6.Nguy rồi😍🫰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Khang Khang đến công ty,không ai là không thấy em và Trương Chiêu lúc nào cũng kè kè bên nhau.Cái aura toả ra thì rõ màu tình yêu,cả từng ánh mắt cử chỉ của nhau.Mỗi lần các chị thấy em vươn tay chỉnh tóc hay cà vạt cho anh là các chị lại bấn loạn lên

Còn Lý Khang theo sau thì chỉ như cái background làm nền cho em Khang anh Chiêu nổi bật lên.Có người còn thấy chướng mắt thay em Khang vì cậu ta lúc nào cũng kè kè cạnh hai người,cố ý phá hỏng không khí nữa

Có lần đi pha cafe,Lý Khang vô tình nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang.Em nói hôm nay sẽ về thăm bố mẹ,không cần anh đưa về mặc cho anh ngỏ ý nhiều lần muốn chở em đi.Cậu thấy đây là một thời khắc tốt để ra tay.

Phải nhanh tay chớp lấy cơ hội

Người dùng H
                                   •Cần cậu giải quyết một người
                                                •Lý Khang đã gửi 1 ảnh
                                 •Tối nay luôn,làm nhanh thì tôi
                                                                    thưởng thêm


Lý Khang chắc mầm Trịnh Vĩnh Khang tối nay sẽ phải nếm trải vị kẹo đắng là như thế nào.Cậu muốn chính mình tự tay đẩy em xuống cõi âm cho hả dạ,để trả đũa những ấm ức cậu phải chịu trong thời gian qua

Cậu ghét Trịnh Vĩnh Khang,ghét cay ghét đắng em.Hận đến thấu xương tủy,vì em mà cậu mất đi người mình yêu(hầm mỏ)

Đúng như kế hoạch,trước khi bước khỏi cổng Trương Chiêu có chỉnh lại cổ áo khoác cho em,tiện thể xoa đầu em.Em thích được anh dịu dàng với mình như vậy

Nhưng anh ơi...Liệu khoảnh khắc dịu dàng này có phải lần cuối em được cảm nhận không?Liệu đây có phải lần cuối em được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của anh,lần cuối nhìn thấy nụ cười hiền từ ấy?

Vừa hay xe vừa đến,em liền chào tạm biệt anh lần cuối rồi lên xe.Anh nhìn theo chiếc xe đang dần khuất bóng mà trong lòng cứ nặng nề...

Bác tài ơi,đây đâu phải nhà cháu ạ?Bác có nhầm đường không ạ?
Em thấy có gì đó sai sai.Đúng,rất sai.Con đường từ nhà Trương Chiêu đến nhà bố mẹ em không phải đường này.Em biết mình dẫm trúng phân chó rồi

"Ngồi im đi, nếu không tôi khử cậu ngay đây luôn đấy"_Hắn vừa nói,vừa chĩa mũi súng trước mặt em.Em sợ lắm chứ,nhưng đã đánh cược rồi thì phải chơi tới cùng.Em ngoan ngoãn nghe theo và giờ thì bị chói ở gốc cây trong rừng.

"Vl tuyệt thật đấy!"_Bây giờ Trịnh Vĩnh Khang rất muốn văng tục nhưng chẳng biết nên thốt ra lời như thế nào nên phải cảm thán một câu để châm biếm tình cảnh oái oăm này của mình.

"Trương Chiêu à...Em nhớ anh"_Dòng suy nghĩ này lướt nhẹ trong đầu em.Em đang cần anh ngay lúc này,em muốn nhắm mắt lại và khi mở mắt ra là hình ảnh anh đang đứng trước mặt em."Đời đâu như mơ nhỉ?"

"Sao?Thấy bất ngờ này tao giành cho mày có bất ngờ không,nếu không bất ngờ thì tao sẽ dành cho mày một thứ khác còn tuyệt hơn thế!"_Lý Khang xuất hiện,tay thì cầm khẩu lục đong đưa trước mắt Trịnh Vĩnh Khang.Em nhìn mà ngứa cả mắt

"Thật tuyệt khi thấy mày khốn khổ như thế này,mong muốn bấy lâu nay của tao cuối cùng cũng thực hiện được.Mày sắp xuống cõi âm mà nhìn vẫn bình thản chán nhỉ?Tao cũng chả để tâm đâu,thứ tao muốn làm nhất bây giờ là tiễn mày về gặp bà cố của mày"_Lý Khang vừa nói,giọng nói pha trộn sự phẫn nộ cùng cảm giác nóng lòng khiến cậu càng thêm hưng phấn

"Chúc mày đi mạnh giỏi,tao sẽ chôn cất mày một cách đàng hoàng.Coi như là sự tôn trọng cuối cùng tao dành cho mày.Trịnh Vĩnh Khang."

"Kết thúc rồi,mình đánh cược nhầm rồi.Mình...thua rồi...Em xin lỗi,em không thể cùng anh bước tiếp trên đoạn đường này nữa rồi..."_Trịnh Vĩnh Khang thầm nghĩ,lòng em chua chát.Trái tim đang đau nhói lên

ĐOÀNG!!!

Hai mắt em nhắm tịt lại,em chuẩn vị đón nhận cơn đau rồi.
"Ủa?Sao không đau?Sao chết nhẹ vậy?"_Trịnh Vĩnh Khang mở mắt,thấy Lý Khang đang đứng im quay lại nhìn ai đó với vẻ kinh hãi

"T-Trương Chiêu,sao anh lại ở đây!?"_Lý Khang kinh hồn bạt vía,mặt tái nhợt nhìn về phía anh.Cậu biết,đụng vào bảo bối mà anh coi trọng thì sẽ xảy ra mệnh hệ gì.Chung quy kết quả đều là chết không toàn thây.Cậu thấy hối hận rồi,hối hận vì không làm kín đáo hơn

"Chiêu ca...Sao anh biết em ở đây?!"Trịnh Vĩnh Khang bất ngờ,em cảm thấy ánh trăng có sáng cũng trẳng thể sáng bằng ánh hào quang của anh trước mắt mình.Em khóc rồi,em thật sự được Trương Chiêu cứu rồi.

"Tôi tới để đưa Khang Khang đi,còn cậu thì tôi sẽ nhờ những người kia đưa đi"_Trương Chiêu nói xong thì chỉ tay về nhóm người đô con kia,đứng ở đầu còn là Vương Sâm Húc

"Con mẹ nó Trương Chiêu,mày bắt tao ra đây chỏ để vác Lý Khang đi thôi à.Chán bỏ xừ,cho t hành hạ nó đi.Mày đụng vào bẩn tay thôi.Vụ này để tao"_Vương Sâm Húc nói trong sự phấn khích,hắn nóng lòng được bẻ từng khúc xương trong cơ thể của Lý Khang lắm rồi,muốn được lột da mặt cậu ta xem nó dày tới cỡ nào

Lý Khang sợ tột độ,mặt cắt không còn giọt máu.Cậu chạy tới quỳ lạy van xin Trương Chiêu tha mình.Còn nhào tới bám víu lấy chân anh như thể đang cố gắng nắm lấy sợi tơ cứu mạng.

"Tha?Ha,mày đụng vào Khang Khang của tao mà đòi tao tha á.Để tao nói lại cho mày nghe,tao yêu mày để mày loại bọ mấy con sâu bọ xung quanh tao nhưng mày lại ảo tưởng quá mức.Đến nỗi dám đụng tay vào bảo ngọc của tao.Tao nói cho mày nghe,nếu mày mà không có ích thì t đã thằng thừng đá mày từ lâu rồi"

Nói xong Trương Chiêu thuận chân đá Lý Khang ra,ung dung đi đến chỗ Trịnh Vĩnh Khang mà cởi trói cho em.Thấy em khóc thì anh xót lắm,cưng em như trứng hứng em như hoa mà lại bị một kẻ khác thằng thừng dày vò.Mặt anh tối sầm lại,cảm xúc tức giận cứ dâng ngày một cao trong lòng anh.Thiếu điều muốn xé xác Lý Khang thành từng mảnh.
Trương Chiêu nhẹ nhàng lau đi những giọt pha lê óng ánh đang lăn dài trên má em.Mọi cử chỉ dịu dàng của anh như đang an ủi trái tim đang hoảng loạn của em.

"Nào,về thôi.Đừng sợ gì cả,có anh ở đây rồi.Nín đi nào,cầm tay anh.Rồi mình đi khỏi đây"_Trương chiêu ân cần nói với em,lời nói lại không bị át đi giữa tiếng gào thét,van xin khốn khổ của Lý Khang
"Em-em sợ quá.Em không đứng được,chân em mất sức rồi.Chiêu ca ca bế em đi..."Giọng nói run rẩy của em chẳng mang vẻ sợ hãi mấy,Trương Chiêu thấy nó chiếm vẻ làm nũng nhiều gơn là sợ sệt.Nhưng không sao,anh thích được em nhõng nhẽo như vậy.
Anh chỉ cười rồi bế em,ra khỏi nơi này.Mặc kệ cho Lý Khang vừa gào thét muốn hủy đi thanh quản mình.

Vương Sâm Húc:Dm,vậy là để thằng bố mày ở lại lo hậu sự cho chúng mày hả đôi chim cu kia?Hah,chó má thật chứ

------tobe continue-----
Sắp end rồi😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro