| Tội Lỗi |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Seggs ở chương sau.

Khởi động bằng chương "Tội Lỗi" cho healing nha.

____

• THE SINS •

______

Thứ 6 là ngày hắn ghét nhất trong tuần.

Ngồi trên mỏm đá bạc, Trương Chiêu lại bầu bạn với những điếu thuốc và lặng lẽ nhìn sóng vỗ. 

Hắn bơ phờ nhìn vào biển xanh vô định mặc cho sấm rền mây đen đang dần kéo đến, không rảnh để tâm tới, hắn ngẩng cao đầu lên hứng trọn những hạt mưa đang lâm râm rải xuống.  

Có lẽ chỉ hết mai thôi.

Hắn biết. 

Hắn sắp phải xa ‘nó’. 

___

Trương Chiêu lê lết tấm thân ướt như chuột lột hiên ngang bước vào trụ sở trước ánh nhìn thập phần thất kinh của hai người đồng nghiệp.

Khác với mọi khi đi đội mưa từ ngoài vào, hôm nay nước da hắn có phần xanh xao nhờn nhợt kinh điển, nhìn vào ai cũng lầm tưởng là cái xác biết đi. 

Không sao, giờ họ bảo hắn là cái xác di động hắn thấy cũng không sai.

Vạn Thuận Trị và Vương Sâm Húc lặng lẽ nhìn hắn tiến tới bảng trực ca, hắn đứng đó. Không làm gì cả.

Trương Chiêu hiểu rồi, có lẽ nước mưa lúc này cũng chẳng thể khiến hắn tỉnh táo hơn. 

Chắc nhìn lầm rồi.

Hoặc.

Phải cảm ơn họ.

Cảm ơn họ sau vậy.

___

*Cạch*

“ Trương Chiê-u… cậu đây rồi…! “

Phác Đáo Hiền tháo găng tay ra nhìn hắn với cặp mắt âm trầm, vẫn như mọi khi.

Anh cũng chẳng thể khuyên bảo được hắn. 

Trương Chiêu bước vào không nói năng gì mà chỉ đứng thừ người ra nhìn anh, đôi mắt lạnh lẽo, vô hồn. 

Nước từ tóc, từ quần áo và có khi từ mắt cứ thế nhỏ xuống thành từng giọt, đến cả thanh âm cũng lạnh lẽo vô cùng. 

Đáo Hiền không đành lòng nhìn hắn như vậy, anh thuần thục với lấy cái khăn trên giá đưa về phía hắn.

Bấy giờ Trương Chiêu đã thôi không nhìn anh nữa, hắn đương chăm chú nhìn thứ trên màn hình.

Khăn giơ ra giữa không trung được một lúc rồi mà chưa thấy hắn nhận, Phác Đáo Hiền cũng hết cách đành thở dài xuống nước:

" 2— vẫn không chịu ăn… nhịp tim vẫn ổn, thân nhiệt cũng ổn, chỉ có điều…. nhìn ‘nó’ như kiểu đang rơi vào trầm cảm vậy. "

Anh trình bày tường tận xong xuôi nhưng nhận lại vẫn là sự im lặng và đôi mắt vô hồn của người đối diện. Phác Đáo Hiền hiểu, anh biết hắn đang không hề ổn, thấy hắn như vậy anh thực sự giận không nổi.

Đến tận lúc Đáo Hiền định mặc xác hắn quay đầu bỏ đi thì hắn mới khàn khàn lên tiếng nói một câu cụt lủn:

' Không phải trầm cảm. '

Mà là buồn.

'Nó' đang buồn.

Cuối cùng hắn cũng chịu nhận chiếc khăn. Phác Đáo Hiền ra về để hắn ở lại thay ca.

Đêm nay, chỉ có mình ‘nó’ và hắn ở trụ sở.

__

Đứng trước bể kính to lớn, cái thủy cung nhân tạo to vậy mà chỉ dành riêng cho 'một sinh vật', hắn từ từ áp tay lên mặt kính lạnh lẽo thở dài.

'Nó đâu rồi.'

Từ vị trí đứng ở đây không thể nhìn thấy 'nó', cầm máy tính bảng trên tay hắn điều chỉnh thiết bị theo dõi dò từng ngóc ngách của thủy cung nhân tạo. 

Mới vừa nãy thôi, qua màn hình theo dõi trong phòng chờ vẫn còn thấy rõ nó đang co ro cạnh rạn san hô. Tính từ lúc hắn đi từ phòng chờ sang phòng này còn chưa đến một phút, vậy mà nó đã bơi đi đâu được chứ.

Có lẽ nào là do nó ‘thấy’ hắn nên chạy?

Trương Chiêu điều chỉnh sóng âm về tần số chuẩn với số liệu đã nghiên cứu kĩ về nó nhưng vẫn không thấy có kết quả gì. 

Hắn chờ, một phút rồi hai phút.

Năm phút rồi mười phút.

Một tiếng rồi hai tiếng.

Đôi mắt mỏi nhừ nhưng chẳng thể khép lại, hắn rệu rạo nhìn vào bể kính xanh thẳm đợi chờ một điều gì đó.

Đã hai ngày rồi, hắn không gặp nó.

Đã hai ngày rồi, nó chưa ăn gì.

Hắn có thể thấy, con chíp đo nhịp tim nó làm nó đau.

Hắn có thể thấy, cái mác đánh số gắn ở đuôi làm nó khó chịu.

Có vẻ nó rất buồn, nhỉ?

Buồn vì hắn đã phản bội nó?

Buồn vì hắn đã tổn thương nó?

Phải không?

Hắn muốn biết.

___

*Rào rào*

Không cần đồ bảo hộ, cũng chẳng cần đồ giữ nhiệt, Trương Chiêu tắm tráng với lớp quần áo nhếch nhác còn nguyên trên cơ thể rồi đi lên nắp thủy cung nhân tạo.

Hai ngày rồi nó chưa ăn gì, ít nhiều vẫn cần mang theo dịch dinh dưỡng. 

Còn nữa, nó cần thuốc giảm đau.

 Đặt toàn bộ đồ lỉnh kỉnh xuống nền kính lạnh sát mép bể, hắn điều chỉnh nhiệt độ lần cuối rồi tắt hết tất cả sóng âm cùng camera giám sát, vứt máy tính bảng và tai nghe sang một bên Trương Chiêu trực tiếp lặn xuống bể.

Hắn muốn nghe. Thanh âm của nó.

Trương Chiêu dần chìm sâu xuống  làn nước lạnh, thủy cung rộng lớn vậy hắn không biết nó đang ở đâu, hoàn toàn không thể xác nhận được vị trí nhưng... vẫn muốn đi tìm. 

Hai ngày rồi, hắn không gặp nó.

Hai ngày rồi, nó chưa ăn gì.

Trương Chiêu lặp đi lặp lại hai điều trên trong đầu, cố gắng kích thích tinh thần vốn đã tàn tạ của bản thân để ép chính mình tạo lên động lực mà đi tìm nó.

Hắn không biết, hắn không rõ hai ngày qua hắn đã sống thế nào, hắn cũng chẳng thể thuật lại hai ngày mông lung đó trôi qua ra sao nhưng nếu có thể nói ngắn gọn thì hắn sẽ mô tả khoảng thời gian đó bằng hai từ:

Trống rỗng.

Có lẽ vậy, hắn không thể cảm nhận được gì trong hai ngày đó cả. Hoàn toàn trống rỗng và vô nghĩa.

'Nó đâu rồi.'

Chết tiệt, sắp hết dưỡng khí rồi, choáng váng quá, hình như hắn đã lặn tới đáy bể, giờ nổi lên lấy khí liệu còn kịp. 

Không, không kịp rồi, nước đã bắt đầu vào mũi.

'Nó đâu rồi.'

'Không được.'

'Hai ngày rồi, nó chưa ăn gì.'

'Không được.'

'Hai ngày rồi, mình không gặp nó.'

" K… "

Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn hắn vẫn một mực lặp đi lặp lại những điều trên trong đầu, hắn lặp đi lặp lại trong cả tiền thức. 

Và lặp đi lặp lại tên nó trong tim.

Nó không phải là vật thí nghiệm số "2004".

Tên nó là “Khang Khang”.

Là của hắn.

___

" K-khụ khụ…khụ…"

Hắn lờ mờ tỉnh lại từ chối về với vòng tay Tử Thần, ngay khi choàng mắt tỉnh dậy tay hắn đã lập tức túm chặt lấy một thứ lành lạnh. 

Chộp lấy giữ khư khư không buông mặc cho nó ra sức vùng vẫy, hắn khó khăn khạc nhổ thứ bám dính trong cổ họng ra rồi dùng cả hai tay áp chế nó.

Sinh vật nửa người nửa cá nhanh chóng bị hắn áp chế đè nghiến dưới thân trong vùng nước nông ở miệng bể, nó quẫy đuôi đành đạch quậy bọt nước bắn tứ tung, phản ứng không quá mãnh liệt nhưng Trương Chiêu vẫn phải dùng sức.

Nó vừa vùng vằng vừa rít lên những tiếng “k ka” khó nghe. 

Trương Chiêu khó khăn hít thở từng ngụm khí, phổi hắn chưa phải úng nước nhưng do chịu áp suất dưới nước trong một thời gian dài nên giờ mới có thể quay trở lại hoạt động, hai lá phổi thi nhau co thắt từng nhịp gấp gáp.

Khi nãy thứ hắn nhổ ra là bình dưỡng khí sinh học mini tống tận sâu trong cuống họng, thứ này tuy nhỏ nhưng công dụng rất tốt và tới tận giờ khắc sinh tử mới dùng chính là mục đích của hắn. 

Nếu không mạo hiểm lấy bản thân mình ra để nhử thì hắn cam đoan còn lâu nó mới chịu ló mặt lên, kể ra để túm được nó mà phải uống thêm mấy lít nước nữa hắn cũng thấy đáng. 

'Nó đây rồi.'

Đang ở trước mặt hắn đây rồi. Hắn biết nó sẽ không bỏ mặc hắn mà.

Vẫn là nó cứu hắn, y như lần đầu.

Nó vùng vằng một hồi thấy bản thân không thể thoát nổi thì cũng từ từ buông lỏng không vùng vẫy nữa, nó hướng đôi mắt trong veo xanh màu đại dương nhìn thẳng vào mắt hắn. 

Trong mắt nó chỉ có mình hắn. 

Trong mắt nó hắn cũng là một sinh vật.

Một sinh vật mà nó cho là “bạn đời”.

Đôi mắt thiếu ngủ và cay xè của Trương Chiêu chăm chú nhìn nó mãi, mắt hắn đau, mắt hắn rát nhưng hắn không dám chớp mắt.

Hắn sợ, chỉ sau một cái chớp mắt mọi thứ sẽ hoá thành hư vô, sẽ không còn được thấy đôi mắt trong veo của nó ngắm nhìn mình nữa. 

Trương Chiêu không biết tại sao hắn lại nghĩ vậy, hắn không hiểu tại sao thấy nó lòng hắn lại bề bộn lo âu. 

Chẳng rõ từ bao giờ và từ khi nào, hắn luôn kiếm tìm nó cả trong tiềm thức và đáy đại dương. 

Đã bao lâu rồi mới hiểu lại cảm giác còn được còn mất, đã bao lâu rồi hắn mới có lại những cảm xúc của con người. 

Hắn không biết, hắn không rõ.

___

27 năm cuộc đời của hắn gói gọn trong hai từ: Nhạt nhẽo

Đó là tất cả những gì Trương Chiêu có thể nói về cuộc đời của mình kể từ lúc được sinh ra.

Hắn mồ côi từ nhỏ và lớn lên nhờ sự giáo dưỡng cùng tiền trợ cấp của cô nhi viện, càng lớn hắn càng thấy bản thân khác với những người bình thường.

Hắn hay thu mình lại không muốn hội nhập với xã hội, hắn không giao du với người khác, thần kinh và cảm xúc của hắn cũng thật trầm mặc, hắn cũng không bị cuốn hút hay quá hứng thú vào một thứ nào đó trên đời.

Cuộc đời Trương Chiêu cứ bình bình như thế cho tới khi hắn tốt nghiệp và đỗ vào chuyên ngành đã chọn, vốn trời sinh hắn không được bình thường nhưng lại bù cho hắn cái đẹp mã.

Bởi đẹp mã đi kèm với sự trầm mặc lãnh đạm lại toát lên vẻ không dính bụi trần, nhờ đó mà hắn được mệnh danh là "nam thần mặt lạnh" suốt những năm tháng còn ở đại học. 

Trương Chiêu khác với những người bình thường, hắn biết. 

Hắn biết hắn "khác" ở đâu.

Vậy nên khiêm tốn mà nói hắn có một hệ tư tưởng và bộ óc hoàn toàn hơn người, đó chính là cái khác. 

Cái khác với những người bình thường mà hắn tự ngộ nhận ra ngay khi còn nhỏ. 

Với cái vẻ mặt lạnh tanh có phần bất cần đời đó, hắn thành công tạo ra một lớp vỏ bọc hoàn chỉnh bên ngoài để che đi những cái sứt sẹo vặn vẹo bên trong con người thực.

Tệ hại, hắn chính là thiên tài tệ hại. 

Hay hắn còn gọi bản thân với cái danh thân thương hơn: Kẻ điên.

Hắn thích biển, làm nhà nghiên cứu sinh vật biển cũng chỉ là tạo bức bình phong. 

Tiền, gái điếm và thuốc lá hắn không thiếu, bởi hắn là thiên tài tệ hại cơ mà.

Trương Chiêu coi việc chinh phục trái tim thiếu nữ là món khai vị, coi việc dùng bộ nào thiên tài của mình để kiếm tiền là món chính, còn thuốc lá là phần thưởng đi kèm.

Hắn thích biển, đơn giản là rất thích. 

Và cũng rất thích màu mắt đại dương của nó.

Ngày hắn thực sự muốn được sống cũng chính là ngày hắn muốn tự tử.

Đây lẽ nào là sự sắp đặt của Chúa?

Mang nó đến cho một kẻ tồi như hắn vào ngày hôm đó.

___

" Đói không? "

Hắn nói với nó.

Cũng chẳng khó đoán cho lắm, vừa rồi sức nó không những không vần nổi hắn mà lại còn rất yếu ớt. 

Hắn cá là do để bụng rỗng hai ngày nên giờ nó chẳng còn sức, đến vùng vẫy còn yếu thế chắc chắn là đói meo rồi.

" K-k…k..." - Nó kêu lên the thé.

Trương Chiêu thả lỏng cơ thể ra trả lại tự do cho hai cánh tay nó, gương mặt tiều tụy đầy vẻ mệt mỏi của hắn bất giác nở ra một nụ cười nhàn nhạt.

Nó vẫn ngoan như vậy.

Hắn dùng bàn tay săn chắc đầy vết chai sạn áp vào má nó.

Nhẹ nhàng dùng lòng bàn đỡ lấy cái má có phần bầu bĩnh, hắn di nhẹ ngón trỏ vuốt ve nó một cách thận trọng như thể đang nâng niu một báu vật vô giá. 

" Khang Khang "

Hắn gọi nó, đó là tên của nó. 

Cá mập Khang Khang.

Nhiệt độ trung bình cơ thể con người luôn rất cao, khác với sinh vật quanh năm dưới nước có thể chịu độ lạnh của dòng hải lưu âm độ như nó, khi tiếp xúc với da thịt con người phản ứng đầu tiên của nó là rùng mình nhẹ.

Nhưng nhanh thôi nó lại cảm thấy ấm áp, nó nằm im mở to cặp mắt trong veo nhìn hắn, miệng lởn chởm răng cưa mấp máy theo nhịp thở. 

" Khang Khang "

Hắn lại gọi lần nữa, chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, nhưng hắn chỉ biết lúc này hắn chỉ muốn gọi tên nó. Gọi cho nó nghe.

Nó dường như hiểu mà cũng dường như thích, mỗi lần nghe thấy hắn gọi “Khang Khang” lòng nó lại an tâm vô điều kiện. Nó hơi nghiêm đầu cọ cọ cái má bánh bao vào lòng bàn tay ấm áp, chớp chớp mi mắt ngây ngô nhìn hắn đầy trìu mến. 

Trương Chiêu như bị hớp hồn nhìn nó cả nửa buổi không rời mắt, hắn thế mà cũng không nhận ra nụ cười nhàn nhạt vừa rồi giờ vẫn còn treo trên môi.

Như sực nhớ ra gì đó, hắn khựng lại hành động vuốt ve một nhịp rồi quở trách:

" Sao mấy ngày nay không ăn? "

Tên này là đang muốn độc thoại khẩu âm hay gì mà nghĩ sao nó hiểu được tiếng người, cá mập Khang Khang nghe thấy thế thì ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn, cái miệng dẩu dẩu răng cưa cứ nơm nớp mấp máy như đang học theo hắn cách nói chuyện của con người.

Trương Chiêu không phải không biết nó không thể hiểu được, hắn biết sinh vật này có cấu trúc như con người nhưng không phải tất cả. Đặc biệt là dây thanh quản của chúng không nằm ở cổ chạy thẳng xuống mà lại nằm ở khu vực mang cá, tức là ngay sau quai hàm trễ xuống điểm dưới tai. 

Qua các bài kiểm tra và thí nghiệm nhỏ đánh giá cho thấy nhận thức của sinh vật này không phải dạng vừa, theo thống kê chỉ số cho thấy chỉ cần được dạy và học bài bản một cách trơn chu rất nhanh chúng liền hiểu được ngôn ngữ loài người, hiểu rất nhanh nhưng lại hơi chậm nói do cấu trúc cơ thể đặc biệt. 

Bởi vì sinh vật này khi kêu sẽ phát ra mấy tiếng “ k ka “ nghe dừa dựa với âm của chữ “Khang” nên Trương Chiêu lấy đó làm cơ sở đặt tên cho nó, xong từ lúc đưa nó về trụ sở tới giờ hắn cấm triệt mọi người gọi nó bằng số “2004” - mã số sinh vật thí nghiệm. 

" C- Ch- iê… Ciê-u "

Trương Chiêu cười xoà, thành quả hắn dạy nó đấy, nghe nó lắp bắp gọi tên mình như trẻ em đang bi bô tập nói trong lòng hắn tự dưng thấy vui hơn hẳn. Hắn nắm tay nó áp lên má mình dùng giọng khàn khàn nói: 

" Khang Khang chưa thuộc bài, phạt nói chữ “Chiêu” 100 lần! "

Chả biết nó có hiểu hay không nhưng chắc chắn là không rồi.

Nó thích nghe hắn gọi tên nó lắm, mỗi lần hắn gọi “Khang Khang” một cái là đôi mắt trong veo nó lại như có ý cười mở to hiếu kì chăm chú lắng nghe. 

Trương Chiêu thấy nó dường như bỏ qua cho những chuyện xảy ra mấy hôm trước và lại bắt đầu tha thứ cho mình thì hắn cảm thấy cực kì chột dạ, thôi thì vô lo vô nghĩ như vậy cũng tốt. Ước gì hắn cũng như nó.

Hôm nay hắn thấy bản thân mình rất lạ. 

Lạ ở chỗ hắn biết dịu dàng.

Lạ ở chỗ hắn biết lo lắng.

Lạ ở chỗ… hắn biết nâng niu trân trọng nó.

Tất cả những điều trên đều là lần đầu tiên. 

Hắn không dám nghĩ tới khoảng thời gian tồi tệ trước đó, khoảng thời gian hắn lợi dụng và chỉ coi nó là món đồ chơi tình dục mới mẻ…. Hắn đã lạm dụng nó.

___

Nó rất ngoan, nó vẫn luôn tin tưởng hắn, biết nghe lời hắn và coi hắn là "bạn đời" tuyệt đối.

Vậy mà hai hôm trước hắn lại đốn mạt chấp nhận trao nó cho chính phủ.

___

" Ngoan, ăn hết đi. "

Nó ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng hắn, chậm rãi ăn hết ống thức ăn và thứ nước mà hắn gọi là dinh dưỡng, giảm đau.

Trương Chiêu miên man nhìn nó ăn, hắn hết nắm rồi nắn xong vuốt ve nó toàn thân, chẳng biết có phải do vấn đề “tiếp xúc nhiều” trước đó nên đến giờ vẫn để dư âm hay không mà thú thực mỗi lần chạm vào nó thân dưới của hắn cứ rục rịch không thôi.

Khó có thể so sánh cảm xúc lúc đó và lúc này hắn dành cho nó là gì, nhắc tới khoảng thời gian trước đó hắn lại muốn né tránh không muốn đề cập đến.

Dù sao đoạn kí ức của một thằng tinh trùng thượng não khi ấy cũng chỉ vỏn vẹn hai thứ là "lợi dụng" và "tình dục", không có một tí gì tốt đẹp đáng nhớ cả. 

___

Thực ra, giờ tinh trùng hắn cũng vẫn thượng não đấy thôi nhưng mà đã ở một level mới. 

Level hơi lo.

___

Lần đầu hắn với nó giao hợp là trên biển, khi đó nó bị mắc kẹt ở hồ nước nông ven biển.

Hm, chuyện kể ra cũng dài lắm, hắn không phải dạng thấy là chén ngay đâu, dù gì mãi về sau là do nó chủ động nên hắn mới nhiệt tình nếm thử nơi tư mật đó. 

Mà cũng có ngờ đâu ăn một lần là nhớ cả đời. 

Sau đợt đấy cái bản chất quái gở đáng ghê tởm của hắn điên cuồng hơn bao giờ hết... và cho đến giờ Khang Khang vẫn là nạn nhân của hắn.

_

Trương Chiêu nóng ran cả người, nghĩ thế nào mà hắn lại cởi cái áo sơ mi ra thử mặc cho nó, áo sơ mi trắng mỏng tanh ướt nhẹp bám sát vào da thịt nhìn mặc như không mặc vậy.

Hắn vốn là “nam thần mặt lạnh” tất nhiên để xứng với cái danh đấy chẳng phải là ăn không ngồi dồi mà hắn cũng đẹp lên đâu, hắn có tập gym nên vai có chút vạm vỡ hiển nhiên size áo cũng phải to.

Áo này ước chừng Khang Khang mà là con người thì mặc vào cũng phải dài quá mông đến đùi, nhìn nó mặc mà tà áo dài lưa thưa, nó đưa hai tay bị áo dài che khuất ra giữa không trung vung qua vung lại đầy thích thú.

Nhìn nó ngây ngô đáng yêu như đứa trẻ lên ba đang dần thoát kén để khám phá thế giới bên ngoài như thế hắn thấy chạnh lòng vô cùng, có lẽ tội lỗi mà hắn gây ra cho nó đến hắn còn chẳng thể tha thứ nổi cho bản thân.

Vậy còn nó thì sao?

Nó thuần khiết, vô lo vô nghĩ, nó cũng là một sinh vật sống, nó thuộc về đại dương bao la ngoài kia, nó là đứa con của biển cả, đáng lẽ ra giờ này nó phải được tự do bơi lội dưới mái nhà rộng lớn mang tên "đại dương" của nó chứ không phải là bị cầm tù vây hãm trong vũng nước nhân tạo ọp ẹp này chỉ vì mục đích nhỏ nhen của loài người.

Trương Chiêu biết, chính hắn là người đã trực tiếp gây ra tội nghiệt tày đình này, vì hắn mà nó mới ra nông nỗi này, vì hắn mà nó mới phải chịu đau,  vì hắn mà nó mất đi tự do....

Vì hắn mà nó lỡ "yêu".

Hắn ân hận, hắn ân hận lắm rồi...

Bù đắp sao cho đủ bây giờ...

_

_

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro