5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đập vào mắt cậu là cảnh Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu đang bàn dự án sắp tới với nhau.Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Trương Chiêu chịu giữ khoảng cách và bỏ ánh mắt see tình khi nhìn Trịnh Vĩnh Khang.

Họ sáp lại gần nhau,ánh mắt mang đầy vẻ ám muội

Lý Khang tức tối đẩy Trịnh Vĩnh Khang ra,em (cố tình) mất đà mà ngã."Vô tình" đụng trúng cạnh bàn làm việc khiến Trịnh Vĩnh Khang kêu lên đau đớn.

Em đau tới nỗi run rẩy,hai hàng mi đã ươn ướt nước mắt chỉ đang trực chờ muốn tuôn ra.Em sợ hãi ngước nhìn Lý Khang hệt như một con mèo nhỏ đang gặp nguy hiểm

Trương Chiêu thấy em nhỏ của mình như vậy thí hốt hoảng đỡ em dậy dìu em xuống ghế còn lau đi giọt lệ đang lăn dài trên cái má trắng xinh của em.

Anh đứng trước Lý Khang,cái bóng cao sừng sững khuất đi ánh sáng khiến Lý Khang có phần sợ Trương Chiêu hơn.Cậu hai mắt nhìn thẳng vào anh,run bần bật.

Rõ ràng cậu chỉ đây Trịnh Vĩnh Khang rất nhẹ ai có ngờ Vĩnh Khang lại mấy đà ngã như vậy?Hay cậu ta cố tình-Lý Khang chìm trong suy tư

Rồi bỗng Trương Chiêu giáng thẳng một cái tát mạnh vào bên má Lý Khang làm cậu bất ngờ

Chưa bao giờ cậu bị anh đánh cả,vậy mà bây giờ chỉ vì tên trà xanh kia mà tát cậu thật đau không thương tiếc.Trịnh Vĩnh Khang dựa vào đâu mà được Trương Chiêu cưng chiều hơn cậu chứ?Cậu không cam trừng mắt nhìn thẳng về phía Trịnh Vĩnh Khang

Coi như cái tát này dạy dỗ lại em,em có biết mình đang đi quá giới hạn rồi không?Sao em vô lễ với Trịnh Vĩnh Khang quá vậy hả?Lần trước anh không nói gì nên em mới đi quá giới hạn đụng tay đụng chân với Trịnh Vĩnh Khang?Anh nhắc em,từ nay còn như vậy nữa thì chúng ta kết thúc-Trương Chiêu lớn giọng mắng

Nghe thấy hai từ kết thúc thì Lý Khang sợ tái mét mặt chỉ biết dạ vâng,trước khi rời khỏi phòng cậu lén nhìn Khang Khang.Cậu thấy em đag như không như có dùng ánh mắt chế giễu,khinh thường nhìn cậu

Ra khỏi phòng cậu mới vỡ lẽ ra,nhận ra tất thảy đều là mưu đồ của Trịnh Vĩnh Khang.Cậu chỉ là một con tốt không hơn không kém nằm trong bàn cờ của em.Trịnh Vĩnh Khang cố ý kích động cậu khiến cậu biến thành kẻ xấu trong mắt Trương Chiêu.

Từ đó cán cân tình yêu của anh sẽ càng nghiêng về phía Trịnh Vĩnh Khang.

Lý Khang bực tức lắm,nhưng giờ mình thất thố rồi,sao đọ lại được với Trịnh Vĩnh Khang?

Quả thực là như vậy,lúc đưa bản thảo dự án cho anh,em đã đế ý tới tin nhắn của Lý Khang gửi cho anh.Biết cậu ta sẽ đến đây nên em cố ý kéo dài thời gian ở bên Trương Chiêu hơn,cố tình không thèm giữ khoảng cách với anh.

Lúc về chỗ làm việc em nhắn riêng với cậu,trong lời nhắn tỏ rõ vẻ khiêu khích:
Lý Khang
                                 Cảm thấy thế nào?Cay không?•

Hoá ra trước giờ mày
chơi xỏ tao.
•Sao mày không đi
ở nơi đất khách đất đi.
•Mày về đây chỉ để phá
hoại hạnh phúc của t à?
•Có mày về đã là gánh
nặng của anh ấy rồi.
•Buông tha cho Trương
Chiêu đi.

                                       Tao sẽ đi trừ khi tao đoạt lại   
                                                         được đồ của mình•
                           Buông tha?Mày có bị ngu không?•
                          Gánh nặng của anh ấy là mày đấy•
                                 Tao quay lại chỉ để giúp anh ấy
                                          "chút bỏ gánh nặng" thôi•

Cậu hiểu ý của Trịnh Vĩnh Khang là gì,kk muốn tuyên bố khiêu chiến để đoạt lại đồ của cậu.Lý Khang cũng chẳng ngán,cậu ta sẵn sàng diệt khẩu Trịnh Vĩnh Khang để lại có thể tay trong tay với Trương Chiêu.

•Mày gan lắm mới dám
thách tao.
•Cẩn thận cái mạng mày

                                          Tao chờ mong mày sẽ làm
                                                                    gì với tao đó•

Đúng như đường Trịnh Vĩnh Khang vẽ.Em đạt được mục tiêu đầu tiên.Bên trong tâm trí em đang nung nấu một suy nghĩ táo bạo và đầy nguy hiểm.

Hẳn là Trương Chiêu sẽ bất ngờ lắm đấy~

Lý Khang cũng chỉ được cái giống em bề ngoài chứ còn bộ não thì ngu dốt hơn em nhiều.

__tobe continue__
Ý là hôm nay em Khang nổ ảnh trên ig,nhìn yêu quá trời quá đất😩🫰❤️❤️❤️

Nhìn phố,nhỉ?🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro