4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm qua gáy hơn gà thì cuối cùng cũng lên cho ae sản phẩm tiếp theo😋

Sáng hôm sau, Trương Chiêu bỗng trở thành một người đầu bếp tài ba.Khi chiều đồng hồ nảy đến 6 giờ liền vang lên inh ỏi,chưa kịp vang đủ 5 giây đã bị họ Trương kia thẳng tay đập mạnh vào nó để tắt đi cái âm thanh chói tai kia.

Bảnh mắt ra Trương Chiêu đã hì hục đi làm bữa sáng cho em nhỏ của hắn.Anh biết sáng sớm em đều bỏ bữa hoặc nếu có ăn thì chỉ có lát bánh mì với cốc cà phê chứ chả có gì hơn

Vì lo nên anh đã học làm rất nhiều món để đợi ngày em trở về sẽ mỗi sáng đều đích thân giám đốc Chiêu nấu cho em ăn.Nấu nướng xong anh dọn hết thức ăn ra bàn rồi nói lớn gọi em nhỏ thức dậy ra ăn sáng.Đáp lại anh là tiếng nói có chút to của em kèm theo chút ngái ngủ :"Dạ vâng,anh đợi bé xíu"

Vừa dứt lời cửa ra vào của căn hộ Trương Chiêu vang lên tiếng tít tít rồi bật mở.Là Lý Khang,nhìn dáng vẻ thở hồng hộc và đầu có chút rồi là biết cậu vừa chạy thục mạng đến nhà anh.

Thấy người yêu mình cậu liền chạy xồ tới tra khảo anh:
SAO HÔM QUA ANH KHÔNG TRẢ LỜI TIN NHẮN CỦA EM,ĐÃ VẬY CÒN LƠ CUỘC GỌI CỦA EM.EM LÀM GÌ KHIẾN ANH GIẬN SAO TRƯƠNG CHIÊU.TRẢ LỜI EM NGAY!!

Lý Khang gân cổ lên nói lớn,ấy vậy mà chỉ nhận được câu trả lời lạnh nhạt có chút bực bội của Trương Chiêu:
Anh đã bảo hôm qua công ty anh có việc gấp,anh không nghe được vì anh tắt thông báo với anh còn phải họp gấp nữa.Em không nghe anh nói sao?

Lời nói của anh có chút khiến cậu khó chịu nhưng vẫn phải kìm nén lại cơn giận,vì sơ hở làm anh ấy bực dọc sợ là anh ấy sẽ buông tay cậu ra ngay.Phải thật cẩn thận

Chưa nguôi được lửa giận thì nỗi sợ hãi,bàng hoàng của cậu lại nổi lên.Vì cậu ta thấy kk bước ra từ phòng ngủ của Trương Chiêu.Không phải hoa mắt chứ?Trịnh Vĩnh Khang đã rời đi từ lâu rồi mà?

Thực chất kk cố tình đi ra khỏi phòng ,đụng mặt với cậu ta nhằm kích động tới cậu,biến em là nạn nhân của Lý Khang.Em cố tình giả bộ sợ hãi,kéo gấu áo zz rồi nũng nịu nói:
Em nghe thấy tiếng cãi nhau ở ngoài này,sợ anh bị làm sao nên em chạy ra xem.Ah!Đây là người yêu của anh sao!?Chết thật,em vô ý quá không biết anh có người yêu rồi...Hôm qua em còn ngủ chung với anh...Em như vậy người yêu anh sẽ...giận anh mất...

Thấy em sợ hãi,lo lắng như vậy Trương Chiêu sốt sắng an ủi em nhỏ:Không sao đâu mà,vì tình huống bất đắc dĩ thôi.Lý Khang cũng không phải loại trẻ con đi ghen tuông vớ vẩn đâu.

Trịnh Vĩnh Khang giả bộ bất ngờ
Ah!Đây không phải là bạn học cũ của em,Lý Khang sao!Ngưỡng mộ Lý Khang quá nha, được làm người yêu của anh Trương luôn.Chẳng như mình...ế chổng ế trơ chả ai ngó tới...(Em bịa cả đấy,có bao nhiêu người ngỏ ý với em mà em có thèm để vào mắt đâu,vì em có Trương Chiêu trong tim rồi)

Lý Khang thấy họ sát rạt bên nhau như vậy thì cậu ta chả điên máu lắm đã vậy còn thấy em mặc áo của Trương Chiêu.Không chịu nổi nữa,cậu vung tay lên tính dạy dỗ em,hét lớn:
CÁI ĐỒ BẠCH LIÊN HOA,ĐỒ GIẢ TẠO,TRÀ XANH!ĐÃ NGỦ CHUNG GIƯỜNG VỚI NGƯỜI YÊU TAO THÌ THÔI,ĐÃ VẬY CÒN MẶC ĐỒ CỦA ANH CHIÊU!!DỰA VÀO ĐÂU MÀ MÀY DÁM LÀM NHƯ VẬY CHỨ!!!

Trịnh Vĩnh Khang giả bộ sợ hãi đứng im bất động,cả người co rúm lại còn nhắm tịt mắt.Nom trông như một con mèo nhỏ tội nghiệp sắp gặp nguy lớn

May mắn là Trương Chiêu đã giữ tay Lý Khang rồi hất ra,anh còn đứng chắn cho Trịnh Vĩnh Khang.Tức giận quát lớn:
EM LÀM SAO VẬY HẢ!SAO EM TRẺ CON VẬY ?DÙ SAO KHANG CŨNG LÀ CON CỦA BẠN BỐ MẸ ANH,BỌN ANH CÒN CHƠI THÂN TỪ NHỎ.ANH KHÔNG THỂ BỎ MẶC EM ẤY NGOÀI ĐÊM MUỘN LẠNH LẼO NHƯ VẬY ĐƯỢC.XUNG QUANH ĐÓ CÒN TRẢ CÓ CÁI KHÁCH SẠN NÀO TRÚ TẠM.ANH GIÚP EM ẤY LÀ CHUYÊN ĐƯƠNG NHIÊN! ĐỪNG CÓ GHEN TUÔNG VỚ VẨN RỒI ĐÁNH EM ẤY NHƯ VẬY!

Lk đứng bất động,cậu ta chưa bao giờ thấy anh mắng mình như vậy,cậu bàng hoàng lắm.Bốn từ "thanh mai trúc mã" có lẽ Lý Khang chẳng chơi lại

Nỗi sợ,nỗi lo lắng của lk rồi cũng sẽ xuất hiện và đó chính là lúc này.Thời khắc Trịnh Vĩnh Khang sẽ đá cậu từ trên thiên đàng xuống vực sâu thẳm tối tắm.Đáp thẳng xuống địa ngục và chịu sự đau khổ dưới đó
(Nhưng Lý Khang ơi địa ngục vốn là nới dành cho những con quỷ như em mà?Sao phải sợ chứ)

Lý Khang tức lắm nhưng chả làm được gì đành hậm hực bỏ về rồi thầm chửi sẽ cho Trịnh Vĩnh Khang một bài học.Chửi thì chửi nhưng cậu vẫn sợ lắm,sợ Trương Chiêu sẽ buông tay mình lúc ấy thì cậu chẳng thể bám chân thiếu gia họ Trương này nữa

Trong nhà,zz còn đang lo lắng cho kk.Thấy em run rẩy,hai đồng tử đỏ hoe còn nước mắt chuẩn bị trào ra.Anh vội vàng ôm em vào lòng rồi dùng lời lẽ ngon ngọt để dỗ dành em:
Không sao đâu.Bé ngoan...Người yêu anh trẻ con quá thôi,xin lỗi vì đã làm em sợ.Anh sẽ dạy bảo lại cậu ta.Giờ ăn sáng đi rồi anh đưa em đi chơi nha.Ngoan,đừng sợ có anh ở đây mà không ai làm được gì em đâu

Giọng Trương Chiêu nhẹ nhàng khác hẳn so với ban nãy,tay ôm em thì vỗ về an ủi còn vuốt nhẹ sống lưng mang lại cho Trịnh Vĩnh Khang cảm giác thật an toàn

Nghe anh nói vậy em dụi dụi vào lòng anh,hai tay thì bấu chặt áo của anh làm cho nó nhăn nhúm hết lên,rồi chỉ ừm nhẹ sau đó tách anh ra rồi ngồi vào bàn ăn

Khi ăn chả ai nói gì,zz cứ gắp thức ăn cho em.Còn em thì từ chối liên tục nhưng vẫm không thể ngăn việc thức ăn trong bát mình ngày một nhiều.Bỗng anh hỏi:
À Khang này,về đây rồi em tìm việc gì chưa?Nếu chưa thì qua công ty anh làm đi,làm thư ký cho anh.Dù sao em anh cũng thấy em rất giỏi.Đáp ứng đủ yêu cầu làm thư ký(vợ) của anh.Không làm thư ký riêng cho anh thì thật phí phạm.

Nghe zz nói vậy em ngại ngùng nói:
Hì hì,em tính chơi thêm mấy hôm nữa rồi mới đi xin việc.Em tính xin vô công ty của ba mẹ luôn.Nhưng mò Chiêu ca ca đã chiêu mộ em thì em đành nhận lời thuii

Được!Ngày mai anh đưa em đi nhận việc luôn.
Trương Chiêu miệng cười toe toét,mặt như nở hoa thiếu điều muốn hét cho cả thế giới biết rằng vợ yêu tương lai của hắn sẽ làm thư ký cho hắn.Vui phải biết

Trong bữa ăn một người thì lòng như nở hoa người còn lại thì thầm đắc chí.

Buồn cho Lý Khang làm sao,bấu víu bao năm vẫn chả được lên làm thư ký đã vậy chỉ là một nhân viên chả có tý tiếng tăm nào trong công ty.Còn Trịnh Vĩnh Khang chư kịp mở lời xin vào làm đã được giám đốc công ty-Trương Chiêu mời về làm thư ký cho hắn.Vừa bước một bước đã được bế lên nơi cao.

Cái nơi mà khi Khang Khang nhìn xuống thì thấy Lý Khang đang cố gắng trèo lên đầy vẻ cực nhọc và khó khăn mà đích đến còn rất xa

Đòi ăn theo mà được hưởng thụ như bản gốc á?Dừng chân lại nghỉ rồi trèo xuống rồi nằm mơ đi.Đừng trèo thêm nữa chỉ tổ mệt thôi.Chi bằng bỏ cuộc luôn không phải hay hơn sao?

Khi cặp đôi đang tình tứ với nhau đi đây đi đó mà dường như quên béng mất một người đang tức muốn nổ phổi đang đập phá đồ đạc trong phòng mình.Là Lý Khang

Cậu ta vẫn còn cay cú lắm khi thấy người yêu mình đứng về phí tên bạch liên hoa kia mà còn quát mắng mình.Cậu tưởng ngần ấy năm bên nhau có thể xoá nhoà hình bóng Trịnh Vĩnh Khang ra khỏi đầu Trương Chiêu

Nhưng không,chỉ qua một đêm mà mọi thứ đã quay trở về đúng quỹ đạo vốn có của nó.Zz vẫn yêu chiều kk còn bản thân chỉ có thể đứng nhìn kể hoạch của mình bị phá vỡ.

Đáng ra ngay từ đầu cậu nên xử luôn Trịnh Vĩnh Khang mới đúng chứ không phải là để yên cho Khang Khang được nước lấn tới

Lý Khang thề sẽ cho Trịnh Vĩnh Khang một bài học,dù gì cậu cũng chỉ là người yêu của anh.Chứ không phải là "em trai nhà bên"

Tạm giác lại lk,ta đến với cặp đôi chim chích chòe đang âu yếm nhau kia

Nào thì đi thủy cung với nhau,đi xem gấu trúc,đi ăn rồi chiều tối lại rủ nhau đi check in ở quán kem nổi tiếng.Rồi tối lại nấu ăn với nhau.Ăn xong thì lại cùng nhau nét-flíc èn chiu

Xong 10h lại cùng nhau đắp chăn đi ngủ,đã vậy hai người còn ôm ôm ấp ấp nhau rồi chìm vào mộng đẹp.

Chỉ để lại Lý Khang đang tức tối bức ảnh mà Trịnh Vĩnh Khang đăng lên còn cố ý tag Trương Chiêu.À quên,còn cả Vương Sâm Húc đang chết chìm trong đống giấy tờ công ty mà tên chó chết Trương Chiêu nhường lại cho mình

__tobe continue__
Nay năng suất tý,ae cứ cmt cho sôi động nhé=))
Sốp đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro