạng căn phòng bây giờ thật không thể tin nổi.

Nhưng mà rõ ràng tui thấy vẫn sạch lắm mà!!!

Oscar của ngày thường là một người không hay tức giận, tính tình cũng có thể nói là rất tốt, nhưng mấy vấn đề về vệ sinh lại có thể khiến ông ấy giận dữ đến mức này. Nó làm tui có chút sợ hãi. Tui nhanh chóng hứa với ông ấy rằng tui nhất định sẽ dọn sạch nó, nhưng mà phải chờ tui phải đi ăn cái đã, ăn xong tui nhất định sẽ bay về dọn nó ngay.

Sau hứa hẹn xong xuôi thì tui không để ông ý kịp nói gì thêm, tranh thủ thời gian liền phi luôn ra khỏi cửa chạy sang phòng khác rủ mấy đứa nữa đi ăn cùng.

Ăn xong bữa tối tui trở lại ký túc xá, đúng lúc tui đang định mở cửa phòng thì thấy Châu Kha Vũ từ trong phòng tui bước ra. Thằng bé nó chào tôi, xong nó nhìn tôi cười cười, nó định nói gì đó nhưng rồi nó không nói gì rồi cứ thế rời đi. Ủa cái thằng dở hơi này???

Sau đó tui mở cửa vào phòng và surprise, ngạc nhiên chưa, phòng tui sạch sẽ trông như mới luôn, nó còn sạch hơn cả lúc bọn tui mới nhận phòng nữa. Chu cha mẹ ơi, một mình Oscar mới dọn đó hả, ông ấy không mệt sao?

Ngẫm nghĩ lại một hồi, tui thấy mình cần phải xin lỗi Oscar thôi, chắc ông ý đang giận tui lắm.

Lát sau Oscar bước ra từ phòng tắm, ông ấy có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi quay lại. "What's up man?". Ông ấy quay qua hỏi tui, sau đó tiếp tục trò chuyện với tui như bình thường, trông Oscar không có vẻ gì là đang tức giận cả.

"Tui vừa nhìn thấy Daniel đó, thằng bé nó vừa rời khỏi đây xong" - Tui chỉ tay về phía cửa.

"Hả?". Oscar hơi bối rối quay ra nhìn tui.

Ồ, hình như tui thấy Oscar có chút gì đó không bình thường. Ông ấy gãi gãi tai rồi đi đến giúp tui dọn lại vài thứ. Tui nhận thấy tai của ống ấy hơi đỏ hơn bình thường. Dù tui là một người trưởng thành an tĩnh nhưng thần linh mách bảo tui rằng chắc chắn là có drama gì rồi, tui cố gặng hỏi mãi thì ông ấy nói rằng chính là chuyện ấy ấy. Tui trợn tròn mắt và tự nhủ trong lòng rằng "Ủa, chuyện ấy ấy là cái quần què gì, đã ai có người yêu bao giờ đâu mà biết!!!".

2)

Mặc dù ai cũng biết phòng tui là phòng đôi, nhưng trên thực tế thì Châu Kha Vũ chính là bạn cùng phòng thứ ba của tui. Ngoại trừ những lúc ăn với lên lớp ra, còn lại đa phần thời gian thằng bé nó sẽ ở trong phòng của tui với Oscar, à còn trừ lúc ngủ nữa (Nhưng đôi khi thằng bé cũng sẽ ngủ lại ở đây). Mọi người còn nhớ Châu Kha Vũ từng nói nó muốn ngủ dưới sàn nhà phòng tui hồi bọn tui mới chọn phòng chứ? Thật ra thì nó từng ngủ ở đó một lần gòi á. Phòng của tui có một lối đi giữa giường của Oscar với tủ quần áo, và rồi Châu Kha Vũ đã từng ngủ ở đấy. Tui thấy chỗ ấy thật sự rất là chật chội lun, đã thế còn có mấy cái túi to bự nữa, là một thanh niên trưởng thành thân cao 1m88, tui không biết thằng bé nó đã ngủ bằng cách nào luôn nữa.

Được một lúc thì thằng bé nói nó muốn ngủ cùng Oscar, cuộc đời sẽ thật tuyệt vời nếu ông ấy đồng ý. Với sự chân thành của một người anh trai yêu dấu, tui đã nói rằng nó có thể ngủ với tui, như thế sẽ tốt hơn một chút so với việc nó phải ngủ cùng Oscar vì tôi gầy hơn ổng. Thế nhưng Châu Kha Vũ nó từ chối tui mà chẳng thèm suy nghĩ đến nửa giây nữa. Tức cái lồng ngực!!!

Buổi tối sau khi tập luyện trở về thường sẽ rất mệt vì thế nên tui thường ngủ ngay khi vừa đặt lưng xuống giường. Nhưng hôm ấy trước khi chu du vào giấc mộng đẹp, tui vẫn nghe được một chút cuộc nói chuyện của hai người họ. Có khá nhiều từ hai người họ nói với nhau mà tui không hiểu được, thế nhưng tui cũng hiểu được đại khái rằng cặp tình nhân nhỏ đôi khi cũng muốn ở một mình với nhau. Lúc đầu Oscar cảm thấy xấu hổ về chuyện này nhưng sau đó ông ấy vừa do dự vừa đề nghị tui đến nhà Mikaz và những người khác để chơi đi -.-.

Những lúc như thế tui sẽ vỗ vai ông ấy và đồng ý thật nhanh. Oscar là loại người rất dễ xấu hổ, nếu tui trực tiếp từ chối đề nghị của ông ấy, đôi khi ông ấy sẽ ngại rồi vì thế mà hủy bỏ buổi hẹn hò với bạn nhỏ và rồi tui sẽ là người chịu trận sau đấy. Mỗi ngày tui đều sẽ nhận được ánh mắt tử thần từ thằng nhóc một mét tám tám nào đó.

Châu Kha Vũ không khéo như Oscar, giống như việc thằng bé ra vào nơi ở của chúng tui mọi lúc mọi nơi vậy. Châu Kha Vũ luôn đến phòng tui bằng một cách khá mạnh mẽ và trực tiếp, tui luôn cảm thấy mỗi khi thằng bé đến những bước chân của nó như mang theo cả gió vậy.

Có một lần tui quay trở lại ký túc xá sau giờ học và thấy cửa đã khóa, máy tính và một gói mì gà tây đã được đặt kín đáo ở góc cửa.

Ủa, rồi tôi có thể nói gì thêm???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro