oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[zzkk] bình minh

*quà tặng chip iu. chúc mừng chiến thắng của edg, nhất định phải vô địch đấy nhé (๑˃̶͈̀∇˂̶͈́)و⁾⁾˚*

*cảm ơn em hấu iu đã giúp chị beta. cảm động em gái giúp chị beta 4 fic bê đê dù không coi game, không đọc bê đê hehe iu em rất nhìu.

*tôi không phải fan đội tuyển, tuyển thủ hay cp (chỉ dịch fic với mục đích làm quà aka bùa lợi cho chip bạn tôi), không xem game cũng không có hiểu biết về game và tuyển thủ nên bản dịch không đảm bảo tính chính xác, nếu có sai sót gì thì mọi người sửa lưng giúp tôi nhé~


sau một buổi chiều tất bật dọn dẹp nhà mới, trương chiêu mệt mỏi ngã người xuống sofa, mở tin nhắn nhóm được ghim đầu tiên và gửi một tin:

"nhà tôi về cả rồi. tất cả đều đang ở thượng hải đúng không? ngày mốt làm một bữa đi."

nhóm chat im ắng mấy ngày nay bỗng chốc trở nên náo nhiệt, người đầu tiên nhắn lại là vương sâm húc: "ôi, mày còn nhớ là mình còn nhóm này nhỉ, trương chiêu?" kèm theo một meme "啧啧啧"*

*kiểu chậc chậc chậc í.

nhìn màn hình, trương chiêu cười cười, gửi một đoạn tin nhắn thoại vào nhóm "bớt nói mấy lời lảm nhảm đi, ai đến thì báo danh, tôi chuẩn bị đây."

vạn thuận trị: "1."

quách hạo đông: "2."

"tôi đến là phục hai người, nhắc đến ăn là có mặt nhanh nhất nhỉ?" vương sâm húc bực mình, vừa mới gửi tin nhắn thoại đi thì đã thấy thiệu văn quân trả lời "3." gặp phải lũ đồng đội này, hắn cũng chỉ đành cam chịu đi theo sau và gõ thêm một "4."

kể từ khi trương chiêu chính thức tuyên bố giải nghệ và rời khỏi thượng hải đã gần một năm nay. trong một năm vừa qua, anh đã dành thời gian nghỉ ngơi ở quê nhà, sau đó lại đến bệnh viện điều trị chấn thương thắt lưng, những lúc rảnh rỗi thì đi du lịch khắp nơi để giải khuây, bù đắp lại những hoạt động giải trí và nghỉ ngơi mà trước đây anh đã bỏ lỡ.

sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, con người vẫn phải làm việc. trong khoảng thời gian ở một mình này, trương chiêu đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng quyết định quay trở lại thượng hải, livestream để lấy lại phong độ. anh cũng hy vọng có cơ hội tìm một đội tuyển để làm huấn luyện viên. do đó, anh đã đóng gói hành lý mà trước đây đã chuyển về nhà và gửi đến thượng hải.

nhìn thấy những người bạn cũ trong nhóm đều đã trả lời tin nhắn, trương chiêu chia sẻ vị trí và thời gian hẹn gặp lên nhóm, trong lòng cũng có chút mong chờ được gặp lại những người bạn cũ này.

như đã hẹn, không ai đến đúng giờ. trương chiêu nằm dài trên sofa lướt tiktok, thi thoảng lại vào nhóm chat trêu chọc mọi người vài câu về việc đi trễ, nhưng cũng không quá bất ngờ với thói quen này của họ.

tiếng chuông cửa vang lên, người đầu tiên đến là vương sâm húc. trương chiêu mở cửa, đưa cho hắn đôi dép đi trong nhà, "thôi không cần đóng cửa đâu, lát nữa mọi người đến lại phải mở cho từng người một, phiền phức lắm." mời hắn vào ngồi, anh lấy từ tủ lạnh một lon coca có ga đã chuẩn bị sẵn đưa cho vương sâm húc.

"được đấy, chắc là mày đã đặc biệt chuẩn bị cho tao nhỉ." vương sâm húc không khách sáo, vào cửa liền ngồi xuống sofa nhận lấy, bao nhiêu năm rồi mà vẫn thích uống thứ đồ ngọt này, mở lon coca bằng một tay và uống một ngụm lớn, "trước đó mày đi đâu, sao lâu không thấy tin tức gì."

trương chiêu tóm tắt đơn giản lại cuộc sống của mình sau khi về quê, đại khái là nghỉ ngơi dưỡng bệnh, giảm bớt căng thẳng cho thắt lưng và mắt, bác sĩ dặn ít nhìn thiết bị điện tử, nên đi ra ngoài giải khuây.

vương sâm húc gật đầu nói cậu nên nghỉ ngơi cho kĩ, vài năm thi đấu làm hỏng cả người.

hai người trò chuyện bâng quơ về cuộc sống hiện tại và dự định tương lai của nhau. khi nghe người kia quyết định tiếp tục làm việc ở thượng hải, vương sâm húc gật đầu đồng ý nhưng lại không khỏi tiếc nuối: "lúc đó mày nên như vậy, edg cũng rất mong mày ở lại làm huấn luyện viên."

trương chiêu ừ một tiếng rồi giải thích thêm hai câu: "lúc đó... không nghĩ nhiều, chỉ muốn đi cho nhanh, muốn rời khỏi buổi họp càng sớm càng tốt. tuy nhiên, ra ngoài đi dạo và suy nghĩ về những gì mình muốn cũng tốt." anh không trực tiếp nói về lý do rời đi, vì vậy mặc dù vương sâm húc đã có câu trả lời trong lòng nhưng cũng không trực tiếp nói ra, đổi chủ đề giúp người kia phân tích tình hình ban huấn luyện của các đội tuyển khác, chưa nói được hai câu thì tiếng gõ cửa lại vang lên.

vạn thuận trị tự mở cửa bước vào, chào hỏi hai người, đặt hoa quả mang đến lên bàn trà ở phòng khách: "cửa không khóa, tôi mang chút hoa quả đến."

"ôi, khách sáo quá nhỉ, thần đồng bóng rổ." trương chiêu đứng dậy mời khách ngồi, "ngồi đi, để tôi đi rửa dâu tây hay táo gì đó đã."

vừa trò chuyện, mọi người cũng lục tục đến. một số người phụ trương chiêu chuẩn bị thức ăn, một số người chơi trò chơi náo nhiệt trong phòng khách. với số lượng người đông, lẩu là lựa chọn tiện lợi nhất. trương chiêu còn gọi thêm một số món chiên nướng bày ra cạnh đó.

"mọi người, ăn cơm thôi! ai muốn chấm gì thì tự pha nhé."

"ôi, giờ trương chiêu cũng ra dáng đảm đang rồi à?" quách hạo đông ngồi xuống, nhìn mâm cơm đầy ắp thức ăn, gật đầu hài lòng: "lâu rồi không gặp, đó giờ cậu vẫn luyện nấu mấy món này hả?"

"nó toàn gọi đồ ăn ngoài, ai tin là nó nấu ăn chứ." vương sâm húc cười chọc ghẹo, cho một dĩa thịt bò vào nồi.

trương chiêu không chịu thua kém mà cãi lại: "mày biết nhiều quá nhỉ! ăn cơm cũng không chặn được miệng mày!" hai người cãi nhau gay gắt, bắt đầu lật tẩy lẫn nhau, kéo cả những người khác trên bàn vào cuộc chiến. lúc đó, náo nhiệt như phòng tập năm xưa, thiệu văn quân lắc đầu thở dài, lại nghĩ đến những tháng ngày đau đầu năm ấy, quyết định giả vờ như không liên quan gì và ăn cơm trước.

2.

khi cuộc trò chuyện đang diễn ra sôi nổi, vạn thuận trị đang cặm cụi ở ở vị trí trong cùng bỗng dưng ngẩng đầu lên khi nhìn thấy có người bước vào. cả người hắn sững sờ trong vài giây, mắt mở to. trương chiêu tình cờ ngồi đối diện hắn, lưng quay về phía cửa, ngạc nhiên hỏi: "làm sao vậy?", theo sự gợi ý của vạn thuận trị hất cằm về phía sau, anh quay lại và nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

"sao cậu lại đến đây?" trương chiêu cau mày, giọng nói khó chịu. hôm đó, anh đã cố ý xác nhận nhiều lần rằng trong số những người đăng ký đến không có cậu.

"cửa mở mà, em gõ cửa nhưng không ai trả lời, nên em tự vào." trịnh vĩnh khang nhún vai, đẩy đẩy kính, còn nói thêm: "em đã mang theo dép đi trong nhà, không làm bẩn gì đâu, anh đừng nhìn em như vậy."

ngay từ khi quay đầu nhìn thấy trịnh vĩnh khang, trương chiêu đã không còn giữ được vẻ mặt vui vẻ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu xem có phải đến để quấy rối mình hay không: "cậu đến đây để làm gì?"

"em đến tặng quà tân gia cho anh." bất chấp thái độ tệ hại của trương chiêu, trịnh vĩnh khang thậm chí còn đắc ý giơ cao chiếc túi trong tay, "em đã hứa với anh rồi mà, lúc anh dọn nhà em sẽ tặng anh đá khuếch tán và tinh dầu thơm."

quả thật trước đây giữa hai người đã có thoả thuận như vậy.

họ đã đi pha chế nước hoa trong một buổi hẹn hò. trịnh vĩnh khang đã tặng cho trương chiêu mùi hương mà cậu tự pha chế, hoàn toàn là mùi hương mà trương chiêu yêu thích. vì vậy, trương chiêu đã sử dụng nó liên tục và dần trở thành thói quen.

trịnh vĩnh khang đã làm một bộ khuếch tán hương thơm đi kèm và tặng cho trương chiêu. bất kể ai hỏi, cậu cũng không chịu tiết lộ công thức pha chế mùi hương này. mỗi khi được hỏi, cậu đều nói: "khi nào anh dùng hết, hãy đến tìm em, như vậy anh sẽ không bao giờ quên em."

trương chiêu nhớ lại chuyện cũ và lời hứa đó, nhưng anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng. sau khi nghe người kia nói xong, anh vẫn không có ý định rời đi sau khi đã gặp gỡ mọi người, quay lại tiếp tục ăn, mặc kệ người kia đứng đó.

vài câu nói khiến bầu không khí sôi nổi trước đó rơi vào biển băng. mặc dù không biết hai người cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng vụ chia tay ồn ào hơn một năm trước của họ ai cũng biết. sau khi chia tay, trịnh vĩnh khang đã thề thốt với mọi người rằng sẽ không bao giờ nhắc lại về người ấy nữa, vì vậy mọi người đều ngạc nhiên khi thấy cậu chủ động xuất hiện trong buổi tiệc này.

trịnh vĩnh khang bản thân không cảm thấy ngượng ngùng, trước khi đến đã dự tính đến tình huống này, những khả năng tồi tệ hơn như không mở cửa hoặc trực tiếp đuổi đi cậu đều đã nghĩ đến. cậu không đi cũng không nói gì, chỉ đứng im lặng phía sau, nhìn bóng lưng trương chiêu đang ăn cơm.

cả trương chiêu và trịnh vĩnh khang đều không nói gì, những người khác trên bàn cũng không biết nên nói chuyện hay không, lúng túng nhìn nhau.

thiệu văn quân nhận được tín hiệu cầu cứu của những người khác, chủ động mở lời để giải quyết ổn thoả mọi chuyện: "vậy khang khang đã đến thì cùng ngồi ăn một chút, chúng ta trò chuyện một lát đi."

"được thôi."

"không được."

hai người cùng lúc trả lời, cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn về mình, trương chiêu mở lời nói tiếp: "hôm đó cậu ta không có nói sẽ đến, không chuẩn bị cơm cho cậu ta."

"không sao cả, quách hạo đông và vạn thuận trị ăn ít lại là được." trịnh vĩnh khang tự giác đặt quà lên bàn trà, nhận lấy bát đũa do người tốt bụng vương sâm húc đưa tới, cũng khá thức thời mà kéo chiếc ghế nhựa ngồi một vị trí hơi xa trương chiêu.

bầu không khí trên bàn ăn vẫn còn gượng gạo, mọi người lén lút quan sát sắc mặt của hai người. trương chiêu mặt mày nghiêm túc như đang suy nghĩ điều gì, còn trịnh vĩnh khang thì chẳng thấy gì, tự nhiên ăn cơm gắp thức ăn, còn đùa giỡn vài câu với quách hạo đông bên cạnh.

có lẽ nhận thấy sắc mặt mọi người đều có chút căng thẳng, trương chiêu cũng không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ của mọi người. sau một hồi đắn đo, anh vẫn miễn cưỡng đồng ý với sự xuất hiện của trịnh vĩnh khang, vì vậy anh chủ động nâng ly rượu lên đề nghị uống một ly, coi như để tỏ lòng tôn trọng những người bạn cũ.

thấy tâm trạng của trương chiêu đã tốt hơn nhiều, mọi người cũng dần thả lỏng. trịnh vĩnh khang vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất bước đầu tiên đã thành công. cậu bắt đầu chủ động tìm chủ đề trò chuyện, cộng thêm chất xúc tác của rượu, mọi người càng thêm hăng hái, từ ấn tượng ban đầu khi gặp nhau đến những câu chuyện trong phòng tập, từ thời kỳ thất bại đến chức vô địch, tất cả những điều hăng hái, nuối tiếc năm xưa giờ đây chỉ còn là chuyện trò sau ly rượu.

trịnh vĩnh khang luôn có khả năng nắm bắt bầu không khí trò chuyện. khi có ai đó đề cập đến chủ đề tiêu cực, cậu sẽ khéo léo chuyển hướng sang chủ đề khác, gợi ý những câu chuyện vui vẻ để mọi người nhanh chóng lấy lại tâm trạng thoải mái và tiếp tục trò chuyện vui vẻ.

nhìn thấy vậy, trương chiêu mới miễn cưỡng nở nụ cười với mọi người. ít nhất, người này cũng không hoàn toàn đến đây để phá đám.

3.

sau khi ăn no, mọi người lại tụ tập trong phòng khách trò chuyện rôm rả, tiếng ly rượu va chạm vang vọng đến tận đêm khuya. mãi đến khi vạn thuận trị hối hả đòi về nghỉ ngơi, cuộc vui mới kết thúc. mọi người đứng dậy, chuẩn bị ra về. bỗng dưng, trịnh vĩnh khang di chuyển đến góc sofa, "em say quá rồi, trương chiêu, cho em ngủ nhờ một đêm nhé."

trương chiêu đứng bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống đôi mắt cậu. trịnh vĩnh khang không hề né tránh, nhìn thẳng vào mắt anh.

"cậu không ngủ ở đây đâu." anh khẽ nói.

trịnh vĩnh khang cúi đầu cười khẽ, nhặt lấy một chai rượu vang nhỏ chưa pha loãng trên bàn và rót thẳng vào miệng. thấy vậy, trương chiêu cũng không ngăn cản cậu, chỉ khoanh tay đứng nhìn cậu một cách vô cảm, vẻ mặt như không liên quan gì đến mình.

vừa nhấp một ngụm rượu, trịnh vĩnh khang đã có chút hối hận. nồng độ cồn cao của rượu gin lan toả trong miệng, khi nuốt xuống, cổ họng như có cảm giác nóng rát, trịnh vĩnh khang cảm thấy từ cổ họng đến dạ dày đều dâng lên cảm giác châm chích. nhưng cậu vẫn cố gắng gượng ép tu ừng ực.

"em say rồi." cậu đặt chai rượu xuống bàn, không ngẩng đầu lên, giọng nói khàn khàn hơn vài phần, trương chiêu nghe ra được chút gì đó đáng thương.

"vương sâm húc sẽ đưa cậu về." vương sâm húc bị gọi tên đã ở trước cửa, giả vờ như không nghe thấy nhanh chóng bước ra một bước, tiện tay giúp đóng cửa lại.

"nhưng muộn rồi, em cũng choáng váng rồi." trịnh vĩnh khang thầm cảm ơn những người anh em hiểu chuyện đã rời đi, trực tiếp vạ vật vờn vã.

trương chiêu nhìn chằm chằm vào cậu vài giây, thấy khuôn mặt người kia đã đỏ bừng, mắt lờ đờ, đành phải thỏa hiệp: "được rồi, tuỳ cậu, tôi đi ngủ." nói xong, anh đi về phòng mình, hai phút sau ném ra một chiếc chăn, đặt gối ôm và điều khiển điều hoà trên sofa trước mặt người kia rồi đi vào trong.

trịnh vĩnh khang nhìn trương chiêu đi ra, đi vào mà không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi. cậu hạ thấp nhiệt độ xuống hai độ, lặng lẽ nằm xuống nghỉ ngơi. nhưng cậu không ngủ được, nằm một lúc rồi lại dậy, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng trương chiêu.

bỗng nhiên cậu rất muốn nổi điên và đi gõ cửa, cậu muốn nói chuyện với trương chiêu.

cậu đã uống quá nhiều, trương chiêu chắc chắn sẽ mở cửa, trịnh vĩnh khang tin chắc như vậy, nhưng cậu lại cố gắng kiềm chế sự thiếu tỉnh táo sau khi uống rượu, mọi việc chỉ có thể tiến hành từng bước một.

tuy nhiên, trong phòng, trương chiêu cũng không ngủ được, vừa nhắm mắt lại, những ký ức liên quan đến trịnh vĩnh khang lại bắt đầu hiện ra trong tâm trí anh. những điều anh cho rằng đã có thể buông bỏ, đã có thể quên đi, bỗng chốc lại được đánh thức khi người con trai này xuất hiện, và lặp đi lặp lại trong đầu anh, không ngừng nhắc nhở anh rằng những điều đó đã in sâu vào tâm trí anh.

trước đây, trương chiêu luôn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại người con trai này nữa, hoặc nếu có gặp, anh sẽ làm mọi cách để trốn tránh. anh tưởng tượng rằng mình sẽ tức giận, căm ghét và dứt khoát với người con trai này.

nhưng thực tế, khi trịnh vĩnh khang xuất hiện, mọi bức tường tâm lý mà trương chiêu dày công xây dựng bốc chốc sụp đổ.

trịnh vĩnh khang, tại sao vậy?

tại sao cậu luôn đột ngột khuấy động cảm xúc của tôi như thế?

trương chiêu muốn mở cửa hỏi cậu rốt cuộc muốn làm gì, nhưng anh lại thôi khi nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của người say rượu.

vì không hề cảm thấy buồn ngủ, trịnh vĩnh khang liền đứng dậy và ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài ngắm những chiếc đèn đường. cúi đầu xuống, cậu nhìn thấy một chiếc hộp được đặt ở góc rèm cửa, trên cùng là một khung ảnh. nhíu mắt nhìn kĩ, cậu nhận ra đó là bức ảnh chụp bóng lưng của cậu do trương chiêu chụp khi họ đi du lịch cùng nhau.

cậu di chuyển về phía góc khuất và ngồi xuống, rõ ràng biết rằng hành động này là sai trái nhưng dường như không thể kiểm soát được. tay cầm bức ảnh của trịnh vĩnh khang run rẩy nhẹ, nhìn bức ảnh hồi lâu mới đặt xuống, nhìn kỹ vào chiếc hộp, đầy ắp những thứ liên quan đến cậu, đến cả hai người họ, album ảnh, những con búp bê chơi cùng nhau, những món quà cậu đã tặng...

trịnh vĩnh khang phát hiện ra rằng mỗi món đồ cậu đều có thể nhớ ra câu chuyện liên quan đến nó. cậu thở dài, thu dọn tất cả mọi thứ gọn gàng cẩn thận, rồi nhẹ nhàng vuốt ve album ảnh. một mặt, cậu tự hỏi làm thế nào mà những thứ này lại bị chất đống ở đây, mặt khác, cậu lại cảm thấy ít nhất chúng chưa bị vứt đi.

4.

trương chiêu ngủ chập chờn cả đêm, liên tục mơ mộng và giật mình tỉnh giấc. mãi đến sáng sớm, anh mới chợp mắt được một lúc. khi anh ra khỏi phòng lúc hơn mười giờ, người trong phòng khách đã không còn đó nữa. nghĩ rằng trịnh vĩnh khang đã tự tỉnh dậy và đi rồi, anh cũng không quan tâm lắm, đi đánh răng rửa mặt, rồi dọn dẹp rác ra cửa.

mở cửa ra, anh thấy một người đang ngồi chồm hổm trước cửa, tay cầm hai hộp đồ ăn sáng. khi thấy anh mở cửa, người đó liền nhìn anh với vẻ mặt cầu xin đáng thương.

"sao không bấm chuông cửa?" trương chiêu nhìn cậu với vẻ mặt không biết nói gì.

"gõ cửa, không ai mở." trịnh vĩnh khang gõ cửa vài lần không thấy phản hồi nên không dám gõ nữa, sợ làm phiền người khác nghỉ ngơi.

"vậy sao cậu không gọi điện thoại?" trương chiêu đẩy cửa ra rộng hơn, "vào trước đi."

"em không bị anh chặn số sao?" trịnh vĩnh khang nhỏ giọng nói, từ từ vịn tường đứng dậy, hai chân tê cứng sau khi ngồi chồm hổm lâu, cậu cẩn thận di chuyển theo người đàn ông vào trong và đặt bữa sáng lên bàn ăn.

khi chia tay, trịnh vĩnh khang đã xoá wechat và chặn số điện thoại của trương chiêu trước mặt anh, đồng thời hét lên bảo trương chiêu cũng xóa và chặn đi.

"đã nói dứt khoát rồi thì đừng gặp nhau nữa, đừng liên lạc nữa."

trương chiêu nhìn vào mắt cậu một lúc, rồi đột nhiên cười, nhìn người kia hoảng hốt rời mắt đi, và nói:

"tôi chưa bao giờ làm vậy."

trịnh vĩnh khang bị nhìn chằm chằm đến tê người, vội cúi đầu xuống ăn sáng, bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo. may mắn là trương chiêu cũng không nói gì thêm, ngồi đối diện cậu uống một ngụm cháo, hai người im lặng ăn sáng.

"bữa sáng coi như là thù lao cho việc tôi cho cậu ở nhờ một đêm." trương chiêu ăn xong một nửa liền dừng lại, dọn dẹp sơ sơ những thứ mình đã ăn, rồi nhìn trịnh vĩnh khanh đang cặm cụi ăn mà lên tiếng.

trịnh vĩnh khang hiểu ý trong lời nói của trương chiêu, ý là giờ họ cả hai không nợ nần nhau, chuyện rắc rối bất ngờ này đến đây có thể kết thúc rồi. vì vậy, cậu ăn nốt phần còn lại một cách vội vàng, chủ động dọn dẹp rác trước mặt trương chiêu, rồi đi về hướng cửa, mở cửa ra, suy nghĩ một lúc rồi quay lại nói một câu: "cảm ơn... chiêu ca."

trương chiêu bị biệt danh "chiêu ca" này làm cho đầu óc rối như tơ vò. cách gọi này đã vắng bóng giữa họ nhiều năm rồi, có lẽ lần cuối cùng phải remonter đến trước khi họ yêu nhau, hồi còn là đồng đội bình thường, dùng để trêu chọc nhau. anh không hiểu tại sao trịnh vĩnh khang lại đột nhiên gọi anh là "chiêu ca", cũng như không hiểu tại sao con người này năm xưa lại dứt khoát chia tay, giờ đây lại xuất hiện một cách vô lý ở đây.

trương chiêu vốn tưởng rằng mình đã dần dần buông bỏ những chuyện cũ, nên mới quyết tâm trở về thượng hải. nhưng không ngờ, chỉ sau một tuần quay lại, sự xuất hiện của người con trai đó đã khiến vết thương lòng anh lại rỉ ra máu.

nhìn vào thùng đồ đặt cạnh cửa sổ, anh suy nghĩ hồi lâu. cuối cùng, anh quyết định giữ lại những món đồ mà trước đây định vứt đi.

hôm qua đã hẹn với trương chiêu đi làm việc, vương sâm húc đúng giờ lái xe đến cổng khu nhà để đón. trên đường đi, hắn vẫn không nhịn được hỏi: "trịnh vĩnh khang đâu?", trương chiêu nói: "có lẽ em ấy đã về rồi."

vương sâm húc do dự một lát rồi ồ một tiếng, kéo dài âm cuối vài giây, muốn hỏi thêm thông tin nhưng không biết mở lời như thế nào.

trương chiêu hiểu rõ, cũng không định giấu giếm, trực tiếp nói: "tao cũng không biết tại sao em ấy lại đến, hơn một năm nay tao không nói chuyện với em ấy. mày biết đấy, trong nhóm tao nói chuyện em ấy không tham gia, em ấy chat tao cũng coi như không thấy."

lại gặp đèn đỏ, vương sâm húc đạp phanh, quay đầu nhìn trương chiêu: "mọi người đều biết bao nhiêu năm nay trịnh vĩnh khang thật sự rất thích mày, rốt cuộc làm sao lại thành ra thế này?"

trương chiêu quay đầu nhìn hắn, cười khổ, hiếm khi lộ ra vẻ buồn bã: "có lẽ đó chính là vấn đề. mọi người đều nghĩ rằng tao không thích em ấy, nhưng trên thực tế người nói tao không đáp ứng được kỳ vọng của em ấy về tình yêu là em ấy, người muốn nói chia tay là em ấy, người nói không còn tình cảm với tao và không thể tiếp tục là em ấy."

"vậy à? nhưng tao nhớ trong khoảng thời gian hai người chia tay em ấy rất buồn đấy."

"có thể một số người thích thể hiện cảm xúc hơn, không yêu nữa cũng đáng để buồn đấy." trương chiêu ngẩng đầu nhìn về phía trước, khi nói câu này giọng anh mang theo cảm xúc, đầy nghĩa mỉa mai. sau khi chia tay, trịnh vĩnh khang đã chuyển về ký túc xá của đội còn anh sống một mình trong căn nhà mà họ từng thuê trước đây. anh hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với trịnh vĩnh khang trong những ngày đó và cũng không muốn hỏi. "tao không thích nói ra thôi, chứ không phải là không có cảm xúc hay không làm gì cả."

vương sâm húc không nói thêm gì nữa. những thông tin hắn nhận được hoàn toàn trái ngược với suy đoán của hắn lúc trước. mãi đến khi gần đến nơi, hắn mới nói một câu: "nếu như vậy, có thể ngày hôm qua em ấy chỉ đơn giản là thực hiện lời hứa đến tặng quà cho mày, đó là tính cách của em ấy mà."

"mong rằng là như vậy." trên miệng trương chiêu nói "tốt nhất là như vậy", nhưng trong lòng lại có một cảm xúc phức tạp không thể nói thành lời.

5.

đúng như dự đoán, những ngày sau đó, trịnh vĩnh khang không đến tìm anh nữa. cuộc gặp gỡ và ngủ nhờ đột ngột lần đó dường như chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. mặc dù nó đã mang đến cho cuộc sống của trương chiêu một vài bất ngờ và phá vỡ sự bình yên hơn một năm qua, nhưng những gợn sóng cũng dần tan biến.

cuộc sống của trương chiêu trở lại bình thường, mỗi buổi chiều anh đều livestream đến tối, vừa để lấy lại cảm giác và hiểu game, vừa tích cực đẩy mạnh sự nghiệp livestream và các hoạt động, thỉnh thoảng nhận một số hoạt động của giải đấu. người hâm mộ vô cùng vui mừng khi anh quay trở lại, bận rộn với công việc, trương chiêu cũng dần không còn nghĩ đến những chuyện đó nữa, để mọi thứ trôi qua.

một lát sau, nhóm wechat của họ lại sáng đèn, lần này là trịnh vĩnh khang thông báo sẽ dọn ra khỏi ký túc xá của đội tuyển và mời mọi người đến giúp đỡ rồi ở lại ăn tối. trương chiêu nghe vạn thuận trị nói rằng trịnh vĩnh khang đã giải nghệ một thời gian trước nhưng vẫn được edg giữ lại để hỗ trợ huấn luyện, và đang thắc mắc rằng giờ edg không cung cấp chỗ ở cho huấn luyện viên sao? ngay sau đó, anh nhìn thấy vị trí mà trịnh vĩnh khang chia sẻ, là toà nhà bên cạnh khu nhà của chính mình, và không thể nhịn được mà chửi thề vài câu trong nhà "có bệnh à?"

trong nhóm vẫn chưa ai lên tiếng, trịnh vĩnh khang lại tiếp lời: "chính là khu nhà của trương chiêu, ở ngay cạnh nhà anh ấy."

có lẽ vì ai cũng ngỡ ngàng và bất ngờ, không thấy phản ứng của trương chiêu nên cũng chẳng biết phải trả lời sao, chỉ có quách hạo đông hóng hớt không sợ to chuyện hỏi: "sao cậu lại chuyển đến đây? muốn ở gần trương chiêu à?"

trịnh vĩnh khang không trực tiếp trả lời câu hỏi này: "làm sao vậy, không phải em đã đồng ý trở về edg làm huấn luyện viên sao? mấy năm nay đồ đạc ngày càng nhiều, ký túc xá quá nhỏ nên em muốn dọn ra ngoài ở, tìm nhà thì thấy ở đây khá hợp lý nên dọn đến."

trương chiêu càng nhìn lông mày càng nhíu chặt, trong lòng bỗng dưng bắt đầu lo lắng, luôn cảm thấy sự xuất hiện của người này lại mang đến cho mình một mớ hỗn độn. ngay giây tiếp theo, anh thấy trịnh vĩnh khang tag tên mình.

"chiêu ca bận không, nếu không bận thì ở gần đây có thể giúp đỡ một chút chứ."

phản ứng đầu tiên của trương chiêu là: "cậu tag tôi làm gì? cậu điên à? sau khi chia tay, những kẻ tay đôi như bọn mình không thể giữ khoảng cách sao?"

anh nhắn một dấu hỏi trong nhóm.

trịnh vĩnh khang lại nói: "anh không add wechat của em, em chỉ có thể hỏi anh trong nhóm thôi?"

câu nói này đã đẩy trương chiêu vào thế khó. bây giờ mọi người không chỉ nhìn thấy dấu hỏi anh nhắn mà còn biết rằng anh không đồng ý yêu cầu kết bạn của trịnh vĩnh khang, hai người đồng đội thân thiết ngày nào giờ đây lại không có wechat của nhau.

trương chiêu theo bản năng muốn từ chối, trong lòng anh vẫn không muốn dây dưa thêm chuyện gì nữa, nhưng thiệu văn quân đột nhiên lên tiếng trong nhóm sau khi bị trịnh vĩnh khang nhắn tin riêng cầu xin hàng chục lần: "anh mau giúp em đi, đều là chỗ anh em cả mà."

mặc dù đã giải nghệ từ lâu, trương chiêu vẫn theo bản năng đồng ý với lời nói của thiệu văn quân, buộc phải nhận lời. anh tự nhủ với bản thân, mọi người đồng đội đều sẽ đến, đây chỉ là buổi tụ tập bình thường của những người đồng đội cũ.

yêu hay không yêu, đúng hay sai, đau hay không đau đều đã qua cả rồi.

6.

họ sẽ gặp lại nhau vào ngày giúp trịnh vĩnh khang dọn nhà.

trương chiêu cố ý đến trễ hơn giờ hẹn mười mấy phút, nhưng những người khác dường như đã hẹn nhau trước nên không ai xuất hiện, chỉ có anh đứng một mình ở cửa.

trịnh vĩnh khang chỉ huy những nhân viên chuyển nhà khuân từng thùng đồ lên lâu và đặt vào vị trí đã định, nhìn thấy trương chiêu đứng ở cửa chỉ vội vàng chào hỏi, rồi chỉ vào chiếc ghế sofa bên trong: "chiêu ca, anh ngồi đợi một lát."

từ ngày hôm đó, tiếng gọi "chiêu ca" của trịnh vĩnh khang ngày càng trở nên quen thuộc, như thể không có chuyện gì xảy ra giữa hai người, họ vẫn là những người đồng đội thân thiết.

trương chiêu ừ một tiếng rồi bước vào nhà và ngồi xuống, vừa đi vừa nói: "nhìn thì có vẻ không có gì cần giúp đỡ nhỉ."

trịnh vĩnh khang như sợ trương chiêu nói muốn đi, vội vàng chạy vào chặn người lại: "chốc nữa mọi người còn đến ăn cơm nữa, anh một tay giúp dọn dẹp nhanh một chút nhé."

trương chiêu cam chịu ngồi xuống trước, ngẩng đầu nhìn trịnh vĩnh khang ra lệnh và giúp đỡ những người khuân vác đồ đạc vào phòng. cậu ngọt ngào chào hỏi các nhân viên chuyển nhà bằng những câu "vất vả rồi" và "làm phiền rồi", và còn vui vẻ trò chuyện với mọi người về những khó khăn của cuộc sống độc thân. trương chiêu im lặng nhìn trịnh vĩnh khang bình thản xuất hiện và nói chuyện trước mặt mình, không đoán được ý đồ của cậu.

đúng lúc này, trịnh vĩnh khang mang một thùng đồ đến và nhờ anh giúp sắp xếp vào phòng chơi game. anh đi theo vào trong, trịnh vĩnh khang biết ý đặt đồ xuống rồi đi ra ngoài.

trương chiêu mở chiếc hộp ra, bên trong còn có một chiếc hộp cứng tinh xảo bảo vệ đồ đạc. lớp trên cùng là một bộ đồng phục đội tuyển và một cuốn ảnh kỷ niệm chiến thắng, sau đó là chiếc bàn phím, chuột máy tính đã qua sử dụng lâu ngày, tiếp theo là một số vật dụng được gói bọc cẩn thận. anh cầm lên xem thì có nỉ len, chai nước hoa, giấy kẹo, vé xem phim...

biểu cảm của trương chiêu càng lúc càng phức tạp, đặc biệt là khi anh nhận ra rằng mỗi khi nhìn thấy một món đồ nào đó, anh đều có thể nhớ ra nguồn gốc của nó, nhớ lại những kỷ niệm khi họ ở bên nhau.

anh ngồi trên ghế chơi game, nhắm mắt lại đầy đau đớn. việc trịnh vĩnh khang xuất hiện trở lại và những sự việc liên tiếp xảy ra như tiếng gào thét bên tai anh: "tất cả những gì mày cố gắng quên đi đều chỉ là lừa dối bản thân mà thôi!"

lúc này, trương chiêu rất muốn lao vào phòng khách và hỏi trịnh vĩnh khang rằng "rốt cuộc cậu muốn thế nào?", nhưng anh lại nhận ra rằng giọng nói của mình như nghẹn lại, chỉ còn thiếu chút nữa là sẽ bật khóc nức nở.

anh buông nắm đấm, chống tay lên bàn và đứng dậy. trên lòng bàn tay còn hằn những vết đỏ ửng do móng tay cào xước. anh gom nhặt ảnh chụp chung của đội, cúp vàng và những thứ liên quan đến họ, đặt vào phòng máy tính của trịnh vĩnh khang, đóng hộp tất cả lại, nhét vào ngăn kéo sâu nhất.

đừng nghĩ lại nữa, trịnh vĩnh khang.

anh nói với trịnh vĩnh khang như vậy, cũng tự nói với bản thân.

anh đè nén những cảm xúc phức tạp trong lòng, ra ngoài giúp dọn dẹp những thứ khác, trịnh vĩnh khang tự mình dọn những thứ nặng, trương chiêu cũng an tâm thu dọn những thứ nhẹ, hai người không nói chuyện gì, mỗi người bận rộn với việc của mình.

dọn dẹp xong đã gần đến giờ ăn, thức ăn trịnh vĩnh khang gọi đến, trương chiêu ra ngoài nhận thấy chỉ đủ cho hai người, anh nhìn trịnh vĩnh khanh với vẻ nghi ngờ.

trịnh vĩnh khang đặt túi thức ăn lên bàn, không đổi sắc mặt nói: "những người khác đều có việc, không đến được." mặc dù nghe có vẻ không tin được, nhưng trịnh vĩnh khang vẫn thản nhiên nói dối.

trương chiêu bị chọc tức đến bật cười, nói: "rốt cuộc cậu muốn làm gì hả trịnh vĩnh khang."

"chẳng làm gì cả, chiêu ca đã giúp em, em mời ăn một bữa là chuyện bình thường." trịnh vĩnh khang mở hộp thức ăn, đặt một phần sang bên kia bàn.

"lại nói dối!" trương chiêu vừa nói vừa ngồi xuống, bóc hộp đồ ăn ngoài và cắn một miếng, không ngẩng đầu lên.

"ừm... thực ra là do em bảo họ đừng đến nữa, xin lỗi nhé, trước đây em hứa sẽ không lừa anh mà."

trương chiêu hừ một tiếng, cầm lon coca lên và phát hiện ra đó là coca không đường, anh mở nắp và uống vài ngụm: "còn gì nữa?"

"cái gì?" trịnh vĩnh khang hoang mang hỏi.

"cậu rốt cuộc muốn làm gì với câu nói đó." trương chiêu buông đũa, nhìn thẳng vào đối phương, "đừng giả vờ ngây thơ với tôi."

"xin lỗi." trịnh vĩnh khang lại xin lỗi, thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng, "em chỉ muốn gặp anh."

trương chiêu chỉ cảm thấy thế giới này thật kỳ lạ, theo quy tắc của anh, chia tay đột ngột và hội ngộ được sắp xếp đều là những điều kỳ quặc, nhưng khi đặt vào người trịnh vĩnh khang, anh lại cảm thấy tính cách và phong cách hành xử bộc trực là hợp lý.

nói đến đây thì có chút lúng túng, trương chiêu không thể tiếp lời, một khi mở miệng ắt cũng chẳng nói được gì hay ho. thế là hai người im lặng tiếp tục ăn, trong lúc đó trương chiêu nhận một cuộc điện thoại, người gọi dường như là một cô gái, trương chiêu nói với người kia ngày mai gặp anh sẽ đến đón em.

trịnh vĩnh khang nghe thấy giọng nói của người phụ nữ bên kia đầu dây trong nháy mắt đã hoảng hốt vài phần, thấy người ta cúp điện thoại rồi cẩn thận hỏi anh đã yêu chưa.

trương chiêu mỉm cười hỏi: "việc này cần phải báo cáo với người tiền nhiệm sao?"

người tiền nhiệm.

hai lần gặp gỡ sau một năm chia tay, trịnh vĩnh khang luôn cố tình né tránh, những từ ngữ và mối quan hệ như "người yêu cũ", "chia tay". một khi nhắc đến, sự bình yên mà cậu cố gắng tô vẽ trong thời gian này sẽ lập tức sụp đổ.

trịnh vĩnh khang không trực tiếp trả lời, cũng giả vờ không nghe ra ý châm biếm của trương chiêu. cậu chỉ cúi mặt xuống, kiên trì hỏi lại: "vậy anh đã có ai chưa?"

trương chiêu đóng hộp cơm trước mặt, đứng dậy: "tôi về trước đây." khi đi đến cửa, anh liếc nhìn qua khe hở, thấy trịnh vĩnh khang vẫn cúi đầu ngồi đó, trong nháy mắt hình ảnh của trịnh vĩnh khang của vài năm trước hiện lên trong tâm trí, trương chiêu bỗng mềm lòng: "chưa có, con nhà họ hàng."

"trịnh vĩnh khang." lòng mềm yếu chỉ là chuyện trong giây lát, trương chiêu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, do dự vài giây cân nhắc mức độ tổn thương khi nói ra và những rắc rối có thể xảy ra với bản thân, anh vẫn quyết định nói: "có thực sự cần giúp đỡ thì có thể tìm tôi, nhưng, nhiều chuyện đã qua rồi, phải không?"

khi nghe trương chiêu gọi tên mình, trịnh vĩnh khang đã có một cảm giác bất an. rõ ràng điều cậu thích nhất trong suốt những ngày qua là được trương chiêu gọi tên mình đầy đủ như vậy, nhưng vào lúc này cậu lại cảm thấy trương chiêu sắp nói ra điều gì không hay.

trương chiêu nói xong liền bỏ đi, nghe tiếng cửa đóng sầm lại, trịnh vĩnh khang nín nhịn nãy giờ nước mắt bắt đầu tuôn trào, cậu vò nát vài tờ khăn giấy lau nước mắt một cách bừa bãi, nhưng khi nghĩ đến trương chiêu, mũi cậu lại cay xè, không thể kiểm soát được mà khóc nức nở.

trịnh vĩnh khang rõ ràng hiểu, năm xưa bản thân sa vào vòng xoáy suy nghĩ, không nghe cũng không tiếp thu sự giúp đỡ và giải thích của trương chiêu, một mực cho rằng mình không yêu anh nữa và muốn chia tay, thậm chí sau khi phá hỏng bữa tiệc bất ngờ mà trương chiêu dành tặng cho mình, cậu đã dứt khoát chia tay và chặn liên lạc với anh.

bất kỳ ai cũng khó có thể tha thứ cho hành động như vậy, cậu biết mình đã gây ra quá nhiều tổn thương. vì vậy, việc trương chiêu còn sẵn sàng gặp lại cậu đã là một điều vô cùng bất ngờ, nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa đủ.

trịnh vĩnh khang đã dành ra rất lâu để xác nhận, kết quả là cậu thực sự rất nhớ trương chiêu, rất yêu trương chiêu. nhưng cậu không biết được suy nghĩ của trương chiêu, cậu chỉ có thể từng bước xác nhận, nếu trương chiêu không muốn chấp nhận cậu nhất định sẽ thấu hiểu và tôn trọng, nhưng nếu còn một chút khả nặng, cậu cũng hy vọng nắm bắt.

đối với tình yêu, cách chuộc tội tốt nhất chính là yêu.

7.

kể từ sau ngày hôm đó, trịnh vĩnh khang luôn tìm cớ đến nhà trương chiêu. lúc thì bảo đi ăn cùng, lúc thì lại nói mượn thứ gì đó. cậu hoàn toàn phớt lờ lời nói của trương chiêu rằng chỉ nên đến tìm anh khi thực sự cần thiết, và cứ hễ có chút vấn đề nhỏ là lại ập đến nhà người ta.

trương chiêu một nửa chấp nhận, một nửa từ chối, nhưng mỗi lần đều đáp lại với vẻ mặt lạnh lùng, không thân thiện cũng không đến mức đuổi thẳng người ta ra ngoài, chỉ như thể đang khách sáo với một người bạn bình thường.

nhưng trịnh vĩnh khang hoàn toàn không nản lòng, nghĩ rằng chỉ cần trương chiêu mở cánh cửa này, cậu cũng coi như đã thành công một lần.

vì vậy, trịnh vĩnh khang mua một cuốn lịch có ô vuông, mỗi ngày ghi lại những điều liên quan đến trương chiêu. một số ngày viết: "hôm nay trương chiêu mở cửa", "hôm nay trương chiêu ăn tối với mình", sau đó sẽ thêm một nụ cười. những ngày khác viết: "trương chiêu nói không có thời gian", "nói không quan tâm", rồi lại thêm một khuôn mặt buồn.

vào một ngày nào đó, khi mối quan hệ dường như rơi vào bế tắc, mọi chuyện đã có bước ngoặt.

vào một buổi trưa trời mưa lớn, trương chiêu vừa ăn trưa xong và định ngủ một lát thì bất ngờ nhận được điện thoại của trịnh vĩnh khang: "anh có thể đến đón em không? em không mang theo ô, trời mưa to quá."

"sao cậu không tự bắt taxi đi? hoặc không thì tôi gọi didi cho cậu cũng được."

trương chiêu thầm nghĩ, một người lớn tuổi như vậy mà lại nói ra những lời này, chỉ muốn cúp máy sau khi gọi taxi cho xong chuyện.

"nhưng mà em vữa ngã xe, chân còn chảy máu."

ngay khi người bên kia vừa dứt lời, trương chiêu đã lên tiếng: "gửi định vị cho tôi." nói xong, anh không chút do dự đứng dậy, mặc áo khoác, cầm điện thoại và ô rồi đi ra ngoài.

trương chiêu vẫy taxi ven đường, mãi đến khi lên xe mới thấy định vị mà trịnh vĩnh khang gửi, nhìn kĩ thì chỉ cách nhà vạn thuận trị vài trăm mét, trong lòng thầm nghĩ người này sao lại không tha cho mình, rồi lại nhịn không được lo lắng cho cậu mà bật cười.

vừa xuống xe, trương chiêu lập tức nhìn thấy trịnh vĩnh khang đang ngồi trên bậc thềm trước cửa một cửa hàng ven đường, bên cạnh là một đống đồ, cậu cúi đầu nhìn vết thương trên chân.

trương chiêu lười che ô, dầm mưa chạy nhanh đến trước mặt trịnh vĩnh khang, "sao không vào trong cửa hàng đợi?"

"em sợ anh không nhìn thấy em! không sao đâu, ở đây cũng có chỗ che mưa mà." trịnh vĩnh khang muốn đứng dậy, nhưng vì ngồi lâu nên chân hơi tê, trương chiêu vội đỡ lấy cánh tay anh.

"này, em mua bánh kem cho anh." trịnh vĩnh khang nhìn trương chiêu có vẻ do dự muốn nói gì đó, bèn chủ động đổi chủ đề, "trước đây anh không nói là muốn ăn bánh kem fondant này sao? hôm nay em thấy mở bán nhưng số lượng có hạn, em nghĩ trời mưa có thể ít người hơn nên đi mua, ai ngờ lúc xuống cầu thang lại bị ngã."

lúc ngã, trịnh vĩnh khang chỉ nghĩ đến việc giữ cho chiếc bánh kem trong tay không bị hỏng nên không rảnh tay bám vào đâu, nhưng bánh kem vẫn bị lật úp bên trong. trịnh vĩnh khang nhặt chiếc bánh lên nhìn thấy nó bị nát mà mặt mày nhăn nhó.

trương chiêu nhìn vào mắt cậu, nhìn cậu múa may quay cuồng mô tả cách cậu té ngã và cố bảo vệ chiếc bánh kem như thế nào, cuối cùng ôm chiếc bánh kem cẩn thận nhìn anh, bỗng dưng mắt cậu cay xót, ngẩng đầu nghẹn ngào kìm nén cảm xúc.

trịnh vĩnh khang như chợt nhớ ra điều gì đó, lại hỏi: "trương chiêu, lúc đó anh mua thuốc cho em cũng té ngã, cũng đau như vậy sao? anh có đau không?"

xin lỗi, bây giờ em mới biết, trước đây anh thật sự rất đau nhỉ. trịnh vĩnh khang thầm nghĩ.

trương chiêu không nói gì, hai phút sau anh thở dài, như thể đã nghĩ ra điều gì đó, nói: "về nhà trước đã, cậu thế này dễ bị cảm lạnh, vết thương cũng cần xử lý."

anh đưa tay nhận lấy chiếc bánh kem và một túi đồ, trịnh vĩnh khang cầm ô đi bên cạnh anh, trên xe một đường im lặng, trương chiêu nhắm mắt không biết đang nghĩ gì, còn trịnh vĩnh khang chỉ cảm thấy hối hận, ngồi không yên.

vào khu nhà, trương chiêu báo cho tài xế số nhà là nhà của mình, trịnh vĩnh khang tưởng rằng sau khi gây ra rắc rối này, trương chiêu sẽ càng không muốn quan tâm đến cậu, vì vậy cậu ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nói: "mặc dù nó không đẹp mắt lắm... nhưng anh cứ mang bánh kem về ăn đi."

"cậu cầm lấy đi."

trịnh vĩnh khang tưởng rằng mình bị từ chối, cả ngày hôm nay gặp rắc rối cộng thêm thái độ của trương chiêu lúc này khiến cậu không thể kiềm chế được nữa, nước mắt đã trào lên mắt, quần áo ướt đẫm, ánh mắt buồn bã như một chú chó nhỏ cúi đầu.

tuy nhiên, trương chiêu thanh toán tiền và xuống xe, mở cửa xe hỏi: "tôi lên lầu lấy thuốc và một số thứ, cậu đợi tôi dưới lầu nhé? hoặc cậu có thể về nhà trước, tôi sẽ đến sau."

nếu trịnh vĩnh khang thực sự là một chú chó nhỏ, thì đuôi của cậu chắc chắn sẽ vẫy vẫy vui vẻ sau câu nói này.

8.

sau khi đưa người về nhà, trương chiêu đã gọi đồ ăn cho họ, sau đó giúp cậu xử lý vết thương, cuối cùng mới tự mình ngồi xuống chiếc ghế sofa bên trái trịnh vĩnh khang, trên bàn trà mở chiếc bánh kem bị rơi hỏng ra.

"có chuyện gì thì cứ nói đi." trương chiêu vừa vào cửa đã bận rộn suốt, nhưng vẫn liếc mắt nhìn thấy trịnh vĩnh khang đang do dự điều gì đó, anh bình tĩnh lên tiếng dẫn dắt.

trịnh vĩnh khang há miệng ra, cuối cùng chỉ nói thêm một câu xin lỗi: "hôm nay thực sự gây phiền toái cho anh rồi, trời mưa lớn như vậy mà còn ra đón em."

trương chiêu nếm thử một miếng bánh kem, quả thật rất ngon, bèn cắt một miếng nhỏ đưa cho trịnh vĩnh khang: "nếu cậu chỉ muốn nói mấy câu này, vậy sau này cũng đừng gặp tôi nữa, cảm ơn vì đã giúp đỡ, xin lỗi vì đã làm phiền, mấy câu này cậu nói với tôi quá nhiều rồi."

trịnh vĩnh khang cúi đầu bóc da chết trên tay, đến chỗ gai nhọn thì thì rít một tiếng, "nhưng mà em phải nói, thực sự rất xin lỗi, từ trước đến giờ em luôn xin lỗi."

thôi, nói cũng uống phí.

trương chiêu cũng không nói gì nữa, cúi đầu ăn bánh kem và chơi điện thoại.

trước đây, khi còn đeo bám dai dẳng, bất chấp mọi lý lẽ, trịnh vĩnh khang có thể nói ra bất cứ lời nào, những câu như "cảm ơn chiêu ca, chiêu ca tốt bụng thật, em chỉ muốn gặp chiêu ca thôi" thốt ra dễ như ăn kẹo.

nhưng giờ đây, trong tình huống nghiêm túc này, những lời lẽ sáo rỗng mà cậu đã lặp đi lặp lại nhiều lần bỗng nhiên trở nên khó nói vô cùng. cậu muốn bày tỏ lòng mình, điều đó đồng nghĩa với việc phải xé tan sự im lặng trong những ngày qua, phơi bày những quá khứ đau đớn và tan vỡ.

cậu biết điều này là cần thiết, nhưng cậu vẫn luôn trì hoãn, không muốn đối mặt. có lẽ trương chiêu có thể chấp nhận một người hàng xóm như cậu, chấp nhận sống với nhau như những người đồng đội cũ, nhưng nếu... quay lại mối quan hệ cũ thì sao? nếu bị từ chối, cậu có lẽ sẽ không còn cơ hội để làm bạn nữa.

sau một hồi lâu, trịnh vĩnh khang mới ngồi dậy, vạt áo ướt đẫm mồ hôi từ lòng bàn tay, cậu không dám nhìn ai, cúi đầu nhìn chiếc bánh ngọt và nói: "hơn một năm qua, em thực sự rất nhớ anh, trương chiêu."

trương chiêu như nghe được điều gì đó ghê gớm, ngẩng đầu nhìn cậu một cái, rất rõ ràng mà "hít" một tiếng.

"anh đừng không tin, chia tay chưa đầy nửa tháng mà em đã bắt đầu hối hận rồi, em vẫn luôn nhớ anh rất nhiều..."

trương chiêu lên tiếng cắt ngang lời cậu: "vậy thì trước đây cậu đã làm gì?"

trịnh vĩnh khang lòng cảm thấy áy náy nhưng miệng vẫn cứng cỏi: "anh cũng chẳng đến tìm em, trước đây anh đều đến dỗ dành em..."

trương chiêu gật đầu: "còn tưởng cậu không biết chứ." sau đó tiếp tục nói: "cậu đập bánh kỷ niệm, cậu chủ động chia tay, cậu xoá wechat, cậu chặn số điện thoại, tôi đi đâu tìm cậu, cậu còn chạy đi nói với vương sâm húc và mọi người rằng sau này đừng bao giờ nhắc đến tôi với cậu nữa, dù tôi thích cậu đến đâu cũng đừng đến mức không biết điều chứ."

anh bình tĩnh nhìn theo sự thay đổi biểu cảm của trịnh vĩnh khang, từ hơi ngạc nhiên đến bối rối rồi cúi đầu hối hận. trương chiêu vốn tưởng rằng khi anh nhắc lại những chuyện này bản thân sẽ sụp đổ cảm xúc, nhưng thực tế anh lại vô cùng bình tĩnh, như thể đang kể lại câu chuyện của người khác.

"xin lỗi." trịnh vĩnh khang vô thức xin lỗi trước, rồi lại nhớ ra lời trương chiêu vừa nãy bảo cậu đừng nhắc lại nữa, vội vàng ngẩng đầu nhìn sang, thấy người kia vẫn bình thản ngồi đó, "trước kia là do em quá nóng nảy, em luôn cho rằng tình yêu phải như những gì em tưởng tượng, nhưng thực ra mỗi người đều có cách thể hiện khác nhau."

"bây giờ em đã hiểu rồi, trương chiêu. em biết anh đã làm rất nhiều cho em, và em cũng biết tất cả đều là tình yêu."

"anh hỏi em muốn làm gì, em đến tìm anh chỉ muốn xem còn cơ hội nào để... hàn gắn lại không." giọng trịnh vĩnh khang ở hai chữ cuối cùng nhẹ bẫng, lộ rõ sự lo lắng và thiếu tự tin của cậu. nghĩ đến thái độ của trương chiêu trong những ngày qua và sự bình tĩnh hiện tại, anh lại lên tiếng, "nhưng bây giờ... anh có ghét em không?"

"thực ra là có." trương chiêu trả lời câu hỏi này gần như không chút do dự, "cậu thực sự rất tự do, muốn chia tay thì chia tay dứt khoát, muốn hàn gắn thì lại xuất hiện bất ngờ ở nhà tôi và bắt đầu quấy rồi tôi không ngừng, không bao giờ chịu lắng nghe tôi nghĩ gì hay muốn nói gì."

"nếu thực sự khiến anh khó chịu và phiền muộn... em lại phải xin lỗi." trịnh vĩnh khang cười khổ, không hề bất ngờ với câu trả lời này, khi quay trở lại tìm trương chiêu, cậu cũng cảm thấy hèn mọn, nhưng lại không muốn bỏ lỡ chút hy vọng mong manh này, "em sẽ không bao giờ quấy rầy anh nữa."

trương chiêu im lặng vài chục giây, nhưng trong mắt trịnh vĩnh khang như thể đã qua một thế kỷ, cậu như giống một kẻ tử tù đang chờ đợi bị hành hình, mong chờ một phần trăm khả năng được tha thứ.

"trịnh vĩnh khang" trương chiêu gọi cậu, hít thở sâu hai lần, như thể cuối cùng đã thuyết phục được bản thân mình, anh thận trọng mở lời: "nếu tôi thực sự ghét em đến vậy, tôi sẽ không ngần ngại đuổi em ra khỏi nhà vào cái ngày đầu tiên em bước vào nhà tôi. nếu tôi thực sự không muốn gặp em, em sẽ không thể gõ cửa nhà tôi trong suốt thời gian qua."

tình yêu của trương chiêu giống như một thùng ký ức cũ, anh muốn vứt đi rất nhiều lần, nhưng rồi lại mang theo khi chuyển nhà, rồi lại bị bỏ lại một góc, rồi lại được giữ lại. mỗi lần "giữ lại" lại là một hình ảnh thu nhỏ về những gì anh không thể quên và không thể buông bỏ.

vẻ ngoài bình thản của anh là do tính cách, nhưng trong lòng anh đã có một sự mong đợi khó tả từ khi trịnh vĩnh khang xuất hiện lần đầu tiên. anh không muốn thừa nhận rằng mình thường xuyên mong chờ tiếng gõ cửa và tiếng chuông điện thoại.

trước đây, trương chiêu đã dành rất nhiều thời gian để thuyết phục bản thân buông bỏ trịnh vĩnh khang, nhưng những nỗ lực đó đã tan thành mây khói ngay khi trịnh vĩnh khanh xuất hiện. anh vướng víu vào những đau khổ trong quá khứ, nhưng khi người ta thử thách, anh lại không thể cưỡng lại ý muốn cho thêm một cơ hội.

về một nghĩa nào đó, họ thực sự là một cặp đôi hoàn hảo.

trịnh vĩnh khang cẩn thận tiến lại gần thêm một chút, "vậy... có cơ hội quay lại không?"

trương chiêu cười nhìn cậu, "quay lại hay không, em thử theo đuổi lại tôi xem sao."

mắt trịnh vĩnh khang bỗng sáng lên.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro