VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27.

Giáng sinh cùng năm, Oscar đưa em về căn nhà nhỏ của hắn ở một ngôi làng tại Đan Mạch.

Tuyết phủ khắp đường phố, màn sương mờ giăng qua trước mắt. Đèn giáng sinh vàng cam đổ xuống nền tuyết trắng, chảy thành những vệt dài trên đất. Ánh đèn trong những ngôi nhà hắt ra ngoài, hòa vào tiếng nô đùa của đám con nít đang nghịch tuyết. Những cột khói nhỏ thơm phức mùi ngỗng nướng và hương thơm của rượu mulled tan giữa không trung để chuẩn bị cho đêm Chúa giáng trần.

Các tiệm bánh nhỏ treo vòng nguyệt quế trước cửa, bày các loại bánh quy vào tủ kính. Một số tiệm mở thêm mục quà tặng dành cho những cặp tình nhân ghé qua.

Châu Kha Vũ kéo tay hắn đến trước một tiệm ưng ý, Oscar giữ em lại, đưa tay ôm eo em, kéo sát vào người mình.

- Đừng kéo anh như vậy, phải thế này mới giống một đôi.

Em tránh đi ánh mắt hắn, giơ tay đẩy cửa bước vào, chọn một ít bánh quy. Oscar yên lặng, bàn tay vẫn ôm rất chặt vòng eo nhỏ không muốn buông.

Oscar dường như muốn cả thế giới đều phải nhìn thấy, em đẹp đẽ như vậy, cũng đã thuộc về hắn rồi.

Châu Kha Vũ không phản đối hắn, cũng không gạt tay hắn ra. Em ngầm thừa nhận với hắn điều đó. Em thuộc về Oscar, một gã tài hoa có vẻ ngoài xuất chúng.

28.

Một giáng sinh đáng nhớ là được ở bên gia đình, ở bên người mình yêu.

Giáng sinh năm nay không đáp ứng được cả hai điều kiện trên, nhưng là đặc biệt nhất trong tất cả những mùa giáng sinh mà Oscar từng đón qua.

Giáng sinh cùng Châu Kha Vũ, cùng em trang trí cây thông. Treo những quả châu lên nhánh thông, giăng dây đèn màu, cùng em vẽ thiệp chúc mừng. Châu Kha Vũ vẽ rất nhiều gấu lên thiệp của em, nhiều đến mức chỉ còn lại một chỗ trống vừa đủ cho vài dòng chữ nhỏ. Oscar kẹp vào thiệp của hắn ảnh của em. Tấm ảnh chụp khi em đang ngủ, trông ngây ngô và đơn thuần hơn gương mặt cố giả vờ lạnh lùng thường ngày.

Hắn nắm lấy bàn tay em, cùng đặt ngôi sao Bethlehem màu bạc lên đỉnh cây thông lớn.

Vào đúng đêm giáng sinh, trước khi chuông thánh đường vang lên vào lúc nửa đêm mừng Chúa giáng trần, Oscar đã kịp thời chụp thêm cho em một tấm ảnh.

Em đứng trước cửa nhà, nhìn những đứa trẻ chạy giỡn trên đường, một số khác được cha mẹ chúng dắt tay đi đến nhà thờ. Cũng có những đôi tình nhân trẻ sóng bước bên nhau, bàn tay dù qua hai lớp găng tay vẫn nắm chặt lấy nhau.

29.

Tối hôm sau đêm giáng sinh, Châu Kha Vũ đứng bên cửa sổ, vết cắt trên đầu ngón tay vẫn không ngừng chảy máu. Dường như em chẳng mảy may chú ý đến nó, chỉ mải mê ngắm nhìn những bông tuyết trắng trát lên ô cửa kính, hình ảnh bên ngoài mờ dần.

Oscar ôm lấy em từ phía sau, gác cằm lên vai em, mắt nhìn xuống đầu ngón tay rướm máu.

Bất chợt, cảm giác nhột nhạt trên đầu ngón tay khiến em bừng tỉnh. Đầu lưỡi hắn lướt qua vết cắt trên tay em, lau đi vệt máu. Trước khi em kịp rụt tay lại, hắn đã kịp đặt một nụ hôn lên chỗ bị thương.

- Sau này cần thái thức ăn thì nói anh, dùng dao không cẩn thận sẽ cứa vào tay.

Châu Kha Vũ quay hẳn người lại, tay choàng qua cổ hắn, hôn lên cánh môi khô khốc. Em dè dặt liếm lên môi hắn như muốn làm mềm đi lớp da môi khô sắp tróc lên, giống một con mèo đang lấy lòng chủ nhân của nó. Rồi dần trở nên táo bạo, từng chút một chậm rãi chiếm lấy môi hắn. Em khéo léo tách hai phiến môi, len lỏi vào khuôn miệng người kia. Chiếc lưỡi nhỏ mềm mại như rắn nước, luồn lách xâm chiếm từng vị trí một như khẳng định chủ quyền.

Oscar ngây người trước sự chủ động của em, chờ đợi xem em có thể làm được những gì. Hắn thích thú nhìn em đang dần trở nên rối rắm và ngượng ngùng khi không nhận được sự đáp lại. Đến khi gò má em ửng hồng và chuẩn bị dứt khỏi nụ hôn từ một phía, hắn nhẹ nhàng bắt lại đôi môi đang muốn rời đi.

Hắn muốn cho em những nụ hôn chỉ có âu yếm và dịu dàng.

- Đừng đi, anh cần em.

30.

Từ ngày rời khỏi Đan Mạch về nước, Oscar dần trở nên yêu thích việc ngắm nhìn Châu Kha Vũ của hắn. Không chỉ đơn giản là vì em đẹp, hắn muốn khắc lại từng đường nét trên gương mặt em, dáng người của em vào trí nhớ. Oscar đang sợ một ngày em sẽ rời khỏi hắn, hắn sẽ chẳng còn được thấy em nữa.

Hắn cẩn thận với mọi giây phút được ôm em. Châu Kha Vũ thật sự đang ở trong vòng tay hắn. Em ngoan ngoãn, hệt như em sẽ chẳng bao giờ có thể rời khỏi Oscar vậy, như một cách khẳng định của em đối với nỗi lo của hắn.

Nhưng Oscar chẳng đủ tự tin về tầm quan trọng của hắn trong em.

Đã có những đêm hắn tỉnh giấc trong sợ hãi, vị trí bên cạnh không có em, Châu Kha Vũ không ở bên hắn. Và rồi hắn chợt nhận ra, ngoài những lời mật ngọt đầu môi, hắn chưa thực lòng nói yêu em bao giờ. Em cũng không có nghĩa vụ phải cận kề bên cạnh hắn, em có thể rời đi bất cứ lúc nào em muốn. Dựa trên pháp luật, hắn không có quyền ép buộc em ở lại bên mình.

Hắn chưa từng lo sợ phải mất đi bất cứ thứ gì, từ bé đến lớn. Mọi thứ sinh ra đã thuộc về hắn sẽ không ai được phép mang đi, thứ hắn dùng đầu óc và tài hoa để đoạt được cũng không ai đủ năng lực để cướp lấy.

Oscar muốn độc chiếm em là sự thật không thể chối bỏ, hắn bất lực với món cảm xúc lẫn lộn nửa vời trong mình cũng không thể phủ nhận. Bức tường tâm lý mạnh mẽ như bị từng búa lớn đập vỡ, hắn ngã một cách thảm hại trên chính sự kiêu ngạo của mình. Hắn thừa nhận mình thua.

Oscar chỉ sợ mất đi một mình em thôi, em à.

Oscar yêu em, Châu Kha Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro