just my regret.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

! : đây chỉ là fanfic và không tồn tại ngoài đời thực. nếu quá nghiêm túc hay cảm thấy khó chịu xin đừng cmt chửi rủa hoặc đánh giá.
















anh nhìn em, hình bóng em ôm chầm lấy anh, từng tiếng gọi tên anh ngọt ngào cào vào trái tim đang hổn hển thở gấp của anh.

ngày anh biết bản thân không thể thoát khỏi cái âu yếm trong ánh mắt em, ngày anh biết vị thần đại dương của anh đã tới rồi, chính là ngày anh nhận ra em không chỉ là của anh.

em chưa từng và sẽ không bao giờ là của anh!

ଘଓ

đôi mắt trương chiêu đỏ hoe, anh sững sờ nhìn vào tin tức đứng thứ nhất tìm kiếm trên mạng xã hội.

trịnh 'zmjjkk' vĩnh khang công khai bạn gái trên livestream cá nhân.

hai hàng lông mi run rẩy, âm thanh kẹt lại nơi cuống họng khô khốc. bàn tay lẩy bẩy bấm vào thanh tìm kiếm.

' bạn gái em...hm cô ấy nói rằng em chơi cờ tệ quá. làm cô ấy thấy tức giận rồi, haha. '

giọng nói em hồn nhiên, như em chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương ai. kể cả anh đang ngồi đây.

trương chiêu thích trịnh vĩnh khang, anh nghĩ em nhỏ cũng rất thích anh. là anh nghĩ vị trí mình quan trọng, hay là do em luôn đối xử với mọi người thật tốt như thế này.

hơi thở dường như nghẹn lại, có thứ gì đó nắm thóp lấy trái tim đang đập loạn của trương chiêu mà bóp nghẹt.

từng giọt nước nóng hổi rơi xuống gò má, tầm nhìn mờ đi khi chiếc kính vẩn đục bởi khí nóng. anh kịp nhận ra bản thân yêu thích em, tới mức vô thức làm theo những gì em muốn, những gì em thích.

em thích người đẹp trai nhưng lạnh lùng, em thích nắm lấy cằm rồi hôn vào má anh sau mỗi lần chiến thắng.

' em không thích con trai. '

' vậy em không thích anh à? '

' em thích. em đã nói rồi, nếu em là con gái em sẽ cho anh tiền để anh chịu làm chồng em. '

và anh cũng đã tưởng lời nói đó là thật, ít nhất là cho tới bây giờ.

" trịnh vĩnh khang...em thật sự biết vờn trái tim người khác lắm đấy... "

trương chiêu dưới làn nước mắt mơ hồ nhớ về cách đôi môi mềm của em chạm vào má anh, nhớ những lần cảm xúc tăng vùn vụt khiến anh thừa nhận anh đặc biệt quan tâm đến em.

' đúng rồi, mình thích trịnh vĩnh khang lắm. mình xem em ấy thi đấu từ khi mình còn bé và tương lai mình sẽ đem con mình cho em ấy dạy dỗ. '

trịnh vĩnh khang trong lòng anh chính là một đứa trẻ sinh ra bởi vầng trăng tròn nhưng mang năng lượng mặt trời sáng chói. em toả sáng lấp lánh, và ấm áp cũng là đôi khi êm ả, dịu dàng.

và chính em cũng nhiều lần khiến anh nghĩ anh và em thuộc về nhau.

liệu em có biết, cái cách em ở bên anh, vỗ về anh trên sân khấu champion đó là lúc anh thực sự trao trái tim mình cho em không?

" chiêu ca? anh ở trong đó đúng không? em tới rồi nè. "

tiếng trịnh vĩnh khang nói vọng từ ngoài cánh cửa phòng đóng kín. anh cảm giác như bị phát hiện, vội vàng lau đi dòng nước mắt.

trương chiêu biết mình chẳng là gì để có thể ích kỷ, cho dù em có cho cơ hội, anh cũng không dám dỗi hờn, không dám vì bản thân mình khiến em thấy tội lỗi.

cạch.

" a, đây rồi. ủa, anh làm sao vậy? sao mặt anh đỏ thế? "

vẫn là khuôn mặt lạnh tanh đẹp trai mà em thích, đôi mắt mệt mỏi tham lam nhìn em không giấu giếm.

" anh khóc à? nói em nghe đi, ai bắt nạt anh? "

sống mũi anh cay xè, trịnh vĩnh khang tròn xoe mắt ngước lên nhìn anh. đôi mắt em là biển tình, anh không dám nhìn thẳng vào nó để khiến bản thân mình lún sâu hơn. vốn biết chẳng thể thoát ra, vậy thĩ hãy đừng để ánh mắt em in hằn vào tâm trí anh thêm rõ rệt.

' anh chết thì sao em sống nổi đây? anh mà chết thì em làm gì còn động lực sống nữa chứ? trương chiêu! '

anh xin phép em, để cho anh tin. để anh tin những lời nói trước đây của em đối với anh không phải lời bông đùa nhất thời, hãy cho phép anh được tin nó là thật. rằng em đã từng đặt anh trong tim mà nói ra lời thật lòng.

" anh... "

ánh mắt thì không biết nói dối đâu.

anh nhìn em, tròng mắt run rẩy đáng thương, sự hoài mong cuồng loạn, tình yêu cháy bỏng anh dành cho em, mong em thấy và hiểu được lòng anh.

trịnh vĩnh khang thấy tim mình nhói lên một cái, nhưng người trước mắt lại đang nhìn em như cầu cứu. nước mắt anh lại mất kiểm soát chảy xuống, tiếng nấc cất sâu trong cổ họng cũng bật ra nghẹn ngào. hơi thở em cũng dường như bị chặn mất.

" trương chiêu? "

" anh đừng khóc. lại làm sao rồi? "

trịnh vĩnh khang luống cuống, em dùng tay vuốt nhẹ hai bên má đỏ hồng, gạt đi dòng nước đang tuôn.

trán anh không nóng nhưng anh lại thấy khó chịu không thôi.

" khang khang... "

" ừm, em đây. "

cảm xúc anh vỡ oà khi nhìn thấy em lại giang tay đón anh vào lòng. từ lúc nhìn thấy em, anh muốn thời gian đừng trôi qua. giá như đây không phải thật, đừng là thật.

để anh được ích kỷ giữ em lại hôm nay, ngày mai trả em về cho người ấy sẽ không nuối tiếc.

trong vòng tay của trịnh vĩnh khang, trương chiêu run rẩy khóc nghẹn. anh gục xuống vai em như ngày hôm ấy, nhưng đôi tay hôm nay đã dũng cảm vòng ra sau ghì chặt lấy em.

như thể sợ em sẽ đi mất, sẽ mãi không biết lòng anh, sẽ mãi không nghe được trái tim anh kêu gào tên em.

anh nuôi lòng tương tư, nay lại khổ sở nhìn em ở bên người khác.

tình yêu nơi anh, ánh mắt anh luôn hướng về em, nhưng người được sánh bước bên em lại chẳng phải là anh.

trương chiêu không phủ nhận bản thân dựa dẫm vào em. đôi tai hàng ngày chỉ để nghe em dỗ dành, nghe em trêu ghẹo mình. không nghe thấy tiếng em gọi 'chiêu ca' liền thấy trống vắng.

" anh thích em lắm...hãy thật hạnh phúc nhé... "

trịnh vĩnh khang đơ người. đôi tay em đưa lên muốn xoa lưng anh dừng giữa không trung.

mí mắt em chớp chớp, môi em mấp máy nhưng không thốt thành lời.

em đứng yên, nghe thấy tiếng anh vẫn nức nở bên tai, vai áo em ướt đẫm. tự dưng em thấy đầu óc mình trống rỗng.

" anh...anh xem rồi ạ... "

thật ra trịnh vĩnh khang không muốn giấu diếm quá lâu về nửa kia. nhưng vì sự nghiệp còn dang dở, em chưa sẵn sàng để cho mọi người biết, và cả anh.

trương chiêu yếu đuối như thế này là vì em, là vì em nói rằng bạn gái em chê em chơi cờ tệ.

hốc mắt em cũng bắt đầu nóng ran, tâm trí em xoay vần xung quanh câu nói 'anh thích em lắm' của anh.

trương chiêu ôm chặt lấy em như thể là lần cuối. tiếng khóc của anh làm trịnh vĩnh khang đột nhiên thấy đau lòng. anh thích em là từ bao giờ, vì sao và như thế nào. em muốn biết.

có lẽ em đã làm anh thất vọng, nhiều lắm. không thể và không đáng được tha thứ.

trái tim em phản chủ đập liên hồi như đòi hỏi yêu thương. nhưng vốn dĩ anh và em từ quá khứ cho tới tương lai vẫn đều là đồng nghiệp. vinh dự được anh gửi gắm niềm yêu làm em cảm thấy bản thân mình mang tội và nợ anh rất nhiều.

" em xin lỗi... "

trịnh vĩnh khang đưa tay lên lau nước mắt cho anh, em kéo anh đi vào ngồi xuống giường.

" em làm anh thất vọng rồi đúng không? em thật sự xin lỗi, cũng cảm ơn anh vì đã dành tình cảm cho em. nhưng coi như em nợ anh, em không xứng đáng. chúng ta vẫn sẽ là anh em tốt. "

trương chiêu nhìn em, ánh mắt em long lanh mong cầu. không thể ép buộc em vì sự ích kỷ của anh, anh biết em còn hạnh phúc. em quý anh như người em trai, anh nỡ đè nặng lên vai em tình cảm của mình để em khó xử.

anh chưa từng nghĩ hi vọng của mình sẽ vỡ tan sớm nhường này, cũng chỉ vì anh nhận ra quá muộn. chỉ vì con tim anh cô độc cứ muốn tình yêu của em hạ cánh nơi anh.

là do anh tự tương tư, tự đa tình và tự làm khổ chính mình.

" xin lỗi, anh làm em khó xử rồi đúng không? là tại anh...không thể kiểm soát được cảm xúc... "

" em cảm kích lắm, nếu em không thể trả lời anh, thì mong anh cũng hãy đừng để tâm đến em nữa được không? "

lúc này anh đã nghĩ em nói sao mà bất khả thi quá. anh không thể tìm kiếm làm sao để anh có thể xoá em khỏi tâm trí mình.

coi như anh yếu kém, nhưng cho dù có moi hết tim gan anh ra, cũng không thể ngăn ánh mắt anh chỉ nhìn về mỗi em.

tình đẹp, có duyên không nợ. giây phút hai ta tìm thấy nhau chỉ là tíc tắc nhưng cả hai đều đã bỏ lỡ.

" thực sự...anh không biết phải làm sao đây... "

trịnh vĩnh khang nhìn xuống hai bàn tay của mình và anh vẫn còn nắm chặt. em đưa tay lên vuốt ve gương mặt đẹp trai em từng mong ước, nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn cuối cùng. giọng em nghẹn lại, anh nghe thấy sự không nỡ và run rẩy trong từng thanh âm.

" em xin lỗi và cũng cảm ơn anh. hôm nay chiêu ca đẹp trai lắm. "

sau đó em đi khỏi phòng, khoá cửa vang lên tiếng cạch.

trương chiêu cười khổ. màn hình điện thoại sáng lên thông báo tin nhắn từ người dùng 'bánh bao hồng'.

' đừng khóc nữa nhé, em không dỗ anh được. '

kể từ giây phút này, trương chiêu chính thức thất tình. anh vẫn sẽ để em một ở vị trí quan trọng trong trái tim, vẫn sẽ dõi theo và bảo vệ em như người anh trai.

về đêm sẽ chỉ có một mình nhớ lại những lời nói của em mà khóc thầm. sẽ chẳng còn những cái hôn má sau chiến thắng, sẽ chẳng còn những lời tán tỉnh ngọt ngào trên livestream. chỉ có trương chiêu và kỉ niệm ngày ấy, ngày mà trịnh vĩnh khang là trịnh vĩnh khang, trương chiêu là người yêu trịnh vĩnh khang say đắm.

his only love.

ଘଓ

đôi lời tâm sự :

mình theo dõi edg chưa lâu nhưng mình rất thích họ.

mình bias khang mình buồn 1, ship cp zzkk mình buồn 10.

thật sự mà nói, tuy thời gian ngắn, nhưng mình yêu zzkk lắm, mình ship rất nhiệt tình và tìm hiểu mọi thứ về họ.

nhưng vì hạnh phúc cá nhân của khangbao, mình ủng hộ và không cố chấp. vì mình biết ship cp sẽ có ngày này. khang hạnh phúc thì mình vui và chắc chắn anh chiêu cũng vậy.

fic này là sự tiếc nuối của riêng cá nhân mình cho zzkk. sẽ vẫn theo dõi và ủng hộ hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro