1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay, sân bóng rổ của trường đông đúc đến lạ thường...

Vĩnh Khang cực nhọc chen lấn qua đám đông để vào bên trong sân. Em đánh mắt nhìn đám đông ngoài kia một lượt rồi mới đặt chiếc cặp của mình xuống.

"Em không nghĩ giao hữu lại đông đến thế." Vĩnh Khang ngồi xuống bên cạnh Sâm Húc - đàn anh khoá trên kiêm luôn cả đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ mà em đang tham gia.

"Do đội bạn cũng nổi tiếng lắm chứ đùa." Người đội trưởng đáp, nghiêng đầu nghĩ ngợi. "Hình như năm nay xuất hiện nhân tố mới mạnh lắm."

Vĩnh Khang chỉ lắng nghe rồi gật đầu.

Mạnh cỡ nào thì cũng bị thiên tài Trịnh Vĩnh Khang này đánh bại thôi.

Em tự nhủ trong khi đang xỏ đôi giày yêu thích của mình vào chân, không quên cẩn thận thắt lại dây giày.

"Rebound cho em nhé." Vĩnh Khang đứng dậy, lôi theo cả Sâm Húc theo để giúp em nhặt bóng.

"Rồi rồi."

Đứng ở vạch 3 điểm, Vĩnh Khang nhồi bóng vài lần rồi ném và như mọi lần trái bóng chỉ có duy nhất một đích đến đó chính là vào rổ. Sâm Húc liền bắt lại bóng, sau đó chuyền về để em tiếp tục ném.

Khởi động được vài phút, đội bạn cũng đã đến sân. Sâm Húc thực hiện xong cú ném của mình thì niềm nở ra bắt tay, trò chuyện với đội trưởng phía bên kia.

Đối thủ hôm nay của Vương Sâm Húc và Trịnh Vĩnh Khang chính là câu lạc bộ bóng rổ của trường Weibo - một đối thủ không đội trời chung với trường EDG...

Nhưng đó là người ta đồn thổi thế chứ câu lạc bộ bóng rổ của hai trường thân nhau như anh em một nhà cơ mà.

"Thi đấu vui vẻ." Sâm Húc kết thúc cuộc giao lưu bằng một lời chúc rồi tập hợp cả đội để nghe chiến thuật từ huấn luyện viên; Vĩnh Khang vẫn đảm nhiệm vai trò là hậu vệ dẫn bóng còn người anh em Sâm Húc là hậu vệ ghi điểm.

"1, 2, 3, EDG!" Cả đội cùng đồng thanh hô khẩu lệnh với một khí thế hừng hực. Kể cả là những trận giao hữu thì đội này chưa bao giờ thi đấu một cách hời hợt cả.

Tiếng còi của trọng tài cất lên là lúc trái bóng được tung lên không trung. Đồng đội của Vĩnh Khang sớm giành được bóng và chuyền cho em. Bóng đến tay, Vĩnh Khang dễ dàng đột phá qua hàng hậu vệ của đội bạn.

Phòng thủ quá hớ hênh.

Một khoảng trống mở ra, em dứt khoác vung tay ném bóng và đơn giản là 2 điểm tính cho EDG.

Đội Weibo cũng rất nhanh sau đó đáp trả lại với một pha ném 3.

Sau khi những điểm số đầu tiên của trận đấu được ghi nhận, nhịp độ của kèo giao hữu cũng từ đó tăng tốc lên. Hai đội không ngừng theo sát điểm nhau, khoảng cách lớn nhất được tạo ra chỉ là cách biệt 3 điểm mà thôi.

Kết thúc 2 hiệp đầu. Tỉ số hiện giờ là 40-41 nghiêng về EDG.

Vĩnh Khang ngồi trên ghế, vừa tu ừng ực chai nước mới được đưa vừa nghe huấn luyện viên mắng-không-yêu-lắm vì vài tình huống lỗi không đáng có.

"Anh Húc, nãy giờ em thấy có ai nổi bật lắm đâu." Em thì thầm vào tai người đội trưởng để tránh huấn luyện viên nghe thấy thì lại ăn chửi gấp đôi.

"Tên mà anh nói là át chủ bài mà, đang ngồi trên hàng dự bị ấy."

Nói rồi, cả 2 len lén nhìn sang hàng dự bị của đội bạn.

"Kìa. Tên số 8 thấy không?"

"Trương... Chiêu à?" Em nheo mắt nhìn tên được in trên áo của đối phương. "Ảnh cũng đẹp trai, anh có số ảnh không?"

Sâm Húc nghe đàn em của mình phát ngôn xong chỉ biết im lặng trao cho Vĩnh Khang một ánh mắt đầy phán xét.

"Có nhất thiết phải tỏ thái độ như thế không.." Vĩnh Khang bĩu môi vờ hờn dỗi.

"Có." Sâm Húc không chần chừ mà trả lời. "Tập trung vào trận đấu đi, đối thủ sau trận múc nhau cũng chưa muộn đâu."

"Theo anh vậy."

Thời gian giải lao trôi qua để đến với hiệp 3. Ngoài việc 2 đội đổi sang bên sân còn lại thì cái tên Trương Chiêu kia cũng đã được cho vào đấu.

Vĩnh Khang thấy thế trong đầu nảy lên ý nghĩ phải 'chơi đùa' thật vui với người ta mới được.

Em nói chơi đùa là thế nhưng Trương Chiêu thì lại ưa chuộng sự nghiêm túc hơn. Bằng chứng là từ khi anh được tung ra, cái thế tung hoành ngang dọc của Vĩnh Khang bị khống chế đi rất nhiều lần. Ở 2 hiệp cuối, hiệu suất ghi bàn của Vĩnh Khang giảm đáng kể.

Tuýt tuýt!

Tiếng còi trọng tài một lần nữa vang lên để báo hiệu trận đấu đã kết thúc với tỉ số chung cuộc là 98-99 cho EDG.

"Làm tốt lắm đó Khang Thần à." Sâm Húc khoác vai em mỉm cười.

"Là Trịnh Vĩnh Khang này mà." Em kiêu hãnh vỗ ngực.

Nhanh đến đoạn chào nhau sau trận, Vĩnh Khang ríu rít cảm ơn và bắt tay từng đội thủ đội bạn vì một ván đấu trên cả tuyệt vời. Rồi tới lượt bắt tay với Trương Chiêu, Vĩnh Khang không bỏ lỡ cơ hội vàng này để làm quen đối phương.

"Chiêu ca à, chơi hay quá đó~ Không biết Vĩnh Khang này có thể xin số của anh được không nhỉ?"

"Không. Đừng làm phiền tôi." Trương Chiêu hờ hững trả lời. "À, cậu là thiên tài mà mọi người hay nhắc đến nhỉ? Đấu như vậy thì chưa xứng với cái danh đó đâu." Anh lướt qua người em, không quên buông những lời khiêu khích.

Cái gì cơ?

Sự ngạc nhiên của Vĩnh Khang thể hiện rõ qua con ngươi tròn xoe của em. Em biết hôm nay phong độ của mình có hơi tệ nhưng đó không phải là lí do để tên kia có quyền đụng chạm tới danh hiệu mà em vẫn luôn tự hào.

Sâm Húc từ xa thấy Vĩnh Khang đứng bất động một hồi lâu thì nhanh chân chạy lại hỏi han em.

Lắng nghe Vĩnh Khang kể lại sự tình Sâm Húc cũng có chút bất ngờ vì sự lãnh đạm của tên họ Trương kia. Không cho số thì thôi cần gì phải nói con người ta như thế cơ chứ.

"Để tâm làm gì, dù gì chúng ta cũng thắng mà." Anh an ủi. "Lát đi ăn đồ nướng không, anh đây bao."

"Ăn!" Nghe đến hai chữ 'đồ nướng' cảm xúc của Vĩnh Khang liền thay đổi như chiếc chong chóng.

Em đeo cặp lên rồi lon ton đi theo Sâm Húc đến quán thịt nướng chỉ cách trường vài con hẻm.

Xui rủi thế nào khi vừa bước vào quán hai anh em lại gặp ngay đội mình vừa mới đánh bại đang ngồi chật kín hết cả không gian quán.

Vĩnh Khang bối rối gãi đầu, em quay người định bước ra nhưng sớm bị Sâm Húc tóm lại.

"Đường đường là đấng nam nhi, ngại cái gì chứ." Anh như dõng dạc tuyên bố cho bàn dân thiên hạ nghe. "Người anh em cho chúng tôi ăn chung nhé." Sâm Húc kéo theo Vĩnh Khang ngồi vào bàn để chứng minh cho lời nói của mình.

Trong khi em then đến đỏ cả tai bởi sự thoải mái quá mức của người đàn anh thì Sâm Húc lại vô tư cười hì hì với cầu thủ đội bạn.

"Mọi người cứ tự nhiên nhá."

Anh Sâm Húc ơi, câu đó dành cho tụi mình mới đúng.

Thôi thì trước lạ sau quen vậy.

Duy chỉ có một vấn đề, người ngồi đối diện em là tên mặt lạnh Trương Chiêu khi nãy.

Vĩnh Khang muốn gắp miếng thịt lên vỉ nướng cũng chẳng dám bởi cái ánh mắt lạnh như băng mà đối phương đang 'ưu ái' dành cho. Em đánh mắt sang cầu cứu Sâm Húc nhưng anh bận nâng chén với đội bạn mất rồi.

Loay hoay chẳng biết xử lí thế nào, Vĩnh Khang được phen giật mình khi Trương Chiêu cất giọng.

"Thiên tài giờ không biết cách cầm đũa à?"

"Hả?" Em ngớ người trước câu hỏi đặt ra.

"Đến chịu." Trương Chiêu nhún vai, gắp một miếng thịt trên vỉ nướng đặt lên chiếc đĩa trống không của Vĩnh Khang.

Em chứng kiến từng hành động của người kia xong chỉ biết cúi đầu cảm ơn.

Quái lạ nhỉ, vừa ban nãy kêu mình đừng làm phiền mà giờ chủ động gắp thịt cho. Nói đa nhân cách thì có hơi quá không..

"Xin phép về trước đây." Ngồi nhấm nháp đồ ăn được một khoảng thời gian, Trương Chiêu quyết định đi về. Đồng đội Trương Chiêu cũng không lấy làm lạ cái tính thích về khi tiệc chưa tàn này nên bèn vẫy tay tạm biệt anh.

Lại một lần nữa, Trương Chiêu lướt ngang qua người Vĩnh Khang. Khác là chẳng biết vô tình hay cố ý anh lại đánh rơi một tò giấy bị vò nát ngay chỗ em ngồi.

Vĩnh Khang cũng để ý thấy điều đó, em vội nhặt nó lên để soi xét.

Mở ra bên trong tờ giấy là một dòng chữ kèm vài con số... xấu vô cùng. Người đẹp trai mà nét chữ đến ma chê quỷ hờn thì Vĩnh Khang đây chịu thua.

Em cất tờ giấy vào túi áo khoác, định bụng về nhà sẽ dùng kính lúp để đọc những gì được viết.

Giờ thì cứ phải lấp đầy bụng đói trước đã...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro