anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi tâm sự tuổi hồng với Khang Khang trên ban công thì cuộc sống vẫn diễn ra như bình thường. nhân vật chính trong cuộc trò chuyện cũng không có miếng tiết chế nào với hành động và lời nói của bản thân. người muốn ôm vẫn sẽ ôm, lời kinh tởm cần nói cũng đã nói, bên má nào cần được hôn cũng đã hôn.

cứ như thể Vương Sâm Húc vừa có một giấc mơ mà trong đó, em trai thân thiết của hắn thú nhận lỡ say nắng người bạn thân của hắn vậy.

nếu đây là bộ phim thì Vương Sâm Húc sẽ chấm nó 1 sao. tuyến tình cảm thì quẫn bách, nội dung phim thì tuyệt vọng. đã vậy còn bị cấm chiếu vì thuộc tính nhân vật không phù hợp thuần phong mỹ tục với đất nước tỉ dân.

nhìn sao cũng thấy đứa em trai mình đáng thương nên nếu nó không muốn nhắc tới, Vương Sâm Húc cũng sẽ coi như mình xem trúng một bộ phim dở hơi. quên bén đi cho khoẻ người.

mà ở hiền thì thường gặp phiền.



"Khang Khang đâu rồi?"

Vương Sâm Húc vừa bị knock out đã nghe Trương Chiêu hỏi mình. hắn nhướng mày bất ngờ, hai đứa này bình thường bám nhau như hình với bóng mà nay hình đi hỏi hắn có thấy bóng đâu không. Vương Sâm Húc cũng không nghĩ sâu xa làm gì, vừa thấy ván mới bắt đầu hắn đã vội xua tay đuổi người kia đi.

"nó bảo tao là đi hút thuốc rồi."

Vương Sâm Húc nghĩ việc này đến đây là hết nhưng cho tới khi nằm xuống lần nữa thì Trương Chiêu vẫn chưa chịu rời đi.

"Khang Khang rủ mày đi hút thuốc à?"

Vương Sâm Húc ậm ờ cho qua chuyện, lần nào mà thằng bé con chả rủ họ đi. truyền thống của nhỏ còn là qua mò bật lửa trên người Trương Chiêu như đóng phim truyền hình cho fan xem lại còn hỏi.

"thằng bé không rủ tao."

Vương Sâm Húc cạn mẹ nó lời luôn. rồi nó không rủ mày là việc của nó, tao cũng không cầm súng dí vào đầu bắt nó không được rủ mày. mày đứng chình ình ở đây nhìn tao chết lần thứ 15 trong trận chỉ để hỏi tao về việc nó có rủ tao hút thuốc hay không là cái đạo lí gì?

Trương Chiêu mày thiệt con mẹ nó quá đáng.

"mày không hiểu, cả tuần rồi thằng bé không rủ tao."

Vương Sâm Húc vuốt mặt, đặc vụ Sova đã nằm xuống lần thứ 16 mà Trương Chiêu vẫn như oan hồn không siêu thoát lải nhải bên tai Vương Sâm Húc về việc Khang Khang không chịu đi hút thuốc cùng hắn.

"mày lại chọc giận em nó hả?"

Vương Sâm Húc bỏ cuộc, nếu Trương Chiêu còn chưa đi thì số lần nằm xuống chắc sẽ nâng lên đầu 2, Vương Sâm Húc dù thích đua xe hơn bắn súng cũng không thể để thành tích bắn rank của mình tệ hại như vậy được.

Trương Chiêu hất đầu về phía ban công.

sao chuyện mẹ gì cũng phải xảy ra ở ban công vậy? lúc EDG dọn về đây có quên đốt vía ban công không?



Vương Sâm Húc lê lết tấm thân gầy mòn theo chân Trương Chiêu.

cậu ta đưa hộp thuốc về phía anh, Vương Sâm Húc lắc đầu. ở ban công mà hút thuốc chắc chắn sẽ gặp phải chuyện lớn, đã hai lần rồi nên anh cũng không dại làm thêm lần ba.

Trương Chiêu mở bật lửa, ánh sáng le lói soi sáng gương mặt điển trai của người đối diện. Vương Sâm Húc có chút cảm thán trong lòng, là trai thẳng còn thấy khứa này bô giai, chả trách được Trịnh Vĩnh Khang mỗi ngày kê sát mặt nó như kê op lại chẳng mê như điếu đổ.

mỗi tội cây op này lại bắn ngược về phía người cầm, còn kẻ đáng ra phải chết thì lại chẳng mảy may biết gì.

"đừng nghiêm trọng như vậy, có thể là nó cần chút không gian riêng thôi. dạo này nó cũng hơi buồn mà."

Trương Chiêu vừa nghe hết câu đã liếc mắt sang nhìn người bạn cùng tuổi.

"Khang Khang gặp vấn đề gì à?"

Vương Sâm Húc biết mình lỡ lời, hắn thầm ước mình có thể biến thành bụi cây lưỡi hổ trong góc nhà. là cây thì không cần phải tập luyện, là cây cũng không cần phải đóng vai thần cupid đi chữa lành mối tình đơn phương đau khổ, cũng không cần trả lời mấy câu hỏi xàm xí của người được đơn phương.

"trông nó hơi trầm nên tao đoán."

Trương Chiêu có vẻ chấp nhận câu trả lời này. Vương Sâm Húc nhẹ nhõm thở một hơi trong lòng.

"tao có cảm giác em ấy đang trốn tao."

vậy là phim tình cảm ngược luyến tàn tâm có xu hướng trở thành phim kinh dị chiếu rạp ư? có khi Us sắp chỉ còn là một cái tên. chứ không thì con koala 1m7 treo tòn teng trên người Trương Chiêu mới chiều nay là ai?

Trương Chiêu nhìn gương mặt mang đầy câu hỏi "vỡn mặt hả ní?" của bạn đồng niên cũng hiểu được trong đầu nó đang nghĩ gì.

"Trịnh Vĩnh Khang né mặt tao ngoài phòng tập. chỉ khi ở phòng tập em ấy mới chịu lại gần tao. tới cả hút thuốc cũng không chịu tìm tao nữa."

"tao chờ em ấy về cùng thì em ấy lại bảo chơi thêm một ván. kết quả tao đợi thêm 1 tiếng vẫn chưa thấy em ấy đâu. vừa định đi tìm thì đã nhận được tin nhắn. cái đậu má nó, mày biết em ấy nhắn gì không?"

Vương Sâm Húc lắc đầu, nói thiệt là anh hông có muốn biết.

"Trịnh Vĩnh Khang bảo tao về trước đi, em chơi thêm chút nữa. vãi, ngày nào em ấy cũng chơi tới 3-4g sáng, còn từ ngày tránh mặt tao thì không đêm nào em ấy chịu về???"

"còn nếu tao chủ động tăng ca chờ em ấy thì em ấy lại lẻn đi về trước. mày có tin Trịnh Vĩnh Khang vừa về đã ngủ không biết trời đất không? trừ lúc ở phòng tập, cả tuần nay tao chưa nghe giọng em ấy ở kí túc xá ngày nào."

"đù má, tao không hiểu, tao có làm gì sai đâu chứ?"

Vương Sâm Húc nhìn Trương Chiêu vừa phả một hơi vừa bắn rap, khói thuốc che không nổi cái cau mày khó chịu của cậu ta. cái vẻ mặt ăn quả đắng này xuất hiện rất thường xuyên, đặc biệt là mỗi khi Trương Chiêu chán nản hoặc tức giận.

ông trời đúng thật công bằng, cho Trương Chiêu chiều cao, nhan sắc và kĩ năng thì lại lấy đi của cậu ta sức kháng cự trước những tác động xấu xa của thế giới, ví dụ gần nhất là sự bốc lột của tư bản. mỗi ngày Vương Sâm Húc có thể nghe thấy chất giọng khàn khàn đặc trưng kêu gào muốn đi chết không dưới 5 lần, ngoài ra còn được nhìn được vẻ mặt chán nản của người này mỗi khi phải bắn rank tập luyện.

trừ vài lúc anh em thân thiết của cậu ta cứu khổ thì may ra mới thấy được cây đao Trấn Giang này có chút sức sống. còn không thì đều phải nhờ cả vào cái miệng ngọt ngào dỗ người của Trịnh Vĩnh Khang để cứu vớt con cá mập chết khô này.

hậu quả là Trịnh Vĩnh Khang vừa thay đổi một chút, Trương Chiêu liền vô thức biết được sự thay đổi này. là đồng đội của cả hai, nếu Trương Chiêu không chủ động nói thì anh cũng sẽ không nhận ra Trịnh Vĩnh Khang đang né tránh đầy tinh tế như vậy.

vậy mà nó kêu nó để yên.

ngẫm tới ngẫm lui, Vương Sâm Húc vẫn thấy sai sai. Khang Khang tránh né Trương Chiêu xem như anh hiểu được cho nổi khổ tâm của em nhỏ.

còn Trương Chiêu bất mãn là vì cái gì đây?

là cương vị đồng đội thì Trịnh Vĩnh Khang vẫn hoà đồng với anh mình, chỉ cần ở phòng tập họ vẫn ôm cổ hôn nhau thì sức mạnh của EDG vẫn không thể bị phá vỡ được. bên ngoài lạnh nhạt một chút cũng không có gì đáng quan ngại.

còn trên cương vị bạn bè bình thường thì sự bất mãn này của Trương Chiêu cũng có hơi thái quá một chút.

"mày quan tâm nó đến vậy. mày thích Trịnh Vĩnh Khang hả?"



giờ nhìn vẻ mặt Vương Sâm Húc ngốc nghếch hệt mấy con samoyed lông xù mà Trương Chiêu hay thấy trên mạng. nhưng câu hỏi của cậu ta thì không ngu ngốc đến thế.

Trương Chiêu không hẳn là quá bất ngờ khi nghe câu hỏi. Abo còn gọi hắn là người đàn ông của Trịnh Vĩnh Khang thì mấy câu tựa như "mày có thích em trai nhỏ không?" cũng chỉ giống với việc nghe người khác hỏi "bạn có khoẻ không?" mà thôi.

ngày thường để đáp lại Trương Chiêu sẽ vừa cười vừa chửi, đừng có kinh tởm nữa, ông đây là thẳng.

nhưng đứng trước câu hỏi của Vương Sâm Húc, Trương Chiêu lại phải hỏi chính mình.

"tao có thích Trịnh Vĩnh Khang không?"

cái này không trách Trương Chiêu được.

đàn ông thế kỉ 21 ôm ấp nhau một chút đã bị đồn thổi, hắn và Trịnh Vĩnh Khang còn lôi nhau ôm hôn công khai thì chưa bị đồn đi làm giấy kết hôn đã gọi là kì tích.

1 người đồn bạn bê đê có khi là người ta nhìn nhầm. 1 đám người đồn bạn bê đê có khi là do người ta hùa theo người đầu tiên. 1 cộng đồng hỏi bạn có bê đê không thì chứng tỏ người đầu tiên quá nhiều chuyện.

cơ mà chuyện gì bị đồn nhiều quá thường sẽ khiến người ta tin là thật.

có thể vì nghe quá nhiều lời đồn bản thân thích đứa nhỏ kia nên Trương Chiêu cũng bị thao túng theo.

"được, được anh Chiêu. vậy tao hỏi mày vài câu."

"mày có khó chịu nếu em ấy gần gũi người khác không?"

Trương Chiêu không trả lời ngay. hắn hút thêm một hơi để cho buồng phổi căng chặt âm ỉ đau, cái đau này lại dễ chịu hơn nhiều khi nó khiến đầu óc hắn đỡ phải quay cuồng giữa ngàn vạn đống câu hỏi của bản thân.

một làn khói phả ra, đầu óc hơi hơi thanh tỉnh lại của Trương Chiêu lúc này mới dần dần quay số.

có khó chịu không ấy hả?

Trương Chiêu nhớ cảm giác muốn bứng Trịnh Vĩnh Khang đi giấu mỗi khi em ấy đu lên người đồng đội khác và các anh trai khác. nghe chất giọng nhão nhão dính dính gọi người khác là bảo bối cũng khiến Trương Chiêu không hài lòng. em ấy khen người khác giỏi, Trương Chiêu cũng sẽ khó chịu. em ấy rủ người khác đi hút thuốc mà không rủ Trương Chiêu, hắn sẽ coi đó là sự phản bội lớn nhất ở tuổi 22.

Trương Chiêu ngẫm lại thấy mình thật mâu thuẫn. miệng rõ là cười rất tươi, lời thốt ra cũng giống một câu đùa giỡn nhưng khi nghĩ lại thì chỉ thấy chua muốn váng cả đầu.

đành hơi hơi do dự gật đầu.

"thế mày có thích em ấy gần gũi với mày không?"

Trương Chiêu không biết mình thích không, cơ mà nếu Trịnh Vĩnh Khang giữ khoảng cách ở cả phòng tập thì hắn chắc chắn sẽ phát điên.

ai ai cũng gọi Trịnh Vĩnh Khang là mặt trời nhỏ. hắn chỉ biết Trịnh Vĩnh Khang là nguồn sáng của bản thân. là mặt trời, mặt trăng, sao trời hay đèn pin công suất cực lớn, miễn là cái gì sáng chói thì đều là em ấy.

hắn cũng không ngơ tới mức nhận không ra Trịnh Vĩnh Khang rất để ý mình. vì nếu không thì sao lần nào Trịnh Vĩnh Khang cũng rất kịp thời rót mật ngọt vào tai hắn để ứng cứu. cứ như thể con ong mật tròn ủm phúng phính, chăm chỉ miệt mài vớt hắn ra khỏi vũng lầy tối đen của bản thân hết lần này tới lần khác.

Trương Chiêu cũng không rõ có phải xuất phát từ lòng cảm kích không, hắn nghĩ mình đã dùng hết kiên nhẫn ba đời để đối phó với sự nhõng nhẽo của Trịnh Vĩnh Khang. hắn cũng không phiền khi phải nuông chiều người em nhiễu sự của mình. có thể nói yêu sẽ nói, có thể ôm sẽ ôm, em muốn nắm tay, được anh cho em nắm. đôi khi Trịnh Vĩnh Khang nói nhiều lời khó hiểu anh cũng sẽ nhẫn nại một chút để nghe em.

chưa kể đến việc nghe em ấy khen mình đẹp trai mỗi ngày cũng là một thú vui có ích cho tinh thần. đứa nhỏ lẽo đẽo đi theo muốn hôn, hắn cũng rất sẵn lòng để em nhỏ toại nguyện. kể cả khi em ấy hôn hắn trước cả ngàn khán giả, Trương Chiêu dù có làm ra vẻ nhăn nhó thì cũng sẽ không lau đi vết môi em.

vì trong lòng Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang vĩnh viễn là thần.

nên lại do dự, gật đầu.

"câu cuối này, đơn giản thôi. nếu em ấy hôn mày, lên môi, mày nghĩ sao?"

ồ.

ồ.

ồ.

sự thật chứng minh, hút thuốc hay không không quan trọng. quan trọng là chỉ cần đứng ở ban công của EDG thì bạn sẽ phải chứng kiến rất nhiều sự kiện nổ não mà bạn không thể đoán được.

điển hình như:

"vãi òn, Vương Sâm Húc."

"tao thích Trịnh Vĩnh Khang!"




Vương Sâm Húc: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro