.............

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như người ta đã quen với việc có một cái đuôi nhỏ, suốt ngày lẽo đẽo theo Trương Chiêu cười nói cả ngày.

Trịnh Vĩnh Khang lắm lúc cũng khó hiểu với bản thân. Ngoài Trương Chiêu ra, ai nó cũng chỉ qua loa vài câu xã giao.

Dù anh không đáp lại nó, nhiều lúc có khi cũng không thèm nghe nó nói gì, nó vẫn mù quáng bám theo anh.

Trương Chiêu đã quá quen với cậu nhóc, đôi khi cao hứng sẽ tiếp lời em nhưng hầu hết thời gian anh đều để mặc cho em tự sinh tự diệt.

Trương Chiêu đã 26 tuổi, là ông chủ của một cửa tiệm xăm nhỏ. Công việc mỗi ngày của anh là thiết kế hình xăm, việc xăm trổ thông thường sẽ do Vương Sâm Húc đảm nhiệm.

Trịnh Vĩnh Khang chỉ mới 19 tuổi, đang làm thực tập cho tiệm xăm. Trong tiệm còn có vài anh chị nữa nhưng hầu hết đều chạc chạc Trương Chiêu.

Em thích Trương Chiêu caca lắm! Và em thừa nhận điều đó.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, em đã rất ấn tượng với khuôn mặt bất cần, lúc nào cũng trông hời hợt như mơ ngủ và cái khí chất cao lãnh đó. Nhưng lúc tập trung làm việc thì lại toát ra vẻ rù quến kì lạ.

Trịnh Vĩnh Khang chưa lần nào che giấu hay bao biện việc mình thích sâu đậm ông chủ nhưng em cũng chưa bao giờ công khai theo đuổi mãnh liệt.

Vì sao ư? Vì chính em cũng tự cảm nhận được anh chỉ xem mình là đàn em, hoặc chỉ là một nhóc em phiền phức.

Huống hồ gì...... Anh và cô người yêu đã hẹn hò 3 năm rồi. Đâu có tới lượt em.

Đôi khi em chỉ dám hỏi vài câu quan tâm vụn vặt
" Anh ăn cơm chưa?"
" Mặc ấm vào nhé!"
" Ngủ ngon ". 

Trương Chiêu biết rõ việc nhóc thợ xăm thực tập kia có tình cảm với mình nhưng anh chưa từng vạch trần.

Em cũng thừa biết rằng anh vờ không biết để cùng em diễn màn kịch
anh - em đồng nghiệp thân thiết do chính em tự vẽ nên.

__________

- Nay về sớm thế ông chủ, có chuyện gì à?

Vương Sâm Húc đang vẽ dở một bản thiết kế, thấy Trương Chiêu đã mặc áo khoác cầm chìa chuẩn bị khóa cửa.

- Chiêu ca, hôm nay anh có việc gì sao? Mọi hôm về trễ lắm mà?

- Hôm nay đưa bạn gái đi khám bệnh. Cô ấy cứ than dạo này hay nôn ói.

- Ơ!..... Có khi ông chủ sắp có tin vui không?

Chị thu ngân hí hửng suy diễn.

Trương Chiêu tặc lưỡi, lắc đầu nhưng rồi chợt ngộ nhận cũng rất có thể ấy chứ.

Trịnh Vĩnh Khang vùi mình trong đống chăn dày ở sô pha, nghe từ đầu đến cuối. Cảm giác tim như chững lại mấy nhịp. Cảm xúc của em lẫn lộn, buồn có, vui cũng phiên phiến nhưng sâu thẳm trong cõi lòng là một sự đau đớn khó tả.

Dù kiểu gì cũng đã lường trước việc này nhưng nó đến quá sớm khiến em chưa kịp phòng thủ.

Tiếng chị thu ngân vang lên lần nữa gọi Trịnh Vĩnh Khang ngồi dậy đi về.

Em từ từ ló ra khỏi đống chăn, đứng dậy chồng chiếc hoodie vào người, chân mang thêm đôi vớ rồi xỏ dép đi ra khỏi cửa hàng.

- Tạm biệt mọi người.

- Mặc ít vậy Khang Khang? Trời đang 14 độ đó

- Em ổn, byee~

Trịnh Vĩnh Khang quay người đút tay vào túi quần rời đi. Bên này thì hội người già cũng đã đường ai nấy về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro