Có thể tặng em một bó hoa hồng đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trước khi đi ngủ vào một buổi tối nào đó, Trương Gia Nguyên vô tình đọc lại câu chuyện Nàng Tiên Cá. Cậu ấy nhíu mày khi đọc một bình luận của cư dân mạng, nếu đã không nỡ giết, nàng cũng nên để hoàng tử chứng kiến giây phút nàng ngả mình vào lòng biển xanh.

Có người nghĩ rằng, khi nàng tan thành bọt biển dưới ánh bình mình sẽ là một khung cảnh rất đẹp, đối với riêng mình nàng thôi. Tình yêu của nàng tiên cá như một bông hoa hồng vội tàn trước khi nó kịp nở, khi nàng chọn bỏ qua sự sống của mình, chính là lúc đóa hoa hồng đã tàn có cơ hội khoe sắc giữa bể và trời. Nếu hoàng tử nhìn thấy, có lẽ đóa hồng lúc này sẽ là chính bản thân nàng tiên cá. Nếu có một phép màu nào đó, để nàng tan vào không trung, để nàng có cơ hội được nằm trong vòng tay hoàng tử, bông hồng xinh đẹp ngã xuống trong lòng người nó yêu. Có thể sẽ khiến hàng ngàn năm sau người đời vẫn phải tấm tắc cho một bông hồng đã chọn cho bản thân nó cách nở lãng mạn nhất.

Trương Gia Nguyên không cho rằng như vậy.

Nàng tiên cá yêu hoàng tử, còn bỏ mạng là khung cảnh tàn nhẫn nhất trần đời này. Để người mình yêu chứng kiến điều tàn nhẫn ấy lẽ nào là yêu khắc cốt ghi tâm, thật tồi tệ. Nếu hoàng tử thật sự nhìn thấy cảnh nàng gieo mình xuống biển, đó nên là khoảnh khắc tàn lụi của một đóa hồng đẹp biết nhường nào. Thật may mắn khi hoàng tử chẳng nhìn thấy, và cũng may thay, hoàng tử chẳng yêu nàng!

Dù bất cứ kẻ nào, dù có tự mình kết liễu để rồi dành những hơi thở cuối cùng trong vòng tay của người mình yêu, thì hẳn là cũng chẳng thể nào mãn nguyện được. Cái chết là một sự rùng rợn đến kinh người, ai lại muốn đem nỗi ám ảnh ấy đến trước mắt người mình yêu cơ chứ. Rõ ràng là nói yêu cơ mà, là không đủ yêu, hay yêu nhiều đến mức tàn nhẫn muốn tâm trí người ấy chết dí trong góc tối do chính mình tạo ra?

Sao cũng được, bởi dù thế nào thì đấy cũng chẳng xứng đáng được khen là lãng mạn. Những đóa hồng nở trên thứ tình cảm như vậy, vốn không xứng có được sự công nhận với mấy chữ tình yêu của thế giới này.

Châu Kha Vũ chỉ cười, nhìn vẻ nhăn nhó không đồng tình của cậu ấy.

Trương Gia Nguyên bất ngờ quay lại nắm bàn tay lạnh của Châu Kha Vũ.

- Nếu em chết trước mặt anh thì anh có cảm thấy đau lòng không? Lúc đấy nhớ ôm em nhá, dù sắp chầu trời nhưng hẳn là cũng lãng mạn anh nhỉ?

- Ăn gở nói gở, tự dưng tự lành chết chóc gì ở đây.

Đợi đến khi em đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Trương Gia Nguyên có thật nhiều điều muốn nói với Châu Kha Vũ.

"Chết trước mắt anh chỉ khiến tình yêu của em trở nên xấu xí và tồi tàn hơn thôi, không lãng mạn được đâu."

"Thế giới này đẹp lắm, tình yêu của em đẹp hơn thế giới này nhiều"

2.

Hồng nhung rất đẹp.

Bàn trong phòng ngủ của Trương Gia Nguyên luôn cắm một lọ hoa hồng đỏ rực rỡ. Cậu ấy từng nói, không phải vì thích, chỉ là muốn từng ngày được tận mắt nhìn những bông hoa ấy từ từ nở bung rồi lại tàn đi trong nuối tiếc. Hoa hồng không có quyền chọn cho mình cách phô diễn vẻ đẹp, nhưng đối với Trương Gia Nguyên mà nói, chúng có nở theo bất cứ cách nào đi chăng nữa cũng sẽ là một điều lãng mạn. Hoa hồng vốn dĩ đã rất lãng mạn rồi mà.

Một thời gian sau đó, những cánh hoa yếu ớt níu lấy sự tươi tắn cuối cùng của nó. Hoa hồng sẽ phải tàn, dù có đẹp đến thế nào đi chăng nữa, chẳng có bông hồng nào đẹp suốt trăm năm.

Nếu là có, chắc hẳn chỉ có thể là bông hồng vàng của Paustovsky.

3.

Châu Kha Vũ, em sắp không kìm chế được chính mình rồi. Em thật sự không muốn tổn thương anh đâu, một chút cũng không.

Sau cuộc điện thoại mơ hồ chỉ có tiếng đàn guitar chậm rãi đánh vào màng nhĩ của Oscar qua loa điện thoại vào tối thứ Bảy, hắn tìm được Trương Gia Nguyên ở một căn phòng tối trong ngôi biệt thự tại Pháp của cậu ấy.

Công tắc đèn 'tách' một tiếng, cả căn phòng lớn sáng bừng lên. Hơn một nghìn bức cả tranh và ảnh, nhân vật chính của những bức ấy đều là Châu Kha Vũ. Mỗi một bức đều được nâng niu đóng vào khung ảnh lồng kính, không một hại bụi, không một vết xước. Sáu cây đàn guitar cẩn thận treo gọn một bên tường.

Mỗi bức ảnh đều là nụ cười của Châu Kha Vũ, đã rất nhiều lần Trương Gia Nguyên khen em thật đẹp. Trương Gia Nguyên thậm chí còn không cần so sánh em với thiên sứ, vì nụ cười ấy độc nhất vô nhị, thế gian này chẳng gì có thể đặt lên bàn cân để so cả.

Mỗi lần như vậy, Châu Kha Vũ đều đưa tay lên nghịch tóc Trương Gia Nguyên, nói với cậu, em cười lên cũng rất đẹp mà, anh thích nhìn em cười hơn. Và Trương Gia Nguyên ở trước mặt Châu Kha Vũ luôn mang theo nụ cười đẹp ấy, bật lên nét đẹp trai tươi sáng như ánh mặt trời.

Nụ cười của Trương Gia Nguyên đúng là rất ấm áp, đôi mắt khi cười cong lên vô cùng đáng yêu, khiến người đối diện cảm thấy được xoa dịu, được yêu thương.

Trương Gia Nguyên nằm trên ghế sofa xanh biển giữa căn phòng rộng, đôi chân dài không vừa với chiều dài của ghế, thong dong đặt lên tay vịn, trên người là chiếc áo sơ mi và quần tây cậu mặc vào lần đầu gặp Châu Kha Vũ. Cây đàn guitar Châu Kha Vũ tặng cậu hôm sinh nhật tựa bên thành ghế. Xung quanh la liệt những bản nhạc, có bản đã hoàn thành, có tờ viết nhạc chỉ vừa viết được vài nốt, cũng có tờ chỉ có khuông nhạc trắng trơn.

Chất lỏng màu đỏ đổ lên vải đen sẽ khó lòng mà nhìn thấy. Màu đỏ thấm qua từng sợi vải cũng không thể thay đổi được màu đen - có thể nuốt trọn mọi màu sắc, mọi sắc độ.

Mùi tanh của máu thoang thoảng phân bố đều trong không khí, xông vào khứu giác của Oscar. Con dao găm mạ bạc là quà kỉ niệm đoàn phim tặng Trương Gia Nguyên, hiện tại đang ghim chặt trên ngực cậu. Da Trương Gia Nguyên rất đẹp, nhưng lúc này lại trắng bệch, những vệt máu trượt trên mu bàn tay nhỏ li ti xuống sàn. Các vết ấy khô lại, sậm màu như chất sơn đen đặc quánh, màu máu đỏ không còn rõ ràng.

Châu Kha Vũ không được biết điều này, Trương Gia Nguyên đã tính hết mọi khả năng để tránh hoàn toàn việc em sẽ nhìn thấy khung cảnh nhem nhuốc sau khi cậu ấy tự tay đâm chết chính mình.

Trương Gia Nguyên chỉ muốn Oscar nhìn thấy thôi, đó là quyền hạn đặc biệt dành riêng cho người anh chiếm vị trí quan trọng trong lòng cậu.

Trương Gia Nguyên cũng có cái kiêu ngạo của cậu ấy.

Khác với Oscar, cậu ấy thông minh hơn, cũng đáng thương hơn. Không để sự kiêu ngạo của mình làm tổn thương Châu Kha Vũ. Cậu dùng cái kiêu ngạo ấy để tỏ ra mình chẳng cần em nhiều đến thế, tháo cho em sự trói buộc trong tình cảm, để em tự do ở bên cạnh Oscar.

Ở một góc nhìn khác, Trương Gia Nguyên lại không đủ cao thượng và hiểu chuyện đến vậy.

Nếu Oscar muốn, hắn có thể xem như đây là một màn trả thù nho nhỏ cậu dành cho hắn. Hắn đã mang Châu Kha Vũ rời khỏi cậu, hắn nên nhận được một vài món quà tặng kèm, ví dụ nhìn thấy cảnh này chẳng hạn.

Có thể là suy nghĩ ấy của Trương Gia Nguyên là hoàn toàn vô lý, cậu biết thế. Châu Kha Vũ chưa từng thuộc về Trương Gia Nguyên, cậu đâu có quyền trách móc ai đó sẽ mang em đi

Nếu một ngày em chết đi, anh hãy mang đến trước mộ em một bó hoa hồng đỏ được không?

Có thể tặng em một bó hoa hồng đỏ, xem như trả lại cho em một lời tỏ tình.

4.

Trong bộ phim kia, Trương Gia Nguyên đã dày vò Châu Kha Vũ đến suýt chết.

Cũng trong bộ phim ấy ở phần kết, Trương Gia Nguyên dùng mạng của mình, đổi lại sự tự do cho Châu Kha Vũ hết quãng đời còn lại.

Ít ra Châu Kha Vũ vẫn còn tình yêu của em để phân biệt đâu là phim đâu là thực.

Trương Gia Nguyên lại chẳng có gì cả, dù là phim hay thực, tình yêu của cậu ấy đều đặt ở Châu Kha Vũ mà.

Rồi một ngày Châu Kha Vũ cũng sẽ biết đến những bản nhạc chưa viết xong đã nhuốm máu của Trương Gia Nguyên, hy vọng ngày ấy sẽ đến thật chậm, để em đủ bình tĩnh, mang đến trước mộ cậu ấy một bó hoa hồng đỏ.

Em viết cho anh rất nhiều anh biết không, cả những bản nhạc và bài hát, nhưng em chẳng dám để anh nghe chúng. Em không muốn anh phát hiện ra em cần anh nhiều đến thế nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro