I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

- Oscar, anh nghe tin gì chưa? Đoàn phim đang xì xào vụ của anh với cậu diễn viên mới đoạt giải cuối năm trước đấy.

Oscar nhíu mày khó hiểu nhìn phó đạo diễn họ Lâm, hỏi ngược lại:

- Cái cậu cao cao họ Châu ấy hả? Hợp tác còn chưa hợp tác, anh với cậu ấy thì có được chuyện gì mà xì xào?

Lâm Mặc lắc đầu chán nản nhìn vẻ mặt mờ mịt của Oscar. Tay đã bắt đầu nhăm nhe ý định muốn đập hắn một cái cho tỉnh người, sau này làm ơn cập nhật tin tức đi, đoàn phim bàn tán cả tuần hơn rồi anh còn chưa biết chuyện.

- Thì chả hôm vừa quay xong thì anh đã hấp tấp đi đâu mất, bị diễn viên quần chúng trong đoàn nhìn thấy anh ôm cậu ấy mà.

- Các chú cũng lắm chuyện thật đây, thằng anh ôm là Trương Gia Nguyên, mấy chú quen nó quá ấy chứ, nó vừa đi sự kiện từ Pháp về đã chạy đến đoàn phim tìm anh mà.

Lâm Mặc nghe anh giải thích cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó còn vỗ vai anh bảo hãy yên tâm, mấy tin đồn nhảm này sẽ sớm bị dập xuống thôi. Oscar thở dài, hỏi làm sao giới trí nhiều thị phi, mới chỉ một cái ôm, mặt người nhìn không rõ đã xì xào hơn cả tuần trời.

Lâm Mặc cầm theo bình giữ nhiệt đứng dậy khẽ vươn vai, tuyên bố đóng máy, gọi mọi người tụ lại chụp một tấm ảnh kỷ niệm đoàn phim. Phim quay nay cũng 6 tháng, cuối cùng cũng kết thúc. Lần này Oscar làm tổng đạo diễn, cũng bỏ ra nhiều công sức. Sau đợt này còn một dự án lớn, phải tranh thủ nghỉ ngơi, chỉ sợ dự án tới đây còn mệt hơn thế này nhiều lần.

2.

Châu Kha Vũ phiền não nghe anh quản lí nói bên tai, kịch bản mà đại đạo diễn nắm trong tay lần này nhất định phải giành được, một cơ hội tốt, một dự án tốt, có giá trị nghệ thuật cao, nếu làm tốt vai diễn này có thể sẽ là một bước nhảy lớn trong sự nghiệp, danh tiếng là một chuyện, sẽ khẳng định thêm về năng lực nghề nghiệp của em.

- Kha Vũ, vai này em nhất định phải dành được, đây là một vai phù hợp với em. Hơn nữa tổng đạo diễn là Oscar, chất lượng và danh tiếng là khỏi bàn cãi, em né tránh cái gì?

- Anh à, dự án tốt, vai diễn phù hợp năm nay có đến ba bộ phim, em có thể thử vai của bên Lưu đạo diễn được không? Lão tổng nói cả tháng nay rồi, em biết là có lợi, nhưng bên Lưu đạo diễn cũng là lợi ích tương đương mà?

Bá Viễn khóc không ra nước mắt, em à tương đương là tương đương thế nào. Bên Lưu đạo diễn là tuyệt đối không thể, ba dự án lớn phù hợp chỉ có dự án của Oscar em có khả năng tranh vai tuyến một thôi, hai dự án còn lại họa may em tranh đến vai tuyến ba là giỏi, em cũng biết đấy, vai diễn mà em nói phù hợp với em là vai nam phụ, không phải nam chính.

Châu Kha Vũ không dám thử vai ở chỗ Oscar, chỉ sợ vừa nhìn thấy mặt hắn, em sẽ không đủ tỉnh táo để hoàn thành bất cứ cảnh quay hay lời thoại nào. Hắn có thể không nhớ, nhưng người từng hôn môi với hắn trong tiệc rượu cách đây bốn năm là Châu Kha Vũ, thậm chí đã quần áo đã xộc xệch, chỉ thiếu bước cuối cùng để gọi là lăn giường.

Mỗi lần nhìn thấy gương mặt Oscar ở hậu trường lễ trao giải hay trùng hợp chạm mặt hắn trên thảm đỏ, Châu Kha Vũ sẽ không kìm được mà nhớ đến nụ hôn ướt át và bàn tay ôm siết lấy eo mình dưới ánh đèn mờ đêm hôm ấy. Cũng may đêm đó không có làm đến bước cuối cùng, bằng không có thể em sẽ nhớ đến cảm giác cùng hắn ta lăn lộn một đêm mãnh liệt.

Châu Kha Vũ là kiểu con trai dễ ngượng, đi diễn bảy năm nay cũng ít đóng những cảnh quá mức gần gũi, cả nam và nữ. Tất nhiên là tiếp xúc gần gũi với bạn diễn là điều không tránh khỏi, nhưng ngoài một vài cảnh bỏng mắt hiếm hoi trên phim trường, người duy nhất có ma sát cơ thể với em là Oscar. Từ ngày còn là diễn viên vô danh bị một tên khốn nạn nào đó lừa vào phòng khách sạn, đến khi đã trở thành diễn viên triển vọng có tiếng, Châu Kha Vũ vẫn không thể thoát khỏi cảm giác nóng hừng hực khi tiếp xúc da thịt với hắn. Hôm ấy Oscar chỉ mới ngà say, vải vóc vừa rơi xuống sàn, hôn môi nồng nhiệt, Châu Kha Vũ vừa ngại ngùng vừa tức giận muốn đẩy hắn ra. Dường như Oscar phát hiện ra sự không đồng ý của em, đôi mắt không tỉnh táo vẫn nhắm nghiền, nhanh chóng ngã xuống giường vẫy tay đuổi người.

Về sau này khi nhớ lại, Châu Kha Vũ vẫn luôn tự hỏi lòng mình, nếu lúc đó thật sự làm đến bước cuối cùng, thì người bị chơi đến mệt rã sẽ là em hay Oscar.

Dù gì thì Châu Kha Vũ cũng từng hy vọng mình là người chiếm thế thượng phong trong cuộc chơi dạo chơi qua đường cùng hắn, nhưng bây giờ thì em ước chuyện đó vốn không nên xảy ra.

Bá Viễn nhìn gương mặt nhăn nhó của Châu Kha Vũ chỉ đành thở hắt ra một hơi, để lại tập kịch bản lên bàn rồi lấy áo khoác trở ra ngoài, trước khi biến mất sau cánh cửa gỗ còn nói vọng lại.

- Em xem kịch bản đi, có thử vai hay không thì cũng phải đọc qua rồi tính tiếp.

Châu Kha Vũ ậm ừ cho có, cánh cửa vừa đóng lại đã gục mặt xuống bàn, kịch bản đến một trang giấy cũng không động đến. Mãi đến lúc bị tiếng 'ting' của tin nhắn vang lên đánh động mới giật mình ngẩng đầu.

Lâm Mặc nhắn tin giờ này làm gì không biết.

"Mày đọc kịch bản bên anh đưa qua chưa? Hai tuần sau đến thử vai nhá, anh đánh tiếng trước với Oscar rồi, nếu làm tốt vai diễn này chắc chắn là của mày, không sai vào đâu được."

Châu Kha Vũ cảm thấy có lẽ mình là diễn viên kì quặc nhất từ trước đến giờ, muốn từ chối cơ hội thăng tiến sự nghiệp chỉ vì một lí do dở hơi nào đó. Có khi Oscar còn chẳng nhớ nổi em là thằng ất ơ nào, dù là một diễn viên trẻ thực lực đang nổi, nhưng chắc chắn không thể lọt vào tầm mắt đại đạo diễn như hắn. Huống chi ngày đó Oscar còn chẳng nhìn rõ mặt em.

Sau cùng cũng miễn cưỡng cầm tệp giấy để trên bàn lên cẩn thận mà đọc.

Bá Viễn đứng bên ngoài lén nhìn qua khe cửa sổ, thở hắt ra như trút được gánh nặng ngàn cân, ông trời con cuối cùng cũng chịu nghĩ hơn rồi, Châu Kha Vũ đã trưởng thành rồi, nhất định phải có thưởng!

Một lúc sau, cửa phòng bật mở, Châu Kha Vũ nhìn anh quản lý cầm trên tay ba gói mì gà cay Samyang, còn có một hộp bánh ngọt. Hôm nay làm sao vậy? Bá Viễn mua mì về cho em đấy à?

- Cái này ban đầu mua về là để dụ dỗ em, nếu đã ngoan ngoãn rồi thì xem như phần thưởng đi. Ăn uống cho đàng hoàng vào, không được ăn một lần quá nhiều, phải kiểm soát biết chưa.

Châu Kha Vũ cười hì hì đứng lên ra vẻ nịnh bợ nắm lấy cánh tay Bá Viễn.

- Anh tốt nhất, anh Viễn thương em nhất.

3.

Oscar chọn diễn viên cho vai chính rất gắt gao, từ đầu buổi thử vai đến giờ chưa có người thật sự đủ năng lực chinh phục hắn, họa chăng cũng chỉ là vài câu nhận xét khích lệ không mặn không nhạt. Hai vai chính đều là nam, mới chỉ chọn xong diễn viên cho một vai. Vai còn lại không chỉ cần diễn xuất tốt, tương tác giữa hai diễn viên cũng cần mang lại cảm giác thuận mắt dễ chịu. Người đáp ứng đủ điều kiện diễn xuất, phải thuận mắt khi đứng cạnh Trương Gia Nguyên, hiện tại chưa tìm ra.

Không khí buổi thử vai càng lúc càng trầm xuống, tổng đạo diễn nhíu mày thể hiện rõ thái độ không vừa lòng. Lâm Mặc đành ra dấu tạm dừng, còn tiếp tục nữa e là Oscar sẽ bỏ xó bộ phim này mất.

- Kìa anh, bớt nóng, em gọi luôn Kha Vũ vào nhá, anh xem thử rồi hẵng nổi khùng lên, em nghĩ thằng bé vừa hợp.

- Cậu diễn viên chú nhắc hôm nọ phải không? Gọi vào đi, anh đi rửa mặt đã.

Lâm Mặc bĩu môi nhìn bóng lưng mệt mỏi lững thững của Oscar, xem diễn viên thử vai quả thực rất mệt, chân đi tập tễnh bước thấp bước cao cơ mà.

Rút điện thoại gọi cho Châu Kha Vũ, hy vọng thằng nhóc này có thể hoàn thành tốt.

Châu Kha Vũ hai chân luống cuống bước vào, trán liên tục đổ mồ hôi, đã lau không biết bao nhiêu lần, tay cũng lạnh ngắt. Không phải lần đầu thử vai, sợ cái gì không biết!

- Em tên Châu Kha Vũ

Tiếng dập bản 'cạch' vang lên, Châu Kha Vũ tự ép mình không được nhìn Oscar, không được nghĩ lung tung, cố gắng giữ để tay mình không run, phút chốc nhập vai.

Khoảnh khắc em khuỵu gối trên nền đất, tay siết chặt tấm vải trắng, ánh mắt căm phẫn, giọt lệ rơi xuống trước ánh lửa bùng lên, Oscar đã phải đứng lên vỗ tay, đây chính là nhân vật tướng quân mà hắn cần.

Lâm Mặc vui mừng suýt chút lao lên ôm lấy Châu Kha Vũ, làm tốt hơn mong đợi.

Kết thúc phân cảnh, Châu Kha Vũ vẫn chưa thể thoát vai, đã liên tục khóc suốt gần mười phút. Oscar bước lại đỡ vai em đứng dậy, giúi vào tay em tờ khăn giấy.

- Cũng được đấy, ngoại hình của cậu vừa hay có thể tạo cảm giác với Trương Gia Nguyên. Tháng sau khai máy, ở nhà chăm chỉ luyện thoại, làm quen bối cảnh và nhân vật đi.

Châu Kha Vũ nước mắt lem nhem cúi đầu chào hắn rồi chạy vội ra ngoài xe, rúc vào lòng Bá Viễn ngồi đợi trong xe.

- Em khóc cái gì, nhận được vai rồi, Lâm Mặc cũng vừa báo cho anh xong. Tối nay còn quay chương trình thể thao, cũng nên chuẩn bị cẩn thận một chút.

Châu Kha Vũ vẫn làm ổ trong lòng Bá Viễn, khẽ dụi dụi mái đầu mềm vào lồng ngực anh, cũng không biết là đồng ý hay là đang lau nước mắt vào áo anh nữa.

- Anh, em sẽ diễn tốt vai này đúng không?

- Ừ, em giỏi nhất, vai này nhất định phải sẽ đoạt giải lớn.

Tài xế bắt đầu lái xe, Châu Kha Vũ ngoan ngoãn dựa vào Bá Viễn nghịch điện thoại, thỉnh thoảng dí sát mặt vào màn hình còn bị anh nhắc nhở.

- Đấy đấy, mắt mũi đấy, không biết đang chăm nghệ sĩ hay chăm trẻ nữa.

=====


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro