2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng thở dài nặng trĩu...

Trương Chiêu hết xoay người bên phải lại đổi sang bên trái, chật vật tìm kiếm một tư thế thoải mái để chợp mắt.

Mình cần tập luyện nhiều hơn nữa.

Anh nhắm nghiền mắt để cho bóng tối bao trùm lấy mình. Chỉ không ngờ nó còn mang theo cả người bạn mang tên "lo âu"

Mà dạo này Khang Khang bận hơn hẳn nhỉ?
Liệu em ấy có chán mình không?

Thêm một suy tư nữa xuất hiện.

Nhỡ sau này phong độ mình tụt dốc thì biết đi về đâu đây.

Trương Chiêu càng thay đổi chủ đề trong tâm trí thì chúng càng phát triển tệ hơn.

Mình có đủ tốt không?

Hết tiêu cực này chồng lên tiêu cực khác, Trương Chiêu cố chống chọi với mớ cảm xúc rối bời mà anh chẳng thấy lối thoát.

- Chiêu ca à.

Anh nghe tiếng Vĩnh Khang gọi, phân vân liệu mình có đang gặp ảo giác.

- Anh đây, Khang Khang.

Sau đó Trương Chiêu cảm tưởng như có chú bướm vừa hạ cánh trên môi anh.

Đó là nụ hôn từ Trịnh Vĩnh Khang.

Không quá nồng cháy hay gì cả, nó chỉ thoáng qua thật nhẹ nhàng nhưng đủ làm Trương Chiêu luyến tiếc muốn kéo dài thêm cả hàng chục giây.

- Ngủ đi và biết rằng em luôn yêu anh.

- Anh cũng yêu em.

Nhờ nụ hôn ấy Trương Chiêu rất nhanh chìm vào giấc ngủ cùng hai bên má đã ửng đỏ.

Mọi phiền muộn kia phút chốc tan thành hư vô trước nụ hôn ngọt ngào của Trịnh Vĩnh Khang dành tặng riêng cho Trương Chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro