đán tan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

tiếng chuông báo thức vang inh ỏi, ánh nắng vàng ươm khẽ le lói vào góc phòng, tiếng chim hót líu lo trên cành cây, báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu, trịnh vĩnh khang nhấc cơ thể nặng trĩu lên. thứ đầu tiên em thấy, ở góc cửa sổ, trương chiêu đang ngồi, trên ban công là ly cà phê, ngón tay trong vô thức, chọc ngoáy trong viên đá.

trương chiêu có một tật khó bỏ, anh hay thích ngồi ngoài ban công, thả mình vào khung cảnh thơ mộng, tấp nập vào buổi của thượng hải. sẽ luôn có một tách cà phê ngay bên cạnh, anh sẽ không uống hết ngay tức thì, trương chiêu sẽ để một cục đá to bên trong, ngồi xem thời gian nó trôi, cà phê đang hòa tan với nước đá.

trịnh vĩnh khang không thể hiểu nổi, nhìn trông vô cùng buồn chán, ly cà phê trông rõ ngon, ấy thế qua tay anh, không biết nó đã tan được bao lâu, trịnh vĩnh khang thề cái mùi vị cà phê lúc đấy, nhạt toẹt rồi, lão già nhà em còn khen đẹp mắt còn ngon. bộ gu của người già khó hiểu vậy sao, em không hiểu.

2.

nghe thấy tiếng động, anh quay ra nhìn em, trịnh vĩnh khang trong bộ đồ ngủ dễ thương, đang từng bước tiến lại, trao cho anh cái ôm, những nụ hôn, những lời chúc ngọt vào mỗi buổi sáng. anh cũng không ngần ngại, đáp trả em một cách nhiệt tình, anh sẽ đem em nhỏ dấu vào trong lòng, đặt từng nụ hôn nhỏ lên môi người kia.

chỉ đợi có như thế, em sẽ vui vẻ ngồi trong lòng của anh, đợi đến khi tỉnh ngủ, trịnh vĩnh khang lôi bộ môn em mới khám phá cách đây vài tháng ra nghịch, bàn tay thoăn thoắt đan móc len, em tự nhiên dạo này rất thích bộ môn này, trông có vẻ rất giải trí với lại thành phẩm tạo ra cũng rất đẹp.

tuy lúc mới đan, em vụng về đan cái to cái nhỏ, lâu lâu còn bị kim đâm vào tay. nhiều lần trương chiêu thấy, liền xót em nhỏ, không khỏi càu nhàu đôi ba câu. em chỉ đáp lại một câu duy nhất.

"chiêu ca ca không biết gì hết, mới bắt đầu vụng một tí, sau này em quen rồi chắc chắn làm 10... à không 100 cái áo cho anh cũng được."

3.

hết ngắm nhìn đá tan trong vô thức, anh lại lôi gây guitar của mình ra, trong lúc em tất bật đan len, anh sẽ hỏi xem em thích nghe bài nào, để anh đánh bài đấy. trịnh vĩnh khang luôn biết cách làm khó anh, em nhỏ toàn chọn mấy bài rap cho anh, sau đó bắt anh chơi hết bài này đến bài kia cho em nghe.

bài nào anh cũng không biết, không thuộc, có khi không biết bài đó có tồn tại. môi mèo chu chu ra chê anh cái đồ chỉ biết đánh la si đô rê mi thế thôi. lần nào cũng thế, la si đô re mi cứ phát ra theo giọng nói của em, tay em thì gảy trên dây đàn tạo thêm hiệu ứng.

"khang, em có nói không thì bảo."

trêu được trương chiêu là em mãn nguyện lắm rồi, nếu trêu anh tiếp, chắc chắn em sẽ bị anh giận mất. nhịn cơn buồn cười sắp phát ra từ miệng mình, trịnh vĩnh khang suy nghĩ, nhìn cuộn lên, ly đá tan rồi nói với giọng hết sức đáng đánh đòn.

"bài gì cũng được."

"được"

trương chiêu tức, nhưng anh làm gì được, liền nuốt cục tức, ôm cây đàn vừa đánh vừa hát cho trịnh vĩnh khang nghe.

4.

có phải hai đứa đang rất an lành

trương chiêu và trịnh vĩnh khang, hai đứa đang mải mê đắm chìm trong thế giới riêng của mình, anh ngồi xem đá tan, em ngồi đan móc len, cả hai ngồi xem thời gian nó trôi qua. từng giây từng phút, trương chiêu chỉ mong, thời gian có thể dừng lại, ở khoảnh khắc này mãi mãi.

trương chiêu đem hình bóng của em, khắc họa trong tâm trí mình mỗi đêm, đem chúng phác họa lên một bức tranh hoàn hảo.

khung cảnh bức tranh vẫn là góc ban công quen thuộc, dáng người qua lại tấp nập, cả hai đứa vẫn thế, em vẫn ngồi mải mê đan móc len, anh vẫn là chàng nhạc sĩ đàn cho em nghe. từng chuyện động sống động được tua đi tua lại trong tâm trí của anh, chưa bao giờ anh dám quên, mình đã từng hạnh phúc như thế nào.

bức tranh cuối cùng, cũng đã hoàn thành, hình như, nó vẫn thiếu một cái gì đó.

à đúng rồi, nó thiếu em.

thiếu trịnh vĩnh khang của trương chiêu ở bên...

...trong bức tranh của anh phải không

5.

thói quen ban sáng vẫn còn, anh vẫn thường ngày ngồi ngoài ban công, ngắm nhìn những con người bận rộn, hối hả với cuộc sống. trương chiêu vẫn ngồi đó, dùng tay khuấy cục đá. tiếc là, lần này chẳng còn tiếng chuông báo thức, chẳng còn ai đi đến, trao đi cái ôm, nụ hôn và lời sến sẩm vào ban sáng.

không biết, từ khi em đi, trương chiêu đã khổ sở như thế nào, mèo con của anh rời khỏi tổ, đi tìm kiếm cho mình thứ gọi là tự do. không còn xiềng xích, không còn cơn đau quái ác hành hạ em mỗi đêm, cũng chẳng còn ai bên cạnh, trịnh vĩnh khang đã được giải thoát, khỏi căn bệnh quái ác hành hạ em.

thế còn trương chiêu của em thì sao, anh vẫn vậy, ngồi ở một xó đợi mèo con của anh, đem những nỗi nhớ nhung phác họa lên bức tranh.

bức tranh cuối cùng anh vẽ về em cách đây 1 tháng trước, trương chiêu đã quyết tâm, nốt bức tranh này, anh sẽ tự đứng lên đi tìm em. tìm lại chú mèo thất lạc của mình.

vào ngày hôm đấy, trời hửng nắng, ánh nắng nhuộm vàng cả bầu trời, họ tìm thấy trương chiêu đã ngừng thở khi đang ngồi uống cà phê ở trước ban công nhà mình.

-

tác phẩm cuối trước khi off của mình.

đáng lẽ nó sẽ được đăng vào 27/7 đúng sinh nhật mình nhưng vì sức khỏe không ổn nên dời lại.

cảm ơn vì đã đọc, hẹn gặp lại vào một ngày không xa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro