3.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi buổi chiều đến, Vĩnh Khang từ lâu đứng trước cửa chính của nhà thi đấu, nhịp chân chờ Sâm Húc tới.

Vài phút trôi qua, bóng dáng của người đội trưởng cuối cùng cũng xuất hiện ở đằng xa. Vĩnh Khang vừa bắt gặp anh thì liền chạy đến để đón tiếp Sâm Húc.

Bộ đôi của EDG sau màn chào hỏi nhau thì thong dong tiến bước vào bên trong khu vực khán đài. Vì còn khá sớm nên rất nhanh hai người đã lựa được một chỗ ngồi "đắc địa" ở hàng ghế giữa.

Sau khi đã an vị, ánh mắt Sâm Húc chu du một hồi thì va phải cái tên quen thuộc.

"Ơ? Khang! Nhìn kìa!" Anh đưa tay chỉ về một người đang đứng ở dưới rổ. "Đó không phải tên Chiêu mà em bảo là soái ca à?" Như thể sợ Vĩnh Khang không thấy, Sâm Húc còn kéo em sang góc nhìn của mình.

"Soái ca cái gì chứ." Vĩnh Khang vùng vằng. Em vẫn chưa nguôi ngoai việc Trương Chiêu cố tình tránh em sáng nay.

"Chính miệng em nói cơ mà." Chứng kiến phản ứng Vĩnh Khang như thế, Sâm Húc lại được đà lấn tới ghẹo em.

"Ai thèm khen tên đó chứ." Vĩnh Khang nói rồi hừ một tiếng, quay ngoắt đi để tránh cái bản mặt trêu ngươi của Sâm Húc.

"Có ai họ Vĩnh thè...-" Chưa kịp dứt lời anh đã nhận ngay một cái vỗ lưng đầy 'yêu thương' từ người em Vĩnh Khang. "Ây da.." Sâm Húc vờ suýt xoa chạm vào nơi vừa bị tác động lên. Anh nhân cơ hội Vĩnh Khang lơ là thì đánh lại một phát.

"Ui.. anh đánh trẻ em!"

Cả hai cứ thế ăn miếng trả miếng cho đến khi tiếng còi trọng tài vang lên cắt ngang cuộc đọ công của Sâm Húc và Vĩnh Khang.

Hai người khi tách nhau ra vội đồng thanh ho vài tiếng, không quên chấn chỉnh bản thân.

Giờ Vĩnh Khang mới để ý thấy khán đài đã chật ních cổ động viên từ lúc nào, phần lớn chỗ ngồi được phủ kín bởi những sinh viên từ trường Weibo tới cổ vũ cho đội nhà. Thứ thu hút đôi mắt của Vĩnh Khang nhất là chiếc băng rôn có hình Trương Chiêu trên nó.

Và tất nhiên thứ gì lọt vào tầm mắt của Vĩnh Khang đều sẽ lọt vào tầm mắt của Sâm Húc, anh có thêm dịp sáp lại người Vĩnh Khang để chọc em. "Không ai thèm mà có nguyên dàn fangirl luôn kìa."

"Anh im đi." Vĩnh Khang hậm hực đáp.

Sâm Húc chỉ khoái chí cười rồi ngưng trêu em, dồn sự tập trung vào diễn biến chính của trận đấu.

Rất nhanh hiệp một đã kết thúc với tỉ số hoàn toàn nghiêng về phía đội Weibo: 21-5. Cả phong độ lẫn trình độ ngày hôm nay của Weibo là một trời một vực so với đội bạn.

Quãng thời gian nghỉ giữa hiệp ít ỏi sớm kết thúc, các cầu thủ lại quay về trên sân để tiếp tục trận đấu.

Lúc này, đội X đã có thay đổi ở vị trí trung phong. Huấn luyện viên đội sau một hiệp bị ép sân toàn tập buộc phải tung ra cầu thủ cao nhất, tên đó nhắm chừng cũng tầm 1 mét 9 trở lên.

Đặc biệt hơn là Vĩnh Khang biết cái tên đó...

Kylian Modric - một đứa con ngoại lai - người mà Vĩnh Khang chẳng bao giờ muốn gặp. Kí ức về hắn ta theo em toàn là những lần chơi siêu xấu, không từ thủ đoạn để ghi điểm. Tất cả trò gì có thể gây ra chấn thương mà không tính là phạm luật Modric đều thử qua.

Nhờ lối chơi bẩn tính của hắn, Vĩnh Khang đã dính chấn thương tưởng chừng như phải bỏ lại con đường bóng rổ từ đó.

Chết tiệt thật.

Nhớ về thời kì tối tăm ấy, Vĩnh Khang mệt mỏi cúi gằm mặt xuống đất. Lòng em gợi lên một cảm xúc nặng nề đến lạ. Em không chỉ đau đáu chuyện quá khứ mà còn lo cho hiện tại Trương Chiêu thi đấu với chuyên gia chơi dơ như hắn.

Nhận thấy sự im lặng phía Vĩnh Khang, Sâm Húc liền xoay sang kiểm tra. "Không khoẻ ở đâu à? Hay chúng ta về nhé? Mai thi đấu rồi đó."

Vĩnh Khang nghe anh nói vậy lập tức lắc đầu từ chối. "Em ổn, anh cứ coi đi." Vĩnh Khang cố gượng cười để Sâm Húc thêm yên tâm.

Ở góc nhìn bên dưới sân đấu, Trương Chiêu chăm chăm nhìn về hướng Vĩnh Khang trước khi tiếp tục đến hiệp hai.

[...]

Tuýt tuýt! Tiếng còi lần nữa vang lên báo hiệu trận đấu đã kết thúc.

Bốn hiệp đấu trôi qua và tỉ số chung cuộc là 101 - 24 với đội Weibo hoàn toàn áp đảo đội X.

"Gà thế." Trương Chiêu chớp thời cơ giữa lúc hai đội bắt tay, thì thầm lời khiêu khích bên tai tên Modric. "Cỡ mày có mơ cũng không bằng tao đâu." Anh nói rồi nở một nụ cười đắc ý.

Kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh và kẻ mạnh ở đây chính là Trương Chiêu. Qua các tình huống nào là ankle break, úp rổ trên đầu đối thủ... Trương Chiêu như đạp đổ tất cả tự tôn của gã khổng lồ mét 9.

Còn tên Modric sau trận thua đầy nhục nhã đành cay cú nghiến răng. Hắn nghĩ ra vô số trò chơi bẩn nhưng không ngờ rằng chúng đều bị Trương Chiêu nắm thóp.

Về rồi à?

Trương Chiêu soạn đồ xong, ngước lên khán đài để tìm em thì Vĩnh Khang chẳng còn ở đó.

"Đành vậy." Anh lẩm bẩm, lấy điện thoại ra xem cập nhật mới nhất.

Vĩnh Khang: "Đánh hay lắm, Chiêu ca."

Thông báo đầu tiên hiển thị khi anh mở khoá màn hình đến từ Vĩnh Khang, em còn kèm thèo biểu tượng 100 điểm ở tin nhắn tiếp theo.

Trương Chiêu: "Cảm ơn."

Anh nhấn gửi, khoé miệng vô thức cong lên.

Muốn tỏ ra lạnh lùng với Khang thần khó thật nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro